Trang chủ / Review / Người Thừa Kế

Người Thừa Kế

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Johanna Lindsey
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Văn Lang
Số trang 567
Ngày xuất bản 05-2011
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Lâu đài Ravenscar tọa lạc tại ngọn núi cao phía trên mặt biển, nơi sinh sống của nhiều thế hệ dòng Deravenel.

Từ thế kỷ 16, tổ tiên của Edward đã tạo dựng nên công ty Deravenel không chỉ nổi tiếng ở Anh mà khắp cả châu Âu. Edward và cháu ngoại Harry chính là những người thừa kế và điều hành công ty.

Câu chuyện xoay quanh cuộc đấu tranh quyết liệt giữa những người trong dòng họ để giành quyền lực cao nhất tại công ty Deravenel. Mâu thuẫn, xung đột được đẩy lên đến đỉnh điểm, và sau các “cuộc chiến” là máu, nước mắt, sự lạnh nhạt, xa cách của những người thân thích. Lâu đài Ravenscar, nơi chứng kiến nhiều đổi thay của dòng họ Deravenel qua bao thế kỷ cũng là nơi tồn tại biết bao điều bí ấn về những cái chết, những vụ mất tích xôn xao dư luận. Vòng xoáy quyền lực tàn khốc cứ nối tiếp tạo nên cái lưới sàng lọc để đoạt “chính danh” – Người thừa kế của dòng họ Deravenel.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.25 ( 1 votes)

Trích dẫn

“Ồ, tiểu thư Sabrina!”, Richard Jacobs ngạc nhiên kêu lên. “Cô chưa từng đi dạo xa thế này. Có chuyện gì không ổn à?”

Sabrina mỉm cười xoa dịu viên quản gia của ngài Neville. Cô biết rõ gia đình ông ta. Thật ra cô quen biết hầu hết cư dân trong vùng Yorkshire nhỏ bé này, bao gồm cả người làm của họ và ai cũng biết cô. Những chuyến đi dạo đưa cô đi khắp nơi và vốn là người thân thiện, cô thường bắt chuyện với bất kỳ ai gặp gỡ trên đường. Cô cũng lớn lên ở đây, thật khó để không quen biết mọi người trong cộng đồng nhỏ này – ngoại trừ bản thân Neville.

Tuy nhiên, cô bắt đầu cảm thấy lúng túng vì có lẽ Jacobs biết cô đến đây không phải vì được mời tới dự tiệc. Ông ta lấy làm tự hào vì nắm rõ tất tần tật mọi thứ cần biết khi làm việc cho ngài Neville, và với cương vị là người đón tiếp khách khứa hẳn ông ta sẽ biết người nào được mời.

Để làm mình thoải mái hơn, cô không đi thẳng vào mục đích mà lại hỏi, “Dạo này bà vợ đáng yêu của ông khỏe hơn rồi chứ? Tôi hy vọng là đã tốt hơn”.

“Ồ, bà ấy khỏe lắm, thưa tiểu thư. Và vui lòng chuyển lời cảm ơn tới dì Alice của cô về công thức pha trà nhé. Chính nhờ nó mà bà ấy khỏi ho đấy.”

Sabrina có thể tiếp tục trò chuyện, nhưng cảm giác hai má cô đang nóng dần, và trước khi chúng chuyển thành màu đỏ bừng, cô lấy hết dũng khí. “Chắc chắn tôi sẽ nói với dì ấy. Và không, chẳng có gì không ổn cả. Chỉ là hôm nay tôi được yêu cầu chuyển một lời nhắn riêng tư cho ngài Duncan trong lúc ra ngoài đi dạo thôi.”

Cô không hiểu tại sao ông ta lại trợn tròn mắt lên, đến khi viên quản gia trả lời, “Tôi cũng được giao nhiệm vụ như thế, lặp đi lặp lại từ tối qua đến giờ. Cậu chủ đang khá bực bội với tôi và tôi không thể đổ lỗi cho cậu ấy”. Rồi ông ta nghiêng người về trước thì thầm, “Là do ông của cậu ấy, cả hai người luôn. Có vẻ như họ đang không ngừng kéo cậu ấy theo hai hướng khác nhau”.

“Người ông gốc Scotland của anh ấy cũng đang ở đây à?”

“Ôi Chúa tôi, vâng, và cũng là một quý ông rất… ồn ào. Nhưng khi họ ở chung một chỗ, ngài Neville và ngài Archibald ấy, chà, họ thực sự không ưa gì nhau, nếu cô hiểu ý tôi.”

Thật đáng buồn. Mọi người sẽ cho rằng cả hai người ông sẽ hòa thuận với nhau vì họ đều mong muốn lợi ích tốt nhất cho cháu mình. Tuy gật đầu với Jacobs, nhưng cô vẫn muốn trở lại mục đích chuyến đi của mình.

“Nếu Duncan bận thì không cần làm phiền anh ấy. Tôi có thể quay lại vào lúc khác vì chuyện này cũng không cần gấp gáp. Nhưng nếu anh ấy có chút thời gian rảnh rỗi, và chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian đâu, tôi muốn hoàn thành xong nhiệm vụ này.”

“Chắc chắn rồi, tiểu thư Sabrina. Tôi sẽ đi tìm ngài ấy ngay bây giờ. Và xin mời vào…”

“Không!” Cô ho nhẹ để che giấu vẻ hoảng hốt trong giọng nói của mình. “Ý tôi là, tôi biết anh ấy có một nhà đầy khách khứa, và, ừm, thời tiết hôm nay rất đẹp, tôi thích đợi ở đây hơn.”

Thời tiết chả có gì gọi là đẹp cả, trời đầy mây và có vẻ như sắp mưa, nhưng bất cứ ai quen Sabrina đều biết cô thích ở ngoài trời hơn và chưa từng bỏ lỡ một buổi đi dạo nào, bất kể thời tiết ra sao. Mưa, tuyết, hay những ngày thời tiết tồi tệ nhất mùa hè, cô đều ở bên ngoài, vì vậy có thể với ông ta đó là một ngày lạnh giá và u ám thì cô vẫn thấy dễ chịu, thậm chí còn đẹp nữa.

Ông ta gật đầu và để tránh bị coi là thô lỗ, ông ta vẫn để ngỏ cửa lúc biến mất vào bên trong ngôi nhà. Cô vừa hy vọng Duncan đang bận nhưng cũng mong thoát khỏi nhiệm vụ này. Cảm xúc mâu thuẫn khiến dạ dày cô nhộn nhạo và nó phản ứng mãnh liệt nhất bằng cơn buồn nôn dai dẳng.

Năm phút trôi qua, rồi lại năm phút nữa. Cô tin rằng bản thân sẽ nôn ngay vào bụi cây nếu phải chịu đựng nỗi xấu hổ này thêm một phút nữa và quyết định để tốt cho dạ dày của mình thì cô nên ra về. Rồi đột nhiên cô nghe tiếng bước chân vang lên phía sau.

Cô quay ngoắt lại đúng lúc Duncan lên tiếng, “Quản gia nói rằng cô…” Anh dừng lại, khuôn mặt sáng bừng lên vẻ ngạc nhiên khi nhận ra cô và nói tiếp, “Là cô! Vậy là cô thực sự sống ở vùng này hả?”.

“À, vâng, căn nhà đơn sơ của chúng tôi ở ngay bên lề con đường tới Oxbow, cách đây khoảng hai mươi phút đi bộ thôi.”

“Của chúng tôi? Cô vẫn chưa kết hôn chứ?”

Cô chớp mắt rồi bật cười. “Tôi nói rồi chứ nhỉ. Tôi sống cùng hai người dì chưa chồng mà.”

Anh nhíu mày. “Cô mới chuyển đến sống ở đây à, vì ông tôi không biết cô để mời cô dự tiệc.”

Chủ đề này được coi là khó chịu và cô không muốn đi sâu vào lý do tại sao Huân tước Neville lại không mời cô, Duncan cho thấy anh đang quá hiếu kỳ – về bản thân cô – trong khi anh nên hỏi về lời nhắn cô mang tới.

Vì vậy cô chỉ nói, “Tôi chưa từng gặp ngài Neville, vì thế ông ấy không biết tôi”.

“Vậy thì”, anh mỉm cười với cô. “Vì tôi quen biết cô nên cho phép tôi gửi lời mời muộn màng…”

Cô giơ tay lên ngăn anh lại. Có thật cô cho rằng mình có thể lảng tránh chủ đề này?

“Tôi e là tôi đã khiến anh hiểu nhầm. Ông ngoại anh chưa từng gặp tôi nhưng không có nghĩa là ông ấy không biết tôi, và tôi tin chắc ông ấy không coi tôi là khách mời phù hợp với mục đích của bữa tiệc.”

Lúc nói xong hai má cô đỏ bừng. Nhưng anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại khiến cô ngạc nhiên khi nói, “Vậy dù sao cô sẽ đến dự theo lời mời của tôi, và mặc kệ ông già đó nói gì chứ.”

“Không, tôi thực sự không thể. Còn bây giờ anh nên để tôi truyền đạt thông điệp và hoàn thành chuyến đi của mình.”

Anh hơi mím môi như thể muốn tranh luận tiếp, nhưng rồi thở dài. “Cũng được, lời nhắn gì thế?”

Đã đến lúc cô phải thực hiện nghĩa vụ nhưng lời nói không thể thoát ra được. Hai má cô vì không có cơ hội để dịu đi nên chắc giờ này đã đỏ như ớt. Cô liếc ra xa, cảm thấy tuyệt vọng, biết rõ anh đang chờ đợi…

Chăm chú vào chuồng ngựa bên cạnh tòa nhà, cô chậm rãi lên tiếng, “Thật kỳ lạ khi nhìn thấy xe ngựa lang thang trong sân chuồng thay vì lũ ngựa, nhưng vẫn chưa đáng kinh ngạc bằng việc chứng kiến số lượng xe chật kín thế này. Vậy là một số bị dắt ra ngoài bãi cỏ hả?”.

“Dắt ra…”, anh trả lời, nhưng bởi cách diễn đạt của cô khiến anh liên tưởng đến cảnh hơn năm mươi xe ngựa đang gặm cỏ ngoài bãi và anh cười vang.

Sabrina không thấy buồn cười chút nào về điều cô vừa nói và lợi dụng lúc anh đang phân tâm, cô nói nhanh, “Tiểu thư Ophelia mong muốn có cơ hội nói chuyện riêng với anh. Cô ấy đề nghị gặp mặt ở phòng giải trí của quán rượu tại Oxbow để nói lời xin lỗi anh”.

Cô đã xoay xở chớp lấy khoảnh khắc anh không chú ý. Thực tế, lúc này anh đang nhìn cô như thể cô bị ngớ ngẩn vậy. Nhưng rất nhanh chóng, anh cau có và gằn giọng, “Để lại xúc phạm tôi lần nữa hả?”.

“Không đâu, thật đấy, cô ấy khẳng định là mình rất hối hận về những gì đã nói với anh. Anh sẽ gặp cô ấy chứ?”

“Không.”

Thật kỳ lạ, Sabrina lại cảm thấy cơn bối rối của cô vơi bớt đi khi nghe câu trả lời dứt khoát đó. Nhưng một cách thành thực, cô sẽ có cảm giác không hoàn thành nhiệm vụ nếu không thay mặt Ophelia cố thử thêm một hoặc hai lần nữa.

Vì vậy cô nói, “Liệu ý anh có phải là, ‘Tôi sẽ suy nghĩ thêm’ hay ‘Tôi cần thêm sự thuyết phục’ không?”.

“Là sự từ chối thẳng thừng, không cần phải xem xét.”

“Ôi, Chúa ơi, tôi cho là kiểu suy nghĩ đó lỗi thời rồi.”

“Kiểu suy nghĩ nào?”, anh cao giọng, có vẻ như đã bắt đầu bực bội. “Cô đang nói linh tinh gì thế?”

“Kiểu ‘không bao giờ cần xem xét’ của anh đó. Tôi nghĩ ngày nay ai cũng chừa lại cho mình một đường lui phòng khi họ thay đổi suy nghĩ. Anh biết đấy nhằm giảm bớt sự lúng túng, thay vì anh cố tình lảng tránh – biết đâu sau này anh thực sự muốn thay đổi suy nghĩ.”

“À, nhưng sẽ tiết kiệm thời gian hơn nếu cô biết rõ suy nghĩ của mình và tuyên bố như vậy.”

Cô chịu thua bởi lời phản biện đó, nên đành hỏi, “Thực sự anh cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với cô ấy à?”.

Bạn đọc cảm nhận

Hà Linh

Tác phẩm là câu chuyện xoay quanh Sabrina, cô gái trẻ đáng yêu chẳng có chút thiết tha nào với mùa vũ hội ở London. May mắn thay, quý cô được săn lùng nhiều nhất trong thành phố đã nhận lời làm người hướng dẫn để giúp nàng vượt qua những nguy hiểm và cạm bẫy trong mùa vũ hội đầu tiên.

Ở phía bên kia, Duncan MacTavish – chàng trai cao nguyên bảnh bao cũng ít hứng thú với việc ở London hơn bất kỳ ai. Khi trở thành người thừa kế duy nhất cho tước vị hầu tước, Duncan bị yêu cầu phải gánh vác tước hiệu và tài sản từ ông ngoại mình cũng như kết hôn với người hướng dẫn sắc sảo của Sabrina – quý cô luôn có những phán xét gay gắt về chú rể “Scotland man rợ”.

Tuy nhiên, chính cuộc đính ước không mong muốn này đã mang Duncan đến gần Sabrina – cô nàng hài hước luôn khiến anh cười và là người giống hệt như những giấc mơ của anh. Nhưng nghĩa vụ, địa vị và bí mật đến từ quá khứ đã cản trở mong muốn gắn bó của hai người. Trừ khi bằng cách nào đó, tình yêu đích thực có thể tìm được một lối thoát kỳ diệu….

Bằng lối kể chuyện hài hước song cũng không kém phần lãng mạn và bất ngờ, Johanna Lindsey đã không hề khiến người đọc thất vọng với câu chuyện của mình. Bà đã gắn kết những con người với hoàn cảnh và số phận hoàn toàn khác biệt, tưởng chừng như không bao giờ có thể ở bên nhau, và cho họ một kết thúc viên mãn.

Không chỉ có vậy, giọng văn tinh tế và vô cùng đặc trưng của Johanna cũng là điều luôn hấp dẫn độc giả. Mỗi nhân vật của bà luôn được khắc họa với cá tính nổi bật. Ngoài ra, chính sự kiên cường của họ trong tình yêu cũng góp phần tạo ra nét đặc sắc cho ngòi bút của bà.

Để lại comment

avatar
7000