Phan Ba
Vâng! Cuốn này hay ạ, như bác Hùng đã bày tỏ thì cháu cũng không còn gì để ý kiến loăng quăng gì nữa. Rất hay là đằng khác.
Lối dẫn chuyên rất thu hút, kéo người đọc đi hết từ sự kiện này đến sự kiện khác, những mẩu chuyện tưởng chừng nhỏ lẻ và rời rạc nhưng đến cuối cùng lại liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Đặc biệt, dù câu chuyện về quá khứ của những nghi phạm khá nhiều, đã vậy còn đan xen quá nhiều những lời nói dối, vậy nhưng dưới ngòi bút của tác giả, người đọc vẫn không hề bị rối. :))
Nhưng dù khen thế nào thì tôi vẫn muốn gào rú lên….vài câu. Lần trước tôi khen nó hay ấy mà, khen nó hay dã man tàn bạo ở cái tus trước ấy mà, vì là do…., nhưng giờ tôi muốn vả vào mặt mình đây. Tác giả vẽ ra một hiện trường vụ án kín mít, không biết làm cách nào hung thủ có thể thoát ra khỏi căn phòng đó, thậm chí còn hẳn hai hiện trường khoá kín liền nha, xong đến cuối cùng, hung thủ nó nhận là nó giết người đấy, xong hết. =.=’ Và rồi bao nhiêu háo hức từ thuở ban sơ, đọc chỉ để xem cha hung thủ nó làm như nào thì giờ tôi ngồi dày vò cuốn sách vì ấm ức.
À nhưng cuốn sách thu hút theo một cách khác. Như đã nói bên trên, cũng bù đắp được phần nào sự đau xót trong lòng tôi. =)))) thế nên tôi vẫn khen nó.
Vẫn muốn nói là: Lâu lắm mới tóm được cuốn hay, trong vài cuốn dạo gần đây đọc. :))