Review

Người Phát Ngôn Của Thần Chết

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Tử Kim Trần
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Ngòi Bút Việt
Số trang 421
Ngày xuất bản 08-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


Người phát ngôn của thần chết vừa mới ra mắt đã quyết định ngay địa vị của Tử Kim Trần trong giới văn học trinh thám, kinh dị. Những bố cục tinh vi, cùng với những tình tiết hấp dẫn gay cấn đến hồi hộp, nhiều lần thắt mở gút. Một khi chưa đến chương cuối thì vĩnh viễn không thế đoán ra được nó sẽ kết thúc như thế nào? … “A! Thì ra là tác phẩm trinh thám còn có thể viết ra được như thế này?”

Trong một buổi liên hoan của Phòng Công thương, đội trưởng đội Quản lí thị trường bị sát hại trước mắt bao người, nhưng không một ai đứng lên chỉ ra hung thủ. Vài tháng sau, cả đoàn người tham gia vào chuyến du lịch tập thể của Phòng Công thương đột ngột biến mất. Cuộn băng ghi hình từ camera theo dõi ghi nhận chiếc xe chở đoàn người đã tiến vào khu vực trạm nghỉ khép kín nhưng không hề thấy chiếc xe đó đi ra. Kỳ lạ là chiếc xe đó lại xuất hiện ở khu vực cách xa trạm nghỉ kia. Hai vụ án liệu có liên quan?

Làm sao chiếc xe có thể bốc hơi giữa một trạm nghỉ đông người qua lại mà hoàn toàn không để lại dấu vết gì? Hãy theo dõi những tình tiết còn ẩn bí qua Tác phẩm “Người phát ngôn của thần chết” do chính Ngòi Bút Việt phát hành.

[taq_review]

Trích dẫn


“Thế nào rồi, có phát hiện được gì khác không?” Lý Vệ Bình chống tay lên hông, mặt lộ vẻ sốt ruột, gọi các nhân viên đang làm công việc tìm kiếm bên cạnh đến.
Một cảnh sát hình sự tay dắt chó nghiệp vụ, vuốt vội mồ hôi trên trán, lắc đầu đầy tức giận: “Vẫn đang tìm, nhưng chẳng phát hiện được manh mối nào cả.”
Lý Vệ Bình nhìn những người còn lại, thấy câu trả lời đều hiện rõ trên mặt họ.
Anh ta chau mày, phân tích: “Vẫn còn hai người trên xe chưa tìm được, chỉ có hai khả năng, hoặc là hai người này là hung thủ hay một trong hai người là hung thủ, hoặc là hai người này đã bị hung thủ bắt đi rồi.”
Đội trưởng đội Điều ưa hình sự đứng bên cạnh anh ta nói: “Khó có khả năng là hung thủ, gây ra tội ác lớn thế này thì xác định là không thể trốn thoát được. Người của Phòng Công thương đang yên đang lành, hà cớ gì lại đi làm cái việc đó chứ. Còn nếu nói bị hung thủ bắt đi, hung thủ đã giết năm người trên xe, bắt đi hai người thì có nghĩa lý gì? Hung thủ cũng đâu có gọi điện lại để uy hiếp chúng ta nữa.”
Một viên cảnh sát khác nói: “Có khả năng là đã bị sát hại rồi.”
Đội trưởng đội Điều tra hình sự nói: “Nếu cũng đã bị giết thì cớ gì lại không giết trực tiếp ngay trên xe luôn mà còn bắt người theo?”
“Hoặc trong đôi nam nữ bị mất tích đó, người nam là hung thủ, còn người nữ là bị hắn bắt theo để cưỡng hiếp?”
Tất cả mọi người đều thở dài lắc đầu, khả năng nào cũng có thể xảy ra, đoán mò cũng chẳng ích gì.
Lý Vệ Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Gần đây có ai sinh sống không?”
Một nhân viên điều tra của Công an Huyện lắc đầu: “Không có, cách đây mấy chục năm, phía trong núi có vài ngôi làng nhỏ chỉ có đôi ba nhà sinh sống nhưng đã chuyển đi từ lâu rồi. Chúng tôi cũng đã kiểm tra cả mấy quả núi bên cạnh nhưng không còn nhà nào sinh sống ở đó cả.”
Lý Vệ Bình nghiến răng, hỏi: “Hiện tại phạm vi tìm kiếm là bao nhiêu rồi?”

Tổ trưởng Tổ tìm kiếm trả lời: “Chúng tôi đã rà soát trong vòng bán kính 1 kilômét rồi.”
Lý Vệ Bình không hài lòng: “Sao mới chỉ bán kính 1 kilômét thôi, tiến độ như thế là quá chậm! Đây là vụ án được đích thân Bộ Công an chỉ đạo đấy!”
Tổ trưởng Tổ tìm kiếm miễn cưỡng giải thích: “Vụ án mới xảy ra vào ngày hôm qua, Tổ tìm kiếm của huyện chúng ta chỉ có bốn, năm mươi người, hai tổ của bên Công an Thành phố sáng nay mới vừa đến để phối hợp tìm kiếm. Hôm qua Tổng chỉ huy Cao đã đến dặn dò rằng vụ án này quá nhạy cảm, chỉ có thể sắp xếp cảnh sát hình sự lên núi tìm kiếm chứ không được điều động các nhân viên khác, mà đội chúng tôi chỉ có được từng đó người…”
Lý Vệ Bình tức giận ngắt lời: “Được rồi được rồi thiếu nhân lực là lý do khách quan, nếu hôm nay mà không tìm ra được các manh mối khác, tôi sẽ xin Tổng chỉ huy Cao cho thêm người của bên Hình sự Thành phố đến trong ngày mai. Bây giờ nhân lực của chúng ta thiếu nên việc tìm kiếm dàn trải là không đủ khả năng, trước tiên phải phân tích các tình huống có thể xảy ra rồi dựa vào đó mà tìm kiếm.”
Mọi người im lặng lắng nghe, Lý Vệ Bình hỏi tiếp: “Con đường này đi thẳng tiếp có thông ra đâu không?”
“Chẳng ra đâu cả, nếu đi tiếp thì sạt lở càng nghiêm trọng hơn, có rất nhiều tảng đá lớn trên đường đi, phương tiện qua lại rất khó khăn. Đi tiếp khoảng 1 kilômét nữa thì đường sạt xuống chỉ còn một nửa, phần còn lại cũng bị đá lớn chắn đường, xe cộ hoàn toàn không đi qua được.”
Lý Vệ Bình gật đầu nói: “Tốt, chúng ta đặt giả thiết hai người mất tích đó không phải là hung thủ, bây giờ tình huống có thể xảy ra hoặc là đã bị giết hại, hoặc là vẫn đang bị khống chế trong tay hung thủ. Khả năng vẫn đang bị khống chế là tương đối thấp, hung thủ lần này bắt cóc không phải vì tiền, hắn đã giết hại năm người thì không có lý do gì tiếp tục bắt giữ hai người còn sống cả. Rất có thể hai người còn lại cũng đã bị giết rồi. Hung thủ chọn con đường bỏ hoang này để ra tay thì chứng tỏ hắn ta rất thông thuộc địa hình trong huyện. Trước tiên chúng ta rà soát kỹ càng toàn bộ phạm vi xung quanh đoạn đường này, nếu vẫn không tìm được manh mối gì sẽ nghĩ cách khác. Chúng ta lấy điểm cuối cùng không thể đi qua được nữa phía trước của tỉnh lộ làm giới hạn, bắt đầu điều tra từ chỗ đó hướng ra xung quanh.”
Một đội viên cất tiếng: “Đồng chí Lý, nếu hung thủ lên núi rồi thì phải làm sao? Đoạn đường này có rất nhiều con đường mòn dẫn lên phía trên núi, nếu hung thủ đã chạy lên núi rồi thì phạm vi quá lớn.”
Lý Vệ Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Các con đường mòn dẫn lên núi đều là đường đất phải không?”
“Vâng.”
“Vậy thì đơn giản thôi, khu vực này vốn không hề có ai đi lại nên sẽ không có dấu chân người. Nếu phát hiện không phải là dấu chân của chính chúng ta thì sẽ dựa vào đó để tìm kiếm. Mọi người làm theo lời tôi, tìm từ trong ra ngoài, bất kể là có dấu vết hay không thì cũng nhất định phải thông báo kết quả rõ ràng.”

***

Cao Đống chưa kịp dùng cơm tối thì đã phải nhanh chóng đến hiện trường, tới nơi liền thấy có rất nhiều cảnh sát đứng bao xung quanh. Tổ pháp y đang khám nghiệm tử thi, đèn chiếu bên cạnh được bật sẵn vì chỉ nửa tiếng đồng hồ nữa trời sẽ tối mịt.
Trên mặt phần lớn mọi người hiện rõ vẻ căm phẫn. Đây đã là nạn nhân thứ sáu, hung thủ trong một thời gian ngắn hại chết nhiều người như thế, quả thật cực kỳ tàn nhẫn. Tuy nhiên hầu hết đều không thấy bất ngờ, bởi gã đã giết năm người trong xe, mất tích hai người, hai người mất tích đó chắc đến chín phần mười là đã bị giết, bọn họ cũng không hy vọng nhiều vào khả năng sống sót của hai người đó.
Vị trí của nạn nhân lần này cũng nằm trên con tỉnh lộ đó, cách chỗ chiếc xe xảy ra chuyện chưa tới 2 kilômét, là phần cuối của đoạn đường mà xe cộ có thể đi qua được, ở chỗ đó đường bị sạt một nửa, nửa phần đường còn lại đã bị những tảng đá lớn rớt xuống từ trên núi chắn đường. Sau khi được Lý Vệ Bình phân công lại công việc, các nhân viên điều tra đã tiến hành tìm từ trong ra ngoài và phát hiện một thi thể nữ giới nằm bên dưới phần đường bị sạt lở.
Cao Đống buồn bã đứng bên cạnh, trao đổi về tình tiết vụ án với Mã Đảng Bồi và Lý Vệ Bình. Lần này tuy lại phát hiện một thi thể nữa nhưng sự việc cũng không nghiêm trọng lắm. Trong báo cáo mà Cao Đống trình cấp trên, ông đã sớm đưa ra dự đoán về trường hợp của hai người bị mất tích là tám, chín mươi phần trăm đã bị giết, khả năng sống sót là cực kỳ ít ỏi, họ đang cho người tìm kiếm khu vực xung quanh để xem có thể phát hiện được nhiều manh mối hơn nữa hay không.
Sắc mặt của Mã Đảng Bồi rất tệ, mặc dù cũng đã đoán trước nhưng thêm một mạng người nữa là lại thêm áp lực lên đầu ông ta. Lý Vệ Bình xuất thân từ cảnh sát hình sự, tố chất tâm lý cũng tốt hơn, nhưng lúc này chỉ biết ngậm chặt miệng, không hé nửa lời, mặt lộ vẻ trầm tư.
“Xem ra chắc chắn đã bị xâm hại rồi.” Một cảnh sát hình sự già thuộc Công an Thành phố thở dài nói.
Cao Đống gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Năm người bị giết trực tiếp ngay trong xe, mất tích một nam một nữ. Người nữ tên là Châu Mộng Vũ. Cao Đống đã xem qua lý lịch của cô ta, mới 27 tuổi, nhìn hình cũng rất xinh, ảnh thẻ mà còn như thế, nếu ngoài đời thật chắc càng đẹp hơn nữa. Nạn nhân nữ này không bị sát hại trong xe mà là bị mất tích. Nếu không vì muốn cưỡng hiếp thì cần gì phải tách ra riêng như vậy.

Nhưng vẫn còn một người nam nữa mà? Tại sao người này cũng bị mất tích luôn?
Tất nhiên, có khả năng người nam này là hung thủ, nhưng hiện tại chỉ là suy đoán thôi, danh tính của những người đó vẫn chưa xác định được, tất cả đều phải đợi kết quả giám định.
Nửa tiếng sau, pháp y Trần từ dưới đường đi lên, phía sau là các thành viên khác của Tổ giám định đang cẩn thận đưa tử thi được bọc trong túi nylon lên phía trên mặt đường.
Cao Đống vội chạy lại, mở túi nylon, quan sát cẩn thận mặt của nạn nhân rồi lấy tấm hình của Châu Mộng Vũ ra đối chiếu. Khuôn mặt nạn nhân ngoài việc bị dính bùn đất ra thì không bị bất kỳ thương tích nào cả, có thể khẳng định chắc chắn rằng đây chính là Châu Mộng Vũ.
Cao Đống lạnh lùng quay người đi, hỏi pháp y Trần: “Tình hình thế nào?”
“Thi thể nguyên vẹn, các đặc điểm khuôn mặt tương đối rõ ràng, có thể xác định đây chính là Châu Mộng Vũ. Kết quả khám xét bước đầu cho thấy thời gian tử vong có lẽ cũng là tối hôm kia, gần với thời gian năm người trên xe bị giết hại. Nạn nhân chết cũng là do bị bẻ cổ, các khớp xương ở tay và chân có dấu vết dây trói, cũng giống những nạn nhân trên xe, tuy nhiên phần tay và ngực nhiều chỗ bị dập nát, hung khí là một hòn đá ở bên cạnh, như thể hung thủ rất căm thù Châu Mộng Vũ vậy. Bên cạnh cũng có dấu chân của hung thủ để lại, có lẽ sau khi giết người xong, gã đã kéo cô ấy xuống phần đường phía dưới, lấy hòn đá bên cạnh đánh đập để trút giận rồi chôn xác luôn ở đó. Chôn cũng không sâu lắm, theo lời của cảnh sát, được phát hiện là do thấy một cánh tay trồi trên đất. Không tìm thấy dụng cụ dùng để đào đất và các vật chứng trực tiếp. Ngoài ra, trên người nạn nhân có đeo một túi xách, chúng tôi sẽ giám định dấu vân tay và các khám nghiệm liên quan khác.”

Bạn đọc cảm nhận


Nguyên Hồng

Tác phẩm thứ 5 tôi đọc của “Tử tiên sinh”. Tác phẩm này không cùng người dịch vs các tác phảm trc tôi đọc, nên thật không biết ai mới là người dịch đúng tên nhân vật nữa, các tác phẩm trước thì ông áy là “ Cao Đông” nhưng đến tác phẩm này lại thành “ Cao Đống”. Tôi rất không hài lòng về lỗi này, nó khiến sự liền mạch trong chũi truyện của tác giả bị gián đoạn, khiến người đọc khó chịu. Còn nói về tác phẩm, vẫn là phong cách Tử Kim Trần, hấp dẫn, lôi cuốn, gay cấn, và kết thúc bất ngơ. Tử Kim Trần có cái nhìn rát hiện thục và khách quan với xã hội, đặc biệt, với anh, công an cũng như người bình thường, không lung linh, chính trực như kiểu Phương Mộc hay La Phi mà bạn vẫn đọc. Bất kỳ xã hội nào, ngành nghề j cũng có nhũng hạn sạn không cách nào bỏ được. Tiêu cực len lõi trong mọi ngóc ngách của đời sống xã hội ở bất kỳ đâu…

Nguyễn Huyền

Oà thật sự rất đáng để bỏ sức canh bộ này từng ngày, vừa ra là mua rồi đọc liền một mạch luôn. Mình chỉ ko vừa lòng một chút về vấn đề dịch thuật, đặc biệt là xưng hô và chính tả sai sót lung tung. Còn lại thì bìa đẹp giấy tốt trang trí bắt mắt, Tiki cũng giao hàng cực nhanh và bảo quản tốt như mọi khi.

Về nội dung, thực ra thì cái tên Tử Kim Trần (TKT) giống như một sự đảm bảo, giống thương hiệu của chất lượng vậy. Khi dòm thấy tên tác giả là mình order ngay ko suy nghĩ, vì là fan trung thành, và thực sự thì TKT hành văn rất chắc tay với cách viết khá là trần trụi. Trong truyện luôn ko chỉ có tìm tòi phá án mà thông qua đó TKT còn lật tẩy rất nhiều vấn nạn trong xã hội cũng như trong các lĩnh vực có tính nhạy cảm khác, đại khái là độc giả luôn cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu mỗi khi có thêm một chân tướng được phát hiện. Nhiều khi gấp sách lại rồi mà vẫn còn thấy nhức nhối đâu đó ko thể giải toả được. Sự ảo diệu và bí ẩn của vụ án ko xi nhê gì so với căn nguyên gốc rễ tại sao vụ án phát sinh, vô cùng đả kích tinh thần người đọc. Thốn nhất phải nhắc đến 2 cuốn Đêm trường tăm tối và Tội lỗi ko chứng cứ, giống như cả thế giới sụp đổ vậy, quá xuất sắc luôn.

Khác với những cuốn truyện khác của TKT, cuốn này ko được cho biết trước hung thủ, nhưng cũng ko khó đoán cho lắm. Trọng điểm luôn là tại sao thủ phạm lại làm vậy và đã hành động như thế nào. Những ai từng theo các cuốn khác của TKT hẳn đều quen với dàn nhân vật trong này, và trong đây chúng ta lại quay lại với bộ đôi 2 anh giai CĐ và TS. Tuy họ khá là thông minh, nhất là trí tuệ cao như TS từng làm CĐ sml, nhưng phải công nhận vụ này tìm ra được đáp án là nhờ sự may mắn của cấp dưới CĐ. Đây cũng là điểm mình khá thích vì họ đều là người chứ ko phải siêu nhân cái gì cũng biết. Chỉ vi diệu là có 1 vấn đề trong gần 200 trang CĐ (và mình :D) giải ko ra mà TS chỉ nói 1 câu bình thiên hạ làm mình cảm thấy như mặt trời chân lý chói qua tym cmnl. Quả là sự khác biệt của KH tự nhiên và KH xã hội trong truyền thuyết, TS bỏ xa CĐ vạn dặm.

Đọc xong cuốn này cảm thấy đôi khi tình yêu chân thành đến mấy cũng sẽ dễ dàng bị dư luận châm biếm. Đôi khi những thứ đối với bạn là quý giá đem giấu đi nhưng sẽ dễ dàng bị người khác lôi ra giẫm đạp ko thương tiếc. Rất nhiều khi cuộc đời của nhiều người ko sánh bằng danh dự và tiền đồ của 1 người khác. Nhưng rồi tỉnh ra, căn bản chuyện như vậy đâu chả có, mà chúng ta vẫn sống đấy thôi.

Lưu Trần Yến Nhi

Mình là một fan cứng của TKT, đã đọc toàn bộ tp của ông . Hiếm có vị tác gia trinh thám nào giữ vững phong độ suốt 6 tập truyện mà ko hề gây nhàm chán ngược lại ngày càng mới lạ như ông. Nhưng nếu được khen đây là tác phẩm khẳng định vị trí của ông thì mình thấy QUYỂN SÁCH NÀY CHƯA XỨNG TẦM. Có thể do mình có cái nhìn tương đối khe khắt.

Truyện vẫn mở đầu bằng một vụ án nặng sức hút, nhưng điều làm mình luôn sùng bái TKT có lẽ là cách ông sử dụng thủ pháp suy luận riêng cho từng quyển. Nếu như TLKCC là vật chứng học của Lạc Vấn, ĐTTT là kiểu suy luận diễn dịch và quy nạp của Nghiêm Lương, thì quyển này và quyển MS là đặc trưng toán học logic của Từ Sách. Mỗi quyển là 1 sân khấu riêng cho 1 thám tử ko khiến đọc giả bị chán.

Một điểm chung gần như 6 quyển của TKT đều có đó là ông “ngầm” chỉ trích việc điều tra của cảnh sát ngày nay quá kém, chỉ phụ thuộc vào camera mà những kẻ có đầu óc sẽ dễ dàng qua mặt. Khởi điểm của chỉ trích này là quyển MS, đỉnh cao là quyển TLKCC, nhưng đến quyển này thì giậm chân tại chỗ dẫn đến một chút nhàm chán.

Vì sao mình bảo quyển này chưa xứng tầm với việc khẳng định tên tuổi của ông? Do 3 điều.
1. Là vì mình bắt lỗi tư duy của ông trong quyển này khá nhiều; các quyển trước rất ít hoặc ko có thì quyển này phải “bực mình” khi nhìn thấy một Cao Đông quá ù lỳ chậm chạp, bế tắc và khuôn khổ đến mức có cảm giác bị “dìm” để nâng tầm hung thủ. Tại sao 2 vấn đề khá đơn giản là chiếc xe và giấy thông hành đến cả một độc giả như mình vẫn có thể đoán trúng gần 90% mà một cảnh sát dày dặn như CĐ lại chỉ xem camera & bế tắc ??
2. Việc tóm đc hung thủ quá dễ dàng, may mắn đến mức trôi chảy trơn tuột. Về việc này có thể lý giải ông muốn chứng minh rằng dù làm việc xấu thì ko tránh khỏi 2 thứ: trời phạt và lương tâm. Nhưng chính vì may mắn đến quá bất ngờ khiến cả 1/3 quyển còn lại chỉ ngồi nghe hung thủ lê thê kể lại quá trình gây án khiến cho mình cảm giác rất tẻ nhạt.
3. Lí do & động cơ của hung thủ khiến mình muốn xé sách :)) nó ngôn tình hóa & phi lý + phi thực tế. Nếu vì tình yêu mà phạm tội như Trần Tiến ( STTHH) từng khiến mình thương cảm thì ở đây thực sự quá khó chấp nhận. Cả quyển chỉ lê thê rằng cả tổ chuyên án vất vả & bế tắc với 1000h camera ra sao; rồi đùng cái nhờ 1 chi tiết may mắn mà tóm luôn hung thủ. Thứ tình yêu “che trời vượt biển” của hung thủ chỉ kể suôn tuột 1 lèo mấy chương cuối chỉ khiến mình cảm thấy thật vô vị, ko thể cảm phục như tình yêu khắc cốt ghi tâm của Trần Tiến.
Nó làm mình cảm giác như TKT đến 2/3 quyển thì bị “bí” dẫn đến việc gò ép tội cho hung thủ một cách khá khiên cưỡng chỉ vì “tình”, tuy nhiên quyển này mình đánh giá cao ở việc có plot twist khá bất ngờ, mặc dù rằng cái twist này có lẽ là lần đầu của TKT nên làm chưa mượt và “chưa đã” :))

Nhưng điểm cộng của TKT luôn là những gia vị ngoài lề khiến người khác ko thôi cảm phục là cái nhìn thẳng thắn của ông về mặt trong của ngành công an, dám chỉ ra những cái mà không một tác gia nào xuất thân từ hình sự mà dám nói.
Mỗi sân khấu phạm tội đều có một biên kịch riêng: trả thù ( MS, STTHH, NPNCTC) hay tìm người (TLKCC), đâm lao theo lao ( ĐTH) hay án oan không hậu kết ( ĐTTT). Cách ông xây dựng hình tượng các thanh tra cảnh sát khác nhau cũng rất thú vị: Từ Sách với logic toán học, Nghiêm Lương với sự thông minh nhạy bén, Vương Các Đông nóng nảy, Cao Đông mang tư vị chính trị, Lạc Vấn với vật chứng học; các nhân vật phụ như Lý Vệ Bình, Trương Nhất Ngang, Triệu Thiết Dân, pháp y Trần, Trần Minh Chương đều có những nét tính cách nổi bật đặc trưng.

Nói chung đây vẫn là một quyển sách đỉnh cao của bác Trần, chỉ có điều bác vốn dĩ đã đứng ở đỉnh cao đó từ quyển TLKCC nên mình có hơi buồn khi thấy bác vẫn chưa nhảy lên cao hơn :)) Dù sao đây vẫn là một trong những quyển sách nên đọc.

Điểm trừ là khâu in ấn lần này quá tệ, giấy mỏng đến mức thấy trang sau, ngả vàng và dán gáy hoàn toàn rất qua loa, lật mở ra đọc có cảm giác xé làm đôi chứ ko chắc chắn như 5 quyển trước. Mong NXB nhìn nhận và khắc phục điều này!

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button