Trang chủ / Review / Ngôi Nhà Quái Dị

Ngôi Nhà Quái Dị

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Agatha Christie
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành NXB Trẻ
Số trang 272
Ngày xuất bản 08-2016
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Gia đình ba thế hệ của ông già Leonides cùng sống trong căn nhà “ba đầu hồi” quái dị do ông tự thiết kế. Leonides là một doanh nhân thành đạt giàu có, bảo bọc cho gia đình hai con trai Roger và Philip, ba đứa cháu con của Philip. Ông có hai đời vợ. Vợ trước mất do bị trúng bom thời chiến tranh, cô em gái không lấy chồng của bà vợ này đến giúp anh rể chăm sóc các cháu. Khi các cháu đã lớn cả, ở tuổi 80 ông Leonides lại đi bước nữa với một phụ nữ trẻ đẹp. Rồi một anh gia sư trạc tuổi bà vợ sau của ông xuất hiện trong gia đình, những ghét bỏ khinh khi lâu nay của các con cháu ông Leonides bùng lên với đồn đoán về cuộc tình vụng trộm giữa bà mẹ kế trẻ đẹp và anh gia sư. Giữa lúc đó ông Leonides bị chết do tiêm nhầm thuốc! Bác sĩ từ chối chứng tử vì dứt khoát nghi ngờ đây là một vụ giết người. Cảnh sát tiến hành điều tra và điên đầu vì bất cứ ai trong gia đình đó cũng có động cơ giết ông Leonides… Ngoài ra, di chúc ông đã đọc cho con cháu nghe và đã ký tên biến mất?

Một trong số ít tiểu thuyết trinh thám mà Agatha Christie không xây dựng quanh hai nhân vật lừng danh mà bà đã tạo ra là Hercule Poirot hoặc nữ thám tử Marple. Câu chuyện Ngôi nhà Quái dị được kể từ góc nhìn của người thứ ba – người yêu của cô cháu gái lớn nhất của ông Leonides – không là cảnh sát điều tra, cũng không là thám tử độc lập, nhưng buộc phải giúp tìm ra chân tướng kẻ giết người thì mới có thể cùng người mình yêu kết hôn. Agatha Christie tự viết lời tựa đánh giá đây là cuốn tiểu thuyết tâm đắc nhất của bà.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy

Good

Tới nơi bán

User Rating: 4 ( 1 votes)

Trích dẫn

Tôi vào phòng có gắn máy điều hòa của Scotland Yard để tìm Taverner đang hoàn tất báo cáo về một câu chuyện có vẻ là đau buồn lớn.
“À, anh đây rồi,” Taverner nói. “Tôi đã xới tung từ trong ra ngoài – nhưng tôi đã tìm được gì nào – không gì cả. Không một ai trong bọn họ giúp được cái gì. Và tất cả những gì chúng ta có được giữa bà vợ và chàng trai là cái nhìn đắm đuối của chàng trai dành cho bà Brenda khi bà rót cà phê cho y.”
“Nào, nào, Taverner,” tôi nói. “Tôi có thể làm tốt hơn như thế cho anh.”
“Anh có thể sao? Nào, Charles, anh đã tìm được gì?”
Tôi ngồi xuống, đốt điếu thuốc, ngả lưng ra sau và nói cho anh biết:
“Roger Leonides và vợ đã có kế hoạch đi ra nước ngoài vào thứ năm. Roger và cha ông đã có trận cãi nhau dữ dội vào ngày ông lão chết. Ông lão Leonides đã phát hiện có điều gì sai trái và Roger đã nhận tội.” Mặt Taverner tái tím.
“Anh lấy đâu ra các sự kiện chết tiệt đó vậy?” anh hỏi. “Từ những người làm à?”
Tôi đáp: “Không phải từ người làm. Từ một thám tử tư.”
“Ý anh là?”
“Tôi phải nói như thế này, căn cứ quy tắc của các truyện trinh thám hay nhất, anh ta hay cô ta – hay tôi nên gọi là nó thì đúng hơn – đã cho cảnh sát đo ván!” Tôi tiếp tục, “Tôi cũng nghĩ tay thám tử tư của tôi có vài con bài tẩy.”
Taverner há miệng rồi ngậm lại ngay. Anh muốn hỏi liền một lúc nhiều câu nhưng khó bắt đầu.
“Roger!” anh nói. “Vậy Roger đã làm sai, đúng không?”
Tôi cảm thấy hơi miễn cưỡng bộc lộ tâm tình. Tôi thích Roger Leonides. Nhớ lại căn phòng tiện nghi, ấm cúng và vẻ duyên dáng thân thiện của người đàn ông đó, tôi không thích dùng công lý săn đuổi dấu vết ông ta. Dĩ nhiên, có thể thông tin của Josephine là không đáng tin cậy, nhưng tôi thật sự không nghĩ thế.

“Vậy là con bé nói với anh?” Taverner hỏi.
“Nó có vẻ biết nhiều chuyện xảy ra trong ngôi nhà đó.”
“Trẻ con thường là như vậy,” cha tôi lên tiếng, giọng khô khan.
Nếu thông tin đó đúng, nó thay đổi toàn bộ tình hình. Nếu Roger, theo như Josephine tiết lộ, đã thâm lạm quỹ của Công ty Cung cấp thực phẩm và nếu như lão già đã phát hiện thì cần phải làm cho ông Leonides già đó câm miệng và rời khỏi nước Anh trước khi sự thật bị phơi bày.
Roger có thể bị truy tố về tội giết người.
Tất cả đều đồng ý không nên chậm trễ cần tiến hành điều tra công việc tại Công ty Cung cấp thực phẩm.
“Nếu quả như thế, sẽ là một vụ phá sản long trời,” cha tôi nhận xét. “Liên quan đến hàng triệu, triệu bảng.”
“Nếu thật sự xảy ra chuyện tại Queer Street, nó cho chúng ta cái chúng ta muốn,” Taverner nói. “Ông bố triệu tập Roger. Roger hết đường chối cãi và thú nhận. Brenda Leonides ra ngoài đi xem chiếu bóng. Roger ra khỏi phòng cha, đi vào phòng tắm, đổ chai insulin và thay vào đó hỗn hợp eserine mạnh. Hoặc có thể vợ ông ta làm việc đó. Bà ta đi vào phòng tắm bằng một lối khác sau khi bà ta về nhà trong ngày hôm đó – và nói là đi tìm ống điếu cho Roger đã để quên. Hoặc có thể bà ta đi ngang qua để đổi thuốc trước khi bà Brenda về nhà và tiêm thuốc cho ông lão. Bà ta thuộc loại người máu lạnh nên có thể làm việc đó.”
Tôi gật đầu. “Vâng, tôi cho rằng bà ta đúng là người làm chuyện đó. Bà ta có đủ máu lạnh để làm mọi chuyện. Tôi không nghĩ ông Roger Leonides có ý đầu độc bằng cách như thế – một thủ đoạn mang tính cách phụ nữ.”
“Khối đàn ông là kẻ đầu độc,” cha tôi nói khô khan.
“Ồ, tôi biết chứ,” Taverner nói. “Sao tôi không biết!” anh nói thêm đầy cảm xúc.
“Dù sao đi nữa tôi cũng không nói Roger thuộc loại đó.”
“Pritchard[8] là kẻ giỏi pha chế đấy thôi,” cha tôi nhắc.
“Hãy nói là họ cùng có trong vụ này đi.”
Cha tôi nói ngay khi Taverner đi ra: “Bằng giọng của Quý bà Macbeth. Đó là cách bà ta gây ấn tượng với con, phải không Charles?”
Tôi nhớ đến dáng vẻ thon thả thanh tú đứng bên cửa sổ trong căn phòng đơn sơ đó.
“Không hẳn,” tôi nói. “Quý bà Macbeth bản chất là một phụ nữ tham lam. Con không nghĩ bà Clemency Leonides là một người như vậy. Con không cho bà ta mong muốn hay quan tâm đến của cải.”
“Nhưng có thể bà ta quan tâm, rất quan tâm đến sự an toàn của chồng mình.”
“Vâng. Và chắc chắn bà ta có thể – là người tàn nhẫn.”

“Nhiều loại nhẫn tâm khác nhau”… Sophia đã nói như thế.
Tôi nhìn lên thấy Ông Già đang nhìn tôi.
“Con nghĩ gì đó, Charles?”
Nhưng tôi không trả lời cha ngay lúc đó.
* * *

Tôi được triệu tập vào ngày hôm sau và gặp Taverner cùng với cha tôi.
Taverner có vẻ hài lòng và hơi hứng khởi.
“Công ty Cung cấp thực phẩm đang trên bờ vực phá sản,” cha tôi nói.
“Phá sản bất cứ lúc nào,” Taverner tiếp lời.
“Tôi thấy đêm qua cổ phiếu của nó rớt mạnh,” tôi nói. “Nhưng sáng nay có vẻ đã hồi phục.”
“Chúng ta phải nghiên cứu kỹ vấn đề này,” Taverner nói. “Không điều tra trực tiếp. Không nên gây hoảng loạn – hay để lọt thông tin khiến cho quý ông của chúng ta bỏ trốn. Chúng ta đã có nguồn tin riêng chắc chắn và thông tin khá xác đáng. Công ty Cung cấp thực phẩm đang trên bờ phá sản. Nó không thể đáp ứng những bổn phận của mình. Sự thực dường như là công ty bị quản lý sai lầm bao năm nay.”
“Do Roger Leonides?”
“Đúng, ông ta có quyền hành tối cao, anh biết mà.”
“Và ông ta đã sử dụng tiền cho bản thân…”
“Không,” Taverner nói. “Chúng tôi không nghĩ ông ta làm thế. Nói một cách thẳng thừng, ông ta có thể là kẻ sát nhân, nhưng tôi cho rằng ông ta không phải là một tên lừa đảo. Nói trắng ra, ông ta chỉ là – một gã độn. Ông ta dường như chẳng phải là loại người biết đánh giá. Ông ta lao vào chỗ không nên lao vào – chần chừ không chịu rút khỏi chỗ không nên lao vào. Ông ta ủy thác quyền hành cho loại người mà ông ta buộc phải ủy thác. Ông ta là loại người dễ tin nên tin lầm người. Trong mọi lúc và trong mọi trường hợp, ông ta đều làm sai bét.”
“Quả có loại người như thế,” cha tôi nói. “Và thật ra chẳng phải họ ngu ngốc đâu. Họ chỉ là những thẩm phán dở tệ trong việc đánh giá con người thôi. Và họ lại rất nhiệt tâm không đúng lúc.”
“Một người như thế không nên làm ăn kinh doanh gì,” Taverner nói.

“Có thể không nên,” cha tôi nói. “Ngặt nỗi, tai họa chính vì ông ta là con trai của Aristide Leonides.”
“Ông Leonides già giao công ty cho ông ta lúc nó đang ăn nên làm ra thấy rõ. Đó phải là một mỏ vàng! Các vị nghĩ xem ông ta chỉ ngồi đó và để mặc cho doanh nghiệp tự vận hành.”
“Không,” cha tôi lắc đầu. “Doanh nghiệp không tự vận hành. Luôn có những quyết định – chỗ này có người bị đuổi – chỗ kia có người được chọn – một số vấn đề về chính sách. Và với Roger Leonides, giải pháp dường như luôn luôn sai.”
“Đúng thế,” Taverner nói. “Ông ta là kiểu người trung nghĩa, vì một điều. Ông ta cứ giữ bên mình những kẻ vô dụng kinh khủng nhất – chỉ vì ông ta thương tình bọn chúng hoặc vì bọn chúng đã làm ở đó lâu năm. Đôi khi ông ấy có những ý nghĩ rồ dại, không thực tế và khăng khăng thực hiện các ý tưởng đó bất kể hao tốn chi phí khổng lồ.”
“Nhưng có phạm tội gì đâu?” cha tôi hỏi.
“Không có phạm tội gì cả.”
“Vậy tại sao giết người?” tôi hỏi.
“Ông ta có thể ngu chứ không bất lương,” Taverner nói. “Nhưng kết quả thì như nhau – hay gần như như nhau. Chỉ có một việc có thể cứu Công ty Cung cấp thực phẩm khỏi bị phá sản là phải có một số tiền thực sự khổng lồ vào ngày” (anh xem lại sổ tay) “ngày thứ tư là trễ nhất.”
“Đó là số tiền ông ta được thừa hưởng hay nghĩ là sẽ được thừa hưởng, theo như di chúc của người cha?”
“Đúng thế.”
“Nhưng ông ta sẽ không thể có số tiền đó bằng tiền mặt.”
“Đúng. Nhưng ông ta được vay. Cũng tương đương thôi.”
Cha tôi gật đầu.
“Thế chẳng phải đến chỗ ông lão Leonides cầu cứu thì có đơn giản hơn không?” cha tôi giả định.
“Tôi cho rằng ông ta đã làm vậy,” Taverner đồng tình. “Tôi nghĩ đó chính là chuyện con bé nghe lỏm được. Ông lão đã từ chối thẳng thừng. Tôi hình dung, đó là ném tiền qua cửa sổ. Các vị biết đấy, ông lão cũng hình dung thế.”
Tôi nghĩ Taverner nói đúng. Ông Aristides từ chối bỏ tiền vào vở kịch của Magda – ông đã nói nó sẽ không thành công ở phòng vé. Các sự kiện đã chứng minh ông có lý. Ông là người rất hào phóng đối với gia đình, nhưng ông không là người phung phí tiền bạc vào những vụ làm ăn không sinh lợi. Công ty Cung cấp thực phẩm gây hao tổn hàng ngàn hay có thể hàng mấy trăm ngàn. Ông đã từ chối thẳng thừng và cách duy nhất để Roger không bị sụp đổ tài chính là người cha chết đi.
Đúng, đó chắc chắn là động cơ đúng nhất.
Cha tôi nhìn đồng hồ.
“Tôi đã mời y đến đây,” cha nói. “Y sẽ có mặt ở đây trong vòng vài phút nữa.”

Bạn đọc cảm nhận

Birdy Tran

Đơn giản là hoàn hảo. Một phần nào đó xã hội, tính cách & con người cuối những năm 40 đạ được xây dựng hoàn mỹ qua cách phát họa các nhân vật, bối cảnh pha chút ghê rợn của cốt truyện.

Huyền Ngọc

Quả thật mình đã đọc qua nhiều truyện của Agatha Christie và đã chuẩn bị tinh thần cho những pha twist của bà. Nhưng công nhận là vẫn không đỡ nổi cái kết này. Mạch truyện lúc đầu có thể hơi chậm, gây cho bản thân hơi chán nhưng sẽ được nâng lên và nhanh hơn rất nhiều từ giữa đến cuối truyện.

Nói chung khi đã quen với văn phong của Agatha Christie thì sẽ khá thích truyện của bà. Một quyển đáng đọc để hiểu về tâm lí con người và tình cảm gia đình.

TM Ares

Dịch giả Anh Trần thực sự làm mình thất vọng, không những dịch sai nghĩa câu, dịch không đủ ý, mà lối viết văn cũng tối nghĩa kinh khủng. Crooked house là 1 tác phẩm hay, nhưng người dịch như này thì thật đáng phê bình, làm mất chất của tác phẩm.

Để lại comment

avatar
7000