Trang chủ / Review / Ngồi Khóc Trên Cây

Ngồi Khóc Trên Cây

Thể loại Sách Văn Học – Tiểu Thuyết
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành NXB Trẻ
Số trang 344
Ngày xuất bản 06-2013
Giá bánXem giá bán

Nước mắt đâu phải chỉ dành cho nỗi buồn khi người ta có thể khóc vì niềm vui và hạnh phúc. Với Nguyễn Nhật Ánh nước mắt còn là một cái gì đó thiêng liêng, đẹp đẽ và đầy mơ mộng khi ông kể về câu chuyện tình yêu trong sáng và ngây thơ giữa cô bé Rùa và anh chàng Đông trong truyện ngắn “Ngồi khóc trên cây”.

Tình yêu trong sáng như đóa hoa vừa chớm nở.

Rùa là cô bé của thiên nhiên, hồn nhiên, trong sáng nhưng lại đầy khí chất mạnh mẽ. Hoàn cảnh cơ cực từ nhỏ đã cho em một sự cứng rắn, với mái tóc cháy nắng trên khuôn mặt khả ái. Còn Đông là cậu sinh viên thành phố về thăm quê, là đứa duy nhất chơi với con Rùa, nói chuyện, lắng nghe, và đồng tình với nó.

Tâm hồn chúng đồng điệu vào nhau như những đóa hoa dại mới chớm nở đã vội hòa quyện hương thơm phảng phất đầu mùa. Nụ hôn đầu vụng dại trong khu vườn đã diễn ra một cách nhẹ nhàng, bỡ ngỡ mà cũng thật đáng yêu. Cái ngượng đến chín mặt của Đông khi cả hai môi kề môi được tác giả miêu tả một cách tĩ mĩ đã báo hiệu cho một tình yêu trong sáng, hồn nhiên đang nảy nở.

Tình yêu của những chuỗi ngày li biệt, sóng gió và chờ đợi

Khi tình cảm của chúng dần đi đến hồi sâu đậm, thì cũng là lúc những sóng gió thay nhau cuốn đến. Sóng gió có thể là một chút gia vị để tăng thêm sự đậm đà mà cũng có thể là một bức tường ngăn cách mọi thứ. Liệu tình yêu vụng dại đầu đời của Rùa và Đông có vượt qua được khi nó chỉ mới như một trang giấy trắng vừa được vẽ lên vài nét mực?

Ngày chia tay, con Rùa vẫn còn có thể thốt ra những câu nói ngượng như dặn dò mà cũng như một lời hứa rất đỗi ngây thơ và ấm áp: “Anh đừng buồn nhé! Em sẽ lớn! Em sẽ lớn nhanh thôi mà!”. Ấy thế mà, con Rùa ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, trưởng thành sau nhiều năm xa cách. Thời gian và khoảng cách không những không làm phai đi tình cảm trong nó mà còn sâu đậm hơn. Thế mới thấy khi hai trái tim đã chung nhịp đập thì không có gì có thể ngăn cách được. Mọi sóng gió chỉ giúp niềm tin nơi nó và Đông thêm bền vững.

Nước mắt rơi như hạnh phúc được nếm bằng vị giác

Đó có thể là chút mặn, chút cay, chút chát hay chút ngọt. Đó là khi trái tim thổn thức, đập lên dại khờ. Bởi Đông như tỉnh dậy sau giấc mơ dài, để rồi giọt nước mắt rơi lã chã từ cành cây. Đâu phải chỉ một lần cách xa, những chơi vơi từ đôi lần tim như lệch nhịp, mặn chát và ngọt ngào như được nếm chính bằng vị giác. Nước mắt, là cả những nỗi buồn quện sệch vào hạnh phúc.

Thứ hạnh phúc ấy được vẽ lên không chỉ tồn tại trong câu chuyện mà nó còn lan tỏa đến trái tim của người đọc thông qua ngôn từ giản dị, cách kể chuyện khơi gợi sự đồng cảm của tác giả. Đâu đó ta sẽ thấy chút mặn, chút cay, chút chát và chút ngọt từ tận đáy lòng bởi cũng đâu đó ta đã tìm thấy mình của những ngày xưa ấy.Truyện Nguyễn Nhật Ánh là vậy, không sướt mướt như ngôn tình tiểu thuyết nhưng lại khiến người ta ngấn lệ, không như truyện trinh thám nhưng như thử thách độc giả với bao lần hồi hộp.

“Ngồi khóc trên cây” quả thực là một cuốn sách không thể bỏ qua cho những ai muốn tìm lại kí ức tuổi thơ, và như được chính mình trải qua những cảm xúc yêu thương trong trẻo đầu đời.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 3.75 ( 1 votes)

Trích đoạn

Chiều rớt nắng trên ngọn sầu đông.

Nắng rơi xuống, rất dày, nhưng bị các nhánh lá cản lại trên cao.

Vô số nắng nằm trên ngọn cây.

Ở những khoảng trống, nắng tiếp tục rơi.

Tôi ngồi duỗi chân trên cỏ, nghe nắng ấm xuyên qua lớp vải.

Trước mặt tôi, trong dòng sông Kiếp Bạc, nắng đang đùa giỡn với cát.

Mùa hạ, sông Kiếp Bạc khô cạn. Lòng sông phơi những tảng đá đen, bây giờ đã mượt rêu xanh.

Cô Út Huệ ở bên kia sông. Hồi bé, đi thăm cô tôi phải lần mò qua cây cầu dây cheo leo, luôn đong đưa.

Tôi nhớ, mỗi lần qua cầu tôi phải nhắm tịt mắt, tay lần theo dây bám dò từng bước một.

Lớn lên một chút, tôi bạo dạn hơn hẳn, đã dám mở mắt nhưng không bao giờ đủ can đảm nhìn xuống lòng sông.

Cúi nhìn xuống, tôi sợ hãi cảm thấy không phải dòng nước đang trôi mà chính là cây cầu đang trôi. Cảm giác đó làm tôi lảo đảo, chếnh choáng như người say. Lần đó, nếu chú Thảo đi phía sau không kịp đưa tay tóm lấy tôi, tôi đã rơi xuống dòng nước đang chảy xiết kia.

Thoáng đó mà đã xa rồi. Chú Thảo đã mất trong một mùa mưa, sau một cơn tai biến.

Con đường từ đường quốc lộ dẫn về làng đổ bê tông từ nhiều năm trước, nhưng nửa chừng thì ngoài huyện bảo hết tiền, chả hiểu tại sao. Thế là từ đường quốc lộ ngoặt về làng chỉ có bảy cây số đường phẳng. Bảy cây số còn lại vẫn là con đường đất đỏ lồi lõm, mùa nắng xe nảy tưng tưng, mùa mưa bánh xe bị bùn gói kín, không nhúc nhích được.

Chú Thảo người gầy gò nhưng huyết áp cao, cô Út Huệ bảo thế. Vào giữa mùa mưa năm đó, huyết áp chú có lúc lên gần 200. Chú bị đứt mạch máu mũi, máu chảy ướt cả ngực áo. Nhưng thím Lê không chuyển chú đến bệnh viện được.

Đường làng lầy lội như trâu tắm, xe gắn máy bì bõm lội sình một quãng đã nhuộm đầy bùn đỏ. Xe ô tô thì vô phương cựa quậy. Chú Thảo nằm chết gí ở nhà, đến ngày thứ ba thì mất.

Đám ma chú, tôi có về. Đáp xe đò từ Sài Gòn, chạy suốt hai ngày một đêm, đến ngã ba Quán Gò phải đón xe thồ ngược lên. Trong màn mưa lướt thướt, tôi thấy những ô tô đi đám chú dồn cục ở cuối con đường bê- tông, loay hoay một lúc đành quay về sau khi cử một người đại diện leo xe thồ đi tiếp.

Bà nội tôi mất trước chú Thảo mấy năm. Đó là hai người thân thiết nhất của tôi.

Lần gần nhất tôi về thăm bà xảy ra đã lâu. Nhớ lần đó tôi thường len lén bỏ tiền vào sạp gạo. Sáng, bà đong gạo thổi cơm thấy tiền trong sạp, ngước nhìn tôi dò hỏi:

– Cháu bỏ tiền vô đây phải không?

– Dạ, không ạ.

Bà nhìn tôi, hiền từ:

– Cháu chứ ai?

– Không phải cháu đâu bà. – Tôi tinh nghịch – Chắc trong nhà mình có một cô Tấm mà tại bà không biết đó thôi!

Bà móm mém cười:

– Đó là cậu Tấm không phải cô Tấm!

Để lại comment

avatar
7000