
Ngoại Tình
Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Paulo Coelho |
NXB | NXB Hội Nhà Văn |
Công ty phát hành | Nhã Nam |
Số trang | 339 |
Ngày xuất bản | 12-2015 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
“Một cuộc sống không tình yêu liệu có đáng để sống chăng?”
Ở tuổi 31, Linda có mọi thứ một người đàn bà cần để cảm thấy viên mãn: người chồng thành đạt và yêu thương cô, hai đứa con ngoan, sự nghiệp ổn định và cuộc sống vật chất đầy đủ. Nhưng sự hoàn hảo đó chỉ là vẻ bề ngoài, thâm tâm Linda phải đối diện với một nỗi sợ mơ hồ: vừa sợ chuỗi hành động lặp lại ngày này qua tháng khác, vừa sợ sự đời đổi thay bất ngờ khiến mình tay trắng.
Vậy thì NGOẠI TÌNH liệu có phải là giải pháp tốt nhất cho Linda lúc này không?
Paulo Coelho một lần nữa dùng tài năng của mình để khẳng định lời tuyên bố của chính ông “những điều đơn giản nhất là những điều giá trị nhất.
[taq_review]
Trích dẫn
Tôi mất cả buổi sáng thứ Hai để gọi vào số máy di động của Jacob. Không ai nhấc máy. Tôi dùng chế độ gọi không hiện số vì giả định rằng anh ta có lưu số của tôi vào danh bạ. Tôi cố gọi lại nhiều lần nữa nhưng vẫn không ai nhấc máy.
Tôi gọi cho trợ lý của anh ta. Người ta cho tôi biết sau bầu cử anh ta rất bận, nhưng tôi cần nói chuyện với anh ta bằng mọi giá và tôi sẽ tiếp tục liên lạc.
Tôi dùng đến chiến lược quen thuộc của mình: sử dụng số điện thoại của người không có trong danh bạ của anh ta.
Điện thoại đổ chuông lần thứ hai, và Jacob trả lời.
Là em. Em cần gặp anh gấp.
Jacob lịch sự đáp lại rằng hôm nay thì không thể, nhưng anh ta sẽ gọi lại cho tôi. Anh ta hỏi:
“Đây là số mới của em à?”
Không, em mượn của người khác vì em biết anh không trả lời điện thoại của em.
Anh ta cười thành tiếng. Tôi tưởng tượng quanh anh ta có nhiều người. Anh ta rất giỏi giả vờ rằng anh ta đang nói về một chuyện hoàn toàn hợp pháp.
Ai đó đã chụp ảnh chúng ta trong công viên và đang cố đe dọa em, tôi nói dối. Em sẽ bảo rằng đó là lỗi của anh, rằng anh đã ôm em. Những người đã bỏ phiếu cho anh vì nghĩ rằng mối quan hệ ngoài hôn nhân chỉ là nhất thời sẽ hết sức thất vọng. Mặc dù đã được bầu vào Hội đồng Bang nhưng anh có thể lỡ mất cơ hội làm bộ trưởng, tôi nói.
“Em ổn chứ?”
Vâng, tôi nói rồi ngắt máy, nhưng chỉ sau khi đề nghị anh ta gửi tin nhắn xác nhận thời gian, địa điểm chúng tôi sẽ gặp ngày mai.
Tôi ổn.
Làm sao có thể khác được nhỉ? Cuối cùng tôi đã có chuyện để bận tâm trong cuộc sống tẻ nhạt của mình. Và những đêm mất ngủ sẽ không còn bị lấp đầy bởi những ý nghĩ tuyệt vọng và mất kiểm soát nữa: giờ tôi biết mình muốn gì. Tôi có một kẻ thù phải hủy hoại và một mục tiêu phải đạt được.
Một người đàn ông.
Là tình yêu ư (hay không phải?), nhưng có gì quan trọng đâu. Tình yêu của tôi thuộc về tôi, và tôi tự do trao nó cho bất kỳ ai tôi chọn, dù đó là tình yêu không được đền đáp. Dĩ nhiên, sẽ thật tuyệt vời nếu là tình yêu được đền đáp, nhưng nếu không thì cũng có sao nào. Tôi sẽ không từ bỏ chuyện đào giếng này vì tôi biết dưới kia có nước. Nước ngọt.
Tôi thấy vui vì ý nghĩ đó: tôi tự do yêu bất kỳ ai trên đời này. Tôi có thể quyết định chuyện đó mà không phải xin phép ai. Có bao nhiêu đàn ông đã đem lòng yêu tôi trong quá khứ mà không được đáp lại? Thế mà họ vẫn gửi tặng tôi những món quà, ve vãn tôi, chấp nhận bẽ mặt trước bạn bè của họ. Và họ không bao giờ vì lẽ đó mà giận tôi.
Khi gặp lại tôi, trong mắt họ vẫn còn tia le lói về cuộc chinh phục thất bại, nhưng họ sẽ tiếp tục thử vận may trong suốt phần đời còn lại.
Nếu họ có thể hành động như vậy, thì sao tôi không được làm y như thế? Thật thú vị khi được đấu tranh cho một tình yêu hoàn toàn không được đền đáp.
Cũng có thể sẽ không thú vị gì lắm. Cũng có thể sẽ để lại những vết cứa sâu không thể lành hẳn. Nhưng thú vị lắm thay – nhất là với một người đã nhiều năm qua e sợ rủi ro và bắt đầu kinh hãi khi nghĩ rằng mọi sự có thể thay đổi mà không tài nào kiểm soát được.
Tôi sẽ không dồn nén những cảm xúc này thêm nữa. Thách thức này đang cứu rỗi tôi.
* * *
Sáu tháng trước, chúng tôi mua chiếc máy giặt mới và phải thay đường ống trong phòng giặt đồ. Chúng tôi phải thay cả sàn và sơn lại tường. Cuối cùng, trông khu phụ đó lại thành ra đẹp hơn nhà bếp.
Để tránh sự tương phản đáng tiếc, chúng tôi phải quy hoạch lại nhà bếp. Rồi chúng tôi nhận ra phòng khách trông cũ kỹ và nhạt nhòa. Nên chúng tôi trang trí lại phòng khách, đến lượt phòng khách lại hấp dẫn hơn phòng làm việc mà đã mười năm chúng tôi chưa thay đổi. Nên chúng tôi tiếp tục sửa phòng làm việc. Dần dần, cả căn nhà được sửa sang lại hết.
Tôi hy vọng điều tương tự sẽ không xảy ra với đời tôi. Rằng những thứ nhỏ nhặt sẽ không dẫn đến biến chuyển to lớn.
* * *
Tôi dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về Marianne, König phu nhân, như cô ta tự xưng. Cô ta sinh trưởng trong một gia đình khá giả, đồng sở hữu một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới. Trong các bức ảnh trên mạng, trông cô ta luôn rất lịch lãm, dù là chụp tại một sự kiện giao tế hay thể thao. Cô ta chưa bao giờ quá chưng diện, cũng không quá xuề xòa ở các sự kiện đó. Chẳng như tôi, cô ta sẽ không bao giờ mặc quần chạy bộ đi Nyon hay mặc váy Versace đến hộp đêm đầy những người trẻ trung.
Có thể cô ta là người phụ nữ đáng ghen tị nhất ở Genève và những vùng phụ cận. Cô ta không chỉ thừa kế một gia tài lớn mà còn kết hôn với một chính trị gia triển vọng, và cô ta còn có sự nghiệp riêng là phó giáo sư triết học nữa. Cô ta đã viết hai bài luận văn, một trong đó – “Tính dễ tổn thương và chứng loạn tinh thần ở những người hưu trí” (được công bố trên tập san của Đại học Genève) – là để làm luận án tiến sĩ. Và cô ta có hai tiểu luận được công bố trên tạp chí Gặp gỡ danh giá, Adorno, Piaget và một số tên tuổi khác cũng đăng bài trên tạp chí này. Trên trang Wikipedia tiếng Pháp cũng có một mục riêng về cô ta, dù không được cập nhật thường xuyên. Ở đấy cô ta được mô tả là “chuyên gia về các vấn đề gây hấn, xung đột và quấy rối tại các nhà dưỡng lão của vùng nói tiếng Pháp ở Thụy Sĩ.”
Hẳn cô ta hiểu biết sâu sắc về những nỗi đau và các trạng thái xuất thần của loài người – sâu sắc đến độ cô ta thậm chí còn không thấy sốc trước cái “quan hệ tình dục đơn thuần” của chồng cô ta.
Hẳn cô ta là chiến lược gia lỗi lạc vì đã thuyết phục thành công một tờ báo chính thống tin tưởng cô ta, một người báo tin ẩn danh. (Tin báo nặc danh thường không bao giờ được coi trọng, và bên cạnh đó, ở Thụy Sĩ những loại này không phổ biến.) Tôi ngờ rằng cô ta đã tự giới thiệu mình là một nguồn tin.
Cô ta là kẻ thao túng, có khả năng biến một việc tiềm ẩn nguy cơ hủy hoại sự nghiệp của chồng mình thành một bài học về sự khoan dung và đoàn kết trong hôn nhân cũng như về cuộc đấu tranh chống tham nhũng.
Cô ta là một người có tầm nhìn, đủ thông minh để biết chuyện sinh con đẻ cái có thể chờ được. Cô ta vẫn còn thời gian. Từ giờ tới lúc đó, cô ta có thể gây dựng sự nghiệp cô ta muốn mà không bị phiền nhiễu bởi tiếng con trẻ khóc giữa đêm hay hàng xóm bảo rằng cô ta nên nghỉ việc và tập trung nhiều hơn cho con cái (hàng xóm nhà tôi chắc chắn sẽ nói thế).
Cô ta có bản năng tuyệt vời, và không coi tôi là mối đe dọa. Bất chấp vẻ bề ngoài, tôi chẳng là mối nguy cho ai hết, ngoại trừ chính bản thân mình.
Cô ta chính xác là hạng phụ nữ mà tôi muốn hủy hoại không thương tiếc.
Cô ta chẳng phải là kẻ khốn khổ không có giấy cư trú, người phải dậy từ năm giờ sáng để vào trung tâm thành phố đi làm, lo sợ một ngày kia sẽ bị lộ tẩy là lao động bất hợp pháp. Bởi cô ta không phải là quý bà rỗi rãi kết hôn với một quan chức cấp cao ở Liên Hợp Quốc, lê la khắp những bữa tiệc chiêu đãi, làm tất cả những gì có thể để cho thế giới thấy rằng cô ta giàu có và hạnh phúc ra sao (dù mọi người đều biết chồng cô ta có nhân tình trẻ hơn cô ta mười tuổi). Cô ta không phải nhân tình của một quan chức cấp cao ở Liên Hợp Quốc nơi cô ta làm việc, và dù cô ta cố gắng đến bao nhiêu thì cũng vẫn sẽ không bao giờ được thừa nhận, bởi “cô ta gian díu với sếp.”
Cô ta không phải là một nữ cán bộ cấp cao cô đơn, quyền lực, người chuyển đến sống tại Genève cho gần trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới, nơi người ta coi quấy rối tình dục tại công sở là chuyện hết sức nghiêm trọng đến nỗi cả việc nhìn người khác cũng không ai dám làm. Và về đêm, cô ta nằm nhìn chằm chằm lên bức tường của ngôi nhà đi thuê rộng thênh thang, thình thoảng lại mướn một “vệ sĩ” nam để giúp cô ta nguôi ngoai và quên rằng cô ta sẽ sống nốt phần đời còn lại mà không có một tấm chồng, con cái hay người tình.
Không, Marianne không nằm trong những trường hợp kia. Cô ta là một phụ nữ toàn diện.
Related Posts: