
Giới thiệu sách
Một cuốn tiểu thuyết ấn tượng của tác giả Nakamura Fuminori- tiểu thuyết gia sáng giá của nền văn học Nhật và nhận được rất nhiều các giải thưởng.
“Ngăn kéo trên cùng phần tăm tối” là câu chuyện về Kozuka Ryodai một cậu bé lớn lên trong một gia đình “không bình thường” và cậu bị chính mẹ mình tống vào Trung tâm Hỗ trợ Trẻ em và bị bỏ mặc kể từ đó. Sau này, cậu được nhận nuôi và rồi trở thành bác sĩ.
Kozuka đã gặp gỡ và nhận điều trị tâm lý cho Yukari – một cô gái bất hạnh đang phải chịu đựng những chấn thương tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Tình cảm nảy sinh đã thôi thúc Kozuka không ngừng nỗ lực chữa trị cho Yukari, thế nhưng biện pháp duy nhất giúp được cô gái ấy là xoá sạch những ký ức đau buồn của cô. Và điều này đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ quên luôn cả Kozuka.
Yukari rời khỏi Kozuka, bắt đầu một cuộc sống mới nhưng rồi tình cờ gặp lại người quen cũ, những ký ức đau khổ ngày xưa theo đó bị khơi dậy và cô biến mất.
Sự biến mất của Yukari khiến Kozuka gần như sụp đổ. Và rồi anh khám phá ra một bí mật, và một kế hoạch “ăn miếng trả miếng”, một kế hoạch tinh vi của một bác sĩ điều trị tâm lý đồng thời cũng là một bệnh nhân có vấn đề về tâm lý đã sẵn sàng.
[taq_review]
Bạn đọc cảm nhận
Bùi Thanh Phương
Lúc mua quyển này mình cứ nghĩ chỉ là một tiểu thuyết trinh thám đơn thuần, nhưng hóa ra không phải thế. Tình tiết câu chuyện nghiêng về phân tích tâm lý nhiều hơn. Có vài chỗ mô tả tâm lý hơi dài dòng lê thê, và nếu đọc nhanh mà không suy nghĩ thì dễ bị rối. Sách không nhiều trang nhưng khá hack não. Mình đọc xong phải đọc lại để hiểu cho rõ hơn.
Quyển này cùng tác giả với quyển Kẻ Móc Túi của Nhã Nam, hình như phong cách của tác giả này là viết những câu chuyện ngắn nhưng khiến người đọc phải suy ngẫm. Nếu bạn nào thích quyển đó thì hãy đọc thử quyển này xem.
Nguyễn Thị Huyền Trang
Một cuốn sách đáng sợ. Những cuộc thôi miên, thuốc an thần, chích điện não, tra tấn tinh thần,…
Vì tình yêu. Mà anh tìm mọi cách để giúp cô gái xóa hết mọi ký ức tăm tối, chèn vào những ký ức ảo để cô gái ấy tạm thời mà hạnh phúc bên cạnh mình. Vì tình yêu. Mà tẩy não hoàn toàn cô gái ấy, khiến cho cô ấy quên mất anh mà yêu một người khác. Khi đó anh chỉ đứng nhìn từ xa, đau khổ từng ngày khi nhìn hạnh phúc của cô ấy. Vì tình yêu. Anh trả thù từng người đã khiến cô ấy nhớ lại hết tất cả rồi phẫn uất mà tự tử. Anh nhồi nhét vào họ những tổn thương, khiến họ dằn vặt chính bản thân mình. Và rồi cũng từng người tự treo cổ chết. Cho đến cuối cùng, chính anh cũng không thể thoát khỏi quá khứ đau thương, không thể quên được cô gái mà anh đã yêu.
Một câu chuyện u ám cho đến cuối cùng. Không dao, không súng, không máu chảy. Mà người ta nguyện tự tìm đến cái chết. Như là một cách cứu rỗi tâm hồn mãi mãi không thể thấy mặt trời.
Trương Hoàng Lan
4 sao ko phải vì k hay, chỉ là có lẽ tác giả đã biên lại nội tâm con người quá méo mó, những hình ảnh xung quanh tăm tối vươn dài ra những sợi dây đen thùi , có lẽ là cách nhìn nhận của tác giả ban cho nhân vật thôi cơ mà ko hiểu sao mình cứ để ý mãi. Các bạn chưa đọc hãy mau đọc đi, bạn có lẽ sẽ có cảm giác hụt hẫng rồi nóng máu sôi sùng sục khi chợt nhận ra con ng cũng có phần đen tối như vậy chăng!!!