Review

Nếu Như Được Làm Lại

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Marc Levy
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 372
Ngày xuất bản 11-2013
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Andrew Stilman, nhà báo nổi tiếng của tờ The New York Times, vừa kết hôn.

Sáng ngày 9 tháng Bảy 2012, anh đột ngột bị tấn công khi đang chạy bộ dọc sông Hudson. Anh gục ngã trong vũng máu…

Andrew tỉnh lại vào ngày 9 tháng Năm 2012, hai tháng trước lễ cưới.

Kể từ giờ phút đó, anh có 60 ngày để tìm ra kẻ giết mình, 60 ngày giằng co với số phận.

Từ New York đến Buenos Aires, Stilman lao vào cuộc chạy đua hối hả với các sự kiện, tình tiết đan cài, một cuộc chạy đua với thời gian, phập phồng lo sợ xen lẫn háo hức thách thức định mệnh, cho đến khi nút thắt cuối cùng được gỡ. Một kết thúc bất ngờ đến nghẹt thở.

Với Nếu như được làm lại, Marc Levy khiến người đọc ngây ngất với sức viết dồi dào của ông, và sự chuyển mình quá đỗi hoàn hảo từ chất truyện tình cảm lãng mạn thường thấy sang phong cách trinh thám ly kỳ, cuốn hút.

[taq_review]

Trích dẫn

Sau khi chia tay Simon, Andrew liền gọi ngay cho thanh tra Pilguez. Trả lời anh là tiếng hộp thư thoại, Andrew phân vân không biết có nên để lại một tin nhắn rồi gác máy.

Trên đường đến tòa soạn, anh thốt nhiên rùng mình và thấy đau quặn vùng thắt lưng, cơn đau dữ dội đến mức anh buộc phải dừng lại bám vào tay vịn cầu thang. Andrew chưa bao giờ đau lưng và cơn đau bất thường này không quên gợi nhắc cho anh nhớ rằng thời điểm tai ác kia đang gần kề. Nếu như cái chết sắp tới buộc phải diễn ra theo cách ấy, anh nghĩ, có lẽ tốt nhất anh nên nhanh chóng tự kê cho mình một lô thuốc giảm đau thì hơn.

Nữ tổng biên tập đang trên đường từ chỗ ăn trưa về văn phòng bắt gặp anh ở chân cầu thang, người co rúm lại vì đau, trong khi anh vẫn đang gắng lấy lại hơi.

– Anh khỏe chứ Andrew?

– Nói rất thực là trước đây tôi từng cảm thấy khá hơn thế này.

– Trông anh xanh rớt rồi kìa, tôi gọi cấp cứu 911 nhé?

– Không sao đâu, chỉ là cơn đau vùng thắt lưng ấy mà, nó sẽ chóng khỏi thôi.

– Anh nên nghỉ làm buổi chiều, rồi nghỉ ngơi đi.

Andrew cám ơn Olivia. Anh đi vốc nước lên mặt cho mát rồi tất cả sẽ lại đâu vào đấy thôi.

Khi soi mình trong gương nhà vệ sinh, Andrew có cảm tưởng như thấy cái chết đang lảng vảng quanh sống lưng mình rồi anh nghe thấy mình thì thào:

– Mi đã được tặng không một phần đời, anh bạn thân mến à, nhưng mi phải thiết tha với việc vận dụng trí óc nếu như muốn phần đời này kéo dài thêm. Nói gì thì nói mi cũng không tin rằng kiểu hiện tượng này dành cho tất cả mọi người! Mi đã viết đủ cáo phó cho người chết để có thể hiểu khi chiếc đồng hồ sinh học của mi ngừng chạy thì có nghĩa là như thế nào. Không được để bất cứ thứ gì tuột khỏi tầm tay của mi nữa, bất cứ chi tiết nào, thời gian cứ trôi và nó sẽ trôi mỗi lúc một nhanh hơn.

– Ra là anh còn nói chuyện một mình nữa ư, anh Stilman? Olson vừa rời khỏi một buồng vệ sinh vừa hỏi.

Hắn ta kéo khóa quần lên rồi lại gần Andrew, ngay gần bồn rửa tay.

– Hôm nay tôi không có tâm trạng để đùa đâu, Andrew vừa đáp vừa đưa cả mặt vào dưới vòi nước.

– Tôi thấy rõ điều đó rồi. Tôi thấy thời gian gần đây anh kỳ lạ vô cùng, tôi không rõ anh đang âm mưu chuyện gì, nhưng hẳn là vụ việc của anh rất đáng ngờ.

– Olson, anh nên lo chuyện của mình đi, và để cho tôi yên.

– Tôi đã không tố cáo anh! Olson tự hào thông báo, như thể hắn ta đang khoe khoang một chiến tích anh hùng.

– Tốt thật đấy, Freddy, anh đúng là đàn ông đích thực.

Olson tiến về phía giá khăn giấy lau tay rồi dùng hết sức kéo cuộn giấy.

– Cái của khỉ này chẳng bao giờ hoạt động tử tế cả, vừa nói hắn vừa đập vào nắp khay.

– Anh nên viết một bài, tôi dám chắc là bài báo đó sẽ được mến mộ lắm lắm, bài tuyệt cú nhất của anh trong mùa này, “Lời nguyền của khăn lau tay” do Freddy Olson viết.

Olson liếc nhìn Andrew đầy tức tối.

– Thôi được rồi, tôi đùa đấy, đừng để ý nhé.

– Tôi không thích anh, Stilman, và tôi không phải là người duy nhất trong tòa soạn này không thể chịu nổi thói cao ngạo của anh, nhưng chí ít thì tôi cũng không giả vờ. Có rất đông những người như chúng tôi đang chờ dịp để trả thù anh. Cuối cùng anh cũng bị hạ bệ thôi.

Đến lượt Andrew lại chăm chú quan sát đồng nghiệp của mình.

– Thế còn những ai tham gia câu lạc bộ đầy nhộn nhịp chống-Stilman vậy?

– Trước hết hãy tìm những kẻ đánh giá cao anh, anh sẽ thấy là danh sách cũng chẳng phải là dài gì cho cam.

Olson đưa ánh mắt coi thường nhìn Andrew rồi rời khỏi toa lét.

Cố chống lại cơn đau, Andrew đi theo hắn rồi bắt kịp hắn trước thang máy.

– Olson! Tôi đã sai khi đánh anh. Khi đó tôi hơi cả giận mất khôn, mong anh thứ lỗi.

– Thật vậy ư?

– Giữa đồng nghiệp với nhau, chúng ta cần cư xử ôn hòa mà.

Freddy nhìn Andrew.

– OK, Stilman, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Olson chìa tay ra và Andrew lấy hết sức bình sinh để siết chặt tay anh ta. Tay Olson ẩm ướt kinh khủng.

Cả buổi chiều, Andrew mệt mỏi khật khừ đến nỗi không thể viết nổi cái gì. Anh tận dụng khoảng thời gian này để đọc lại những dòng đầu tiên trong bài báo viết về những sự kiện gây chấn động Argentina dưới chế độ độc tài.

Andrew Stilman, The New York Times

Buenos Aires, 24 tháng Ba 1976

Một cuộc đảo chính mới đã lại đưa kẻ độc tài lên nắm chính quyền. Sau khi cấm các đảng phái chính trị cùng các nghiệp đoàn hoạt động, thiết lập hệ thống kiểm duyệt báo chí trên khắp cả nước, tướng Jorge Rafaël Videla cùng các thành viên của nhóm đảo chính quân sự đã tổ chức một chiến dịch trấn áp mà quốc gia Argentina chưa từng biết đến trong lịch sử.

Mục đích của chiến dịch được công bố là nhằm ngăn ngừa các cuộc nổi dậy, loại bỏ mọi phần tử bị nghi ngờ là quân ly khai. Thế là một cuộc săn người thật sự được tiến hành trên khắp đất nước. Những ai chống đối chế độ, cùng bạn bè họ, hoặc đơn giản là có mối quan hệ với tất cả những ai thể hiện quan điểm trái ngược với những giá trị bảo thủ của nền văn minh Cơ Đốc giáo sẽ bị coi là phần tử khủng bố, bất chấp tuổi tác hay giới tính.

Bạn đọc cảm nhận

Kiều Oanh

Sau khi đọc “Em ở đâu” thì mình khá mong đợi vào tác phẩm “Nếu như được làm lại” của ông. Có lẽ mình quá mong chờ vào tác phẩm này quá. Vì Marc Levy là tác giả của dòng tiểu thuyết tình cảm lãng mạn nên khi thấy giới thiệu sách có vẻ mang theo hướng trinh thám mình khá ngạc nhiên và háo hức nên đã mua về. Mình đã quá mong chờ vào việc bí mật được bật mí, trinh thám và kiểu như vậy mà mình đã quên mất đây chỉ là cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, chỉ có một vài yếu tố trinh thám.

Ngoài ra thì bìa sách khá đẹp, chất lượng giấy in của Nhã Nam không có gì để chê. Chỉ tiếc tác phẩm không được như mong đợi.

Trần Thị Minh Phát

Với những độc giả dành tình cảm cho Marc Levy qua 2 cuốn “Nếu em không phải một giấc mơ” và “Gặp lại” sẽ được nhìn lại một vài tình tiết cũ qua lời kể của người cảnh sát già Pilguez. Và còn được gặp “ông” dài dài trong hơn nữa cuốn sách.

Thực sự là tôi bị hấp dẫn ngay bởi phần giới thiệu, thế nên không ngại ngùng chọn liền. Tuy nhiên, có vài lời dành cho các bạn.

Với những ai có thiên hướng về những câu chuyện lãng mạn như 2 cuốn trên thì hẳn sẽ không thích thú lắm đâu khi khép lại cuốn này. Thực sự, có những đoạn trò chuyện của 2 nhân vật chính Stilman và Valérie rất ngọt ngào nhưng không phải ngọt ngào xuyên suốt hết cả câu chuyện dài. Như phần giới thiệu bạn đã biết, nó là một cuốn dòng trinh thám.

Đoạn tình yêu quá khứ của họ rất đẹp, tựa như mối tình đầu của mỗi chúng ta. Và khi gặp lại nhau ở bên ngoài của quán bar Marriott, bắt đầu những cảm xúc, kỉ niệm khi xưa lại ùa về hay chính xác là chúng vẫn vẹn nguyên mà chưa hề bị quên lãng. Stilman, chàng trai Ben năm nào, vẫn đầy thương yêu trong đôi mắt cô gái trẻ Valéria.
Những tưởng họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng không phải vậy chỉ vì sự xuất hiện của một cô gái trẻ khác thu hút ánh mắt của anh, Stilman. Chính vì vậy, anh đã quyết định dứt khoát với cô dâu mới ngay trong đêm tân hôn. Sau đó, dần nhận ra đó là một sai lầm, anh đã quyết định buổi tối sẽ đến cầu xin cô tha thứ, nhưng cơ hội đã không đến với anh khi trong buổi sáng thể dục đều đặn, anh bị ám sát. Vâng, chính xác, bị ám sát một cách nhanh gọn và không gây chú ý. Anh dần mất máu và dần đi về cõi vĩnh hằng.

Nhưng điều kì lạ đã xảy ra, anh được sống trở lại trước lễ cưới mình hai tháng. Và anh bắt đầu chuyến khám phá tìm kiếm hung thủ gây án..

Bắt đầu dần xoay quanh những đề tài bài báo mà Stilman theo đuổi. Đầu tiên là vụ bắt cóc trẻ con tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, số trẻ con này được nhận nuôi bởi những gia đình người Mỹ không thể có con. Những đứa trẻ đó lớn lên mà không biết thân nhân thực sự của mình. Sau đó là chế độ độc tài Argentina và 30.000 người bị thủ tiêu mà số phận của họ được xem là mất tích. Tự dưng đọc những đoạn này, nói về sự tra tấn dã man, thủ tiêu mạng người bất giác khiến tôi nghĩ đến chiến tranh. Khác hơn chăng đây là đấu tranh không cân sức, bên cầm quyền có vũ khí và bên đối lập hay những người không ủng hộ chế độ đấu tranh bằng ngòi bút sắc sảo. Từ đó, anh và viên cảnh sát già Pilguez, anh bạn Simon, khoanh vùng những người có khả năng là nghi phạm, rồi dần loại bỏ. Để đi đến cuối cùng, anh cũng tìm ra được thủ phạm và hung khí thực sự.

Đến đây, hẳn bạn sẽ thấy được chẳng giống 2 cuốn trước là điều kì diệu đã xảy ra. Chẳng có gì cả. Tất cả “sự trở lại” chẳng qua là chuyến du hành trong kí ức của Stilman mà thôi. Ở đoạn kết, bác sĩ bảo rằng tính mạng anh sẽ chẳng nguy hiểm trong vòng 48h. Và khoảng 24h sau ca phẫu thuật, bài báo của anh được đăng lên trang nhất. Rốt cuộc mục tiêu lúc trước anh theo đuổi đã đạt được rồi. Tôi cũng không biết rằng anh sẽ được tỉnh lại hay sống một cuộc đời thực vật hay là ra đi sau 24h nữa. Cũng rất khó nói, bài báo được đăng là niềm an ủi với anh hay vì bài báo đó mà anh phải trả giá nhiều thứ: cuộc hôn nhân, và giờ nằm trên giường bệnh…

Tôi tự hỏi, cái tựa là “Nếu như được làm lại” liệu có phải dành cho Stilman. Anh nếu được trở về quá khứ, liệu anh có sẻ chia nhiều thứ về cuộc sống của anh và quan tâm hơn đến cuộc sống của vợ sắp cưới của mình? Vì “sự trở lại” của anh đã làm những điều ấy. Hay dành cho anh với cương vị một nhà báo, khi viết báo, anh chỉ nghĩ đến việc tìm ra sự thật. Và anh nghĩ ấy là nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả của đời mình. Mà chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả, về những số phận liên quan sau khi bài báo được công bố sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu. Những mất mác ấy chưa một lần anh bận tâm. Anh chỉ nghĩ đến sự vinh danh của bản thân khi tìm ra sự thật. Liệu có bao giờ ai trong chúng ta bỏ qua một vài “sự thật” để cuộc sống của ai đó tốt đẹp hơn. Như cái cách viên cảnh sát già (ông về hưu, nhưng chẳng biết sao tôi thích cách gọi này, có vẻ già dặn, trải đời và tin cậy) đã làm là báo cáo đánh mất hồ sơ với cấp trên trong cuộc truy đuổi theo Arthur để giữ lại thân thể Lauren sau khi nghe anh kể về anh đã gặp “cô”, trò chuyện với “cô”. Dẫu cho những điều đó là không thật nhưng ông lại tin tưởng Arthur. Việc làm nhỏ ấy thôi cũng đã tránh cho Arthur bao rắc rối. Liệu ai trong chúng ta đã, đang và sẽ “như thế”?

Và trong tôi, vẫn luôn một câu hỏi.

Ở bài báo cuối cùng, tìm ra Ortiz là người tham gia lái máy bay để thủ tiêu nhiều mạng sống. Ai cũng quy chụp cho ông mang một tội ác. Đúng không sai. Làm vậy là thất đức. Và ông cũng đã có lời biện hộ rằng nếu ông không làm thì người cầm đầu Febres sẽ giết ông. Ông còn có gia đình. Hơn nữa những người cầm lái như ông rất nhiều, dù ông có chết đi cũng sẽ có người thay thế. Liệu là bạn, bạn sẽ phản đối, tự sát hay thi hành mệnh lệnh?

Sau khi đọc xong, thực sự trong lòng tôi có gì đó man mác mà chẳng biết đó là gì. Nó khiến tôi ngẩn ngơ…

Nguyen Trang

Tập truyện đầu tiên trong chuổi 2 tập truyện phiêu lưu khám phá những sự thật ẩn dấu của Andrew- phóng viên tờ báo YN Time. Với nội dung truyện là việc Andrew bị ám sát bất ngờ rồi anh được cơ hội quay về thời điểm trước khi chết 3 tháng để tìm nguyên nhân sự thật. Mạch truyện diễn ra khá châm ở phân đoạn đầu khi giới thiệu cuộc sống trước tai nạn của anh, phần sau tình tiết khá nhanh với diễn biến tâm trạng nhân vật khi biết mình được trở về quá khứ để làm lại… Thông điệp lớn của tác phẩm chính là sự thật và công lí luôn luôn chiến thắng mọi thử thách, rằng mỗi người trong cuộc sống luôn có những sai lầm nhât định, nhưng nếu nhận ra được có thể thay đổi ít nhiều cuộc đời của mình.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button