Review

Nếp Gấp Thời Gian

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Madeleine L’Engle
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 359
Ngày xuất bản 05-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Đó là một đêm giông bão mịt mùng. Meg Murry cùng em trai nhỏ Charles Wallace và mẹ đang ở trong bếp thì một vị khách rầy rà nhất trần đời xuất hiện.

“Những đêm bão là ta khoái lắm đấy,” người lạ kỳ cục bảo ba mẹ con. “Chỉ có điều ta bị luồng gió cuốn phăng đi, rồi bị thổi trệch cả đường… Ta sẽ ngồi xuống một lát, đi ủng vào và sau đó lên đường. Nói đến chuyện đường xá, nhân đây, có tồn tại cái vật gọi là khối lập phương bốn chiều, cưng ạ.”

Bố của Meg trong khi đang thử nghiệm du hành xuyên thời gian ở chiều thứ năm, đột nhiên biến mất vô cùng bí ẩn. Giờ đây đã đến lúc cho Meg, Calvin bạn cô, cùng Charles Wallace lên đường giải cứu ông, đối mặt với Quyền lực Bóng tối. Cuộc hành trình xuyên qua không gian bao la đã được trí tưởng tượng kỳ diệu của nhà văn ban cho những chiều kích mới.

Và đó chính là Nếp gấp thời gian, kiệt tác có tính đột phá của Madeleine L’engle cho văn học thiếu nhi thế kỷ XX với toàn bộ sự phức tạp trong quan niệm và tình cảm trong sắc thái mà nhà văn dày công xây đắp. Tác phẩm nhận giải Newbery Medal 1963, và rồi sau đó là các giải Sequoyah Book Award và Lewis Carroll Shelf Award. Trên thực tế, cũng không thể nói hết tầm ảnh hưởng cũng như sự yêu mến và niềm say mê chân thành mà nhiều thế hệ độc giả trẻ thế giới đã dành cho tượng đài văn học này.

“Cuốn sách mang diện mạo nói chung của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng không hẳn thế…Có sự bí ẩn, chủ nghĩa thần bí, một cảm giác choáng ngợp sâu sắc không sao định nghĩa nổi. Quả thực độc đáo, khác biệt và vô cùng lý thú” – Saturday Reviews

[taq_review]

Trích dẫn

CÁI BÓNG ĐEN

Cây cối bị quất điên cuồng. Meg hét lên và giữ chặt tay Calvin, và giọng nói quyền uy của Bà Cái Nào rống lên, “Yyên lặngg nàoo, nhóocc!”

Có phải một cái bóng tình cờ che khuất mặt trăng, hay đơn giản là mặt trăng phụt tắt, bị dập tắt lịm bất thình lình như một ngọn nến? Vẫn có tiếng lá cây, một luồng xào xạc vội vàng đáng sợ, hay là đang hoảng sợ. Mọi ánh sáng tắt ngóm. Chỉ hoàn toàn là bóng tối. Bất chợt, gió cũng ngừng thổi, cả mọi tiếng động nữa. Meg cảm thấy Calvin đang bị giằng ra khỏi nó. Khi nó cố với lấy anh, những ngón tay của nó chỉ quờ quạng được khoảng không.

Nó hét tướng lên, “Charles!” và gọi thế là để giúp thằng bé, hay gọi thằng bé giúp mình, nó cũng không biết nữa. Từ thốt ra bị dội ngược xuống cổ họng, khiến nó nghẹt thở.

Nó hoàn toàn trơ trọi.

Nó đã mất đi sự che chở của bàn tay Calvin. Charles không thấy đâu, cả để cứu nguy hay tìm nơi bấu víu. Nó đơn độc trong mảnh vỡ của hư vô. Không ánh sáng, không âm thanh, không cảm giác. Cơ thể nó đâu mất rồi? Nó cố gắng cựa quậy trong cơn hoảng loạn, nhưng chẳng còn gì để cựa quậy. Ngay khi ánh sáng và âm thanh biến mất, nó cũng biến mất. Một Meg hữu hình hoàn toàn không tồn tại.

Rồi nó lại cảm nhận được chân tay của mình. Tay và chân nó hơi nhoi nhói, như thể chúng đang bị tê bại. Nó chớp mắt lia lịa, nhưng cho dù bản thân nó bằng cách nào đấy đã quay trở lại, những thứ khác thì không. Không chỉ đơn giản là bóng tối, hay không có ánh sáng. Bóng tối có phẩm tính hữu hình; có thể dịch chuyển xuyên qua nó và cảm nhận được nó; trong bóng tối, bạn có thể bị xước cẳng chân; thế giới vạn vật vẫn tồn tại xung quanh bạn. Meg bị mất phương hướng trong trống rỗng kinh hoàng.

Cũng giống như im lặng. Còn hơn cả im lặng. Một người điếc còn có thể cảm nhận được rung động. Còn ở đây chẳng có gì để cảm nhận cả.

Bất chợt, nó ý thức được trái tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực. Trước đó, tim nó đã ngừng đập hay sao? Cái gì khiến tim nó đập trở lại? Cảm giác tê tê ở tay và chân rõ rệt lên và bất thình lình, nó cảm thấy có sự chuyển động. Nó cảm thấy chuyển động này chắc chắn là nhịp quay của trái đất, đang xoay quanh trục, thực hiện cuộc hành trình hình elip của nó xung quanh mặt trời. Và cảm giác chuyển động cùng trái đất có gì đó giống như cảm giác ở trong lòng đại dương, ngoài đại dương kia, xa hơn cả nhịp trồi thụt của những lớp sóng lớn vỗ bờ, ngả mình trên nước chảy, nhẹ nhàng bập bềnh cùng những con sóng, và cảm nhận lực hút nhẹ nhàng, không gì cản lại được của mặt trăng.

Mình đang ngủ; mình đang mơ, nó nghĩ. Mình đang trải qua một cơn ác mộng. Mình muốn thức dậy. Hãy đánh thức tôi dậy.

“Thật là!” Giọng nói của Charles Wallace cất lên. “Đúng là một cuộc du ngoạn! Cháu nghĩ nhẽ ra bà có thể báo trước cho mọi người chứ”.

Ánh sáng bắt đầu rung rinh. Meg chớp mắt, run run đẩy gọng kính, Charles Wallace đang đứng ngay trước mặt nó, rất phẫn nộ, hai tay chống nạnh. “Chị Meg!” nó hét. “Anh Calvin! Anh chị đâu rồi?”

Nó nhìn thấy Charles, nghe thấy tiếng Charles, nhưng nó không thể nào đi đến chỗ thằng bé. Nó không thể đẩy mình qua thứ ánh sáng kỳ lạ, rung rẩy để tới chỗ cậu em.

Giọng Calvin vọng đến như thể đang xô qua một đám mây. “Được rồi, phải cho anh thời gian chứ, phải không? Anh lớn tuổi hơn em mà”.

Meg thở hổn hển. Không phải Calvin không có mặt ở đây và rồi lại ở đây. Không phải một phần thân thể của anh xuất hiện trước và rồi phần còn lại theo sau, chẳng hạn một bàn tay, rồi đến cánh tay, một con mắt và rồi đến cái mũi. Mà là thứ gì đó lung linh, hình ảnh của Calvin nhìn xuyên qua nước, xuyên qua khói, xuyên qua lửa, và rồi anh hiện ra, bằng xương bằng thịt, làm ấm lòng.

“Chị Meg!” giọng Charles Wallace cất lên. “Chị Meg! Anh Calvin, chị Meg đâu?”

“Chị ở ngay đây”, nó cố lên tiếng, nhưng giọng của nó như bị chặn lại ngay khi mới phát ra.

“Meg!” Calvin gào lên, và quay người, cuống quýt nhìn quanh.

“Bà Cái Nào, bà không bỏ chị Meg lại đằng sau đấy chứ?” Charles Wallace hét lên.

“Nếu các bà làm Meg bị thương, bất kỳ ai trong các bà…” Calvin vừa lên tiếng thì đột nhiên Meg bị một cú húc thật thô bạo và có tiếng đổ vỡ, như thể nó vừa bị quẳng qua một bức tường bằng thủy tinh.

“Ồ, chị đây rồi!” Charles Wallace nói, chạy ào tới và ôm lấy chị mình.

“Nhưng chị đang ở đâu thế này?” Meg hổn hển hỏi, vừa an tâm thấy giọng mình phát ra hầu như bình thường.

Nó cuống quýt nhìn ra xung quanh. Họ đang đứng trên một cánh đồng ngập nắng, và không gian xung quanh họ tràn đầy một mùi thơm ngát rất dễ chịu, thường chỉ có vào những ngày xuân hết sức hiếm hoi, khi tia nắng mặt trời còn phớt nhẹ và những bông hoa táo mới đương e ấp. Nó đẩy cái gọng kính trên sống mũi để chắc chắn rằng những gì nó đang nhìn thấy là sự thật.

Họ vừa bỏ lại thứ ánh sáng bàng bạc của một buổi tối mùa thu buốt giá, và giờ đây xung quanh họ, mọi vật lại rực rỡ với ánh sắc màu vàng. Cỏ trên đồng tràn ngập một màu xanh mơn mởn, rải rác trên đó là những bông hoa li ti muôn sắc. Meg từ từ quay lại, và trước mắt nó là một ngọn núi cao vút đến tận trời, đỉnh núi chìm trong chùm mây trắng xóa. Trên những ngọn cây dưới chân núi, bất chợt vang lên tiếng chim hót. Một không gian thanh bình, hân hoan không gì tả nổi, khiến tim nó đang đập rất mạnh chợt từ từ dịu lại.

“Biết bao giờ ba chúng ta gặp lại,

Trong sấm sét, bão tố, hay trong mưa?”[3]

Giọng Bà Ai Đấy cất lên. Bất chợt, ba người bọn họ đã ở ngay đó: Bà Gì Đó với cái khăn choàng màu hồng xộc xệch, Bà Ai Đấy với cặp kính lóe sáng, và Bà Cái Nào vẫn chỉ hơn ánh sáng lung linh đôi chút. Những cánh bướm mong manh sặc sỡ, dập dờn xung quanh họ như muốn ngỏ lời chào đón.

Bà Gì Đó và Bà Ai Đấy bắt đầu rúc rích cười, họ rúc rích cười mãi cho đến khi cứ như thể, bất kể câu chuyện hài hước riêng tư đó là gì, thì họ cũng sẽ bò ra mà cười vậy. Ánh sáng lung linh dường như cũng đang cười. Nó trở nên tối đi một cách mơ hồ và đặc hơn; và rồi ở đó xuất hiện một dáng người trong chiếc áo choàng màu đen và chiếc nón đen, đôi mắt tròn và sáng, mũi khoằm và mái tóc dài hoa râm; cánh tay xương xẩu đang giữ chặt cán chổi.

“Đđượcc rồii, cchhỉ đđể llàm chhoo ccác ccô gáii nnàyy vvui vvẻ tthôi”, giọng nói lạ cất lên, và Bà Gì Đó với Bà Ai Đấy lại ngã vào vòng tay nhau mà phá lên cười.

“Nếu các quý bà đây có niềm vui riêng của mình, thì cháu nghĩ các bà lẽ ra cũng nên nói với anh Calvin và chị Meg đôi chút về tất cả những điều này”, Charles Wallace lạnh lùng nói. “Các bà dọa cho chị Meg một trận chết khiếp, làm chị ấy biến mất mà không một lời cảnh báo”.

“Finxerunt animi, raro et perpauca loquentis”, Bà Ai Đấy ngâm nga. “Horace. Lời nói ra đã kiệm, mà ý còn nghèo hơn”.

“Bà Ai Đấy ơi, cháu ước gì bà thôi trích dẫn đi!” Charles Wallace có vẻ rất bực tức.

Bà Gì Đó chỉnh lại cái khăn quàng. “Nhưng bà ấy thấy việc diễn đạt rất khó khăn, Charles thân mến ạ. Bà ấy thấy dễ dàng hơn nếu như có thể trích dẫn thay vì tìm ra lời lẽ của riêng mình”.

“Vvà chúnng taa khôngg đượcc đánnhh mấttt khiiếuu hài hưứơc ccủaa chúunng ta”, Bà Cái Nào nói. “Ccáchh dduy nnhấtt đểể cóó thểể đưươngg đầầuu vvớii vvấn đđề nghiiêêm trọọnng sốnng cònn, chínhh llà ccố gắắngg ggiảii qquyết nóó nhẹẹ nhàànng mộộtt chúútt”.

“Nhưng vậy sẽ rất khó cho Meg”, Bà Gì Đó nói. “Sẽ thật khó khăn khi con bé nhận ra là chúng ta đang nghiêm túc”.

“Thế còn cháu?” Calvin hỏi.

“Tính mệnh của bố cháu không bị lâm nguy”, Bà Gì Đó nói với Calvin.

“Vậy còn Charles Wallace thì sao?”

Giọng nói bản-lề-không-tra-mỡ của Bà Gì Đó thật ấm áp tình yêu thương và niềm kiêu hãnh. “Charles Wallace biết rõ. Charles Wallace biết rõ rằng không chỉ là mạng sống của bố cậu ấy, mà hơn thế rất nhiều. Charles Wallace biết cái gì đang lâm nguy”.

“Nhưng hãy nhớ”, Bà Ai Đấy nói, “Euripedes. Chẳng có gì là tuyệt vọng; chúng ta phải hy vọng mọi điều”.

“Chúng ta đang ở đâu thế này, mà làm thế nào chúng ta tới được đây?” Calvin hỏi.

“Uriel, hành tinh thứ ba của tinh cầu Malak thuộc tinh vân xoắn ốc Messier 101”.

“Cháu buộc phải tin điều này sao?” Calvin hỏi đầy phẫn nộ.

“Ttùyy ccháuu tthôii”, Bà Cái Nào lạnh lùng đáp.

Vì lý do nào đó, Meg cảm thấy rằng Bà Cái Nào là một người hoàn toàn đáng tin cậy, bất kể vẻ bề ngoài cùng cái cán chổi mục nát của bà. “Có vẻ cũng chẳng kỳ cục hơn những điều vừa xảy ra tí nào”.

“Tốt thôi, vậy ai đó nói cho cháu biết chúng ta đã đến đây bằng cách nào đi chứ?” Giọng Calvin vẫn còn tức giận và những nốt tàn nhang dường như đang nổi lên trên mặt nó rõ hơn bao giờ hết. “Ngay cả di chuyển với vận tốc của ánh sáng, chúng ta cũng phải mất nhiều năm mới có thể đến được đây”.

“Ồ, chúng ta chẳng di chuyển bằng vận tốc của cái gì hết”, Bà Gì Đó sốt sắng giải thích. “Chúng ta xuyên chiều. Không thì cháu có thể nói chúng ta nhăn lại cũng được”.

“Chả hiểu gì”, Calvin nói.

Xuyên chiều, Meg nghĩ. Liệu có liên quan gì đến khối lập phương bốn chiều của Mẹ không nhỉ?

Nó đang định hỏi thì Bà Cái Nào đã bắt đầu lên tiếng, và người ta không ngắt lời khi Bà Cái Nào đang lên tiếng. “Bà Ggìì Đđóó ccòn ttrrẻ vvà nnggờ nnghhệch llắm”

“Cô ấy vẫn cứ cho là mình có thể giải thích mọi điều ch.ỉ bằng lời nói”, Bà Ai Đấy nói. “Qui plus sait, plus se tait. Tiếng Pháp, mọi người biết đấy. Người nào càng biết nhiều, sẽ càng ít lên tiếng”.

“Nhưng bà ấy phải dùng lời nói với chị Meg và anh Calvin”, Charles nhắc nhở Bà Ai Đấy. “Nếu bà mang anh chị ấy theo, anh chị ấy có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra”.

Meg đi đến bên Bà Cái Nào. Trong xúc cảm mãnh liệt của câu hỏi của mình nó quên bẵng mọi điều về khối lập phương bốn chiều. “Bố cháu có ở đây không ạ?”

Bà Cái Nào lắc đầu. “Khhônng phhải ở đây, Megg ạ. Hhãy đđể Bà Ggìì Đđóó giảii thhích. Bbà ấấy cònn trẻ vvà diễnn đđạt nggônn ttừ ddễ dànng hhơnn nhhiềuu sso vvới tta vvà Bbà Aaii Đđấyy”.

“Chúng ta dừng lại ở đây”, Bà Gì Đó giải thích, “ít nhiều cũng để chúng ta kịp thở. Và cho cháu cơ hội để biết cháu đang phải đương đầu với cái gì”.

“Nhưng còn Bố cháu thì sao?” Meg hỏi. “Ông ấy ổn chứ ạ?”

“Hiện thời thì là đúng vậy, cháu yêu ạ. Ông ấy là một trong những lý do khiến chúng ta ở đây. Nhưng cháu biết đấy, ông ấy chỉ là một lý do”.

“Vậy thì ông ấy đang ở đâu? Làm ơn, đưa cháu đến gặp ông ấy đi!”

“Chúng ta không thể, chưa đến lúc”, Charles nói. “Chị phải kiên nhẫn, chị Meg ạ”.

Bạn đọc cảm nhận

Trần Thị Hồng Hạnh

Bạn biết không, trước khi lật từng trang giấy thơm tho của Nếp gấp thời gian, mình chắc mười mươi là ắt hẳn trong đấy lại trích dẫn những thuyết không – thời gian vô cùng nhức não và khó hiểu. Nhưng lời đề tựa và sau 4 trang đọc trải nghiệm, tôi đã có cài nhìn khác: “Quào, cuộc phiêu lưu thật hấp dẫn, cách hành văn vô cùng thu hút người xem, cứ như “cuộc phiêu lưu tới xứ sở Narnia” vậy.”

Những nhân vật, những câu chuyện, tình tiết được chăm chút cẩn thận qua ngòi bút chuyên nghiệp của nữ nhà văn Madeleine.

Bắt đầu bằng không khí mịt mù, bão bùng, đầy mưa gió thể hiện nét đặc trưng mở đầu cuộc phiêu lưu đầy cam go, thử thách.

Và kết thúc bằng một câu hỏi ngô nghê của Charles Wallace – 1 cái kết không hẳn là kết thúc với đại đa số người đọc – bởi … họ vẫn chưa muốn dừng lại … chưa thôi đắm mình vào cuộc dạo chơi, vào cuộc hành trình lý thú, đồng thời tìm lại bản ngã qua cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối.

“Hỡi những ai còn mộng mơ, đam mê khám phá,… hãy cùng tôi quay ngược thời gian.”

Thanh Thanh

Cuốn sách phiêu lưu giả tưởng được sáng tác từ rất lâu rồi nhưng sẽ chẳng bao giờ lỗi thời cả. Mới đọc những đoạn đầu tôi chưa có ấn tượng gì lắm nhưng càng đọc lại càng thấy hấp dẫn, diễn biến cao trào, nhiều tình tiết mới lạ và đặc sắc. Trí tưởng tượng của tác giả thật phong phú, bà đã đưa độc giả qua các miền không gian kỳ thú khác đầy bí ẩn và mê hoặc. Điều đặc biệt là những kiến giải của bà về vũ trụ đi trước cả thời đại. “Nếp gấp thời gian” không hổ là tác phẩm kinh điển sống mãi với thời gian..

Trịnh Hà Trang

Một cuốn truyện tuyệt vời mà một khi đã bắt đầu đọc thì bạn khó có thể đặt nó xuống giữa chừng. Là truyện khoa học viễn tưởng, “Nếp gấp thời gian” đã truyền tải được nhiều kiến thức khoa học qua những cách thức rất riêng, không hề khô khan mà còn rất thú vị, tạo sự lôi cuốn nhất định với độc giả. Ngoài ra xét về nội dung, đây là một tác phẩm giàu cảm xúc, giàu tính nhân văn nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, có khả năng “hút hồn” độc giả ở mọi lứa tuổi. Theo đánh giá của cá nhân mình thì đây là 1 cuốn sách mà tất cả mọi người nên đọc và cần đọc.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button