Trang chủ / Review / Nền Giáo Dục Của Người Giàu

Nền Giáo Dục Của Người Giàu

Thể loại Sách kỹ năng sống
Tác giả Michael Ellsberg
NXB NXB Lao Động Xã Hội
Công ty phát hành Alphabooks
Số trang 324
Ngày tái bản 05-2013
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Thành công là thứ mà tất cả chúng ta đều muốn có. Nhưng nó không dễ dàng đến như chúng ta mong muốn. Thực tế cho thấy có rất nhiều người có bằng cấp, học lực tốt nhưng vẫn thất nghiệp, hoặc đi làm với mức thu nhập không cao. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thấy trên khắp thế giới cũng như ngay ở Việt Nam có hàng trăm, hàng ngàn tỉ phú, triệu phú, những vị giám đốc, họ thành công mà không có bằng đại học, thậm chí là trình độ học vấn rất thấp. Đại học không phải là con đường duy nhất để đến thành công. Bạn hoàn toàn có thể gây dựng nên sự nghiệp mà không cần đến tấm bằng đại học. Sự thành công trên ghế nhà trường không đảm bảo cho sự thành công trong sự nghiệp. Vậy, những gì bạn cần làm là gì ?

Bạn sẽ thấy được điều đó khi đọc Nền giáo dục của người giàu của Michael Ellsberg. Tác giả đã phỏng vấn các tỉ phú và triệu phú không có bằng đại học, bao gồm ông trùm thời trang Russell Simmons, chủ tịch đồng sáng lập Facebook Sean Parker… Bên cạnh đó, Michael Ellsberg còn đưa ra những chỉ dẫn tuyệt vời để bạn tiến tới thành công bằng những kỹ năng vô cùng đơn giản: Để tìm được người hướng dẫn, cách tạo hứng thú trong công việc, cách xây dựng phong cách cá nhân và nhiều hơn thế nữa.

‘’Trong xã hội ngày nay, thành công của bạn phụ thuộc vào các kỹ năng mềm và ứng dụng trong cuộc sống nhưng những điều này không được dạy trong chương trình đào tạo ở trường học. Cuốn sách mang tính đột phá của Ellsberg cung cấp cho bạn những bài học thực tế để bạn lấp đầy những lỗ hổng giáo dục đó” (Keith Ferrazzi, tác giả cuốn sách nổi tiếng Ai che lưng cho bạn). Cho dù bạn đã từng bỏ học, chưa có bằng đại học, hay bạn đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng như Harvard thì Nền giáo dục của người giàu cũng giúp bạn thành công trong cuộc sống. Cuốn sách được xem là ‘’Giáo trình cho một cuộc sống thành công.’’

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 3.85 ( 1 votes)

Trích đoạn sách

Kỹ năng thành công số 3

BÍ QUYẾT MARKETING VÀ TỰ HỌC MARKETING CỦA NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG
Frank Kern, chàng thanh niên bỏ học giữa chừng đang ghi các món khách hàng gọi tại một nhà hàng ăn nhanh Hy Lạp ở Macon, Georgia, thì một người bạn thân cũ lâu không gặp từ khi anh nghỉ học bước vào cửa hàng và gọi một suất gà rán.

Hai người bạn vừa vui vừa thoáng chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhau tại quầy gọi đồ ăn. Frank nói: “Anh bạn! Rất vui được gặp cậu! Tớ nghe nói cậu học trường Y! Tình hình thế nào rồi?”

Người bạn đáp lại rằng: “Ồ, mọi chuyện đều ổn, cậu ạ! Thế cậu cũng ổn chứ?”

“Ừm, bây giờ…, ừm, tớ làm ở nhà hàng ăn nhanh này.”

Thời gian đó, Frank đang rất nản lòng. Vào dịp Giáng sinh, anh muốn lái xe về thăm cha mẹ mình. “Tôi phát hiện ra rằng mình thậm chí không còn đủ xăng để về thăm họ và trở lại nơi làm việc. Quãng đường khoảng 17 km và tôi cũng chẳng còn một xu để mua xăng.”

Làm việc với đồng lương ít ỏi trong một nhà hàng ăn nhanh, không có đủ tiền để mua xăng cho hơn 30 km về để thăm cha mẹ, đó là những gì chúng ta thường tưởng tượng khi nghĩ về một người bỏ học. Khi Frank bỏ học, bố mẹ anh đã đuổi anh ra khỏi nhà và nói: “Hãy cứ đi mà làm một tên đầu bếp đi.” Kể từ đó, anh không chứng minh được rằng cha mẹ mình đã nhầm.

Nhưng những người bỏ học đó hoàn toàn có thể thay đổi. Dù bạn đang là bồi bàn của một nhà hàng ăn nhanh hay một nhân viên hành chính nơi công sở chán ngắt vừa mới ra trường, bạn đều sẽ chẳng tạo ra thứ gì tốt đẹp hơn cho bản thân mình nếu không thực hiện một bước ngoặt: Từ việc nhìn nhận bản thân như là kẻ bám đuôi thụ động đi trên con đường người khác vạch sẵn cho mình trở thành người chủ động chịu trách nhiệm, tự tạo ra con đường thành công cho chính mình. Vì thế, bạn học được bao nhiêu không thành vấn đề, vấn đề là bạn phải thực hiện cuộc chuyển đổi tư duy quan trọng này.

Với Frank, cuộc chuyển đổi này diễn ra sau hai trải nghiệm cười ra nước mắt. Anh ấy mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn, anh ấy không muốn sống tay trắng và yếu đuối mãi nữa.

Ông nội Frank là một tỷ phú tự học, người từng bỏ học từ lớp 8. Ông ấy bắt đầu kinh doanh từ khi còn nhỏ, tự gây dựng sự nghiệp từ nghề bán ô tô và sau này sở hữu chuỗi đại lý phân phối ô tô ở Macon. Sau này, ông ấy sử dụng các khoản tích lũy này để tham gia đầu tư bất động sản và có được thành công.

Frank ý thức được thành công của ông nội mình, nhưng không chú ý nhiều đến nó. Bây giờ anh bắt đầu nghĩ: “Nếu ông có thể làm được tất cả những điều đó mà không có bằng đại học thì mình cũng có thể thành công như thế.”

Khi còn nhỏ, Frank đã không quan tâm tới bản thân và tương lai của mình một cách nghiêm túc. Anh vẫn nhớ những ngày còn đi học. “Từ lớp 3 trở đi, tôi thấy mọi chuyện thật tồi tệ. Tôi mất hứng thú học hành khi bị điểm kém “như cơm bữa” và bị mẹ tôi thường xuyên mắng mỏ. Tôi thường lẩm bẩm: ‘Ai gây ra chuyện tồi tệ này thế, thật điên rồ.’”

Thần tượng của Frank ở trung học là Duane Allman, Jimi Hendrix và Jim Morrison (Chú ý: Các nhạc sỹ này đều có chung điểm gì?) “Tôi lao vào tiệc tùng thâu đêm. Tôi nghĩ mình chẳng sống được bao lâu. Với tôi, sống gấp và chết trẻ là lẽ tất yếu. Vì thế, tôi không bao giờ nghĩ xa về kế hoạch sự nghiệp tương lai. Tôi gia nhập vào một ban nhạc, chúng tôi chơi nhạc với tần suất thật khủng khiếp. Chúng tôi chơi solo guitar các bản rock miền Nam liên tục 8 giờ đồng hồ trong tình trạng say mèm.”

Từ thời học trung học, Frank vào làm thu ngân ở một khách sạn 8 giờ một ngày, từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm. “Tôi nghĩ: ‘nếu cuộc sống thực sự cũng như thế này thì tôi chẳng muốn sống nữa. Thà chết còn hơn. Tôi muốn biến mất hoàn toàn, tai nạn xe máy, bị bắn hoặc sốc thuốc cũng được, tôi không quan tâm.”

Tại Đại học Georgia, Frank học hành làng nhàng và thường xuyên bỏ học. Ba học kỳ trôi qua. Anh sống cuộc sống của một ngôi sao nhạc rock đang tìm chỗ đứng, giống như tôi những năm 20 tuổi đi tìm con đường trở thành nhà văn đích thực. Anh tiệc tùng liên miên và đắm chìm trong rượu. Tôi hỏi lúc đó anh ấy có nghĩ mình là một kẻ lãng tử nổi loạn không. “Không, thế thì cường điệu quá. Tôi thực sự chỉ là một đứa trẻ lạc lối mất hết hy vọng. Tôi lao vào tiệc tùng bất cứ khi nào và cuối cùng có thể trở thành cậu quý tử hư hỏng hoặc tương tự thế. Tôi không muốn sống trong “cái lồng” hay những công việc nhảm nhí chán ngắt.”

Sau khi bỏ học và chuyển ra ngoài sống, anh ấy xin làm nhân viên giao hàng cho một tiệm Pizza Hut, rồi đến công việc rửa bát đĩa và chuẩn bị đồ ăn, tiếp đến là công việc lắp đặt hàng rào ở tàu điện ngầm trong khi vẫn chơi trong ban nhạc của mình. (Thật thú vị là nhiều người né tránh các công việc hành chính tẻ ngắt lại thường dính vào các công việc dịch vụ chán hơn nếu họ không sở hữu những kỹ năng và tư duy kinh doanh. Họ thấy công việc văn phòng và công việc có thu nhập thấp là hai lựa chọn duy nhất để tồn tại trên thế giới này.)

Vài năm sau đó, anh ấy cứ nghỉ rồi lại xin học trở lại. Cứ khi nào mệt mỏi với công việc lương thấp thì anh lại quay về trường học với hy vọng mình sẽ có bằng đại học và một công việc tốt hơn. Thế nhưng, thái độ hoài nghi với học hành vẫn thế. “Tôi đang học trường Kinh doanh thuộc Đại học Macon và quan sát thấy chẳng có thầy giáo nào trong trường giàu có cả. Cả trường đều gửi xe ở cùng một địa điểm. Tôi thấy các giáo sư thường lái những chiếc xe Honda Accords cũ rích đã qua sử dụng và chợt nghĩ: ‘Cứ từ từ xem sao!’”

Thi thoảng, trong thời gian loay hoay giữa việc học và nghỉ học để làm các công việc lương thấp, anh hoàn toàn tuyệt vọng. Và anh thề sẽ sống đàng hoàng hơn, ngoài các công việc hành chính chán ngắt hay các công việc dịch vụ lương thấp. Đó là khi anh gặp ông nội một cách nghiêm túc, học hỏi về cuộc sống của ông và tìm hiểu tất cả những kiến thức từ ông.

“Cuối cùng, những gì tôi học hỏi được từ ông hơn tất cả những gì được học ở trường. Dường như ông sinh ra để làm kinh doanh. Ông dạy tôi về tầm quan trọng của kinh doanh. Tôi học được bí quyết kiếm tiền là phải có sản phẩm để bán, dù bạn tự bán hay thuê ai đó bán và thu lãi. Ông luôn nói rằng: ‘Cách duy nhất để kiếm tiền là mua cái gì đó ở một mức giá và bán với giá cao hơn. Nếu nỗ lực hết sức để làm vậy thì cháu sẽ kiếm được nhiều tiền như cháu muốn.’

Tôi đề nghị ông giúp đỡ và được ông chỉ dẫn các kỹ năng cần thiết và cả cách thức tư duy. Ông nói rằng: ‘Cháu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Những người tự cho mình là chuyên gia, bảo con phải làm cái này, làm cái kia, không làm cái này, không làm cái kia chỉ là những gã vớ vẩn. Xã hội này vẫn còn nhiều mô hình bất cập.’ Và ông dùng ngay các câu chuyện cá nhân của mình như là một minh họa về điều đó, bởi ông không học qua lớp 8.

Khi vẫn còn theo học, tôi thường đến nhà thăm ông vào các buổi tối và ông nói rằng: ‘Con phải trả bao nhiêu tiền mỗi buổi học?’ Ông có những quan điểm rất dứt khoát về các vấn đề này, rằng nếu không có việc làm thì chúng ta chỉ là những kẻ ăn bám mà thôi.”

Khả năng tự kinh doanh của anh ấy đã hoàn toàn chìm nghỉm suốt thời trung học nhưng giờ đây anh đã sẵn sàng nỗ lực tự vươn lên với nền tảng tự học hỏi và sự hướng dẫn của ông nội. “Cuối cùng, tôi thấy rằng vẫn còn những con đường khác ngoài làm việc hành chính, vẫn có các doanh nhân kiếm ra nhiều tiền và làm nhiều điều tốt đẹp trên thế giới mà không phải làm thuê cho ai. Khi tôi gặp gỡ nhiều người quen của ông, rất ít người đi theo con đường truyền thống – học để lấy bằng đại học và rồi đi xin việc. Từ đó, tôi thực sự tin tưởng vào con đường tôi sẽ đi, để sở hữu doanh nghiệp của riêng mình. Một khi tôi có niềm tin vững chắc ấy, tôi không còn màng đến lựa chọn nào khác.”

Frank bắt đầu làm những công việc kinh doanh khác nhau. Anh tìm đọc các tác phẩm của Dan Kennedy. Và một chuyện đã xảy ra với Frank, như đã từng xảy ra với tôi và nhiều người tìm thấy con đường của mình: Mọi thứ đều thay đổi sau lần đầu tiên gặp Dan Kennedy.

Dan Kennedy tốt nghiệp trường trung học Revere vào đầu những năm 1970, làm một công việc kinh doanh trong khi bắt đầu tự học viết quảng cáo trực tiếp. Hiện giờ, anh là một trong những người viết quảng cáo được trả cao nhất trên thế giới, khoảng 100.000 đô-la hoặc hơn thế cho một lá thư kinh doanh, cộng với tiền bản quyền. Anh được biết đến là một trong những thiên tài marketing, một người thực hành giỏi và một giáo viên cừ khôi, vì thế rất nhiều người tiếp cận và học hỏi từ anh. Anh nhận mình “là một chuyên gia marketing trực tiếp tự học hỏi 100%. Không bằng đại học, không chứng chỉ nghề. Tôi chỉ học hỏi tất cả những gì có thể, nỗ lực và siêng năng hết mình.”

Một lúc nào đó, nếu bạn thích thú với tiền và việc kiếm tiền, bạn học hỏi công việc của Kennedy (http://www.danKennedy.com). Anh ấy sẽ xua đuổi bạn, làm bạn tức điên, khiến bạn giận tím mặt, quẳng cuốn sách của anh ấy vào đâu đó, nhưng bạn vẫn cần tìm hiểu về anh ấy.

Nếu mở lòng mình, thông điệp bạn có thể nhận được từ Kennedy đó là Cẩm nang Marketing. Những kiến thức này sẽ mang đến lợi nhuận cho bạn, giống tôi và Frank, và bạn sẽ “kiểm soát được nó”. Bạn sẽ biết rằng nếu bạn nghiêm túc về tài chính, dù bạn đang làm gì, công ty lớn hay nhỏ, là nhân viên hay doanh nhân, bạn đều phải là một học trò học marketing trọn đời.

Theo Kennedy: “Bạn luôn phải nhớ rằng mình đang hoạt động trong lĩnh vực marketing. Bạn không làm nghề giặt khô là hơi, kinh doanh nhà hàng, sản xuất công cụ, tiệc cưới hay hóa chất công nghiệp. Bạn đang làm trong ngành marketing giặt khô là hơi, marketing nhà hàng, marketing sản xuất công cụ, marketing tiệc cưới hay marketing hóa chất công nghiệp.” Khi bạn hiểu rõ những điều này thì tầm nhìn về các kỹ năng marketing sẽ trở nên hoàn hảo.

Vậy marketing là gì? Cameron Johnson, triệu phú tự học, một sinh viên khao khát học hỏi về marketing nói chung và Dan Kennedy nói riêng, đã đưa ra một quan điểm rất rõ ràng.

Bất cứ khi nào thành lập một trong những công ty kinh doanh lợi nhuận, nhiều trong số đó được bán và thu về lợi nhuận không nhỏ, Cameron Johnson đặt ra một vài câu hỏi đơn giản: “Mọi người trong ngành công nghiệp này cần gì? Điều gì khiến họ bận tâm, buồn phiền, điều gì khiến họ bỏ tiền ra?… Khách hàng thay đổi mỗi ngày. Luôn có những người và phân khúc thị trường chưa được đáp ứng. Để tiếp cận thị trường, bạn không cần dựa vào sự may mắn, thời gian hoặc sự thay đổi thị hiếu của người sử dụng, chỉ cần dựa vào khả năng quan sát và sáng tạo. Chọn lựa một phân khúc thị trường, tìm hiểu nhu cầu và quan sát xem điều gì có thể giúp mọi người hoàn thành công việc của mình tốt hơn.”

Bạn đọc cảm nhận

Trương Văn Đức

Bằng cấp theo tôi chỉ là một chứng chỉ chứng minh rằng ban đã hoàn thành một khóa học. Nói về tình trạng thất nghiệp, bằng cấp không có lỗi. Lỗi là ở người trao bằng và nhận bằng mà thôi. Quyển sách Nền giáo dục của người giàu cho ta thấy điều đó cực kỳ đúng. Rất nhiều người giàu có, triệu phú hay tỉ phú đều không có bằng đại học nhưng không phải là họ không học, chỉ là họ không học ở trường mà thôi. Họ học những gì mà họ cho là cần thiết để làm việc và cống hiến. Quyển sách này góp phần thay đổi những tư duy cổ hủ, hạn hẹp và nâng cao những kỹ năng cần thiết cho chúng ta.

Thân Nhung

Sự giáo dục đối với một con người là vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi còn trẻ vì nó sẽ gần như quyết định tương lai của cả một đời người. Cuốn sách khá thực tế và đưa ra nhiều khám phá, chỉ dẫn không mới nhưng rõ ràng là chính xác. Cuốn sách đã lí giải sự thành công của bao người danh tiếng, giàu có trên thế giới- họ giàu có vì chính năng lực thực sự của mình. Và cuốn sách cũng cho mình hiểu hơn, tại sao nước mình lại có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học mà thất nghiệp đến vậy!

Chỉ còn một năm nữa là mình sẽ thi đại học, nhưng đọc xong cuốn sách này, việc thi đại học không còn áp lực nhiều như mình vẫn tưởng nữa. Đại học không phải là tất cả. Cảm ơn tác giả Michael Ellsberg nhiều!

Mo Mo

Trong cuốn sách này, tôi ấn tượng với rất nhiều cách nhìn nhận vấn đề của Michael Ellsberg, ví dụ như:
“Người giàu không sử dụng kiến thức trong trường đại học để làm giàu, họ sử dụng cái gọi là “tri thức thực tiễn” hay “trí thông minh đường phố”.

Hay là đoạn đối thoại của hai cha con, Bố nói: “Cameron, con phải học đại học. Con có thể mất nhà, mất công ty, tiền bạc, thậm chí là vợ con, nhưng không thể thất học. Học vấn là thứ duy nhất không rời bỏ con”.

Người con đáp lại rằng: “Điều đó đúng, nhưng con không đồng ý. Con vẫn đang học hỏi, tại trường đời. Cho dù con không ngồi trên giảng đường hàng ngày nhưng con vẫn học với nhịp độ nhanh hơn các bạn bởi họ phải cố gắng tiếp thu bài giảng của thầy cô. Còn con được học chúng bằng cách trải nghiệm chúng. Trong thời đại Internet bùng nổ, các bạn đồng môn khác sẽ chẳng đuổi kịp con được”.

Hay là khi Michael nói về sự ảnh hưởng của cá nhân đối với một tập thể, cụ thể như trong một môi trường làm việc. Nếu bạn sợ chịu trách nhiệm khi ra quyết định để bảo vệ công việc thì đây chính là sự bảo vệ yếu nhất mà bạn đang làm. Bởi một khi bạn không có sự ảnh hưởng nào thì có nghĩa là sự tồn tại của bạn không quan trọng, đến khi có sự giảm biên chế thì bạn có thể sẽ là một trong những người đầu tiên nằm trong danh sách ấy.

Và còn rất nhiều ví dụ và những lý luận khác nữa ở các lĩnh vực khác nhau để nói đến vì sao người khác thành công còn bạn thì không, họ đã làm thế nào,v.v… Với tôi, những điều mà Michale nói thực ra đã từng có người đề cập đến, nhưng họ chỉ nói một phần nào đó trong số những gì Michael đã thể hiện trong cuốn sách này, ví dụ như nếu bạn dám đảm nhận trách nhiệm thì bạn có thể sẽ đạt được thành quả mà người khác không bao giờ có, hay đại học không là tất cả,v.v… Với những ví dụ cụ thể, cách diễn đạt dễ hiểu cuốn sách không còn mang tính hàn lâm học thuật mà lại rất dễ dàng tiếp cận với người đọc. Thông qua những cuộc đối thoại của các nhân vật, bạn sẽ thấy được một cách nhìn khác đối với những vấn đề không còn mới nữa. Số đông không là tất cả và chưa chắc đã hoàn toàn đúng. Vấn đề là bạn có dám nghĩ và dám làm hay không mà thôi.

Để lại comment

avatar
7000