Review

Năm Em Gặp Anh

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Cecelia Ahern
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành NXB Trẻ
Số trang 466
Ngày xuất bản 01-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Từ một cô gái kiêu hãnh, thành công rực rỡ trong sự nghiệp, Jasmine đột ngột mất việc. Cô bị trầm cảm nặng nề, nhưng cũng chính nhờ một năm ở nhà theo chế độ “về vườn”, cô khám phá ra những sở thích của chính mình lâu nay bị guồng quay công việc che lấp, tình cảm gia đình, xóm giềng, và tìm được một tình yêu đích thực.

Truyện nhẹ nhàng, lãng mạn, sâu sắc và tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Cecelia Ahern là một nhà văn nổi tiếng với các truyện dài: Cảm ơn ký ức, Món quà bí ẩn, Có một nời gọi là chốn này… viết sâu sắc và hư ảo, luôn biết cách khơi gợi để người đọc nhìn thấy những phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình.

[taq_review]

Bạn đọc cảm nhận

Mai Thị Minh Hiếu

Những tác phẩm gần đây của cô đã bớt đi sự màu nhiệm, tuy nhiên vẫn nêu bật lòng yêu cuộc sống, luôn hướng về tương lai, riêng truyện này nói về sự cảm thông cũng như tôn trọng những người mắc hội chứng DOWN, vì họ cũng có nhân cách riêng như mọi người và lòng yêu thiên nhiên chữa lành mọi đau khổ, tuyệt vọng.

P.T.T.N

Nói về “Năm em gặp anh”, lúc mới đọc cứ tưởng đó là chuyện tình yêu, cái cách nữ chính Jasmine thể hiện sự quan tâm thái quá tới người đàn ông nhà bên khiến người đọc bị hiểu lầm. Phải đọc đến một nửa mình mới hiểu được ý tác giả là nhắm đến tình bạn của hai người hàng xóm vốn không biết gì về nhau, mối quan hệ được tốt dần lên cùng với sự hiểu biết của hai người về hoàn cảnh của đối phương. Cũng như giải toả những khúc mắc trong quá khứ có liên quan đến quan điểm của người đàn ông đó với những người bị down, khi mà chị của Jasmine là người mắc hội chứng down. Dù sao mình cứ có cảm giác cách Jasmine quan tâm tới anh hàng xóm hơi thái quá dù miệng cô thì cứ nói là ghét cay ghét đắng, và điều đó gây ra sự hiểu lầm ngay từ đầu về cách mà mối quan hệ này sẽ phát triển thành ở cuối câu chuyện. Còn sự xuất hiện của anh chàng sau này sẽ là bạn trai cô thì quá mờ nhạt và không đáng nhắc tới bởi tôi cứ cảm giác anh ta được thêm vào quá thừa thãi. Tới phần chị gái Jasmine xuất hiện và có lẽ là phần hay nhất cho thấy sự chuyển biến lớn của cả ba người thì tôi đã hết kiên nhẫn và quyết định bỏ qua đọc một cuốn khác. Có thể nói, tôi thích cái ý tưởng của CA, nhưng không thích cách thể hiện trong lần này.

Tới đây thì chẳng còn gì để mà nói về “Năm em gặp anh” nữa, tôi sẽ quay lại với “Tình làm sao yêu” đây. Như đã nói từ đầu thì cuốn này rõ ràng và đơn giản hơn, không có nhiều tuyến nhân vật, hầu hết đều chỉ xuất hiện thoáng chốc hoặc qua lời kể để làm nền cho cặp nhân vật chính. Tình tiết trong chuyện cũng không hẳn đặc sắc, có chăng điều tôi thích ở cuốn này chính là cái ý tưởng của CA. Một câu chuyện diễn ra giữa một anh chàng muốn tự sát và cô gái làm hết sức mình để cứu anh ta, trong đó còn nhắc đến một vài trường hợp cũng tự sát khác nữa. Hầu như tôi không thấy một lý do rõ ràng nào xứng đán dẫn những người này đến con đường kết thúc cuộc sống. Nhưng, cũng như là một phần của thế giới hiện đại, người ta vẫn muốn kết thúc cuộc đời vì một vài khó khăn khiến họ không muốn đối diện.

Adam, anh chàng định tự sát trên cầu Ha’ Penny đã muốn chết khi bị đuổi khỏi công việc yêu thích là lái trực thăng cứu hộ, bị người yêu lâu năm bỏ theo thằng bạn thân nhất của mình, cha bệnh sắp chết còn chị gái thì cuỗm tiền bỏ trốn ra nước ngoài để lại cho anh nguy cơ phải tiếp quản công ty gia đình mà anh không mong muốn. Kristine đã vô tình gặp và cứu được anh trên cây cầu rồi đưa anh về nhà với cam kết trong hai tuần sẽ làm anh thay đổi quyết định tự sát. Cô cho anh ở nhà cô, chăm sóc anh, trò chuyện cùng anh, làm mọi cách để anh dành lại được tình yêu từ bạn gái cũ, tìm giải pháp để anh không phải quản lý việc gia đình. Rồi cuối cùng, hoá ra anh lại muốn cái công ty mà anh ghét cay ghét đắng nhưng không chịu được việc nó bị phá huỷ trong tay kẻ khác. Cuối cùng anh không muốn tình yêu với bạn gái cũ bởi vì anh đã yêu cái người muốn cứu anh mất rồi. Nội dung rất dễ đoán và không có gì gay cấn, một câu chuyện tươi sáng dù nhắc đến khá nhiều cái chết trong đó, có lẽ đó là điểm mà Cecelia Ahern đã làm rất tốt. Và nếu mục đích chỉ là thư giãn nhẹ nhàng thì không có gì để phàn nàn cả.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button