Trang chủ / Review / Mưu Sát

Mưu Sát

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Tử Kim Trần
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Cổ Nguyệt Books
Số trang 419
Ngày xuất bản 06-2015
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Từ Sách tốt nghiệp tiến sĩ ngành Tâm lý học ở trường Đại học California của Mỹ. Người mẹ đơn thân của anh bị chết trong vụ phá dỡ nhà của Ban Cải tạo khu vực cũ. Anh ta từ Mỹ trở về để báo thù cho mẹ.

Đầu tiên, anh ta giết hại Phó Giám đốc Sở Công An huyện, gây rúng động cả huyện, khiến Cao Đông, người bạn học cũ của Từ Sách, là cảnh sát hình sự tài giỏi phải vào cuộc để phá án.Từ Sách đã dàn dựng nên kế hoạch trả thù vô cùng hoàn mỹ, liệu Cao Đông có thể ngăn chặn được sự trả thù này hay không?

Nhận định

“Đây là một tác phẩm không dùng nhiều chiêu trò thủ đoạn mà thực tế hiếm có. Hãy tin tôi, bạn nhất định không được bỏ qua nó.”

(Chu Hạo Huy)

“Tử Kim Trần đã hòa trộn một số vấn đề nghiêm trọng của xã hội hiện nay vào trong tác phẩm. Thông qua việc khắc họa tâm lý của kẻ tội phạm, khiến chúng ta đứng từ một góc độ khác để suy nghĩ và tìm hiểu một cách nghiêm túc về công bằng trong thể chế xử phạt của pháp luật.”

(Lôi Mễ)

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.3 ( 1 votes)

Trích dẫn

Vào chập tối hai ngày sau, Cao Đông mặc thường phục đi theo đường Duyên Hải Nam rẽ vào đường Phong Tây. Anh quan sát lại một lượt tất cả khung cảnh ở đây, anh đã đi đến con đường này rất nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối có giá trị nào cả.

Hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, ở đây lại vắng vẻ yên tĩnh giống như trước. Tiểu khu dân cư của nhân viên công vụ đều rất ít người qua lại. Thỉnh thoảng có chiếc xe đi qua, tạo nên luồng gió bay lay động ống quần của anh.

Anh nhíu chặt lông mày, sự việc này lãnh đạo hai cấp thành phố và tỉnh ngày nào cũng gọi điện thúc giục hỏi han. Lúc nhận vụ án này, anh cứ tưởng nội trong một tuần là có thể phá án được, dù sao cũng chỉ là vụ án của huyện thành, kết cấu nhân viên của huyện thành thì không phức tạp như trong thành phố, cho dù trong một tuần không bắt được nghi phạm thì cũng có thể khoanh vùng được nghi phạm.

Nhưng đến tận hôm nay, nhân chứng, vật chứng đều không có, động cơ phạm tội thì lại mâu thuẫn, điều càng quái dị hơn là, hung thủ làm cách nào để đến được hiện trường vụ án. Điều này cho đến tận bây giờ vẫn không có điểm đột phá nào cả.

Đây là một vụ án lớn, kinh thiên động địa, gần như tất cả lực lượng cảnh sát đều tham gia để điều tra phá án, cho nên trong một tuần mới có thể hoàn thành được việc điều tra mấy nghìn lượt người, toàn bộ tiến hành điều tra loại trừ và phỏng vấn tất cả người, xe tiến vào trong phạm vi máy quay camera, bao gồm cả hai mươi lăm người chủ chiếc xe mà ba hôm trước vẫn chưa liên hệ được, nhưng đều không có bất cứ manh mối nào. Tất cả các chủ xe đều nói mình không chở ai xuống giữa đường Phong Tây.

Không chỉ lực lượng cảnh sát ở trong Sở Công an huyện, ngay cả những nhân lực trong đội cảnh sát hình sự mà mình dẫn tới, ý chí chiến đấu cũng đã bắt đầu bị đi xuống.

Lẽ nào, vụ án này lại cứ thế trở thành một vụ án không phá được sao? Lãnh đạo cấp trên ngày ngày tăng thêm áp lực, áp lực anh cõng trên lưng rất lớn.

Đi hết cả con đường Phong Tây, không thu hoạch được gì cả.

Anh đã đến đường Duyên Hải Bắc, trí não vận động liên tục để suy ngẫm, bước chân cứ thế đi về hướng phía Tây một cách không mục đích.

Đúng lúc này, anh đi qua một quán cơm nhỏ ven đường, giọng nói ở một bàn ăn ngồi gần cửa lọt vào tai anh.

Bàn ăn đó có bốn người trung niên dân lao động, một người đang nói: “Lý Ái Quốc ở đồn công an bị người ta giết chết rồi, có biết không?” Thực ra Lý Ái Quốc là phó giám đốc Sở Công an huyện, những người dân thường không biệt được rõ cấp bậc, nên mới nói là đồn công an.

Một người khác cười ha ha: “Lợi hại lắm đấy, nghe nói chỉ đâm một dao, đã lấy mạng luôn, kẻ sát nhân còn để lại một hàng chữ lớn “Giết đủ hai lăm giám đốc, giám đốc không đủ trưởng phòng bù”. Câu nói này thật là khí thế quá!”

Cao Đông lắc đầu cười, lời truyền miệng của người dân càng lúc càng không đáng tin, trên tờ giấy viết là mười lăm, đến bây giờ đã lan truyền thành hai lăm, tương lai sẽ chuyển thành ba lăm, bốn lăm, thậm chí đến hai trăm năm mươi. Anh xoa bụng cảm thấy hơi đói, bèn tiến vào trong quán ăn và gọi một bát mì.

Một người trong số bàn ăn vừa rồi uống một ngụm rượu, nói: “Lý Ái Quốc bị giết chết, nhân dân đều vui mừng.”

“Tên này bình thường quá hoành hành ngang ngược, gây chuyện với rất nhiều người.”

“Người của Sở Công an mà cũng dám giết, tên sát nhân này to gan thật đấy.”

“Dù sao cũng là xử lý mấy kẻ quan chức, chẳng liên quan gì đến chúng ta.”

“Nếu anh ta không chết, nghe nói là năm sau sẽ được lên chức giám đốc Sở, trị an của Bạch Tượng chúng ta sẽ càng tồi tệ đi.”

Mì của Cao Đông vẫn đưa lên, ngừng một lát, quay sang hỏi: “Bác à, ai nói Lý Ái Quốc năm sau sẽ được thăng chức thành giám đốc Sở vậy?”

Người đó trả lời: “Năm sau chẳng phải là Hội đồng ủy viên huyện đổi nhiệm kỳ mà, giám đốc Sở đương nhiệm sắp được điều lên tỉnh, chắc chắn là Lý Ái Quốc rồi.”

Cao Đông nói: “Chẳng phải là còn có mấy người phó giám đốc, nói không chừng trong thành phố điều một vị giám đốc xuống, giám đốc Sở đâu có dễ mà làm được. Lý Ái Quốc là người bản địa, hình như không thể làm được người đứng đầu thì phải.”

Người đó nói: “Việc này thì anh không hiểu rồi, Lý Ái Quốc có nhiều tiền, mối quan hệ vững chắc. Còn mấy vị phó giám đốc thì không đến lượt đâu, vốn dĩ đã định sẵn là của anh ta, nhưng bây giờ, hi hi, Trương Tương Bình chắc là phải cười chết thôi.”

Cao Đông chợt rùng mình, trong đầu bật ra mấy cụm từ, người quen gây án, động cơ phạm tội mâu thuẫn, Lý Ái Quốc chết rồi, Trương Tương Bình cười ngất. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, để thể hiện ra tình hình trị an của huyện Bạch Tượng rất kém. Trương Tương Bình hình như mấy năm trước còn nhận được giải thưởng của sở Công an thành phố, tiếng tăm về năng lực thì cũng khá. Hơn nữa Trương Tương Bình lại là người Hồ Châu, không phải người bản địa, theo quy định thì có thể được làm người đứng đầu, Trương Tương Bình cũng sống ở tiểu khu Phong Tây, như vậy thì đương nhiên có thể né tránh được máy quay camera.

Vừa nảy ra suy nghĩ này, một suy nghĩ khác lại nói, không thể nào, chính mình đã làm nghề cảnh sát nhiều năm nay, còn chưa từng gặp phải trường hợp giết người vì để tranh chức vụ, Trương Tương Bình cũng đã khoảng 50 tuổi, cho dù được làm giám đốc Sở Công an, thì cũng chỉ có thể làm được một nhiệm kỳ, sau đó cho dù chưa nghỉ hưu nhưng cũng đã bị sắp xếp xuống tuyến hai, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy để đi nước cờ này.

Cao Đông suy nghĩ mãi, khả năng không thể xảy ra việc này chiếm phần lớn, nhưng lúc về vẫn cứ cần phải quan sát thêm một chút.

Anh ăn hết mì, chuẩn bị trở về Sở, lúc này nhìn đến biển hiệu đường, nhớ ra Từ Sách đã từng nói với mình, nhà anh ấy ở gần đây, bây giờ vẫn còn sớm, bèn lôi điện thoại ra ấn số máy của Từ Sách.

Năm phút sau, Từ Sách đi đến, Cao Đông bước ra chào hỏi: “Anh Từ, vừa vặn tôi lại đi đến đường Phong Tây một chuyến, cứ mải đi dạo nên đến đây, nhớ ra anh sống ở gần đây, bèn gọi anh ra đây để cùng đi dạo.

“Sao vậy, lại đi đến đường Phong Tây, vụ án vẫn chưa phá được à?”

Cao Đông lắc đầu vẻ bất lực: “Tôi ngày nào cũng bị lãnh đạo cấp trên gây áp lực, thúc giục, đúng là đầu óc quay cuồng.”

“Kiểu gì anh cũng có thể nghĩ ra cách phá án được, tôi có lòng tin ở anh.” Từ Sách nói kiểu xã giao.

Cao Đông nói: “Anh có muốn nghe về tình hình vụ án không?”

Từ Sách lắc đầu: “Chẳng có hứng thú lắm.”

Cao Đông hơi thất vọng: “Mặc dù anh không phải là chuyên ngành cảnh sát, tôi biết anh là chuyên gia về phương diện này, lúc đó tôi còn đang học bồi dưỡng nghiệp vụ ở trường Đại học Công an, thầy giáo đã giới thiệu những bài viết về tâm lý học tội phạm của anh. Tôi vốn muốn tìm anh để giúp tôi phân tích một chút, tôi nghĩ vậy có đúng không?”

“Tình hình vụ án là điều cơ mật của công an các anh, tôi không thể nghe được.”

Cao Đông cười nói: “Tính khí của anh vẫn bướng bỉnh như trước, ha ha, cũng chẳng phải cái gì cơ mật cả, đối với người bạn học cũ như anh đây, tôi cũng chẳng có gì để giấu giếm. Khi không phá được thì mới gọi là cơ mật, nếu thực sự đã phá được, thì còn phải tìm các cơ quan truyền thông để thông báo tuyên truyền nữa kia.”

“Được rồi, anh nói xem nào.”

Cao Đông nói: “Điều đau đầu nhất ở trong vụ án này chính là ở hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì.”

“Ý của anh là?”

“Không có dấu vân tay, gàu, lông tóc của hung thủ, thậm chí dấu chân cũng là giả, hung thủ đã bọc thêm một chiếc giày sắt đế bằng số 47, chiều cao cơ thể cũng không thể phán đoán ra được. Vụ án xảy ra lúc đêm khuya, không có người làm chứng.”

“Làm gọn ghẽ thật.”

Cao Đông nói vẻ khổ não: “Hiện trường vụ án ở đường Phong Tây, trên đường không có máy camera giám sát, nhưng ở hai đầu của con đường, và ở cổng tiểu khu – ở giữa đều có máy camera. Một bên đường là bức tường cao của tiểu khu, hung thủ không trèo qua được. Còn một bên thì là đồng ruộng hoang phế, trước khi xảy ra vụ án lúc hung thủ đến, thì chắc là vẫn còn sớm, hung thủ sẽ không đi từ đồng ruộng vào để tránh gây ra sự chú ý của người khác. Cho nên, tôi phán đoán, khi hung thủ tiến vào hiện trường vụ án, chắc chắn là đi qua máy quay camera.”

“Anh nói phải lắm.”

“Người của chúng tôi đã điều tra một lượt từng người và từng chiếc xe tối hôm đó tiến vào đường Phong Tây, đều không phát hiện ra có ai dừng ở trên đường Phong Tây, hoặc là xuống xe giữa đường.”

Từ Sách nghĩ trong lòng, Cao Đông quả nhiên giống như anh ta dự liệu, Cao Đông cũng là người có khả năng phán đoán rất giỏi, anh ấy lập tức chú ý đến hiện trường vụ án là một khu vực bị phong tỏa, hung thủ tiến vào hiện trường, đương nhiên sẽ phải đi qua máy quay camera, nhưng anh ấy vĩnh viễn không thể nào đoán được mình đã lừa được qua máy quay camera một cách quang minh chính đại như thế nào.

Từ Sách gật đầu ứng phó: “Tôi cho rằng anh nói phải lắm, có thể là người của các anh chưa kiểm tra tỉ mỉ.”

Cao Đông nói: “Mặc dù tôi cũng nghĩ như vậy, chắc chắn là đã để sót hung thủ rồi, nhưng bây giờ đã qua một tuần rồi, cho dù có tìm thấy được chiếc xe mà lúc đó hung thủ ngồi, người tài xế cũng không thể nhớ rõ được dung mạo của hung thủ nữa.”

“Các anh nên làm mô hình nghi phạm.”

“Thông tin quá ít, không có cách nào để hình thành được mô hình. Bây giờ chỉ có thể đoán được một manh mối, có lẽ hung thủ quen biết với nạn nhân. Hung thủ quá to gan, khả năng phản trinh sát rất tốt, hơn nữa chỉ đâm nạn nhân một nhát, đã lấy luôn tính mạng, ra tay rất vững, cắm lưỡi lê một nhát, không hề xuất hiện tình trạng bởi vì căng thẳng mà khi đâm vào bị làm rách da ở những vị trí khác. Cho nên tôi phán đoán, hung thủ có thể đã từng đi bộ đội, từng là lính trinh sát. Một người quen của nạn nhân đã từng đi bộ đội.”

“Vậy thì có lẽ đã thu hẹp phạm vi rất nhiều rồi.” Lời của Từ Sách vẫn cứ giữ được sự bình thản, không có gì đặc biệt, không hề để lộ ra chút suy nghĩ nào trong lòng. Chỉ có điều trong lòng anh ta đang than thở, Cao Đông ơi Cao Đông, nếu như anh định vị hung thủ là một người lính đã giải ngũ quen biết với Lý Ái Quốc, vậy thì con đường này anh càng đi sẽ càng xa mất rồi.

Bạn đọc cảm nhận

Bùi Phương Trang

Thuộc dòng tiểu thuyết trinh thám nhưng cốt truyện hơi lạ so với những cuốn mà mình từng đọc của các tác giả Trung Quốc khác, vì ngay từ đầu tác giả đã tiết lộ danh tính, nguồn gốc, động cơ và thủ đoạn gây án của kẻ phạm tội. Nhân vật mang danh “kẻ sát nhân” được khắc hoạ với trí tuệ hơn người và dám ngạo nghễ đứng trước mặt cảnh sát để hé mở về hành vi phạm tội của mình, và cái kết bất ngờ khiến cảnh sát bó tay, còn kẻ phạm tội và độc giả đều hả hê!

Cuốn sách ổn nhưng mất đi sự tò mò kịch tính vì mình vẫn thích mô tuýp kiểu suy luận phá án hơn là chỉ đơn thuần theo dõi cách thức gây án của kẻ sát nhân đã biết rõ danh tính, mà hắn lại còn đi gợi ý cho cảnh sát nữa chứ (tiếc là cảnh sát tuy nhanh nhạy nhưng vẫn bị chậm chân :D)

Đan

Đây là một tác phẩm có thể khiến một người dễ tính cảm thấy hài lòng. Mạch truyện không quá nhanh nhưng hoàn toàn không bị lê thê . Văn phong của truyện gọn, súc tích, tác giả đã không đưa vào truyện những tình tiết tình cảm sến sến kiểu Lôi Mễ khiến cho câu truyện rối rắm và gây nhàm chán. Thế nhưng mà “lạnh lùng và cẩn mật” như lời đề thì chưa được.

Ý tưởng của tác giả khá là ổn, đặc biệt ý tưởng ở cuối truyện: Tội phạm hoàn hảo không phải là che dấu được hoàn toàn tội lỗi mà là khiến cho cảnh sát có phát hiện ra cũng không thể làm gì được.

Nguyên Hồng

Đúng như nhiều bạn nhận xét, khi đọc bạn ýt bị hấp dẫn, lôi cuốn khi ngay từ đầu đã biết chính xác hung thủ cũng như động cơ của hung thủ, đồng thời mỗi bước đi của hung thủ được biết trước sau đó đến phần suy luận theo đúng hướng của cảnh sát… nhưng bạn yên tâm về sự hồi họp và kịch tính mà tác phẩm này mang lại: Mỗi lần Cao Đông suy luận gần đến đích bạn sẽ cảm thấy lo lắng cho Từ Sách, nhưng rồi bạn nhận ra anh ta không đơn giản như vậy, anh ta là cao thủ của cao thủ, vậy nên ngay cả cha đẻ của Eumuenides là Chu Hạo Huy cũng phải khen ngợi. Cái kết thúc mới làm cho bạn bất ngờ thật sự, chính cái kết đó khiến bạn ngẩng ra rằng: mình đã không phí thời gian vào 400 trang sach trước đó, và càng làm bạn bất ngờ hơn vì bạn cũng không nghĩ đến kế hoạh của sát thủ lại hoàn hảo và trí tuệ đến vậy. Fan trinh thám nên bơi vào, nên như thế…

Để lại comment

avatar
7000