Trang chủ / Review / Muối Của Tình Yêu

Muối Của Tình Yêu

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Sarah Dessen
NXB NXB Thời Đại
Công ty phát hành First News – Trí Việt
Số trang 312
Ngày xuất bản 08-2012
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

“Từ lâu lắm rồi, từ rất lâu trước khi loài người được tạo ra, con sông Colorado uốn mình, theo thời gian bào khắc vào vách núi, để lộ khe vực tự nhiên hùng vĩ. Thời gian trôi qua, đến tự nhiên cũng khắc lên nhau những khoảng ngăn cách vời vợi đang chờ được hàn gắn. Và loài người cũng thế.”

Scarlett Thomas là một cô bé mạnh mẽ đến kỳ lạ, gây ấn tượng rực rỡ với mái tóc đỏ và những nét cá tính khác biệt. Trong ký ức của Halley vào năm mười một tuổi khi lần đầu gặp Scarlett là cô bạn đã chăm sóc cả mẹ, thay vì ngược lại. Halley và Scarlett lớn lên bên nhau, vô cùng thân thiết. Họ dậy thì cùng lúc, cùng thích xem phim kinh dị và như các cô bé mới lớn khác, họ thích mấy trò đùa ngớ ngẩn. Cuộc sống của họ tương hợp một cách hoàn hảo và dường như Scarlett bao giờ cũng là điểm tựa cho Halley.
Nhưng cuộc sống bắt đầu thử thách họ, thử thách tình bạn của hai người. Michael Sherwood – một cậu trai rám nắng, cao lớn và cực kỳ quyến rũ đang hẹn hò cùng Scarlett. Cậu mất đột ngột trong một tai nạn đụng xe trên đường, khi chỉ mới mười sáu tuổi. Đây thực sự là một mất mát lớn đối với gia đình Michael và đặc biệt là với Scarlett. Nếu như trước kia Scarlett vô cùng mạnh mẽ thì giờ đây, cô bạn gái Halley yếu đuối ngày nào bỗng trở thành một điểm tựa tinh thần không gì thay thế được.

Liệu Halley có làm được điều đó hay không khi cô vốn nhút nhát và đã quen có Scarlett bênh vực, che chở? Tình bạn của họ rồi sẽ đi về đâu và nhất là Scarlett sẽ như thế nào sau cái chết của Michael và hơn tất cả, Scarlett bắt đầu nhận thấy một sinh linh bé bỏng đang lớn dần lên trong bụng cô?

Với cốt chuyện rất hấp dẫn, cách giải quyết câu chuyện nhân văn, giọng viết nhẹ nhàng, trong trẻo, Muối của tình yêu đã đoạt giải thưởng “Tác phẩm hay nhất dành cho bạn trẻ” (Best Books for Young Adults) do Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ (American Librar Association – ALA) bình chọn.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.3 ( 1 votes)

Trích dẫn

– Được rồi, để tớ xem nào… Thèm ăn?

– Có.

– Thay đổi khẩu vị?

– Ờ… cũng có.

– Đau đầu?

– Có.

– Khó ở? À, tớ trả lời giúp cho. Có!

– Cậu thôi đi nhé!

Scarlett tức giận giật quyển sách khỏi tay tôi, quăng ra phía sau lưng ghế. Chúng tôi ngồi nán lại trong xe cậu ấy đợi tiếng chuông vào học. Kể từ khi tôi lấy được bằng lái, Scarlett đã nhường tôi lái xe mỗi ngày. Cậu ấy đang ăn trái cây và bánh quy giòn – loại thực phẩm duy nhất mà Scarlett có thể nuốt trôi – trong khi tôi cố gắng thưởng thức phần khoai tây chiên của mình một cách nhỏ nhẹ.

– Còn nữa! – Tôi nói, bỏ thêm một miếng khoai vào miệng. – Quyển cẩm nang còn nói việc nôn nghén sẽ kết thúc vào tháng thứ tư của thai kỳ.

– Ôi, điều đó có gì quan trọng nhỉ? – Scarlett ngáp dài. Gần đây, tâm tính cậu ấy thật thất thường. – Thề có Chúa, mùi khoai tây kinh quá! Chúng làm tớ buồn nôn khủng khiếp.

– Xin lỗi nhé! – Tôi kéo cửa kính xuống, đưa đám khoai tây chiên ra ngoài và nhoài đầu khỏi xe, thoải mái xử lý nốt chúng. – Cậu biết đấy, bác sĩ cũng nói ốm nghén là chuyện bình thường thôi.

– Tớ nhớ rõ lời bác sĩ, Halley à. – Scarlett nhón thêm một miếng bánh quy và hớp thêm một ngụm nước trái cây để tống chúng vào dạ dày. – Nhưng tớ khó chịu quá. Trước đây tớ chẳng bao giờ bị ợ nóng, giờ thì liên miên. Quần áo của tớ trông khiếp chưa này, động một tí là tớ ra mồ hôi và dù có đói meo đói mốc, chỉ nghĩ đến thức ăn cũng làm tớ phát ốm rồi. Thật quái gở!

– Đến tháng thứ năm cậu sẽ khá hơn. – Tôi lấy lại quyển sách Chăm sóc thai nhi – Những điều cần biết. Quyển sách này như một cuốn từ điển bách khoa của chúng tôi vậy, nó giải thích rõ mọi trường hợp, hữu ích mọi lúc mọi nơi và công việc của tôi là trích dẫn mọi điều trong ấy để trấn an cả hai.

– Tớ chỉ mong cậu dừng ngay việc lải nhải những chuyện về tháng thứ tư ấy đi cho tớ nhờ. – Scarlett hạ giọng, quay sang tôi với một vẻ quạu quọ mà tôi chưa từng thấy khi cậu ấy ở tháng thứ hai. Thế nên tôi im lặng.

Macon đứng dựa lưng vào tủ cứu hỏa trước lớp học đợi tôi. Kể từ sau ngày sinh nhật, mối quan hệ của chúng tôi đã khăng khít hơn một chút. Giờ đây, chỉ cần một ánh nhìn của cậu ấy là tôi phải cúi gằm mặt xuống, cảm giác lâng lâng tách biệt hẳn mọi vật xung quanh.

– Này, cậu sao thế?

– Tớ vừa cãi nhau với Scarlett. Dạo này cậu ấy khá là gàn dở.

– Thôi, dù sao cậu cũng nên thông cảm cho cậu ấy đi. Đang thời kỳ thai nghén mà. – Tôi đã tiết lộ điều này với Macon trong đêm sinh nhật của mình nên giờ cậu ấy là người duy nhất biết chuyện, ngoài bố mẹ tôi, cô Marion, Scarlett và tôi.

– Tớ biết. Nhưng không hề dễ. Thế thôi. – Tôi bước đến gần Macon hơn và hạ giọng. – Mà giữ bí mật chuyện này đấy. Scarlett chưa muốn ai khác biết đâu.

– Tớ không nói đâu. – Macon trả lời. Phía sau chúng tôi, mọi người đang lật đật kéo vào lớp học, đụng cả cặp vở và khuỷu tay vào người tôi. – Cậu nghĩ tớ ngốc đến cỡ nào thế hả?

– Cỡ bự. – Tôi đáp lại, nhưng Macon không cười như mọi khi. – Ý tớ là Scarlett chỉ muốn giữ bí mật, càng lâu chừng nào càng tốt chừng ấy. Vậy thôi.

– Ừ.

– Faulkner! – Ai đó sau lưng chúng tôi gọi to. – Lại đây, có chuyện gấp đấy!

– Tới liền! – Macon đáp lại.

– Hôm nay cậu nói sẽ vào lớp điểm danh mà. – Tôi nhắc Macon. – Nhớ không?

– Phải. Nhưng giờ tớ phải đi đây. – Macon hôn vội lên trán tôi và bước đi trước khi tôi kịp níu lại. – Gặp cậu vào tiết ba nhé!

– Khoan đã! – Tôi lên tiếng, nhưng cậu ấy đã biến mất giữa đám đông ồn ào trong hành lang. Tôi chỉ kịp nhìn thấy mái tóc và thấp thoáng cái bóng áo đỏ của Macon trước khi nó mất hút. Một lúc sau, khi đang tìm cây bút chì trong ba lô, tôi mới phát hiện ra một nắm kẹo Hershey’s Kisses trong túi, khiến tôi lại thắc mắc sao cậu ấy bỏ được nhiều kẹo đến thế mà không bị tôi phát hiện.

Một lúc sau, tôi đã có mặt trong lớp Thiết kế ứng dụng – môn học duy nhất tôi đăng ký học cùng Scarlett. Trong khi tìm kiếm một ít giấy màu tím trong phòng vật liệu thì tôi nghe thấy tiếng ai đó sau lưng mình. Hóa ra là Elizabeth Gunderson, cô nàng đang lê la qua đám giấy màu cam. Từ sau sự ra đi của Michael, cô ta tàn tạ hẳn, rời bỏ đội cổ vũ, hút thuốc liên tục và cặp kè với tay ca sĩ chính nào đó của một nhóm nhạc đại học, một tay hầm hố với khuyên lưỡi và tóc tai bù xù. Tất nhiên, đám “tay chân” của cô nàng cập nhật ngay xu hướng mới, vứt sạch những trang phục thanh lịch, đài các xưa nay. Thay vào đó là thứ quần jeans rách rưới và những quần áo màu đen, cố sắm cho được cái bộ dạng ủ ê rầu rĩ trong những chiếc xe BMW và Mercedes bóng loáng.

– Chào Halley. – Elizabeth cặp mớ giấy cam bên hông, tiến lại gần tôi và gợi chuyện. – Nghe nói cậu đang hẹn hò với Macon Faulkner hả?

Tôi liếc nhìn về phòng học. Scarlett đang tựa vào cái bàn, lui cui cắt dán mấy chữ cái cho bảng chữ cái của chúng tôi.

– Ừ, đúng thế. – Tôi đáp lại Elizabeth, mắt nhìn chằm chằm vào đám giấy màu tím trên tay mình.

– Cậu ấy cũng được đấy. – Cô nàng rướn qua người tôi lấy vài miếng giấy màu đỏ tươi. – Nhưng là chỗ bạn bè, tớ nghĩ mình nên có vài lời khuyên cho cậu về Macon.

Tôi nhìn lên Elizabeth. Dù khoác lên mình bộ jeans rách rưới và mái tóc rũ rượi, cô nàng vẫn còn dáng dấp trưởng nhóm cổ vũ, nữ hoàng của vùng Lakeview với vẻ ngoài đẹp đẽ và làn da hoàn hảo – một hình mẫu hệt như vừa bước ra từ tạp chí Seventeen. Cô ta khác biệt với tôi, khác biệt hoàn toàn. Cô ta không bao giờ có thể hiểu tôi.

– Ý tớ là, Macon có thể rất ngọt ngào, nhưng cậu ấy đã xử tệ với rất nhiều cô gái. – Elizabeth lùi lại, kẹp đám giấy vào bên hông và tiếp tục. – Như Rachel bạn tớ, cậu ta “sử dụng” rồi chẳng bao giờ thèm nói chuyện với cậu ấy nữa. Kiểu thế đấy.

– Thế à. – Tôi hờ hững đáp lại, muốn đi vòng qua Elizabeth nhưng cô nàng không nhúc nhích, vẫn nhìn thẳng vào mặt tôi.

– Tớ biết rõ cậu ấy, hồi tớ còn quen Michael ấy. – Cô nàng phát âm tên Michael chậm rãi để tăng thêm phần thuyết phục. – Vì không biết cậu đã hiểu rõ Macon chưa nên tớ mới mở lời. Những chuyện liên quan đến con gái ấy?

Không biết phải nói gì thêm với Elizabeth để tự vệ, tôi đi vòng qua cô ta, vai chạm cả vào cái kệ gỗ chỉ để ra khỏi phòng dụng cụ thật nhanh.

– Tớ chỉ nghĩ cậu nên biết những điều này trước khi quá muộn. – Cô ta vẫn cố nói với sau lưng tôi. – Ý tớ là… tớ luôn sẵn sàng lắng nghe khi cậu cần nhé.

Tôi bước vội về phòng học. Khi quay người lại, Elizabeth đang đứng cạnh máy xén giấy, vừa nói chuyện với “nữ hoàng chuyện phiếm” Ginny Tabor vừa nhìn về phía tôi. Tôi ném phịch đám giấy màu ra bàn và kéo ghế ngồi xuống:

– Cậu không đoán được chuyện gì đâu. Tớ mới ở phòng dụng cụ và…

Nhưng tôi chưa kịp dứt câu thì Scarlett đã bất ngờ đứng dậy, hai tay che miệng và chạy vội về phía nhà vệ sinh.

– Scarlett? – Cô Pate, giáo viên của chúng tôi, là người dễ bị kích động. Những gì xảy đến đột ngột luôn khiến cô ấy bất an. Cô đang kiểm tra cái máy cắt giấy để đảm bảo không ai bị tai nạn khi Scarlett lao ra khỏi lớp. – Halley, bạn Scarlett bị sao thế?

– Bị cảm thưa cô. Em đi xem bạn ấy thế nào ạ.

– Được rồi. – Cô Pate nói và quay trở lại chú tâm vào Michelle Long, cô nàng này suýt chút nữa đã xén hẳn nửa bàn tay vì thói ẩu tả của mình. – Michelle! Em vừa định làm gì vậy? Em có để ý không đấy? Có không hả?

Tôi tìm thấy Scarlett trong căn phòng cuối của nhà vệ sinh, đang dựa lưng vào tường và quỳ trên sàn nhà. Tôi lấy vài miếng khăn giấy, thấm ướt tại bồn rửa mặt rồi đưa cho cậu ấy, nói:

– Mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn thôi.

Scarlett sụt sịt và khẽ lấy tay áo lau nước mắt. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy thương bạn mình vô cùng.

– Còn ai ở đây không? – Scarlett hỏi.

Tôi đi dọc các phòng, cúi người nhìn vào bên trong kiểm tra xem có bàn chân ai không. Nhưng chỉ có chúng tôi giữa bức tường xanh thẫm của nhà vệ sinh và tiếng vòi nước rỉ rả.

Scarlett ngồi xổm xuống, dặm mớ khăn giấy ướt lên mặt.

– Chưa bao giờ tớ thấy tệ thế này. – Giọng Scarlett đầy chán nản và cậu ấy không ngừng sụt sịt.

– Tớ biết. – Tôi nói, lòng tự nhủ sẽ không nói bất cứ điều gì về tháng thứ tư hay niềm vui làm mẹ, về sự sống nhỏ bé đang thành hình trong cậu ấy nữa… Tất cả những điều ấy tôi đều đã áp dụng nhưng chẳng mấy hiệu quả. – Tớ biết.

Scarlett lấy mu bàn tay quệt ngang miệng và nhắm mắt lại.

– Trước đây, mỗi lần nhìn thấy ai mang thai, tớ cũng đều nghĩ họ rất hạnh phúc. Trông tuyệt quá, đúng không? Trên ti-vi cũng vậy, họ trong những chiếc đầm bầu, đan khăn cho em bé. Có ai nói rằng tớ sẽ phát tướng, ốm nghén và khó chịu đâu. Mới chỉ có ba tháng thôi, Halley à. Sẽ còn tệ hơn nữa cho xem.

– Nhưng bác sĩ nói… – Tôi lại bắt đầu, nhưng Scarlett phẩy tay gạt đi.

– Không phải chuyện đó. – Cậu ấy nói nhẹ nhàng và vẫn tiếp tục khóc. – Nếu Michael có ở đây, hay là tớ đã kết hôn, thì mọi thứ sẽ khác hẳn. Mẹ thậm chí còn chẳng muốn tớ có em bé, cho nên mẹ chẳng giúp đỡ tớ gì cả, Halley à. Chỉ có một mình tớ mà thôi, cậu hiểu không? Chỉ có một mình tớ. Tớ sợ lắm.

– Cậu đâu có một mình. – Tôi cố trấn an Scarlett. – Có tớ ở đây mà, đúng không? Tớ đã an ủi cậu lúc cậu thấy khó ở, mua bánh quy mặn cho cậu và chịu đựng tất cả những cơn bực dọc mà cậu trút lên đầu tớ. Những gì mà cậu cần từ một người chồng hay bất cứ ai đó, tớ cũng đều làm vì cậu mà.

– Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu Halley. – Dưới ánh đèn huỳnh quang, trông mặt Scarlett nhợt nhạt hơn hẳn. – Tớ nhớ Michael vô cùng. Mất mát thật quá sức chịu đựng mà.

– Tớ biết điều đó. – Tôi đáp lại. – Cậu đã rất mạnh mẽ, Scarlett à.

– Nếu cậu ấy có ở đây, tớ cũng không biết chắc chuyện gì sẽ đến với bọn tớ. Chúng tớ chỉ mới gắn bó với nhau một mùa hè, cậu hiểu không? Có khi cậu ấy hóa ra là một thằng tồi siêu hạng thì sao? Làm sao tớ biết được chứ. Nhưng những khi chán nản và khốn khổ thế này, điều duy nhất tớ nghĩ được là hy vọng nếu có ở đây, cậu ấy sẽ thu xếp mọi việc ổn thỏa hơn. Rằng cậu ấy sẽ là người duy nhất hiểu và chia sẻ với tớ từ trước tới nay.

Tôi quỳ xuống cạnh Scarlett, nói chắc chắn:

– Bọn mình có thể làm được mà. Tớ biết bọn mình sẽ vượt qua được.

Scarlett lại sụt sùi:

– Còn mấy lớp học chăm sóc thai nhi thì sao? Đến lúc tớ chuyển dạ và đau đớn thì sao? Rồi còn chuyện tiền bạc nữa? Làm sao tớ có thể chăm lo cho con tớ bằng tiền công thu ngân ở cửa hàng Milton chứ?

– Bọn mình đã nói về chuyện này rồi cơ mà, Scarlett. Mình sẽ nhờ ông bà của cậu mà. Cậu phải nhờ đến họ.

– Tớ sẽ chỉ nhờ ông bà chu cấp tiền học đại học thôi. – Scarlett rên rỉ. – Chắc chắn là vậy.

Bạn đọc cảm nhận

Thu Trang

Muối của tình yêu là một cuốn sách rất hay, khi đọc nó tôi không khỏi trầm trồ trước những điều đẹp đẽ ấy như tình bạn trong sáng của Halley và Scarlett. Một cô gái nhút nhát, trầm tính và một cô nàng mạnh mẽ, sôi nổi. Họ đến với nhau như một lẽ rất tự nhiên để viết tiếp những câu truyện tuổi thơ thật đẹp khi Scarlett bảo vệ Halley khỏi bị bắt nạt bởi những kẻ thích gây rắc rối. Nhưng theo quy luật tự nhiên, ai rồi cũng phải gục ngã dù có mạnh mẽ đến đâu, Scarlett người luôn bảo vệ Halley cũng gục ngã trước cái chết của Michael bạn trai cô và sinh linh bé bỏng trong bụng thì Halley người bạn yếu đuối ngày nào lại mạnh mẽ đến bất ngờ đã luôn bên cô, giúp cô đứng dạy từng chút, từng chút một để rồi kết thúc câu truyện cô bé Grace Halley Thomas ra đời như kết quả của tình yêu và tình bạn đẹp, ở lại cùng tuổi 16 đáng nhớ.Với ngòi bút miêu tả tinh tế thấu hiểu rõ tâm lý tuổi mới lớn. Cách kể chuyện nhẹ nhàng và đầy thú vị, Dessen đã gửi đến người đọc một thông điệp lớn rằng tình yêu ngọt ngào như mật ong nhưng vẫn có vị mặn. Vị mặn từ những giọt nước mắt của Scarlett với Michael hay của Halley với Macon. Cũng qua đó ta tìm thấy giá trị thực sự của tình bạn, dù có bao nhiêu khó khăn thử thách, người bạn thân vẫn luôn ở đó cùng ta vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Gấp lại những trang cuối của cuốn sách, tôi không khỏi mỉm cười trước vẻ đẹp của câu truyện. Như vừa được nhâm nhi một thỏi chocolate, vị ngọt vừa đủ để không ngấy, vị đắng vừa đủ để cảm nhận được nét đẹp trong trẻo của tình bạn, tình yêu tuổi 16 chân thành và tinh khôi.

Anh Nguyen

Đây là cuốn tiểu thuyết ngọt ngào nhưng không kém phần sâu lắng mà Sarah Dessen dành tặng các bạn trẻ. Ở đó, có những vết nứt, có những mất mát, đau thương, có cả những khoảng trống nhưng cũng không thiếu những điều kì diệu tuyệt vời. Đọc cuốn sách, bạn sẽ được đi từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác, tâm hồn đồng điệu và con tim sẽ đập cùng nhịp với các nhân vật. Cuốn sách xứng đáng với danh hiệu “Tác phẩm hay nhất dành cho bạn trẻ” do Hiệp hội Thư viện Hoa Kì bình chọn.

Phạm Thành Trung

“Muối của tình yêu” là cuốn thứ hai mình đọc của nhà văn Sarah Dessen. Thực sự cuốn sách này đã cuốn hút mình từ đầu đến cuối, mình không thể rời mắt khỏi cuốn sách vì cách viết cũng như cách dùng từ của tác giả quá hấp dẫn và ấn tượng. Cốt truyện của cuốn sách rất độc đáo và khác biệt, miêu tả về tình yêu, tình bạn và nhiều mối quan hệ khác của những bạn trẻ. Nhưng khác với những cuốn sách khác, “Muối của tình yêu” đi sâu khai thác những biến chuyển tâm lý, những gian nan thử thách, và cả những đau khổ đến tột cùng mà một tâm hồn non nớt phải chịu đựng. Người đọc có thể mỉm cười với những tình cảm trong sáng và đẹp đẽ, nhưng cũng có thể đau đớn cùng những bất hạnh mà các nhân vật phải chịu đựng. Cuốn sách này là một bài ca đích thực về tình yêu, về sự mất mát, cũng là một tác phẩm văn học tuyệt vời cho mọi lứa tuổi, chứ không riêng các bạn trẻ.

Để lại comment

avatar
7000