Review

Mộng Phù Du

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Candace Bushnell
NXB NXB Thời Đại
Công ty phát hành Chibooks
Số trang 504
Ngày xuất bản 01-2011
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Lá cờ chiến thắng dành cho những phụ nữ làm chủ đời mình… Một câu chuyện về sức mạnh của nhan sắc và ý chí khát vọng của người phụ nữ thời hiện đại. Mọi nấc thang danh vọng đều có giá của nó.

Janey Wilcox – cô người mẫu đồ lót nổi tiếng của Victoria’s Secret, nỗ lực cố leo lên những nấc thang danh vọng trong xã hội New York bằng mọi giá. Quá trình đi tới đỉnh vinh quang đầy thử thách và đau đớn khi Janey bị lộ tẩy quá khứ rắc rối cùng vô số mối quan hệ tình ái không minh bạch. Mối quan hệ bạn bè với Mimi Kilroy – một nhân vật có vị trí hàng đầu trong xã hội New York, ông chồng tốt Selden Rose – người đứng đầu kênh truyền hình cab Movie Time, người tình Comstock Dibble – giám đốc hãng Parador Pictures… đều chỉ là những bước đệm tạm thời cho Janey tiến lên phía trước.

Thành công của cô là buổi tối nay rất hoành tráng. Nhưng nó là một thành công kiểu Hollywood – bất ngờ, kỳ diệu, và choáng ngợp – được tạo ra để cuối cùng hủy hoại linh hồn của người nhận nó. Trong tương lai, sẽ còn rất nhiều những giây phút thất vọng, khi khám phá ra mình bị bội phản, khi nhận ra rằng hôm nay mình thật “hot”, hôm sau mình đã đóng băng, và không ai nhận điện thoại của mình nữa… (trích Mộng phù du)

[taq_review]

Trích dẫn

“Anh nghĩ là sớm muộn gì thì em cũng nói chuyện với cô ấy thôi,” Selden nói, đang mải lục ngăn kéo tìm cà vạt nơ màu đen. Anh hơi khó chịu khi phải mặc quần áo giữa một sự chuẩn bị đầy đủ kiểu phụ nữ thế này.

“Ồ, Barbara,” Janey nói với người phụ trách phục trang. “Tôi nghĩ là tôi sẽ mặc chiếc Luca Luca màu xanh da trời với áo lông. Giờ màu đen chả ai mặc nữa, nhỉ? Tôi vừa quyết định nó là màu cho các trợ lý không có xu nào, vì màu đen hợp với mọi thứ khác cũng màu đen. Trong khi, nếu ta mặc màu khác, thì nguy hiểm hơn, ta thực sự phải biết ta đang làm gì với tủ quần áo của mình…”

“Quá chuẩn luôn,” người trang điểm nói.

“Anh nghĩ màu đen không phải là một màu,” Selden nói. Anh ngả người tới hôn vợ, nhưng cô quay đầu đi, thế là anh hôn lên tóc cô. “Anh yêu, xin anh đấy,” cô nói. “Son phấn của em…”

“Thế nghĩa là cả tối nay anh không được hôn em à?” anh hỏi.

“Vâng,” cô trang điểm nói cộc lốc. “Không được.”

“Chồng tôi vẫn chưa hiểu mấy về chuyện đi dự tiệc ở New York,” Janey nói.

Selden nghĩ tốt hơn là anh vào phòng khách và rót cho mình một ly rượu.

Anh cho ba viên đá vào ly rồi rót rượu cỡ một lóng rưỡi ngón tay lên trên. Anh không chắc mình có chịu đựng thêm được một buổi tối thế này không vì hôm nay mới chỉ có thứ Ba. Anh đếm – đây là bữa tiệc thứ tám mà họ đã tới dự trong tuần này, mặc dù Janey đã chỉ ra rằng hôm nay là một đêm dễ dàng, họ chỉ phải tới dự tiệc thôi. Và không phải là anh lo lắng vụ bữa tiệc, mà là những chuẩn bị vô tận – hàng giờ làm tóc và trang điểm, những lần tới gặp các nhà thiết kế thời trang để mượn váy rồi đi về, mọi người gọi điện để sắp đặt xe cộ, người đưa tin tới rồi về. Và với anh có vẻ như mục đích thường không có gì ngoài một bức ảnh trên tờ New York Post đăng hôm Chủ nhật hay trên trang xã hội trên tạp chí Vogue. Selden không hiểu là có ý nghĩa gì, nhưng anh không muốn phá hỏng niềm vui của Janey. Khi cô đi dự tiệc, ở cô có cái vẻ rực rỡ mà hồi ở Tuscany không có. Và từ phòng bên này, anh nghe tiếng cô cười giòn giã…

“Chồng chị đáng yêu quá,” anh nghe cô phụ trách phục trang nói, và rồi Janey đáp lại, “Thật à? Tôi kiếm được ông chồng ngon nhờ?”

Anh thở dài. Kể từ hồi họ đi trăng mật về, cô đã tấn công New York với sự cuồng nhiệt của một người leo núi quyết tâm leo đến đỉnh cao nhất, mà với anh dường như là cho một người Sherpa đeo một cái khăn thắt lưng và một cái cà vạt đen. Nhưng anh tự nhủ chuyện này sẽ không kéo dài lâu. Cô sẽ dần chán tất cả những hoạt động giao tế này và rồi cô sẽ ổn định, có thai và họ sẽ có con. Họ đã bàn bạc chuyện mua ngay một căn hộ ở Đại lộ Park hoặc Đại lộ Năm. Nhưng anh đang bắt đầu nghĩ rằng tốt hơn là nên đợi và mua một căn nhà ở ngoại ô, ở Greenwich hoặc Katonah – sau rốt, anh không phải sống trong thành phố, và dù sao anh không thể tưởng tượng nổi việc nuôi con ở đó…

Tuy vậy, trong khoảnh khắc tiếp theo, những ý nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng reo đầy phấn chấn của Janey, “Sao?” và anh quay lại thấy cô rực rỡ trong một bộ đầm hở vai đơn giản. Da cô vẫn còn hơi rám từ mùa hè. Và bộ đầm màu xanh rất hợp với đôi mắt xanh của cô, vì thế chúng như sáng rỡ lên trên mặt cô như sapphire. Một phần tóc cô không búi lại mà để thả những cuộn dài ở gáy theo kiểu những năm bảy mươi – mà Selden nhớ Janey đã bảo anh đang mốt trở lại. Và đột nhiên tất cả đều được bỏ qua.

“Trông em đẹp tuyệt vời,” anh thì thầm với cô, đột nhiên thấy hài lòng là họ thực sự chuẩn bị đi dự tiệc. Đột nhiên anh nhận ra mình là ai và vị trí của anh ở đâu trên thế giới này; anh là một người đàn ông thành công đỉnh cao với một cô vợ xinh đẹp – anh là người mà mọi người đàn ông khác đều muốn trở thành, và anh có mọi thứ mà anh đã luôn tưởng tượng ra cho chính mình.

Trong thang máy đi xuống sảnh, anh cầm lấy tay cô và kéo cô sát vào người mình, lần này cẩn thận để không làm nhòe phấn trang điểm của cô, nhưng anh vẫn cảm thấy cô cứng đờ khi ở cạnh anh. “Trông em đẹp lắm,” anh lại nói.

“Ôi anh yêu,” cô thở dài. “Cảm ơn anh.” Trong thang máy có một chiếc gương và cô sung sướng liếc vào gương một cách vô thức, một mày nhướn lên. Rồi tay cô đưa lên cổ. “Lẽ ra em nên đeo cái gì đó,” cô nói.

“Em không cần trang sức,” anh thì thầm, ngụ ý là cô đẹp đến mức không cần nó.

“Ồ, có mà,” cô nói, cố tình lờ câu ngụ ý đó đi. “Lẽ ra em có thể mượn thứ gì đó từ Harry Winston. Nhưng họ thường phái bảo vệ tới, và em nghĩ thế với anh sẽ không vui vẻ gì.”

“Ừ,” anh bật cười. “Phải chia sẻ em với toàn bộ New York cũng đủ tồi tệ rồi…”

Trong một thoáng, anh nghĩ cô đảo mắt. Nhưng rồi cửa thang máy mở ra và cô trở thành cô vợ âu yếm, cười đùa vui vẻ, cầm lấy tay anh khi họ bước tới chiếc limousine đang đợi sẵn. Khi ngồi yên vào ghế sau, cô nói, “Em nghĩ là mình phải thuê trợ lý. Barbara không thể tin nổi là em không có trợ lý. Cô ấy bảo ai cũng có trợ lý riêng cả. Và em biết là Mimi có một người…”

“Barbara là ai?” anh hỏi.

“Selden! Người phụ trách phục trang chứ ai. Cô ấy làm việc với mọi người, chuẩn bị trang phục cho tất cả các ngôi sao điện ảnh khi họ tới thành phố…”

“Mất bao nhiêu tiền?” anh hỏi.

“Ồ, em không biết,” cô nhún vai, như thể tiền không phải vấn đề. “Có lẽ hai trăm đô một ngày.”

Hai trăm đô một ngày! Anh nghĩ. Thế nghĩa là bốn ngàn đô một tháng – gần bằng lương của thư ký của anh. Dĩ nhiên là anh muốn cô có mọi thứ mà cô muốn, và bản chất không phải là chuyện tiền nong, mà là nguồn gốc trung lưu của anh, bảo với anh rằng cô có làm việc, và đây là chuyện kinh doanh, cô nên tự mình trả lương cho trợ lý.

Anh đã phát hiện ra rằng vợ mình rất ghét tiêu tiền của riêng cô, nhưng dẫu vậy anh cũng mạo hiểm, “Dĩ nhiên rồi, em có thể làm mọi thứ em muốn với tiền của em…”

“Nhưng em nghĩ cô ấy làm việc cho cả hai chúng ta,” Janey nói, ngạc nhiên quay sang anh. “Cô ấy có thể làm tất cả mọi thứ, như mang áo sơmi của anh tới chỗ giặt khô… Anh cần phải có áo sạch, đúng không?”

Anh luôn tự lo chuyện áo sống của mình, nhưng đột nhiên thấy cảm động bởi lo lắng của vợ dành cho mình. Cầm lấy tay cô và vuốt lòng bàn tay cô, anh nói, “Nếu chỉ có thế thì mình có thể bàn bạc.”

Nhưng trong một giây, cô có vẻ như quên béng đi toàn bộ cuộc nói chuyện, và giật tay ra, vội vã tô lại son, vì họ đã tới nơi.

Một giờ sau, Selden ngồi nhìn trân trân vào một cái đĩa đựng món cá gì đó, và sự buồn chán của anh bắt đầu lên đến mức khó chịu. Ngồi phía bên phải anh là Janna Glancy, tổng biên tập của Vogue. Sau khi trao đổi vài câu xã giao, ngay lập tức họ nhận ra rằng họ chẳng có gì chung. Và cô Glancy, đeo kính râm, đã quay lưng lại với anh và giờ thì đang trò chuyện rất sôi nổi với một gã phía bên phải của cô, một nhà thiết kế giày nổi tiếng. Trong khi đó, anh đã phát hiện ra cô gái ngồi phía bên trái anh thực sự không nói được – tiếng Anh – và từ vài lời bập bõm mà anh hiểu được từ tiếng Tây Ban Nha mà anh có học hồi ở trường. Cô ta vừa mới tới từ một trang trại ở Brazil để tham gia vào chiến dịch mới của Victoria’s Secret. Ngồi cách đó hai ghế là Mauve Binchely, anh có quen biết chút đỉnh và chắc chắn là nói được tiếng Anh. Nhưng do cái kiểu sắp đặt của một bàn tròn lớn thế này, ta không thể nói chuyện được với ai, ngoài người ngồi bên cạnh mình.

Vì vậy anh ngồi uống nước đá, giả vờ đang quan sát xung quanh. “Căn phòng” thực sự là một không gian lớn trên Phố 42 Đông đối diện với Grand Central Station, mà Selden đoán là từng có lúc là ngân hàng. Nó chứa đầy những chiếc bàn tròn mười người ngồi, và người ta đã phải nỗ lực để khiến nó trông phù hợp với buổi lễ hội: Khăn trải bàn in hình da báo bên trên có đặt hoa trắng và đen; những người đàn ông đeo cà vạt đen và phụ nữ mặc những bộ váy rực rỡ – với một mục đích rõ ràng là vượt trội hơn người khác. Ấy vậy mà, mặc cho cái vẻ ngoài hoành tráng này, khi buổi tối diễn ra có một sự chán nản mỗi lúc một gia tăng ở toàn bộ sự vụ này, như thể các vị khách, hy vọng có gì đó khác biệt, thêm một lần nữa được nhắc cho nhớ là họ đã đến dự quá nhiều bữa tiệc rồi, và rằng sau rốt thì không có thứ gì thay đổi cả.

Có một ngoại lệ, anh nghĩ, đó chính là vợ anh. Nhìn cô ngồi phía bên kia bàn, anh kinh ngạc trước việc khi buổi tối diễn ra, cô càng lúc càng trở nên phấn khích. Mặt cô sáng rỡ lên và nụ cười của cô ấm áp và rất gợi mời: Một đoàn những con người đẹp đẽ cứ liên tục ghé vào chỗ cô ngồi chúc mừng việc cô mới lập gia đình – lúc đó cô sẽ chỉ và vẫy tay với Selden. Và giờ đây, thờ ơ chọc chọc vào đĩa cá, anh tự nhắc mình rằng mặc dù anh biết Janey rất “quảng giao”, anh chỉ mới bắt đầu hiểu được thế thực sự nghĩa là như thế nào. Và anh chắc chắn đã không trông đợi một phản ứng như thế khi họ mới tới và bước trên thảm đỏ…

Anh cũng tham gia vào các sự kiện ở Hollywood, nhưng do anh chưa bao giờ là đối tượng được săn ảnh, anh không để tâm nhiều lắm. Nhưng ngay khi chiếc limo của họ dừng lại phía trước lều, họ gặp một cô gái mặc đồ đen giải thích rằng cô là người hộ tống của họ cho cả buổi tối và sẽ “chăm sóc” họ, rồi cô ta hét vào bộ đàm rằng Janey Wilcox đã tới, và trong một giây, họ dường như bị chìm ngập trong những ánh đèn flash lóa mắt. Những tay thợ chụp ảnh hét gọi tên cô, bảo cô quay sang trái, sang phải, bước một bước về trước hoặc sau, và trong một giây anh nghĩ, Gượm đã. Đây không phải là thứ anh muốn… nếu muốn thế này, anh đã lấy một ngôi sao điện ảnh rồi.

Bạn đọc cảm nhận

Kiều Oanh

Cuốn này lấy của mình khá nhiều thời gian. MÌnh đọc 1/2 cuốn, ngưng, chuyển qua cuốn khác rồi đọc lại. Phải nói Candace Bushnell này thực sự có tài viết. Khác hẳn với văn phong ngôn tình Trung Quốc mình thường, chỉ kể về nhân vật nữ chính, không nêu lên tâm trạng nam chính rồi để mình tự hiểu thì Candace Bushnell viết theo ngôi kể thứ ba, có khi cô kể chuyện với giọng Janey hay Mimi, Geogre, Sleden..Cô đều lồng ghép câu chuyện của họ một cách thực tài tình, tại sao họ lại biến thành như vậy, càng đọc về sau ta càng hiểu rõ hơn.

Phạm Bảo Trung

Cảm giác đầu tiên khi mình nhận được cuốn sách này là nó rất dày, mà cốt truyện được giới thiệu chỉ là cuộc sống của 1 cô nàng người mẫu. Hóa ra cuộc đời của một cô người mẫu đồ lót hóa ra không hề đơn giản và lung linh như vẻ ngoài khi các cô ấy bước lên trên sàn cat-walk.
Vẫn biết là đời sống hiện đại có rất nhiều cám dỗ, lợi dụng và vụ lợi, nhưng vẫn không khỏi choáng váng trước những mánh lới, âm mưu sau các thương vụ và quan hệ xã hội.
Mình thấy Janey là một phụ nữ mạnh mẽ, cô biết rõ những gì mình muốn, nhưng lại không thấy được những gì mình thật sự cần. Đấy là lý do mà cuộc đời cô cứ rơi hết và bi kịch này đến rắc rối khác.
Đọc xong thì mình cũng thấy hoang mang nữa. Hiện tại thì chúng ta không thuộc nhóm những con người đó, nhưng chẳng ai đảm bảo là trong 20 – 30 năm tới vẫn kiên định được như bây giờ.

Tử Nghi

Mình không nghĩ sẽ phí thời gian để nói về nó trên đây. Nhưng mình đọc và thấy sách hay và muốn ai thích đọc sách cũng tìm đọc nó.
Nó giúp chúng ta hiểu về những mâu thuẫn trong hôn nhân là từ đâu
Rằng con người muốn có được những gì mình muốn cần phải can đảm hành động
Và có thể nhiều người khinh thường bạn nhưng chỉ cần bạn không coi thường bản thân họ sẽ nhìn bạn khác đi
Chưa bao giờ mình thấy cuốn sách nào thoả mãn mình nhiều như thế về nhiều mặt.
Rất nhiều bài học giá trị mà chỉ đọc nó mới cảm nhận hết
Ngoài ra cuốn sách rất thú vị và lôi cuốn người đọc theo dõi diễn biến câu chuyện cho tới phút cuối cùng.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button