Mạnh Hơn Sợ Hãi
Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Marc Levy |
NXB | NXB Hội Nhà Văn |
Công ty phát hành | Nhã Nam |
Số trang | 364 |
Ngày xuất bản | 02-2014 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
Bức thư tìm được trong xác chiếc máy bay vùi mình trong khe núi Trắng đã thổi bùng trong Suzie Baker hy vọng đòi lại công lý cho gia đình. Và trong khi mạng lưới mật vụ Mỹ rùng rùng chuyển động hòng cản bước cô, cô gặp Andrew Stilman. Anh là một tài năng thực sự trong lĩnh vực phóng sự điều tra, và anh trở thành người cộng sự để cùng cô lật lại vụ kỳ án. Hai con người khát khao công lý, cùng mang trong tim một tình yêu lớn hơn mọi hình dung, liệu có thể vượt qua những cạm bẫy và mưu mô trong hành trình phá án giờ đã trở nên không thể thiếu nếu muốn giữ được mạng sống của cô gái trẻ?
Nhận định
“Ngay từ những trang đầu tiên, Marc Levy đã dẫn dắt các độc giả lên miền núi cao: tình yêu, phiêu lưu, âm mưu, bí mật, những chất liệu được tập hợp để cho phép mỗi người bước vào cốt truyện như thể can dự vào một lát cắt cuộc sống… Tác giả đã tặng cho độc giả của mình một cảm giác mạnh hơn những câu chữ để đọc và hồi hộp mãnh liệt.”- Idboox
“Đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám dựa trên nền tảng lãng mạn, lòng quả cảm, kết cấu tốt, với nhiều bất ngờ, hiệu quả. Ngắn gọn là Marc Levy đã thành công và độc giả hoàn toàn bị lôi cuốn.”- Bouquiner.net
“Được phú cho một ngòi bút điêu luyện, Marc Levy là một nhà văn hài hước, tự giễu nhại… Bạn sẽ không cưỡng lại nỗi cám dỗ khám phá xem đâu là cảm giác mạnh hơn sợ hãi…?”- Les filles du Web
“Marc Levy mang lại cho chúng ta một cuốn tiểu thuyết trinh thám hết sức chặt chẽ, nơi nhà văn chưng cất sự hồi hộp và bất ngờ với kỳ tài điêu luyện… Một cảm giác mạnh hơn sợ hãi biết cách khiến cho độc giả phải nín thở.”- Ana Cardoso, Le Matin Dimanche
“Một cảm giác mạnh hơn sợ hãi sở hữu tất cả những chất liệu của một cuốn trinh thám hấp dẫn… với các nhân vật hết sức trau chuốt, một cốt truyện lôi cuốn.”- Le Temps
“Được cả báo chí lẫn công chúng săn đón và ủng hộ…”- Livres Hebdo
[taq_review]
Trích dẫn
Người đàn ông dựa lưng vào chiếc xe hơi, vừa kiên nhẫn rình chờ vừa đọc một quyển cẩm nang du lịch. Khi người phụ nữ thuê nhà trên tầng bốn ra ngoài đưa chó đi dạo, gã quảng quyển cẩm nang đi và lẻn vào trong trước khi cánh cửa sập kín lại.
Lên đến tầng trên cùng, gã đợi cho tiếng bước chân của mình hết vọng, và liếc mắt nhanh xuống khoang cầu thang để chắc chắn không có ai dưới đó. Gã xác định cánh cửa phòng 6B, rút trong túi ra một chùm móc rồi phá khóa.
Căn hộ ở góc tòa nhà có sáu cửa sổ. Các rèm cửa đã được hạ, không có nguy cơ bị một hàng xóm phía bên kia phố phát hiện. Gã nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay rồi bắt đầu vào việc. Gã rạch nát đệm ngồi và tựa lưng của xô pha, lật tung thảm trải sàn, các khung ảnh treo trên tường, mở toang các ngăn kéo bàn làm việc và, sau khi đã đảo khắp căn hộ, tiếp tục màn lục lọi trong phòng ngủ. Bộ chăn ga cũng chịu chung số phận với xô pha, rồi đến lượt chiếc ghế bành ở trước cửa phòng tắm, và toàn bộ những gì có trong tủ com mốt đều đã hạ cánh xuống chiếc đệm bị rạch tan tành.
Khi nghe thấy tiếng bước chân trên thềm nghỉ cầu thang, gã nhanh chóng trở ra phòng khách, nắm chặt chuôi chiếc dao giấu trong túi và nép sát vào tường, nín thở. Sau cánh cửa, một tiếng gọi cất lên.
Gã từ từ rút vũ khí ra, và cố giữ bình tĩnh. Giọng nói đã ngưng nhưng tiếng thở vẫn vọng vào từ bên kia cánh cửa. Cuối cùng, tiếng thở cũng tắt và những bước chân xa dần.
Im lặng lại bao trùm, gã đàn ông cho rằng giờ mà đi theo thang bộ bên trong tòa nhà sẽ quá nguy hiểm. Cái người nghi ngờ sự có mặt của gã có thể đã gọi cảnh sát. Đồn cảnh sát nằm cách đây chỉ mấy con phố và thường xuyên có cảnh sát đi tuần.
Gã đợi thêm một lúc nữa rồi mới quyết định ra khỏi căn hộ. Gã nhận ra ô cửa sổ để hé ở cuối hành lang và ra chỗ cầu thang thoát hiểm chạy dọc mặt tiền tòa nhà. Đang là tháng mười hai, dù mùa đông năm nay tới muộn, thì cảnh cây cối sum suê cành lá cũng chỉ còn là một kỷ niệm xa xôi; nếu gã đi theo đường này xuống tận dưới phố, biết đâu rốt cuộc lại có ai đó thấy gã mà mong muốn của người đã thuê gã là không ai có thể đưa ra được dấu hiệu nhận dạng về gã. Xuống đến tầng dưới, gã bước qua lan can và lẻn vào cầu thang toàn nhà liền kề. Gã nhìn qua cửa sổ tầng sau, và, bằng một cú thúc khuỷu tay, đập vỡ ô cửa kính. Chốt cửa chạy trơn tru, đẩy khung cửa sổ lên không còn là việc khó. Gã oằn người chui vào trong tòa nhà bên cạnh và trở ra phố mà không gặp một ai.
Rồi gã rẽ sang phố khác khi đến góc giao và mất dạng.
Andrew cẩn trọng không bắt lời với cô gái cùng bàn từ khi cô đến ngồi trước mặt anh. Thay cho lời chào, anh vui lòng với một tín hiệu mà cô đã đáp lại khi ngồi xuống. Suốt hai tiếng qua, mỗi người đều chăm chú vào việc đọc của mình.
Điện thoại di động của Suzie Baker rung rung trên bàn. Cô đọc tin nhắn vừa hiện trên màn hình và lầm bầm một câu chửi thề.
– Có chuyện à? Rốt cục Andrew cũng cất lời hỏi.
– Vâng, tôi nghĩ thế. – Suzie Baker nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.
– Tôi có thể giúp gì không?
– Tôi nghi ngờ chuyện đó lắm, trừ phi anh đã nói dối tôi và anh là cảnh sát. – Cô vừa đứng dậy vừa đáp lời.
– Tôi không biết nói dối, nếu không thì cũng nói dối rất kém. Chuyện gì xảy ra với cô vậy?
– Cửa nhà tôi để mở, người quản lý chung cư tôi ở nghĩ rằng có ai đó ở trong nhà, ông ấy không dám vào và muốn biết tôi có nhà không.
– Nhưng cô đang không ở nhà, Andrew nói, ngay lập tức tự nguyền rủa mình sao có thể thốt ra một câu đối đáp ngớ ngẩn đến thế.
Suzie gật đầu và bước ra phía cửa, để quên cuốn sách.
Andrew chộp lấy cuốn sách và đi theo cô. Một cuốn sổ nhỏ trượt giữa các trang sách rơi xuống đất. Andrew nhặt nó lên, đặt cuốn sách trên quầy nước trước mặt Yacine, rảo bước và ra tới thềm trước tòa nhà thì vừa kịp nhìn thấy Suzie Baker bước lên một chiếc taxi.
– Thế giờ mày định làm gì đây, đồ khôn dở? – Anh thầm rủa.
Xe cộ di chuyển dày đặc trên đại lộ Năm, ô tô nối đuôi nhau san sát và Andrew chắc chắn rằng đại lộ Bảy và Chín khó có khả năng thông thoáng hơn. Nếu đi tàu điện ngầm, anh sẽ tới nơi trước cô.
– Lại thêm một việc ngu xuẩn nữa! – Anh kết luận lúc lao xuống bến tàu.
Khi anh từ bến tàu điện bước lên phố 4, anh không ngừng tự hỏi làm thế nào giải thích cho cô gái cùng bàn hiểu chuyện anh biết địa chỉ nhà cô. Đầu óc anh chẳng nảy ra được ý tưởng nào.
Trong khi anh đã đến rất gần tòa nhà cô ở, Suzie Baker từ taxi bước xuống. Không suy nghĩ gì cả, anh gọi một câu “Cô gì ơi” khiến cô ngoảnh lại.
– Anh làm gì ở đây vậy?
– Cô để quên sách, tôi đã thay cô trả lại cuốn sách rồi, và lúc bước ra, tôi thấy cô lên taxi. Ý nghĩ một mình cô đối mặt với một kẻ đầu trộm đuôi cướp khiến tôi bất an. Thật là ngốc nghếch, tôi công nhận như vậy. Chắc chắn là cô đã gọi cảnh sát. Nhưng vì tôi không thấy có chiếc xe tuần tra nào trước cửa nhà cô, tôi cho rằng đây là một vụ cảnh báo nhầm và cảnh sát đã đi khỏi. Tôi cũng định làm việc tương tự. Tạm biệt cô. – Andrew vừa nói vừa quay bước.
– Làm sao anh có địa chỉ nhà tôi? – Cô hét lên sau lưng anh.
Andrew quay người lại.
– Tôi đã bắt một chiếc taxi, tôi boa cho tài xế một khoản để anh ta đuổi theo xe cô. Tôi đến cùng lúc với cô.
– Với tốc độ di chuyển của chúng ta, anh hẳn đã có thể xuống khỏi xe đó và lên xe cùng tôi.
– Tôi đã nghĩ đến chuyện đó, Andrew đáp, tôi không dám.
Suzie Baker quan sát người đối thoại.
– Tôi không gọi cảnh sát, cô nói cụt lủn.
– Thế người quản lý tòa nhà?
– Tôi đã gửi tin nhắn nói với ông ấy rằng khi đó tôi ở trong phòng tắm và tôi đã rất khổ sở mới đóng cửa lại được.
– Tại sao phải nói dối?
– Tôi mới sống ở đây chưa lâu, thuộc diện thuê lại nhà. Một trò không được đúng luật cho lắm. Người thật sự thuê căn phòng ấy là một cô bạn của tôi, cô ấy đang đi châu Âu vài tháng. Chỉ cần xảy ra chút chuyện là số tiền mọn tôi dúi cho ông ta hằng tuần sẽ không còn đủ để mua sự im lặng của ông ta nữa. Tôi không thể để mình bị tống cổ ra đường; anh có biết ở New York này tìm được một ngôi nhà thì khốn khổ đến thế nào không?
– Đừng nói với tôi về chuyện đó!
Suzie Baker thoáng chần chừ.
– Anh có muốn đưa tôi lên nhà không? Sẽ là nói dối nếu bảo anh rằng tôi thấy yên tâm. Nhưng anh đừng cho là bị ép buộc, tôi không muốn anh gặp nguy cơ gì cả.
– Tôi không nghĩ có nhiều nguy cơ đâu. Nếu cửa nhà cô bị phá, tên trộm hẳn đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Với lại tôi đang ở đây, vậy nên tôi cũng sẽ hữu ích cho chuyện gì đó. Đi thôi, anh vừa nói vừa kéo cánh tay Suzie. Tôi sẽ vào trước.
Khi nhìn cảnh tượng trong phòng khách, Andrew ra lệnh cho Suzie đợi anh dưới thềm nghỉ. Anh nhìn xung quanh và rút khẩu Walther TPH cỡ nhỏ mà anh đã trang bị cho mình sau khi xuất viện.
Năm tháng trước thôi, bất kể ai mang vũ khí theo người có lẽ đều bị anh coi là đồ khùng. Nhưng sau vụ tấn công bằng dao, mất gần như hết máu trên xe cứu thương, và phải nằm viện hai tháng trời, anh cho rằng thủ sẵn một vũ khí trong túi áo vest là một việc hoàn toàn chính đáng.
Kẻ sát hại anh vẫn nhởn nhơ chạy.
Anh vào trong căn hộ, lấy bàn chân đẩy cánh cửa phòng ngủ và quan sát hiện trường.
Anh nghĩ Suzie hẳn sẽ sốc khi thấy “nhà mình” lộn tùng phèo như thế này, và cho rằng sẽ tốt nếu anh ở bên cô khi cô bước vào. Anh quay người lại, và giật nảy mình khi thấy cô ngay sau lưng.
– Tôi đã bảo cô đợi bên ngoài rồi mà!
– Tôi không quen vâng lời. Anh có thể cất cái của nợ này đi được không? – Cô vừa nhìn chằm chằm khẩu súng lục vừa nói.
– Được, tất nhiên rồi. – Andrew trả lời, cảm thấy ngượng với thứ vũ khí cầm trên tay.
– Bọn chúng không nương tay cho lắm, Suzie thở dài. Như bãi chiến trường!
Cô cúi xuống và bắt đầu thu nhặt đồ đạc tung tóe khắp phòng, quay lưng lại với Andrew, anh bỗng cảm thấy lúng túng khi quan sát cô như vậy.
– Tôi có thể giúp chứ? Anh vừa nói vừa ngồi xuống nhặt một chiếc áo chui đầu.
– Vâng, anh cứ để nó trên giường, tôi sẽ phân loại sau.
– Cô không kiểm tra xem bọn chúng cuỗm mất thứ gì của cô à?