Review

Mắc Bẫy

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả A.G. Howard
NXB NXB Lao Động
Công ty phát hành 1980 Books
Số trang 528
Ngày xuất bản 02-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Sau khi sống sót khỏi một trận chiến thảm khốc tại vũ hội, Alyssa đã chấp nhận sự điên rồ của mình và nhận ra rằng cô cần giải cứu cả hai thế giới, tất cả mọi người và những thứ cô yêu quý. Cho dù điều đó có nghĩa là cô sẽ thách thức Nữ hoàng Đỏ cho một trận chiến cuối cùng của ý chí và mưu chước… Cùng với Jeb và Morpheus, họ đã cứu được Wonderland từ sự phân rã và hủy diệt đã được gài bẫy.

[taq_review]

Trích dẫn

MÓN TRỨNG BENEDICT

“Đừng xin lỗi.” Hơi thở của bố phả ra ấm nóng nơi đỉnh đầu tôi. “Bố luôn mong muốn được gặp gỡ những người thân thích của mình. Nhưng bố không muốn bất cứ điều gì thay đổi. Nếu như hồi ấy bố trở thành một Hiệp sĩ Trắng, bố sẽ không bao giờ được gặp mẹ con. Chúng ta sẽ không thể có con. Và, con hãy nhớ rằng, bố sẽ không bao giờ đánh đổi hai người phụ nữ của đời mình cho bất cứ điều gì, ở bất kỳ thế giới nào.” Bố hôn lên mái tóc tôi.

Tôi rúc vào sát hơn, cố gắng nói thành tiếng. “Cảm ơn bố,” tôi thì thầm, được vỗ về bởi thứ mùi hương bút sáp trên áo bố. Ngay cả khi bố có thể chấp nhận sự xoay vần trong quá khứ của bố, tôi vẫn không thể chấp nhận hiện tại của chúng tôi.

“Được rồi.” Giọng nói của bố trầm sâu thành một sắc thái nghiêm khắc, khi bố tách tôi ra. “Để bố nhìn con nào.” Lông mày bố nhăn lại khi bố miết ngón tay cái lên đỉnh đầu tôi. “Cách thức chữa bệnh ấy thật là hiệu nghiệm. Con mất nhiều máu đến nỗi bố đã nghĩ ít nhất con cũng bị chấn thương sọ não.”

Bố hẳn đã vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến tôi va chạm với cái cây sau khi lao vào trong cơn bão. “Làm sao bố biết con có thể được chữa lành?”

“Bố có biết gì đâu. Bố muốn đưa con tới bệnh viện. Nhưng chúng ta đều có kích thước nhỏ quá, mà chỗ nấm lại rơi hết rồi.” Cơ hàm bố siết lại. “Bố đã yêu cầu lũ bướm mang chúng ta tới đây. Bố hy vọng rằng chúng sẽ hiểu lời bố, và rằng có ai đó ở quán trọ sẽ biết phải làm gì.”

Hẳn bố phải kinh hoàng lắm khi thấy mình bất lực đến thế, khi phải đi ngược lại mọi quy luật khách quan và chấp nhận đặt niềm tin vào điều vô lý nhất. Bố can đảm hơn mẹ, và tôi luôn phải thừa nhận điều đó.

Tôi siết chặt bàn tay bố. “Bố đã làm rất tốt.”

“Là công của anh bạn mèo-chim ấy đó.” Bố mở lòng bàn tay tôi ra và lần theo những vết sẹo trên đó. “Đó là điều mẹ con cố làm khi con còn nhỏ khi mẹ cắt nát tay con. Đó là lý do mẹ cứ nhắc đi nhắc lại rằng mẹ có thể khắc phục hậu quả. Mẹ muốn chữa lành cho con. Nhưng bố đã đẩy mẹ ra.” Đôi mắt ầng ậng nước của bố nhìn vào mắt tôi. “Bố xin lỗi, Allie.”

“Lúc đó bố không hề biết mà. Mẹ con con chưa bao giờ nói với bố.”

Bố cau mày và áp trán bố vào trán tôi. “Giờ con hãy bù đắp lại cho bố. Trước hết, bố không bao giờ muốn chứng kiến con tự nhảy vào không trung như thế nữa.”

Tôi mỉm cười với bố qua hai hàng nước mắt. “Thôi nào. Con có cánh mà.”

Bố ngả người ra phía sau. “Ừ, và chúng rất đẹp. Nhưng chúng không có hiệu quả lắm đâu.” Bố nhìn qua vai tôi, nơi đôi cánh mỏng manh in bóng xuống chiếc ghế dài. “Mặc dù chúng có vẻ như đã khỏe hơn ban nãy rồi.”

Tôi vỗ cánh. Không còn đau nữa. Kể cả chiếc cánh bên phải cũng tỏ ra đầy nội lực. Sự chạy chữa của Chessie hẳn không chỉ công hiệu với vết thương nơi đỉnh đầu tôi.

Giờ tôi đã có thể bay trở lại, vừa kịp lúc lên đường tới Chốn Vô Định.

Bố hẳn đọc được suy nghĩ đó hiện lên trên gương mặt tôi, bởi vì bố lại nâng cằm tôi lên lần nữa. “Con không phải người mình đồng da sắt, kể cả khi con có nhiều năng lực mà các cô gái khác không có. Không được để phát sinh thêm bất cứ cơ hội không cần thiết nào nữa. Được không ?”

Tôi gật đầu chỉ để làm yên lòng bố. Bố không hiểu rằng việc nắm lấy mọi cơ hội trong xử lý tình huống là cần thiết đến mức nào. Tệ hơn nữa, bố không hiểu rằng tôi bắt đầu cảm thấy khát thèm sự mạo hiểm.

“Còn gì nữa ạ?” Tôi đánh trống lảng. Bố đặt tay lên đầu gối. “Hử?”

“Thì bố chẳng vừa nói ‘trước hết’ đấy thôi. Nghĩa là vẫn còn thêm điều nữa.”

Những nếp nhăn lo lắng lại xuất hiện trên trán bố. “Được rồi.

Đã đến lúc con kể cho bố nghe sự thật. Toàn bộ sự thật.”

Bụng dạ tôi cuộn chặt lại như một cái nắm tay. “Chuyện phải mất hàng năm mới kể hết. Con nên bắt đầu từ đâu bây giờ?”

“Từng bước nhỏ một. Tiểu sử của mẹ con này. Lý do Jeb cũng dính líu vào này. Nó có biết con là ai không ? Và gã sinh vật có cánh đã mang bố ra khỏi cánh cổng của Xứ sở Diệu kỳ, gã ta đóng vai trò gì?”

“Ồ, bố ơi. Bước nhỏ ấy ạ?” “Chứ sao.”

“Bước khủng long thì có,” tôi đùa.

Nụ cười đáp lại của bố khuyến khích tôi, và tôi kể cho bố đầu đuôi câu chuyện. Kể từ giây phút tôi nghe thấy tiếng cãi vã giữa một con ong và một bông hoa trong phòng y tế vào tiết năm, giấc mơ của tôi về Alice ở Xứ sở Diệu kỳ ngay đêm đó, cho tới mùa hè năm ngoái khi tôi và Jeb chui qua cái hang thỏ và phát hiện ra tôi và mẹ thực sự là hậu duệ của ai trước khi tôi được trao vương miện nữ hoàng.

Bất chấp gương mặt tái nhợt của bố, tôi vẫn tiếp tục kể. Bởi vì bố cần phải biết quá khứ của mẹ, việc mẹ đã từng muốn giành được ngôi báu như thế nào, nhưng nguyện từ bỏ tất cả vì bố ra sao. Và nguyên nhân của việc Jeb bị tẩy não, quên đi toàn bộ quãng thời gian của chúng tôi ở Xứ sở Diệu kỳ, nhưng một khi anh nhớ lại mọi sự, anh đã chiến đấu vì tôi và loài người trong đêm dạ hội. Và đó chính là lý do vì sao hiện tại anh đang bị kẹt ở Thế giới trong Gương.

“Ôi, không. Không phải ở đó chứ.” Gương mặt bố tràn ngập nỗi kinh hoàng. “Bố đã quá nặng lời với nó… khi nó nói rằng nó đã giấu con sau biến cố xảy ra ở trường. Nó không có lỗi gì cả. Nó chỉ đang bảo vệ những bí mật của con.”

“Không sao mà bố. Anh ấy hiểu bố không có ý đó.”

Bố lắc đầu. “Bố luôn coi nó như con đẻ. Khi tìm thấy nó, bố sẽ dàn xếp êm xuôi mọi việc, bố hứa đấy.”

“Con biết mà bố.” Tôi rất cảm kích việc bố sử dụng liên từ khi thay vì nếu. “Chính con cũng phải dàn xếp mọi việc.” Dù những lỗi lầm của tôi đối với Jeb còn trầm trọng hơn nhiều.

Tôi hít vào một hơi run rẩy trước khi thú nhận phần còn lại: vai trò của Morpheus trong mọi sự. Rằng gã đã giúp mẹ tìm ra cách giành được vương miện ra sao, nhưng lại bị phản bội thế nào khi mẹ đã chọn bố thay vì nhiệm vụ. Và rằng chính sự phản bội ấy đã dẫn đến việc Morpheus phải ghé thăm những giấc mơ trẻ thơ của tôi, và chính gã cũng biến thành một đứa trẻ, để có thể lôi kéo tôi đến Xứ sở Diệu kỳ mà không phải kể cho tôi nghe sự thật về lý do tôi đến đó.

Gương mặt bố tối sầm lại – một phản ứng bảo vệ đầy giận dữ phủ bóng lên các đường nét của bố. Tôi nhận ra ánh nhìn đó, bởi lẽ nó chính là ánh mắt của Jeb mỗi khi cái tên Morpheus được nhắc đến.

Bố mở miệng toan nói, nhưng tôi ngắt lời. “Trước khi kết tội anh ta, bố cần biết rằng anh ta đã cứu mạng con ở Xứ sở Diệu kỳ. Anh ta cũng cứu con cả ở đây, thế giới loài người nữa. Trên thực tế, anh ấy cứu cả Jeb. Anh ta không hoàn toàn xấu xa đâu, bố ạ. Anh ấy…”

Huy hoàng và báng bổ – ánh sáng và bóng tối – sự nhanh nhẹn của một con bò cạp và tiếng hát của loài chim sơn ca. Lời mô tả của Chị Hai về gã dường như không thể nào chính xác hơn. Hơi thở của đại dương và khẩu đại bác của bão tố. Làm sao cô có thể bắt chước tiếng hót của loài chim, âm thanh của cơn gió. Cô có thể nói ra những điều đó bằng lưỡi của mình không?

Không, tôi không thể,

“Hắn sao cơ, Allie?” Bố hỏi.

“Anh ta độc ác. Anh ta nguy hiểm. Và anh ta hoàn toàn không đáng tin cậy. Nhưng anh ta đã xả thân vì con và Xứ sở Diệu kỳ. Xét trên khía cạnh này, thì anh ấy là bạn của con.” Tôi ngừng lại trước khi buột miệng nói ra ý còn lại: Anh ta đã chiếm một vị trí quan trọng trong cái nửa sinh vật ngầm của trái tim con, dù con có cự tuyệt sự tiếp cận của anh ta thế nào đi chăng nữa.

“Sao con có thể nói như thế?” Bố trách móc. “Sau tất cả những thống khổ hắn gieo rắc lên gia đình ta?”

“Bởi vì chúng ta sẽ không thể nào trở thành một gia đình nếu như anh ta không giúp đưa bố ra khỏi Xứ sở Diệu kỳ, và giữ bí mật danh tính bố trong suốt chừng ấy năm. Anh ta đâu có nghĩa vụ phải làm thế.”

Cái quắc mắt của bố hằn sâu thêm. “Bố không chắc mình có thể đồng ý với lý lẽ của con.”

“Ta chẳng thế nào nói lý lẽ với Morpheus. Bố buộc phải chấp nhận anh ta như anh ta vốn thế.”

“Hừ, bố chẳng việc gì phải chấp nhận hắn. Hắn đã gây nên cơ sự này. Hắn chính là kẻ đã đẩy mẹ con và Jeb vào…”

“Bố lầm rồi,” tôi ngắt lời trước khi nỗi hổ thẹn kịp tác động đến lời thú nhận muộn màng của tôi. “Con mới chính là người gây nên mọi chuyện.”

“Không, Allie à. Bố hiểu rằng bằng cách nào đó con có dính líu đến việc cái hang thỏ bị chặn lại. Nhưng bố cũng biết rằng nó chỉ là một tai nạn.”

“Còn hơn cả thế nữa,” tôi nhả ra từng chữ qua hàm răng nghiến chặt. “Chính con đã giải phóng Nữ hoàng Đỏ nhưng lại sợ phải đối mặt với mụ. Con không dám quay lại Xứ sở Diệu kỳ nên mụ đã xâm nhập vào thế giới của chúng ta. Và giờ thì mẹ, Jeb và Morpheus đều trở thành nạn nhân của sự hèn nhát của con.”

Nỗi giận dữ chính đáng trên gương mặt bố biến mất. Đôi môi bố mím lại. Một tiếng gõ cửa khiến cả hai người chúng tôi nhảy dựng lên. Bác Bernie bước vào, mang theo nước như đã hứa.

“Không đúng lúc lắm hả?” bác hỏi.

Bố vẫy bác vào và tôi đón lấy cái cốc. Dòng nước trôi xuống cổ họng tôi, mát lạnh và trong lành, nhưng nó không thể làm dịu gan ruột tôi. Tôi vẫn chưa nói với bố về cái phần tệ hại nhất. Rằng tôi đã phóng thích một nguồn sức mạnh ở buổi dạ hội mà tôi hầu như không biết điều gì về nó, và nó khiến mẹ bị kéo tuột vào cái hang thỏ trước khi nó tự nổ tung.

“Trông con không được khỏe,” bác Bernie nhận xét, áp mu bàn tay lên trán tôi. “Rõ ràng là phản ứng phụ sót lại của trà nấm.”

Tôi để mặc lời giải thích của bác treo lơ lửng trong không khí, mặc dù cả bố và tôi đều biết rằng mọi chuyện phức tạp hơn thế nhiều. Tôi tập trung vào cuốn nhật ký tí hon. Tháo sợi dây rút khỏi chiếc túi ba-lê rách nát, tôi xỏ nó qua cái khóa đã cài của cuốn nhật ký để tạo thành một sợi dây chuyền. Thế rồi tôi tròng nó qua đầu để cho cuốn nhật ký treo bên cạnh chiếc chìa khóa giờ đã to gấp ba lần nó. Một trong hai chiếc sẽ phải thay đổi kích thước khi đến thời điểm mở ra những trang giấy và trả lại các ký ức có phép thuật bị chối bỏ cho một Đỏ đã không còn khái niệm gì về chúng.

“Cả hai bố con đều cần ăn gì đó,” bác Bernie gợi ý. “Và hai người có thể đến sảnh ăn tối. Phòng đang vắng, con bé sẽ được an toàn.”

Bác tôi rời căn phòng, và bố nhìn thẳng vào tôi. “Con tắm trước đi. Và chúng ta sẽ nói nốt câu chuyện trong bữa tối.”

***

Sảnh ăn tối cũng được trang trí màu mè lòe loẹt giống y những gian phòng riêng, có thêm một tá bàn và những chiếc ghế đi kèm đều bọc đệm và mùi thức ăn phảng phất. Chỉ một chiếc bàn có người ngồi, và tất cả các vị khách đều là sinh vật ngầm.

Họ đang chăm chú hướng về một sân khấu thấp hơn mặt sàn nhà hàng một quãng, nơi bốn hiệp sĩ con người đang giao chiến. Nó gợi nhắc cho tôi về hình ảnh những trận biểu diễn đấu thương trong các bữa tối ở thế giới loài người, theo kiểu Las Vegas.

Một cặp hiệp sĩ mặc áo chùng màu đỏ bên dưới những chiếc áo giáp không tay1, và cặp còn lại mặc áo màu trắng. Mỗi cặp gồm một người đàn ông trưởng thành và một cậu bé khoảng từ tám đến mười hai tuổi. Vị hiệp sĩ lớn tuổi bên phe trắng chính là bác Bernie. Các cậu bé sẽ được các vị tiền bối huấn luyện chiến đấu. Những thanh gươm của họ cong cong, và từng đám bụi tro màu xám bốc lên, đôi lúc còn che mờ bọn họ.

1 Nguyên văn: Chain mail mantle: Áo giáp hợp bởi những vòng kim loại xâu vào nhau.

“Thế là, vừa ăn tối vừa được xem trình diễn ạ?” tôi thì thầm với bố.

“Họ đang sử dụng liễu kiếm… những thanh kiếm mềm dẻo linh động có đầu tù,” bố nói trong lúc quan sát những hoạt động diễn ra trên sàn đấu với ánh mắt long lanh mơ màng. “Đó là một phương pháp giúp tinh chỉnh sự tập trung của chúng ta, yêu cầu chúng ta phải thể hiện trước quan khách từ lứa tuổi rất nhỏ. Chúng ta phải học cách giữ một cái đầu lạnh và đoán trước được sự di chuyển của đối thủ trong khi vẫn ý thức được biết bao cặp mắt đang dán vào mình, mùi hương thức ăn… và cả những giọng nói lao xao nữa. Chúng ta không được sao lãng.”

“Chỗ tro ấy là sao ạ?”

“Tro bụi bao phủ phần lớn địa hình của Chốn Vô Định. V ì vậy chúng ta phải học cách di chuyển trên đó mà không bị giảm tốc độ hoặc trượt chân.” Sau khi hôn lên trán tôi, bố ra dấu về phía một chiếc bàn trống kê trong góc. “Con gọi món gì đó đi. Bố đi chào hỏi chút đã.”

Bố đi xuống các bậc cầu thang đá về phía những người họ hàng của mình. Họ hàng của chúng tôi.

Các hiệp sĩ buông dao găm và kiếm xuống khi bố bước lại gần. Bố hoàn toàn ăn rơ với phe trắng, mặc cùng một kiểu áo chùng ấy, và chiếc quần da lộn màu be ấy.

Tôi cúi nhìn chiếc áo chùng đỏ của mình. Chiếc quần lót dài mặc bên trong, mặc dù chẳng có tí liên quan nào đến đồ nội y ren tôi mong mỏi, vẫn đem lại một cảm giác mềm mại trên làn da mới tắm rửa sạch sẽ của tôi. Họ hẳn đã đưa cho tôi cỡ quần của một cậu bé, bởi vì kích thước khá vừa vặn. Tuyệt nhất là, phần mép viền trên vai đã được xé rách sẵn để chừa chỗ cho đôi cánh của tôi. Tôi vẫn đang đi đôi bốt Barbie, đôi giày duy nhất vừa chân.

Vẻ bề ngoài của tôi nom cọc cạch và lôi thôi không khác gì những sóng gió tôi cảm thấy bên trong. Những người bà con của bố ngước lên nhìn tôi và vẫy tay, không hề bị bối rối trước đôi cánh hay những họa tiết vẽ trên mắt tôi.

Tôi vẫy tay đáp lại, cảm giác ngượng ngùng hơn là mình mong muốn.

Họ đều dồn cả sự chú ý về phía bố khi bố chui vào trong một chiếc áo giáp không tay. Bố cầm lấy thanh kiếm vừa được trao cho mình và bước vào chính giữa sân khấu cùng với anh trai mình. Họ cúi chào, rồi trong nháy mắt, họ giao kiếm. Tro bay lên mù mịt quanh họ với mỗi đường tấn công, mỗi cú né gạt.

Bố có vẻ lóng ngóng, mọi cử động đều chênh vênh và giật cục. Bố bị đốn ngã và găm xuống sàn bởi cây kiếm của bác Bernard hai lần. Nhưng chẳng mấy chốc, như thể có một chiếc công tắc được bật lên. Những bước tấn công của bố trở nên tự nhiên và nhuần nhuyễn. Ngón tay, cổ tay, cánh tay và cả cơ thể bố hòa vào một nhịp điệu duyên dáng như một điệu nhảy van-xơ. Tiếng dao kiếm khua nhau vang lên lanh canh trong không gian. Thật may mắn vì lâu nay bố vẫn luyện tập giữ dáng bằng môn bóng vợt2 và chạy bộ, nếu không bố sẽ chẳng thể nào có đủ thể lực cho việc này.

2 Nguyên văn: Racket ball. Là môn thể thao khá giống với quần vợt, bóng quần hay cầu lông. Điểm khác biệt là bóng vợt không có tấm lưới chắn giữa sân. Thường các sân chơi môn này nằm trong nhà. Bạn phải dùng vợt đánh trúng trái bóng cao su có độ nảy cao chạm đất và dội tường bật lại. Môn bóng vợt rất nhanh, đòi hỏi vận động cao, còn là một cách tập thể dục hiệu quả.

Những sự kiện và biến cố dồn dập xảy ra trong hai mươi tư giờ qua bắt đầu quay cuồng trong đầu tôi. Tôi loạng choạng đi về phía cái bàn bố vừa chỉ rồi trườn vào chỗ ngồi. Những vị thực khách sinh vật ngầm tôi nhìn thấy lúc nãy vẫn chưa nhận ra tôi.

Một trong số đó là sinh vật thuộc giống bò sát. Kẻ kia có gương mặt khỉ và bộ lông xoăn tít. Con thằn lằn nom như có cái đầu và đôi bàn tay lơ lửng. Các ký ức của Nữ hoàng Đỏ về Thằn lằn Bill tái xuất hiện – những chi tiết vô cảm xúc và thật xa xôi. Cơ thể của con thằn lằn dường như biến mất khi trang phục của y hòa chung màu sắc với đám lá cây xung quanh. Giống như bộ trang phục của y, chứ không phải bản thân y, mới là một con tắc kè hoa vậy.

Liệu đó có phải là Bill? Nếu vậy, vương quốc của tôi đang gặp nguy hiểm hơn là tôi hằng tưởng tượng. Hồng Lựu, cô em kế mắc chứng quên bẩm sinh của Đỏ, và vị nhiếp chính tạm thời được chỉ định thay cho tôi, không có dòng máu hoàng gia và phép thuật của chiếc vương miện chảy trong huyết quản như tôi. Cô ta sẽ trở nên lạc lối một cách vô vọng nếu như con thằn lằn không trao cho cô ta những sợi ruy-băng nhắc việc. Bằng cách khiến cho Bill bị kẹt ở đây, tôi đã khiến cho mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ.

“Đó là một ảo ảnh thị giác, vậy đó.”

Sự chú ý của tôi chuyển sang một sinh vật có hình quả trứng trắng toát đang đứng sừng sững bên cạnh. Khắp thân thể thuôn thuôn của y đính đầy những hạt sặc sỡ và dải nơ óng ánh, được dính lại cố định. Nom y như một quả trứng Phục sinh Faberge3 khổng lồ vừa đào tẩu khỏi viện bảo tàng.

3 Trứng Phục sinh Faberge: Những quả trứng nghệ thuật được tạo ra bởi hãng kim hoàn trứ danh nhà Fabergé được thành lập từ năm 1842, bên trong chúng chứa đựng cả đại công trình tỉ mỉ đầy sáng tạo, bất ngờ dành cho hoàng gia Nga mỗi dịp lễ Phục sinh. Hiện tại chúng đã trở thành những món cổ vật cực kỳ đắt giá, được các nhà sưu tầm truy lùng ráo riết với giá không bao giờ thấp hơn 1 triệu euro.

Y đặt xuống một ly nước, quăng bịch một cái rổ đầy những ổ bánh mì nhỏ còn bốc khói ra giữa cái bàn, rồi đẩy một tờ thực đơn về phía tôi. “Vị khách hàng mà cô đang nhìn chằm chằm đó. Anh ta đang mặc trang phục may bằng vải lụa mô phỏng được tạo nên từ những con tằm ngoại cảm được phù phép. Tấm lụa ấy trong suốt, được mặc trùm ra bên ngoài những món trang phục khác như một chiếc áo choàng. Phù hợp với mọi hình dáng, kích thước và kết nối trực tiếp với tâm trí người mặc. Chỉ bằng một ý nghĩ, chất lụa sẽ phản chiếu cảnh vật xung quanh. Những kẻ theo dõi bị đánh lừa nhìn vào những bộ phận cơ thể đang phơi ra. Thật là vi diệu, đúng không? Hữu ích nhiều hơn là cô nghĩ đó.”

Đôi mắt vàng màu lòng đỏ trứng, cái mũi đỏ chót và khuôn miệng rộng gợi nhắc sinh động đến gã người trứng tôi đã gặp ở Xứ sở Diệu kỳ đến mức tôi buột ra cái tên. “Humphrey đó ư?”

“Suýt đúng,” câu trả lời thật cay độc. “Tên là Hubert. Không ai dạy cho cô cách làm quen cho phải phép hay sao?”

Chà. Thậm chí miệng lưỡi cũng giống hệt Humphrey. Tôi nhăn mặt. “Ừmm..”

“Này, thế cô định ngồi ngây ra đó với bộ não ì ạch, hay là muốn gọi món đây?” Một cánh tay khẳng khiu như bọ ngựa sửa lại ngay ngắn cái cổ áo dưới cằm, trong khi tay kia giữ thăng bằng một cái khay đựng một tập giấy và một cây bút trong lúc chờ đợi câu trả lời của tôi.

“Ông là anh trai của ông ấy, phải không ?” Tôi hỏi, gạt tờ thực đơn sang một bên. Mùi bánh nướng thơm ngon khó cưỡng đến mức tôi chụp lấy một ổ bánh và ngoạm ngập răng vào.

Đôi má của Hubert đỏ bừng. “Ồ, ta thấy rồi. Bởi vì chúng ta có cùng một hình dáng và màu sắc, nên tất cả chúng ta buộc phải có bà con với nhau, phải không ? Gọi quả trứng bằng một cái tên khác và đủ thứ nhảm nhí nữa!”

“Ôi, không. Bởi vì ông làm việc ở đây, và chốn này được đặt theo tên của ông ấy.” Tôi cắn thêm một miếng bánh mì nữa. “Nên tôi đoán có yếu tố gia đình.”

“Trước hết,” y khịt mũi, “ta yêu cầu cô không được phát biểu với một cái miệng đầy bánh mì. Và thứ hai, chỉ cần liếc một cái vào thực đơn thôi, cô sẽ thấy quán trọ có tên là ‘Humphrey và Hubert’. Hàng thế kỷ qua lũ khách trọ lười biếng cứ rút gọn nó mãi. Nhưng nó được in sờ sờ trên giấy trắng mực đen đó, mà cô có thèm đọc đâu!”

“Vậy ra các ông là đối tác làm ăn.” “Phải nói đã từng là nghe chưa.”

Tôi nhăn mặt. “Phải rồi. Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng….”

“Xìiiiii. Tôi biết thừa mọi điều về cô cùng những suy nghĩ ti tiện trong đầu cô.” Y khua khoắng cánh tay giống như côn trùng. “Cô chính là người đã phá hủy cái hang thỏ.”

Đến lượt má tôi nóng bừng khi miếng bánh mì cuối cùng biến thành một cục nghẹn nhão nhoét, quá to để có thể nuốt. “Đ-đ-đó là một tai nạn.”

“Một tai nạn.” Màu đỏ ửng trên đôi má của Hubert lan ra cả gương mặt và toàn cơ thể y. Tôi lo y sẽ phát nổ, khiến những hạt trang trí đính trên người y nảy thia lia khắp các bức tường và sàn nhà bọc đệm như những viên đạn. “Tai nạn giống như cái vụ đã làm vỡ tan nát vỏ của Humphrey khiến anh ấy phải chịu lưu đày ở Khu vườn của những Linh hồn sao? Một tai nạn kiểu như thế sao?”

Gõ gõ những chiếc răng của cây dĩa lên trên cái rổ bánh mì, tôi cau mày. “Phải. Ông ta bị ngã khỏi một bức tường. Và sau đó thì bị vấp phải cái đầu của Chessie.”

“Bị đẩy. Anh ấy bị đẩy khỏi bức tường đó. Bởi bà tằng tổ của cô. Tất cả chỉ để Humphrey bị vỡ toác ra ngay bên trên Rabid White. Tất cả chỉ để ruột của anh ấy làm mủn nát da thịt của anh bạn bé nhỏ đó. Gặm nhấm nó để cho Nữ hoàng Đỏ có thể ‘cứu’ anh ta.”

Tôi lắc đầu. “Những gì xảy ra cho Rabid là một lời nguyền xấu xa…”

“Ờ xấu xa thì đúng, nhưng đó không phải một lời nguyền. Ruột của chúng ta giống như a-xít vậy. Trừ phi cô có thuốc giải độc. Dĩ nhiên, Đỏ đã tình cờ có mặt để ra tay cứu giúp, thật thuận tiện làm sao.” Y xì một tiếng. “Chứ cô nghĩ tại sao Humphrey lại phải nằm trong tầm kiểm soát của chị Cả ở nghĩa địa? Chỉ đơn thuần vì linh hồn anh ấy thôi ư? Sau hai cú ngã, người anh ấy nứt nẻ đến mức không thể dán lại được nữa. Anh ấy là cả một mối hiểm họa. Đó là lý do mọi thứ ở đây đều được bọc đệm, để ta không đem đến các số phận tương tự cho những khách trọ của mình.”

Giờ thì đã có lời lý giải cho bộ dạng giống quả trứng Phục sinh Faberge của Hubert. Y tự gắn mình lại. Mỗi khi có một vết nứt nào thoạt xuất hiện trên tấm vỏ, y lại dính thứ gì đó lên trên.

“Nhưng điều đó không hợp lý chút nào.” Tôi nói, dù vẫn biết được mọi việc hiếm khi nào hợp lý khi nói tới Xứ sở Diệu kỳ. Đỏ dựng lên một tai nạn chỉ để lôi kéo được Rabid về phe mình?

Một người đầy quyền năng như vậy hẳn phải có đầy rẫy tay chân thân tín ấy chứ.”

Một tiếng gầm trầm trầm vang lên từ sân khấu bên dưới. Tôi liếc xuống, thấy bố đang kéo ông anh đứng dậy. Các hiệp sĩ khác đứng vây quanh bố chúc mừng. Họ đều tươi cười hỉ hả, kể các bác Bernie.

Hubert nhét tờ thực đơn vào tay tôi.

“Ông có vẻ biết khá tường tận về những gì xảy ra với Nữ hoàng Đỏ,” tôi ngừng lại, ngước lên nhìn y.

Y quắc mắt. “Ta được nghe chúng từ nguồn. Bà tằng tổ của cô ghé thăm quán trọ của ta. Kẻ đồng hương với bà ta, Rabid, đi theo tháp tùng. Anh ta kể cho ta câu chuyện, rằng bà ta đã cứu anh ta như thế nào. Nhưng ta biết sự thật từ trước, bởi vì Humphrey từ lâu đã kể cho ta nghe bà ta đã đẩy anh ấy.”

“Ông vừa nói rằng Đỏ tới đây. Thế giới loài người này. Ý ông là sau khi mụ ta bị trục xuất khỏi Xứ sở Diệu kỳ?” Ngay trước khi câu hỏi buột khỏi miệng tôi, tôi đã biết điều đó là bất khả. Sau chuyến lưu đày của Đỏ, mụ ta luôn phải đội lốt của Alice, sống cuộc đời của một cô bé con.

“Bà ta tới đây lúc vẫn còn đang tại vị,” Hubert chữa lại. “Rất lâu trước khi con chuột nhắt Alice đó đào được đường xuống cái hang thỏ, gây ra tất cả mọi biến cố dẫn đến sự sụp đổ của Đỏ.”

Lưỡi tôi khô khốc, khiến tôi phải hớp một ngụm nước. “Tại sao Đỏ lại phải đến thế giới loài người trước cả sự kiện Alice?”

“Cô có ngớ ngẩn không vậy? Bà ta tới thăm nơi này bởi bà ta cô đơn. Đức ông chồng phản bội bà ta. Có vẻ như bà ta đã quên béng cả bản thân mình sau đó, cùng với bản chất tử tế thiện lương mà phụ vương và mẫu hậu bà ta đã truyền cho. Thậm chí bà ta còn quên luôn cả cách kết bạn với chính đồng loại của mình.”

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button