Review

Lựa Chọn Của Trái Tim

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Nicholas Sparks
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 390
Ngày xuất bản 09-2009
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Trong một thị trấn nhỏ ven biển vùng Bắc Carolina, dường như Travis Parker đã có mọi thứ một người đàn ông mong muốn: công việc tốt, những người bạn hay, một ngôi nhà nhìn ra biển, một cuộc sống tự do phóng khoáng…

Mọi chuyện vẫn như thế cho đến khi anh gặp Gabby Holland, cô gái tóc đỏ quyến rũ mới chuyển đến sống cạnh nhà anh. Gabby đang yêu một người đàn ông khác. Nhưng họ không thể ngăn nổi sự thu hút về nhau. Travis đã khiến cô cảm thấy những điều khác biệt. Và họ cùng nhau bước vào ngưỡng cửa một cuộc hành trình mà họ chưa từng ngờ tới, kéo dài tới 11 năm sau, khi cuộc sống của Gabby ở bên bờ vực thẳm và Travis phải đưa ra lựa chọn sinh tử của mình.

Nhẹ nhàng và làm cảm động sâu sa, cuốn sách của Nicolas Spark là câu chuyện đẹp giản dị xoay quanh những năm tháng từ tình yêu đến cuộc sống hôn nhân trong đời những con người trẻ tuổi, để rồi hơn một lần đặt chúng ta đối diện trước những câu hỏi khó khăn về tình cảm, hy vọng và sinh mệnh: Ta nên đi xa tới đâu nhân danh tình yêu? Chỉ riêng hy vọng thôi có đủ để kéo dài một sự sống?

Nhận định

“Một tác phẩm khiếm tim ta tan nát” – Life

“Một cái kết thật bất ngờ” – The New York Times Book Review

“Nicholas Sparks là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất cả trong và ngoài nước Mỹ vì một lý do dễ hiểu: Ông viết những câu chuyện cho thấy niềm khao khát điều quý giá nhất mà con người sở hữu: tình yêu” – Mobile Register

[taq_review]

Trích dẫn

Ngay khi dù đã căng và đai được cột chặt, Joe và Megan rời đất đầu tiên, theo sau là Allison và Laird, rồi Matt và Liz. Lần lượt từng đôi ngồi lên bục và được nâng lên không trung, sợi dây kéo được thả dần ra cho tới khi họ ở độ cao chừng ba mươi mét. Từ chỗ của Gabby trên thuyền, trông họ thật bé nhỏ và nhạt nhòa, lơ lửng trôi giữa bầu trời. Travis cầm lái thay Stephanie, anh giữ con thuyền ở một tốc độ ổn định, cua những vòng lớn, rộng, rồi cuối cùng từ từ dừng lại để những người trên dù dạt về phía biển. Khi chân họ vừa sượt qua mặt nước, anh rồ ga, và chiếc dù lại bay vút lên trời như một con diều được thả bởi thằng bé đang chạy trong công viên.

Mọi người ai cũng hồ hởi bàn tán khi về tới bục cất cánh, kể về các loài cá hay những chú cá heo họ vừa trông thấy, song Gabby vẫn cảm thấy mình càng lúc càng hoang magn khi lượt của cô đang đến gần. Stephanie đã nằm dài ra trong bộ bikini, tắm nắng cho da nâu và hớp từng ngụm bia ở phía trước con thuyền. Cô nâng chai bia lên chào.

“Chai này để mừng vì được quen biết chị.”

Travis quẳng chiếc mũ bóng chày của anh sang bên. “Đi nào,” anh nói với Gabby. “Tôi sẽ giúp cô đeo đai.”
Sau khi bước xuống thềm, Liz đưa cho cô chiếc áo phao cứu sih.

“Vui tuyệt cú mèo,” cô nói. “Cô sẽ thích mê thôi.”

Travis dẫn Gabby tới chiếc bục. Sau khi nhảy lên, anh cúi người, chìa một tay ra. Cô cảm nhận được hơi ấm bàn tay đó khi anh giúp cô lên bục. Chiếc đai nằm đó nhăn nhúm, và anh chỉ tay về phía hai cái vòng hở.

“Cô bước vào đó rồi kéo nó lên đi. Tôi sẽ thắt chặt giúp cô.”

Cô giữ vững người trước những cái giật mạnh của dải đai bằng bạt. “Thế này được chưa?”

“Gần được. Khi cô ngồi xuống bục, giữ dải đai to dưới đùi cô. Cô sẽ không muốn nó ở dưới… mông của cô đâu, ởi như vậy sẽ không đỡ được trọng lực của cô. Và có lẽ cô muốn cởi áo ra chăng, trừ phi cô không bận tâm nó ướt.”

Cô cởi nhanh chiếc áo, cố gắng không cảm thấy căng thẳng.

Nếu Travis có nhận ra sự ngượng ngùng của cô, anh cũng không thể hiện ra mặt. Thay vào đó, anh móc dải đai của cô vào thanh ngang, rồi đến dải của anh, và ra hiệu cho cô ngồi xuống.

“Nó đã ở dưới đùi cô chưa?” Travis hỏi. Khi cô gật đầu, anh mỉm cười. “Hãy thư giãn và tận hưởng, được chứ?”

Một giây sau, Joe nhấn bàn ga, chiếc dù căng lên, và Gabby cùng Travis được nhấc bổng khỏi boong thuyền. Cô cảm giác ánh mắt mọi người trên thuyền đang dõi theo khi họ bay lên theo phương xiên về phía bầu trời. Gabby bấu chặt lấy dải đai bằng bạt đến nỗi đốt các khớp ngón tay cô trắng bệch, trong khi con thuyền càng lúc càng nhỏ hơn. Lúc ấy, sợi dây nối với con thuyền hút lấy sự chú ý của cô như một cái bẫy thôi miên. Chẳng bao lâu cảm giác như thể cô đã lên cao hơn hẳn tất cả những người khác, cô đang định nói gì đó thì bỗng thấy Travis chạm vào vai mình.

“Nhìn đằng kia kìa!” anh vừa nói vừa chỉ. “Có một con cá đuối! Cô có nhìn thấy không?”

Cô nhìn thấy nó, đen và bóng nhẫy, di chuyển dưới mặt nước như một cánh bướm quay chậm.

“Và một tốp cá heo! Ở đằng kia! Gần bờ ấy!”

Kinh ngạc trước cảnh tượng, sự căng thẳng trong cô bắt đầu lắng xuống. Thay vào đó, cô bắt đầu chìm đắm trong quang cảnh của mọi thứ phía dưới… thị trấn, những gia đình đang nằm dài trên bãi biển, những con thuyền, mặt nước. Thoải mái rồi, cô lại thấy mình đang nghĩ chắc chắn cô có thể ở trên này cả giờ đồng hồ mà không thấy mệt. Thật lạ lùng khi trôi lơ lửng ở độ cao thế này, dễ dàng thả mình theo cơn gió, như thể cô là một chú chim. Mặc dù trời nóng, nhưng những cơn gió giữ cho cô mát mẻ, và khi cô đu đưa chân ra sau về trước, cô cảm thấy chiếc đai cũng đang đu đưa theo.

“Cô đã sẵn sàng xuống mặt nước chưa?” anh hỏi. “Tôi hứa sẽ thú vị lắm đấy.”

“Làm vậy đi,” cô đồng ý. Trong tai cô, giọng cô nghe tự tin đến lạ lùng.

Travis ra hiệu cho Joe bằng một loạt những dấu hiệu bằng tay nhanh nhẹn, và ở phía dưới cô, tiếng ầm ầm của con thuyền bỗng dưng giảm bớt. Chiếc dù bắt đầu hạ xuống. Chằm chằm nhìn khối nước đang lao tới gần, cô rà kỹ mặt nước để biết chắc không có gì ẩn núp phía dưới.

Chiếc dù hạ xuống thấp dần thấp dần, và mặc dù đã co chân lên, cô vẫn cảm thấy nước lạnh bắn tóe vào phần thân dưới. Ngay khi cô nghĩ mình sắp phải giẫm chân xuống nước đến nơi, chiếc thuyền tăng tốc và họ vút lên trời. Gabby cảm thấy adrenaline trào lên trong mình và chả buồn giấu nụ cười toe toét.

Travis huých cô. “Cô thấy chưa? Chả tệ chút nào!”

“Chúng ta làm lại được không?”

Travis và Gabby đi thêm mười lăm phút, xuống mặt nước thêm hai hay ba lần nữa; khi họ được đưa trở lại thuyền, mỗi cặp đi thêm một lần. Lúc đó, mặt trời đã lên cao và lũ trẻ bắt đầu nhặng xị. Travis lái thuyền hướng về phía vịnh ở mũi Lookout. Nước nông hơn, và Travis đỗ lại; Joe quẳng mỏ neo qua mạn thuyền, cởi áo và lần theo mỏ neo xuống nước. Nước chỉ đến thắt lưng, và với sự thư thái đầy kinh nghiệm, Matt chuyển cho anh một thùng lạnh đựng đồ uống. Matt cởi áo và nhảy xuống; Laird chuyển một thùng lạnh cho anh, rồi theo anh xuống nước trong khi Travis vào thay vị trí. Khi Travis nhảy xuống, anh mang theo một vỉ nướng thay vỉ nướng di động nhỏ và một túi than bánh. Các bà mẹ cũng đồng thời nhảy xuống nước, ôm lấy lũ trẻ. Trong phút chốc, chỉ còn lại Stephanie và Gabby trên thuyền. Gabby đứng ở phía đuôi thuyền và nghĩ lẽ ra mình nên giúp một tay, trong khi Stephanie, có vẻ không hề hay biết đến những tiếng ồn ào, vẫn nằm dài trên chiếc ghế phía mũi thuyền, tiếp tục phơi nắng.

“Em đang đi nghỉ, bởi vậy em cảm thấy không cần phải vì dân phục vụ,” Stephanie thông báo, người cô vẫn bất động như chính con thuyền. “Vả lại họ thạo việc lắm, em chả thấy tội lỗi gì khi là một kẻ chây lười.”

“Em đâu phải kẻ chây lười.”

“Dĩ nhiên là phải rồi chị ạ. Đôi lúc ai cũng nên là một kẻ chây lười. Như Khổng Tử từng nói, ‘Người không làm gì là người đã không làm gì cả’.”

Gabby ngẫm nghĩ câu nói, rồi nhướng mày. “Khổng Tử nói vậy thật à?”

Vẫn đeo cặp kính mát, Stephanie nhún vai thật khẽ. “Không, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Vấn đề là, họ xử lý được, và hầu như chắc chắn họ sẽ tìm được cảm giác kiểu như thỏa mãn trong tính siêng năng của mình. Em là ai mà lại tước đi của họ điều đó chứ?’

Bạn đọc cảm nhận

Đàm Gia Linh

Đây là quyển sách đầu tiên tôi đọc của ông hoàng tiểu thuyết lãng mạn Mỹ – Nicholas Sparks, tuy nhiên ấn tượng không được sâu sắc lắm.

Trước hết vẫn phải nói, giọng văn rất nuột, rất tinh tế, hơn nữa miêu tả rất chọn lọc và rất hay. Đây là điểm chung của văn học phương Tây, tuy nhiên ông đã làm rất xuất sắc mảng này. Chuyện tình của Trav và Gabby, nói trắng ra, chính là “ngoại tình” =))) nhưng ngoại tình ở đây lại là tình yêu đích thực, là tìm được nửa kia của cuộc đời. Những sự kiện trong câu chuyện xảy ra rất chặt chẽ, thể hiện hơn cả sự cuốn hút mà là một tình yêu nồng nàn mà hai nhân vật chính đã dành cho nhau tựa hồ rất rất lâu trước đó. Nhân vật phụ, cũng như mọi người, tôi đặc biệt thích Stephanie cùng tính cách vừa tưng tửng lại vừa thông minh, sắc sảo của cô nàng. Các tuyến nhân vật khác cũng thể hiện tốt được vai trò làm bàn đạp cho những phần mấu chốt của câu chuyện.

Điều tôi không hài lòng là, về đoạn cuối của câu chuyện – đoạn ở thời điểm hiện tại, 11 năm sau. Đó chính là phân đoạn chính, phân đoạn cao trào của LCCTT, nhưng lại không để lại cho mình ấn tượng lắm. Căn bản motif ấy hơi quen thuộc quá, dù phần miêu tả tâm lý nhân vật và trình bày diễn biến tâm lý, những sự cân nhắc, những sự lựa chọn của NS có xuất sắc và tuyệt vời đến thế nào đi nữa. Phần kết cũng có chút dễ đoán. Nhưng nhìn chung, tác phẩm cũng khá hay.

Một điều thêm nữa, không biết là do người dịch hay nguyên tác mà một số câu văn cứ hơi bị thô, không nhã. Có một khúc tôi nhớ mãi là vẫn trố mắt ra khi nhìn thấy đoạn nói về nội tâm của Gabby. Cô ấy xưng là “bản cô nương”! Tôi thật sự thấy chỗ này không được ổn cho lắm.

Bên cạnh đó, phim chuyển thể của bộ này thật sự tệ đấy, tôi nghĩ vậy. Những phần hay nhất như phần đi dù lại bị cắt đi hết, và các sự kiện được bóp méo một cách có phần quá tay mà những người đã đọc sách trước đó không thể không nhíu mày.

Mèo Dương

Trong sự lựa chọn của trái tim Nicholas Sparks quả thực không làm tôi thất vọng mà còn ngược lại. Nhẹ nhàng mà không kém phần lôi cuốn là những từ là tôi dành cho cuốn tiểu thuyết này. Nó thực sự chạm đến trái tim của người đọc như tôi qua từng trang giấy. Tiểu thuyết hiện đại phương tây bao giờ cũng chân thực và đó chính là điều tôi thích khi chọn những cuốn truyện để đọc. Phần đầu truyện kể về cuộc gặp gỡ của Travis và Gabby họ quen nhau rồi yêu nhau bất chấp cô đã có người yêu. Để rồi đến 11 năm sau anh phải đưa ra một sự lựa chọn thực sự khó khăn với cuộc đời anh. Ta nên đi xa tới đâu nhân danh tình yêu? Chỉ riêng hy vọng thôi có đủ kéo dài một sự sống?

Quinn

Cuốn sách này là một sự khác biệt của N.Sparks, khác ngay từ cái bìa không giống với đa phần những cuốn sách trước và khác ở nội dung, một cốt truyện hấp dẫn từ đầu đến cuối, mang nhiều nét hài hước dí dỏm và một cái kết hài lòng, có thể xem là hạnh phúc. Vẫn là lời văn nhẹ nhàng, sâu lắng, vẫn là vùng quê Carolina quen thuộc, câu chuyện diễn ra khá sôi nổi với hai hàng xóm cạnh nhà nhau Gabby & Travis, thực sự ban đầu thì tôi lại ấn tượng với hai con chó mà hai người nuôi hơn, chính nhờ chúng mà cả hai mới có dịp gặp gỡ nhau, cũng do chúng mà mới phát sinh rắc rối, tranh cãi giữa hai người và cuối cùng cũng nhờ chúng mà tình yêu mới đến với họ.

Lúc đầu tôi tưởng rằng cuốn sách sẽ có kết thúc giống như bao truyện khác của N.Sparks, buồn và tiếc nuối vì khi đọc phần mở đầu truyện, tôi nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong con người của Travis, anh hoàn toàn bất lực trước căn bệnh của Gabby và chỉ cần một quyết định sai lầm anh sẽ mất cô mãi mãi, nhưng anh đã lựa chọn đúng, sự lựa chọn đã đưa Gabby trở lại với anh. Travis thật tuyệt vời, một người đàn ông hết lòng yêu thương vợ, đã hy sinh rất nhiều để ở bên cô. Cuốn sách này đưa tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, từ vui cười mà trở thành buồn thương lúc nào không hay, nhưng sau cùng thì lại là một sự ấm áp nhẹ nhõm trong tim, đây là một trong những quyển mà tôi hài lòng nhất của N.Sparks vì tôi thích một đoạn kết có hậu hơn, trong khi N.Sparks lại khá thích những cái kết buồn.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button