Trang chủ / Review / Lời Hồi Đáp 1997

Lời Hồi Đáp 1997

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Lee Woo Jung – Wideeper
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Mintbooks
Số trang Đang cập nhật
Ngày xuất bản 04-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Lời hồi đáp 1997 – Câu trả lời cho quãng thời gian thanh xuân đầy sóng gió!

Xoay quanh làn sóng hâm mộ thần tượng trong thập niên 1990 khi các nhóm nhạc hoạt động rầm rộ và Kpop bắt đầu phát triển mạnh mẽ, “Lời hồi đáp 1997″ (Reply 1997) – bộ phim về đề tài thanh xuân đình đám từng gây bão vào mùa hè năm 2012 sẽ trở lại cực kì ấn tượng dưới ấn bản tiểu thuyết chuyển thể. Gợi lại ký ức của thế kỉ 20 tại Hàn Quốc, Lời hồi đáp 1997 là câu chuyện về thời niên thiếu của sáu người bạn thân vào năm 1997 – thời kì Kpop hình thành và làn sóng Hàn bắt đầu có những bước tiến đầu tiên vươn mình ra thế giới. Lời kể trong cuốn sách lồng ghép hoàn hảo giữa thời hiện tại 2012 và mốc quá khứ 1997, vẽ nên bức tranh muôn màu cảm xúc về tuổi trẻ. Bạn sẽ bắt gặp hình ảnh chàng trai với mối tình đầu dám làm tất cả nhưng lại không dám thổ lộ, về tình cảm gia đình với vô vàn yêu thương của mẹ cha , về lòng hâm mộ cuồng nhiệt dành cho thần tượng.

“Ở cái tuổi ấy, dường như ai cũng có thể rơi vào tình yêu, có thể đánh đổi tất cả vì một vài điều nhỏ nhặt. Nhiều người trưởng thành cho rằng, đó là cái tuổi vẩn vơ, vì một cái lá rơi cũng cười cả ngày, nhưng đối với chúng tôi, đó là quãng thời gian nhiệt huyết, chân thành nhất. Năm 1997. Tuổi mười tám của chúng tôi đã bắt đầu như thế.”

Câu chuyện tập trung vào cuộc sống sôi động của Sung Si Won , một fan hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm nhạc thần tượng H.O.T và 5 người bạn học cùng trường trung học. Yoon Yoon Jae – một thanh niên nghiêm túc “con nhà người ta”; Yoon Tae Ung – anh trai của Yoon Jae, người sống nội tâm với quá khứ đau buồn, Do Hak Chan – học sinh mới chuyển trường, tự tin trọng mọi điều nhưng lại rụt rè trước các bạn gái; Kang Joon Hee – bạn thân của Si Won, người có tính cách nhạy cảm, dễ đồng cảm với trái tim phái yếu và anh chàng lắm mồm, vitamin gây cười của cả nhóm– Bang Sung Jae. Đó là những tháng ngày cấp 3 có thể sống hết mình với những gì mình yêu thích, không quản ngại khó khăn để được một lần chạm vào giấc mơ đời mình.

“Thanh xuân là quãng thời gian nhiều sóng gió bởi vì lúc ấy, chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết bản thân thực sự muốn gì, người thực sự yêu thương ta là ai, và ai là người chúng ta muốn trao trọn trái tim mình. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó tìm kiếm câu trả lời. Và rồi, khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, đó là lúc chúng ta đã trưởng thành, ít nhiều phải đối mặt với những lần chia ly, dù lớn lao hay nhỏ nhặt.”

Cuốn sách tựa như một cuốn băng quay ngược, đưa chúng ta trở về với những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Mỗi nhân vật trong trang sách chính là đại diện cho chính người đọc , mang đến cho họ những trải nghiệm về cảm xúc buồn, vui, cay đắng và ngọt ngào. Và rồi lời hồi đáp của quá khứ, sẽ trở thành câu trả lời cho tương lai của bạn. Hãy lật giở từng trang của cuốn sách này , cỗ máy thời gian sẽ giúp bạn tìm thấy những ký ức quý giá của tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình để thêm trân trọng cuộc sống hiện tại bạn đang có.

Bạn còn chần chừ gì, mà không sở hữu ngay cuốn sách tuyệt vời này?

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4 ( 1 votes)

Trích dẫn

Cuối cùng Si Won đành phải đi cắt ngắn mớ tóc nham nhở của mình.

Tin đồn An Seung phu nhân đi gặp Tony về bị bố cạo đầu nhanh chóng lan khắp trường biến Si Won thành ngôi sao bất đắc dĩ.

“Ôi, Si Won à, trông cậu giống hệt Audrey Hepburn.”

Joon Hee gặp Si Won trên đường đến trường bèn mở lời khen ngợi, khiến Si Won tươi tỉnh lên một chút.

“Sao trông cậu ủ rũ thế? Có việc gì à?”

“Bố mẹ mình mấy hôm nay suốt ngày cãi nhau. Hôm nay mới sáng ra đã làm một trận rồi. Quanh đi quanh lại cũng chỉ vì vấn đề đầu tóc của mình, mà tại họ chứ tại ai. Hôm nào mình phải đi lên tòa án mới được.”

“Lên tòa án làm gì?”

“Phải đề xuất cho họ cấm người Kyung Sang và người Jeon La lấy nhau. Không thì bọn con cái như mình chỉ có nước chết.”

“Bị kẹp ở giữa như cậu chắc mệt lắm.”

Joon Hee lúc nào cũng chăm chú lắng nghe Si Won, khác hẳn với Yoon Jae vừa vô tâm, vừa tinh tướng thích rao giảng dạy đời.

“Cậu cũng chưa ăn sáng đúng không? Ra cửa hàng tiện lợi đi, mình mời.”

“Ôi, cậu đúng là tâm lý hết sẩy.”

***

Si Won hớn hở cầm chiếc bánh mì và lon nước, khuôn mặt vui vẻ như chưa từng biết bực bội là gì. Thấy vậy, Joon Hee rón rén mở lời.

“Cậu với Yoo Jung, vẫn thế à?”

Si Won gật đầu, tay vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn cỡn. Joon Hee lại liếc xem thái độ của cô bạn rồi hỏi thêm:

“Yoo Jung hình như muốn làm hòa với cậu lắm rồi đấy.”

“Sao? Cậu ấy nói thế à?”

“À không phải thế.”

Si Won trợn mắt nhìn khiến Joon Hee rối rít lắc đầu. Đưa lon nước lên tu một hơi dài, Si Won bắt đầu cho cơn bất mãn của mình bùng nổ.

“Làm hòa cái gì chứ. Mình bực không phải vì cậu ấy thích Sechs Kies, mà vì cậu ấy giấu mình. Nếu không phải bị mình phát hiện thì cậu ấy định cứ giấu giếm mãi thế chắc!”

Vừa đúng lúc vào đến hành lang, Si Won bỗng ngạc nhiên dừng lại.

Phía trước, một cô gái đang đội mũ bóng chày trùm hết xuống mặt. Trên ngực trái, tấm biển tên mang dòng chữ: Mo Yoo Jung.

Yoo Jung từ từ lột bỏ chiếc mũ, cười ngượng nghịu. Mái tóc dài óng ả ngày nào giờ đã bị thay thế bởi phong cách đầu gà không khác gì Si Won.

Si Won là người biết rõ hơn ai hết Yoo Jung chăm sóc tóc cẩn thận như thế nào. Tình bạn và nghĩa khí của Yoo Jung trong phút chốc đã làm tan chảy trái tim băng giá của Si Won.

P/s: Phải chi cũng có đứa bạn giống vầy!!

#Reply1997

“Ngày 28 tháng 6 năm 2000 cuối cùng cũng đến. Không còn tương lai nào cho chúng ta nữa sao?”

Ca khúc trong album thứ hai của H.O.T vang lên sôi động trong giờ ra chơi tiết một.

Cánh cửa lớp bật mở, Yoon Jae đi vào lớp Si Won, đây là chuyện rất thường xuyên xảy ra. Mỗi lần thấy Yoon Jae bước vào, các cô gái lớp Si Won lập tức tỏ ra duyên dáng đáng yêu lạ thường, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Có người còn vội vã quay sang lay người gọi cô bạn đang ngủ gật dậy. Yoon Jae lạnh lùng bước qua đám nữ sinh tiến thẳng đến chỗ Si Won, đặt túi cơm hộp lên bàn.

“Bao giờ cậu mới chịu lớn đây hả?”

“Đừng có mà gây sự. Mình đang bận lắm.”

“Ngẩng mặt lên đây xem nào!”

“Cứ nói đi.”

“Cậu… không phải cậu à?”

Yoon Jae ngập ngừng. Lúc này Si Won mới rút một bên tai nghe ngẩng lên.

“Cái gì?”

“1004. Không phải cậu ngày nào cũng gửi nhạc tặng mình à?”

Si Won lập tức nhăn nhó.

“Cậu điên à? Mình gửi nhạc cho cậu làm gì?”

“Thật sự không phải cậu à?”

“Lại định khoe đấy à! Bọn con gái thiếu gì đứa phát rồ vì cậu?”

Si Won hất hất tay chỉ quanh lớp. Xung quanh, các cô bạn gái đang dỏng tai lắng nghe câu chuyện của hai người.

“Đừng có luyên thuyên nữa đi.”

“Luyên thuyên đâu mà luyên thuyên!”

Si Won gân cổ cãi, lập tức bị Yoon Jae lấy tay vuốt mặt ấn xuống. Chớp lấy thời cơ đó, Si Won nhanh chóng thè lưỡi ra.

“Eo ôi!”

Cú phản công bất ngờ của Si Won khiến Yoon Jae không kịp trở tay, đành bôi bàn tay dính nước bọt vào áo, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh tởm quay lưng bỏ đi.

Cậu khuất sau cánh cửa, một cô bé trong đám nữ sinh đứng bật dậy lớn tiếng:

“Này, An Seung phu nhân. Bao giờ cậu mới thôi cái trò quẫy đuôi trước mặt Yoon Jae đấy hả?”

Quẫy đuôi? Si Won nhếch mép cười.

“Bạn từ thời quần thủng đít đấy!”

#Reply1997

Bạn đọc cảm nhận

Dung Lê

Cuốn sách rất hay và theo sát với mạch phim. tuy nhiên, mình hơi không vui một tý vì có những chỗ dịch theo ngôn ngữ bây giờ như những cụm từ ” lạc trôi”, ” cậu tuổi gì mà đòi so với anh Tony của tớ.”. bố cục và trình bày đẹp, chất lượng giấy tốt. nội dung hay và trong sáng vui tươi. rất thích hợp để thấy được một khung cảnh Busan những năm 90 như thế nào. chuyện tình cảm, gia đình và những cảm xúc của tuổi trẻ.

Ngô Thu Hoài

Mình có xem phim hết các phần Reply 1997, 1994, 1988. Xem và nghĩ đến tuổi trẻ của bản thân và thấy giống quá đỗi, mình nghĩ ai chắc cũng sẽ vậy. Thực sự rất thích câu chuyện thanh xuân của các nhân vật… vì vậy mà khi biết sẽ có truyện là mình đã nhanh tay đặt luôn. Cầm được cuốn truyện kèm với những hình ảnh ngọt ngào ấy khiến mình thực sự cảm thấy hạnh phúc… Mình xin được trích dẫn một câu trong truyện khiến mình ấn tượng và nhớ mãi:” Tuổi 18, chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường âu lo vì những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Những lúc đấy chúng ta thường thật lòng, dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn” ( Reply 1997)

Huỳnh Thị Bảo Mi

Vì tớ là fan ruột của series Reply nên phần nào tớ cũng chẳng bỏ sót… Cũng chèo thuyền này rồi đến chèo thuyền kia, chìm đau đớn rồi cập bến thành công… tớ trải qua tất cả mọi cảm xúc cùng bộ phim, buồn, vui, hạnh phúc, hay trầm tư suy nghĩ … Tớ yêu series này đến nỗi, vớt ngay quyển sách khi biết nó được xuất bản tại Việt Nam.

Tớ khá hài lòng. Hài lòng vì nội dung của nó thể hiện hết toàn bộ câu chuyện của những cô bé, cậu bé cùng lớn lên trong những năm đẹp nhất của tuổi trẻ. Chỉ có điều tớ thất vọng một chút ! Người ta hay nói, một bộ phim chỉ là bề nổi, và sách là cả một tảng băng chìm. Nhưng với Reply 1997 lại khác, có thể vì đạo diễn, biên kịch, đặc biệt là dàn diễn viên đã làm xuất sắc vai trò của mình. Chưa kể, với một bộ phim về tuổi trẻ đầy hoài niệm như vậy, những hình ảnh, âm nhạc, đồ vật, hay phong cách thời trang … chắc chắn khi nhìn nó, nghe nó bạn sẽ cảm nhận rõ ràng hơn rất nhiều cái gọi là mùi xưa cũ. Nó tác động rất nhiều đến cảm xúc của người xem. Và sách chưa làm được điều này :).

Nhưng tớ chắc một điều rằng, bạn sẽ lại cười tủm tỉm khi lướt qua những đoạn đấu võ mồm siêu bựa của Si Won và lũ bạn. Như thể mình vừa cãi nhau với thằng bạn cùng bàn mới hôm qua đây thôi! Hay những lời cằn nhằn của bố Dong Il và mẹ Il Hwa làm bạn liên tưởng ngay đến ngay cảnh tượng mà ngày nào bạn cũng phải nếm qua ít nhất một lần 🙂

Tớ đã “reply” lại từng thướt phim bằng cách như thế !!!

Để lại comment

avatar
7000