Lưu Nguyễn
Bởi con người thật ra không bao giờ sai bảo, điều khiển nổi tình cảm của mình. Ai đó tự hào khoe khoang trong tình yêu tôi tỉnh táo lắm, tôi biết điểm dừng, tôi để lý trí lãnh đạo trái tim, chắc kẻ đó đang oại ằn với khối u tự kỷ sưng phồng tâm can.”
– Đỗ Hoàng Diệu
Tác phẩm: Lam Vỹ
Tác Giả: Đỗ Hoàng Diệu
Đản tìm đến Lam Vỹ của nhà văn Đỗ Hoàng Diệu là hoàn toàn ngoài ý muốn trong độ buổi xế lắm rồi của 1 ngày chẳng vui chẳng buồn. Thực ra, Đản muốn mua cuốn khác mà loại quên tên, rục rạo khắp quầy của Nhã Nam thì thấy bìa Lam Vỹ nó hao hao cuốn Đản muốn mua. Không đọc trang đầu tiên, bốc thốc và đem ra quầy tính tiền tắp lự luôn.
Cất ngăn nắp ở góc gáy sách màu xanh và cũng không có ý định đọc ngay khi biết mình lộn cuốn rồi. Ai ngờ đâu, ngày mùng 4 tết, trong 1 lần ngà ngà say khi đánh chén “chuyện tình buồn” thềm đầu năm. Đản cần một cái gì đó tình cảm cho biết rằng, dầu gì thì, ít nhất trong cuốn sách kia sẽ có chút gì đó vui vẻ, ngọt ngào tí ti của tình yêu. Và, đúng, tôi bị lừa ngoạn ngục, bị dụ ngay đoạn đầu tiên của cuốn sách hay nói khác đi là đã bị Đỗ Hoàng Diệu làm cho hồn siêu phách lạc rồi.
Nếu bạn muốn 1 cuốn sách về ánh sáng và những điều bình dị, nhẹ nhàng và trong suốt như một màn nắng đầu ngày thì bạn nên chọn 1 tác phẩm khác. Bóng tối, nội tâm trần trụi, bản năng của cảm xúc và giống loài cũng như thực tế về văn hoá Nho giáo hiện hữu trong từng hạt bụi xây nên từ nhìu ngàn năm trước đều có đủ trong cuốn sách chưa đầy 300 trang này.
Ngay từ những nhịp đầu tiên Đản đã bắt gặp chia ly ngay những ngày mới chớm đầu năm. Đồng cảm quá chừng, Đản tập trung đọc thấm rít rìn rịt mà có cảm giác mình tập trung quá muốn lé mắt luôn. Đôi khi Đản phải dừng lại đôi chút để thở, để bần thần để nghỉ xả hơi, vì đối với Đản, nó nặng. Nặng về cách dùng từ, cách diễn đạt và nội dung và về những bề sâu hơn mà những con chữ thể hiện trên những trang giấy kia.
Người con gái – phụ nữ – đàn bà mà cả xã hội thèm khát – say đắm – hờn ghen – nâng niu – yêu thương. Ánh mắt xám ngoét màu bóng tối và tất cả thuộc về cô ấy như một làn khói ảo ảnh chẳng ai có thể nắm lấy hay vờn bắt được và cô ấy tên thơ. Tỉnh, lớn lên từ chuồng bò sau nhà để dành gian nhà chính đặng mẹ mình có thể oằn mình kiếm chút tiền vì người cha can tội xấu lắm đã chết rồi. Dầu gì thì tất cả nhân vật đều là con người, mà con người duy chỉ có 1 lần duy nhất có đủ tình yêu cả một đời trao đi. Với Thơ thì tình yêu đó cô trao cho Việt và Tỉnh đã rót hết lần yêu đó cho Thơ rồi. Đó là nói về mặt yêu đương gói gọn vỏn vẹn trên bề mặt nổi là nhiêu đó.
Một điều nữa mà Đản thích chính là gia đình, các cuốn sách khác Đản đọc không dành nhiều diện tích cho gia đình và khôn thấy được tầm ảnh hưởng của gia đình lên các nhân vật. Lam Vỹ làm được điều đó, nói lên được gốc rễ cội nguồn quyết định đến số phận của con người như thế nào. Tác giả mượn gia đình để thể hiện góc nhìn về Nho giáo – tôn giáo đã cắm rễ qua ngàn năm đô hộ. Tuy nhiên, vì cách viết thẳng thắn, ma mị và khẳng khái nên đối với một số đọc giả nhất định sẽ gây khó chịu. Hoặc, các chi tiết về bản năng giống loài cũng sẽ làm một số đọc giả sượng sùng.
Miêu tả tâm lý nhân vật mê man lắm, dùng những hình ảnh, âm thanh để dàn trải những xúc cảm đầy đủ, làm cho người đọc cảm nhận và hoà mình vào cuốn sách gọi là xuất thần. Tác giả đối với Đản có đôi chỗ sến, nhưng đã sến, thì sến tới không nửa vời, sến đậm sến đã. Đã chọn màu u tối, thì tất cả gam màu của bóng tối đều có đủ.
Thêm 1 điều là tác giả đã chịu cắt đi 100 trang của chính tác phẩm mình viết để “đứa con” ấy có cơ hội đến với đọc giả. Thêm một điều nữa là bản thảo của Đỗ Hoàng Diệu có tên Hầm mộ còn nằm trên bàn, chưa thể xuất bản được. Chèn ơi, ước chi tất cả những gì cô viết đều được xuất bản thì bản lĩnh của một nữ nhà văn được mọi người biết đến, tài năng của cô được mọi người biết đến thật cần thiết biết bao. Hâm mộ, hâm mộ, thần tượng, thần thần tượng.
Related Posts: