Trang chủ / Review / Làm Sao Nói Về Cuốn Sách Chưa Đọc

Làm Sao Nói Về Cuốn Sách Chưa Đọc

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Pierre Bayard
NXB NXB Thế Giới
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 228
Ngày xuất bản 09-2016
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc? của Pierre Bayard giải đáp câu hỏi liệu ta có thể phát biểu một cách thoải mái, hấp dẫn về những cuốn sách chưa đọc hay không.

Thông qua việc viện dẫn các tác giả nổi tiếng như Proust, Oscar Wilde, Umberto Eco, Montaigne, người viết đã đi sâu giải thích các trường hợp một cuốn sách được coi là chưa đọc: sách ta chưa biết đến, sách ta mới đọc lướt, sách ta mới nghe người khác nói đế, và sách ta đã đọc nhưng đã quên; liệt kê các tình huống ta thường rơi vào: trong các cuộc nói chuyện giao tế, trước mặt một vị giáo sư, nhà văn, trước mặt người yêu, từ đó đưa ra cách thức ứng xử cần có: không hổ thẹn, áp đặt ý kiến cá nhân, sáng tác ra một cuốn sách mới và nói về cái tôi của chính mình.

Cuốn sách thể hiện quan điểm mới lạ về việc đọc sách và khuyến khích người đọc tự do khám phá theo cách phù hợp nhất với chính mình.

Về tác giả

Pierre Bayard sinh năm 1954 tại Pháp, ông là giáo sư văn học Pháp tại trường Đại học Paris VIII đồng thời cũng là một chuyên gia phân tích tâm lý.

Tác phẩm “Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?” là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, trong đó ông phê phán lối tư duy cho rằng giữa đọc và không-đọc có một ranh giới rõ rệt, đồng thời khuyến khích người đọc tự xây dựng một mối quan hệ tự do hơn, đơn giản hơn với thế giới sách.

Ngoài “Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?”, Pierre Bayard đã xuất bản nhiều tác phẩm độc đáo như “Le paradoxe du menteur. Sur Laclos” (Nghịch lý của kẻ nói dối. Bàn về Laclos), 1993; “Comment améliorer les oeuvres ratées?” (Làm sao cải thiện những tác phẩm dở?), 2000; “Enquête sur Hamlet. Le Dialogue de sourds” (Điều tra về Hamlet. Hội thoại giữa những người điếc), 2002; “Demain est écrit” (Tương lai đã được định sẵn), 2005;…

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.15 ( 1 votes)

Bạn đọc cảm nhận

Trần Tuệ

Tại sao chúng ta cần biết cách nói về những cuốn sách chưa đọc? Vì ở những đất nước (cố tỏ ra) xem trọng việc đọc, thì phát biểu về việc chưa đọc một tác phẩm (tầm cỡ) nào đó gần như là nỗi thẹn thùng lớn ngang việc bị bắt gặp khi đang tự mình thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Nỗi thẹn này lớn đến mức đôi khi người ta phải nhiều lần dõng dạc tuyên bố rằng việc đọc sách không phải là điều gì đó quá quan trọng đối với họ, nên họ đọc mẹ gì thì kệ bố họ.

Thế nhưng, bằng cách này hay cách khác, ở một đất nước (cố tỏ ra) xem trọng việc đọc, chúng ta không thể nào tránh được việc phải đưa ra quan điểm về một tác gia nào đó, và càng khó tránh được tình huống phải thú nhận rằng mình chưa đọc qua tác gia đó. Vậy nên, let Bayard help you.

Trong chương một, bằng việc dẫn chứng các tác giả quan trọng của nền văn chương cận đại, Bayard quả quyết là việc không đọc lại giúp chúng ta hiểu rõ hơn về một quyển sách so với khi ta đã đọc nó. Điều quan trọng hơn là một cái nhìn tổng thể, và vị trí của chúng trên kệ sách. Ngay cả việc đọc một cuốn sách tự thân nó đã làm chúng ta mất đi một cơ hội là không đọc nó, tác giả nhấn mạnh.

Ngoài ra, ở đây có một vấn đề về việc kẻ ranh giới, đó là giả như chúng ta có thể trước hết xác định được tính chất của những thứ ta cần kẻ ranh giới, và cụ thể là việc đọc và không đọc. Nếu một người nói rằng họ khoái đứng về phía Anna hơn Karenine, không nhất thiết họ đã đọc Chiến tranh và hòa bình, và nếu một người có nhầm lẫn đôi chút trong việc xác định nhân vật Anna Karenina nằm trong tiểu thuyết nào, thì đó cũng không phải là lý do mà bạn bảo họ chẳng bao giờ đọc qua Dovtoievsky.

Cái ranh giới mơ hồ này được bao phủ bởi một trường khái niệm còn mập mờ hơn kiểu như đã-đọc-và-quên, đã-đọc-lướt, hình-như-là-đọc-rồi, đọc-mà-không-hiểu-lắm, đọc-tóm-tắt-cốt-truyện-có-tính-là-đọc-không,… Vô vàn sắc thái biểu đạt mà mọi cá nhân có thể đưa ra để biện hộ cho sự nhìn từ bên ngoài vào có vẻ như là chưa đọc.

Có thể Bayard, trong quá trình viết cuốn sách của mình đã nhắc đến nhiều đại diện nổi trội của nhóm-những-nhà-văn-viết-gấu-quá-nên-không-ai-dám-đọc như Proust, Joyce, Kafka, … Họ là những nhà văn lớn, từ các nhà phê bình trên cao cho đến đám chui lủi dưới mặt đất đều đồng tình về độ lớn của họ (mặc dù ít ai biết đích xác là bao nhiêu), họ lớn đến nỗi, đi kèm với sự không đọc họ, chúng ta nên quẳng cho họ một cái nhìn đáng kính để có thể xếp họ vô tủ kính. Bạn vẫn chưa tưởng tượng ra được độ lớn của họ ư? Hãy nhìn xem, cả Hemingway và Hamsun đều bị trao giải Nobel, họ thì không! (Đã đủ lớn chưa).

Khi đối diện với những nhà văn lớn, phương án tốt nhất để cảm thông với họ là cố đừng hiểu họ, đừng đọc sách họ, vì nếu có sớ lỡ đọc sai mà phát ngôn bậy bạ, người khác sẽ bảo bạn ngu. Hãy giữ cho vốn từ vựng của nhân loại được trong sáng!

Thế nhưng, ngay cả khi chúng ta đã quán triệt tương đối sâu sắc sức mạnh của sự không đọc, ta lại khó có cơ hội bày tỏ chúng, mà thay vào đó, theo pháp xã giao thông thường, ta cần bồi tiếp với những người rất hào hứng muốn luận bàn về một tác gia tác phẩm nào đó với mình (mà có thể họ cũng chưa đọc), nghe có vẻ giống như hai bạn mù đang bình tranh Gauguin.

Ở chương hai và chương ba, Bayard hướng dẫn một số phương pháp để thực thi trong những tình huống như vậy. Khi bạn gặp giáo sư? Khi bạn đang ve gái? Khi giao tiếp hằng ngày? Hãy khéo léo bởi không phải khi nào cũng giống khi nào. Nhưng bí quyết ở đây là phải tỉnh, phàm làm việc gì cũng phải tỉnh táo, đừng để nỗi hổ thẹn làm chúng ta bối rối (đến bộ phải phát biểu tao đọc bố gì thì kệ mẹ tao).

Giả như trong khi tán gái, ta có thể nâng cao quan điểm lên, với một giọng vừa đùa vừa thật, rằng “anh thấy Marc Levy có những bút pháp hết sức táo bạo dưới lớp vỏ ý nhị, các nhà phê bình đã phán xử sai”, rằng “vì thế nên em đừng hỏi anh có thích Capote không, anh thấy lão thật máu me quá và lạnh lẽo quá”. Nhưng đừng chém gió trước mặt giáo sư, vì rất có thể lão đã thực sự đọc Capote. Thay vào đó, hãy cố luồn lách trước khi thực sự phải trả lời câu hỏi Yes-no đáng nguyền rủa ấy, ví dụ như “theo giáo sư Capote có tầm ảnh hưởng rất lớn đến như vậy, vậy việc đọc Murakami có giúp ích phần nào cho việc hiểu thêm về Capote không?”, hoặc như “nếu phải so sánh một con cá nằm trên một bên cán cân với khái niệm về thời gian, thầy muốn diễn tả nó như thế nào, Capote đã thử nhưng không được đấy”.

Ngoài ra, nếu tinh ý, nếu có thể xét thấy mình chém gió được, hãy khẳng định cái tôi ngay và luôn. Hãy giành quyền chủ động, đừng để nó thấy kẻ hở. Một tình huống như sau, nếu hai bạn đang đi nhà sách với nhau và đang săm soi một cuốn, giả như Trăm năm cô đơn, bạn bị cật vấn? Đừng sợ, hãy cố lướt vài ba trang để tìm một vài cái tên nhân vật, sau đó hãy sáng tạo cốt truyện theo ý bạn, có thể là “theo anh nhân vật Accadio quá nóng vội trong việc gửi thư cho bà Ucsula, có thể bà ấy tương đối già rồi, nhưng Accadio nên bình tĩnh, bà ấy đã cô đơn 90 năm. Mà kể ra con nhỏ Emeranda, ủa không phải à, à là Remediot, đọc giống giống nhau nên nhầm ấy mà, nhỏ đó khó có thể nói là xinh đẹp hay không, bởi vì một người như Rem khó có thể đoán được là sẽ làm gì (bọn con gái lúc nào chả khó đoán)”, và có thể kết một câu đại khái như “truyện này cho thấy sự cô đơn thì có thể nằm bên trong chúng ta hoặc bên ngoài chúng ta, khó gỡ được, một năm cũng không thiếu mà trăm năm cũng không thừa”.

Những vấn đề được nhắc đến ở trên, theo một lối hài hước buồn, ẩn sâu một tình cảm mãnh liệt và một nỗi buồn sâu sắc của tác giả trước lâu đài kiến thức vô tận của loài người.

Chưa hết, chính nhờ sự chưa đọc và sự bàn luận về những cuốn sách chưa đọc, chúng ta tiến đến gần hơn khởi nguồn của văn học, của những sáng tạo đau đớn và dang dở của con người.

Travis Nguyễn

Có lẽ giới hạn trong những cuốn sách văn học và lý luận văn học, tác giả Pierre Bayard đã bàn đến một vấn đề mà rất nhiều người đọc sách gặp phải: (1) cảm thấy có lỗi khi chưa đọc một vài quyển sách nổi tiếng, (2) cảm thấy không đúng khi chưa đọc kỹ chưa hiểu thấu đáo về một cuốn sách mà đã bình luận về nó. Ở đây, Pierre Bayard đã đơn giản thừa nhận là ông (một giáo sư văn học ở đại học Paris VIII) dù “chưa đọc”, “đọc lướt”, “đọc rồi quên”, “đã nghe nhắc đến”, hay “chưa biết”, nhưng vẫn phải viết bình luận về một quyển sách nào đó. Và tình trạng này cũng xảy ra với rất nhiều đồng nghiệp của ông, những người cùng thời và trước thời ông, và chắc chắn tình trạng này sau cũng không thay đổi.

Pierre Bayard muốn khẳng định một điều rằng không cần thiết phải đọc sách mới có thể hiểu về nó. Việc đọc sách kỹ càng có khi còn có tác dụng ngược, khiến cho người đọc bị chìm vào thế giới của cuốn sách, làm mất đi khả năng sáng tạo. Hơn thế nữa, giữa hàng tỷ quyển sách tồn tại từ cổ chí kim, năng lượng của mỗi người lại có hạn, việc đọc từng quyển sách lại là nguyên nhân khiến chỉ thấy cây mà không thấy rừng, không có thời gian để trao đổi, thảo luận, đọc về hàng nghìn hàng trăm nghìn quyển sách chưa đọc khác.

Pierre Bayard ủng hộ việc đọc sách của sách (đề mục của sách), tự thiết lập những “thư viện” của nội tâm, của kiến thức trong môi người đọc để thay vì nhìn vào một cuốn sách, một element, thì nhìn vào được mối quan hệ của cuốn sách với kiến thức xung quanh chằng chịt như mạng nhện. Chỉ khi đọc với tinh thần như vậy mới thực sự là một cuộc đối thoại với cái tôi và khơi gợi những điều bí ẩn của cái tôi còn đang ẩn dấu.

Với tôi, tôi đánh giá cuốn sách này là “tích cực” và “thẳng thắn”. Có thể nó không áp dụng được cho những lĩnh vực khác như khoa học, giáo dục, nghệ thuận, v.v. nhưng nó cũng là là một lời thức tỉnh về thói đọc sách rườm rà lê thê mà tôi vẫn đang có.

 

Để lại comment

avatar
7000