Review

Kỳ Án Ánh Trăng

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Quỷ Cổ Nữ
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành IPM
Số trang 528
Ngày xuất bản 08-2015
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


Đêm 16 tháng Sáu

Luôn có người nhảy lầu… Đã mười sáu năm rồi, cứ vào nửa đêm 16 tháng Sáu là có người tới số, mụ mẫm trèo lên bậu cửa phòng 405, lao đầu xuống sân và chết.

Dù được di tản ra ngoài để tránh nạn thì vào thời khắc định mệnh đó, người tới số vẫn mò về, trèo lên bậu cửa phòng 405, lao đầu xuống sân và chết.

Dù được canh gác ngăn chặn thì vào thời khắc định mệnh đó, người tới số vẫn tìm cách lọt vào, trèo lên bậu cửa phòng 405, lao đầu xuống sân và chết.

Người tới số năm nay là Diệp Hinh. Không cam chịu lời nguyền trái ngang này, cô tìm gặp người duy nhất thoát nạn trong mười sáu năm qua để học hỏi kinh nghiệm, người ta liền trèo lên bậu cửa sổ ngay trước mắt cô, lao đầu xuống sân và chết.Đến lúc Diệp Hinh bế tắc buông tay, đã sẵn sàng cho việc trèo lên bậu cửa, thì một người khác lại tranh suất của cô, chuẩn bị lao đầu xuống sân để chết…

Nền sân, bậu cửa, và phòng 405… vì lẽ gì lại hút khách viếng thăm địa ngục tới vậy?

Bi kịch sinh ra từ “Ánh Trăng”.

Quỷ Cổ Nữ là bút danh chung của một cặp vợ chồng người Trung Quốc đang sống ở Mỹ. Giữa năm 2004, họ tung lên mạng một tiểu thuyết kinh dị nhan đề Kỳ án ánh trăng. Tác phẩm gây chấn động không ngờ, lôi cuốn hàng triệu độc giả chỉ trong vòng vài ba tháng, đến khi cuốn sách ra mắt bạn đọc thì Quỷ Cổ Nữ lập tức bật lên thành ngôi sao sáng trên văn đàn, thành tác giả tiêu biểu nhất của dòng tiểu thuyết kinh dị Trung Quốc.

[taq_review]

Trích dẫn


Hinh vẫn ngồi bất động, nhưng cô ngẩng đầu lên. Vẻ mặt không có biểu hiện gì rõ rệt nhưng ánh mắt cô đầy vẻ bất mãn và hoài nghi.

“Học y học, ví dụ cụ thể như học môn giải phẫu này chẳng hạn, đào sâu tỉ mỉ đúng là một đức tính tốt đẹp. Có điều, nhìn vào cái điểm tối đa này tôi nhận ra tinh thần học tập cần cù không biết mệt mỏi, nhưng tôi cũng phát hiện thấy cái lối học vẹt rất máy móc – là một điều tối kỵ. Môn giải phẫu có lắm nội dung chi tiết là thế, liệu có thể chỉ trong hai tháng mà nhớ hết không sai một ly không? Không thể! Sở dĩ được điểm tối đa, thì đó là vì đã rất cố gắng để học thuộc lòng một cách cứng nhắc. Liệu sau nửa năm nữa có còn nhớ được gì nữa không? Không thể! Thế thì phải chăng việc học vẹt lúc này chỉ là nhằm giành được điểm cao? Tôi e đúng là như vậy! Cho nên, nếu tiêu tốn nhiều thì giờ để học vẹt, thì chi bằng hãy chịu khó quan sát các tiêu bản, mở rộng tầm hiểu biết, xây dựng nền móng vững chắc để sau này có thể thích ứng với nền y học luôn phát triển từng ngày từng giờ. Tôi xin hỏi, có bạn nào đã đến thư viện đọc cuốn Tạp chí giải phẫu học viết bằng tiếng Anh số ra gần đây chưa?”

Tất cả đều im lặng.

Dường như Diệp Hinh đã hơi hiểu ra. Cô nhớ rằng đúng là mình đã dùng nhiều thời gian tự học để học thuộc lòng các danh từ giải phẫu học, chứ không bỏ công sức quan sát nhiều tiêu bản. Nỗi bực tức lúc nãy đã tiêu tan đi nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy mình bị xúc phạm. Có lẽ thầy giáo Côn thấy đoạn thuyết giảng của mình đã có sức tác động, nên anh đi vào vấn đề chính: “Chúng ta vào bài học!” Anh mở giáo trình, nhưng bỗng dừng lại – hình như có một nội dung nào đó của giáo trình đã khiến anh chú ý. Anh chăm chú nhìn kỹ, rồi gấp nó lại, lắc lắc đầu: “Học xong cuốn sách này, dù các bạn có được điểm tối đa thì sau kỳ nghỉ hè sẽ lại quên đến 80%. Các sơ đồ minh họa với những đường nét trắng đen này, càng nhìn sẽ càng rối mắt, các bạn đã mua bộ sơ đồ in màu chưa?”

Một nam sinh viên cười đáp: “Chắc thầy mới ở nước ngoài về phải không ạ? Sơ đồ in màu giá rất đắt, trường cũng không quy định sinh viên bắt buộc phải có. Em được “thừa kế” của cha em, nhưng cũng chỉ là bản dịch lại của Mỹ thôi ạ!”

Thầy Côn đành gượng cười: “Thôi được! Vậy thì chúng ta bắt đầu từ chỗ nào nhỉ?”

Chuông báo tan lớp vang lên, Hinh tắt máy ghi âm. Cô ngồi nguyên tại chỗ thêm một lát, hình như vẫn đang nghĩ ngợi lan man chưa dứt. Chương Vân Côn tuy hay thích phát ngôn lạ lùng kỳ cục nhưng anh đúng là con người rất tài ba. Giải phẫu học có lẽ là môn học rất khô khan, nhưng anh đã lên lớp hết sức sinh động. Anh thường viện dẫn các cứ liệu kinh điển, lồng các câu chuyện đông tây kim cổ vào bài giảng về các cơ quan của cơ thể hết sức thú vị. Mình nhất định phải cho u Dương Sảnh nghe bài giảng của ông thầy này mới được, chắc cậu ấy sẽ rất mê cho mà xem.

Vân Côn lau sạch bảng đen, anh quay người lại thấy Hinh đang cúi đầu đi ra khỏi giảng đường, bèn nói to: “Tôi rất khâm phục bạn Diệp Hinh có tài xử thế, tôi biết mình đã nói rất khó chịu mà bạn vẫn không nổi nóng.”

Hinh định không nói gì nhưng rồi cô vẫn không nén được: “Có lẽ bạn nam kia đã nói đúng: thầy cứ như mới từ Mỹ trở về. Ở trường ta làm gì có chuyện sinh viên dám nổi nóng với giáo viên trước đám đông!”

Vân Côn cười: “Lúc này không còn đám đông nữa, bạn có gì bực bội thì cứ thể hiện ra đi!”

Hinh hơi phấn chấn, cũng cười: “Thực ra thầy Côn phê bình không phải không có lý: đúng là em đã học vẹt, và cũng mong được điểm cao. Em không ai oán gì cả. Nhưng nên nói là sở dĩ em được điểm cao là vì em đã phát hiện ra một điều bí ẩn. Có điều, nó lại rất vu vơ hão huyền, đến giờ em vẫn chưa thể tin là nó có thật hay không. Em mong thầy sẽ chỉ bảo cho …”

“Không dám!”

Hinh kể lại việc mình nhìn thấy tiêu bản cơ thể trong mấy ngày qua, thầy Côn càng nghe càng thấy kinh ngạc, một mực lắc đầu, suýt rơi cả cặp kính xuống đất! Nhất là khi nghe chuyện các bộ phận của tiêu bản tập hợp lại biến thành thi thể một cô gái áo trắng, anh ngắt lời: “Bạn càng kể càng lan man, rõ ràng đây chỉ là một cơn mê mà thôi. Tôi đã làm việc ở phòng giải phẫu hai năm qua, chưa từng nghe nói về báu vật này!”

“Nhưng cái tiêu bản ấy rõ ràng đến như vậy, và, nên giải thích ra sao về việc em đã thực sự nâng cao hiệu quả học tập môn giải phẫu học ạ?”

“Liệu có phải vì bạn quá say mê học môn giải phẫu, đã nghiên cứu rất kỹ rất sâu giáo trình và các tiêu bản, cho nên trong óc bạn đã hình thành một tiêu bản hoàn hảo? Nói cách khác tức là chính kiến thức của bạn đã tạo ra cái tiêu bản ấy trong ý thức của mình.”

Hinh một mực lắc đầu: “Không ạ! Chúng em mới chỉ học đến một nửa giáo trình giải phẫu, thì trong đầu sao có thể hình thành tiêu bản hoàn hảo được ạ?”

Thầy Côn gấp tài liệu và giáo trình lại: “Trăm nghe không bằng một thấy. Chúng ta sẽ đi xem xem sao.”

Hai người bước vào căn phòng nhỏ ấy, hoàn toàn trống không. Hinh nói: “Đã mấy hôm nay em không nhìn thấy nó. Hình như nó đã biến mất tăm.” Cô đứng ngây người, cố nhớ lại tất cả những cảnh mình đã nhìn thấy. Càng nghĩ càng thấy không sao hiểu nổi, càng nghĩ càng thấy đầu đau như muốn nổ tung. Có lẽ vì đứng quá lâu, nghĩ ngợi quá căng, Hinh lảo đảo như muốn ngã…

Thầy Côn vội đỡ Hinh, và khẽ gọi: “Bạn Hinh! Bạn không sao chứ?”

Lúc này Hinh thấy mình đang đứng giữa đám sóng nước bạc đầu, gió mạnh đang rít lên bên tai. Cô như con thuyền nhỏ bị sóng xô chấp chới. Sóng gió bỗng ngừng hẳn, bốn bề lặng ngắt như tờ, vô số những âm thanh lao xao rì rầm như phát ra từ mặt đất cùng những tiếng vọng âm âm, như kim châm vào màng nhĩ, và châm vào từng mảnh da thớ thịt cô. Trong cơn mơ màng, cô lại nghe thấy cái âm thanh kỳ quái: “Ánh trăng …”. Cô muốn hỏi lại: “Ánh trăng là gì?” nhưng cảnh trước mắt dần dần mờ xám, Hinh dường như đã mất hết sức sống, người mềm nhũn và gục xuống.

“Diệp Hinh, bạn vẫn ổn chứ?”

Hinh mở to mắt, bắt gặp ánh mắt quan tâm thân thiết của Chương Vân Côn. Cô tỉnh táo trở lại: “Đây là đâu?”

“Bạn bỗng dưng ngất xỉu ở phòng giải phẫu, đây là ở phòng y tế, họ đã truyền dung dịch muối cho bạn. Bạn đã khá lên nhiều rồi, họ nói bạn bị hạ đường huyết, chắc là vì mấy ngày qua bạn kém ăn hoặc kém ngủ. Nhưng không vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe ngay thôi.”

Hinh khẽ thở dài: “Chắc là tại em ngủ không ngon giấc.”

Cô cảm ơn thầy Côn, rồi ra khỏi phòng y tế, cô thấy đôi chân nhẹ nhõm, hầu như đã trở lại bình thường.

“Mình thấy sắc mặt cậu không ổn lắm.” Gặp Hinh, Sảnh vừa mừng lại vừa thương.

“Đừng nói nữa, gần đây mình ngủ không ngon giấc. Giấc mơ kỳ quái ấy lại ập đến.” Ở bên Sảnh, Hinh mới có cảm giác nhẹ nhõm và yên ổn, tuy Sảnh chỉ nằm ở nhà dưỡng bệnh, chẳng giúp được gì cho cô.”

Nghe Hinh kể hết toàn bộ câu chuyện ly kỳ gần đây cô gặp phải, Sảnh chỉ tiếc mình không thể vùng dậy đi ngay đến khu nhà giải phẫu để tìm hiểu xem sao, đành ngồi nhìn vẻ mặt thiểu não của Hinh và chưa biết nên làm gì để san sẻ nỗi lo cho bạn.

“Hay là cậu thử dùng thuốc an thần vậy, tuy chẳng hay ho gì nhưng còn hơn là cứ mất ngủ cả đêm!” Sảnh nhớ đến lọ thuốc của mẹ cô để trong tủ phấn.

“Cũng chưa phải là chuyện gì chết người, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều. Mình cũng có tin vui báo cho cậu biết: vị giảng viên hồi nọ dạy môn giải phẫu đã đi nước ngoài, người vừa nãy đưa mình đến phòng y tế là một giảng viên trẻ – khá ngông nghênh tự đắc – nhưng giảng bài rất hay. Mình đã ghi âm lại, cậu có thể tha hồ mà thưởng thức.”

Sảnh thấy khi đang nói ánh mắt Hinh đầy vẻ hứng khởi bèn bám riết luôn: “Tớ hiểu ra rồi: tình yêu thầy trò vừa chớm nở! Hai người vừa mới biết nhau có một hôm! Vậy là chỉ ít hôm tớ không quản lý cậu, cậu đã tự buông thả mình để bước vào vận đào hoa!”

Hinh vội liến thoắng mắng Sảnh vô duyên: “Tuy nhiên nếu nói về nam giới thì tớ lại phát hiện một anh chàng. Cậu đã nghe nói về Tạ Tốn chưa?”

Bạn đọc cảm nhận


Nguyen Thi

Tôi thường đọc các đánh giá về một cuốn sách trước khi quyết định mua nó. Cuốn sách nào có trên 10 nhận xét và được đánh giá 4 sao trở nên, tôi sẽ cho nó vào giỏ hàng. Thứ tự cuốn sách được chọn phụ thuộc vào lượng nhận xét và giá trị được người ta đánh giá. Nói cách khác, càng nhiều nhận xét, tôi càng đánh giá cao cuốn sách. Theo đánh giá của tôi, cốt truyện khá sáng tạo, nếu xét nó như một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Bởi tôi không đọc nhiều truyện kinh dị, nên tôi cần thông qua những gì tôi biết về truyện trinh thám để so sánh. Dù bộ này được coi là tiểu thuyết kinh dị, nhưng tác giả đã không đưa vào quá nhiều hình ảnh ma ám, máu me phun ra cũng không nhiều, mà chủ yếu tác giả thông qua nhân vật chính kể câu chuyện về một thế lực ma quái đang reo tai họa cho ngôi trường cô gái đang học. Và nhân vật chính chủ động đi tìm lời giải cho bí ẩn nhờ sự hỗ trợ của những người liên quan. Vì thế, có thể nói rằng yếu tố kinh dị 6 phần, trinh thám 4 phần.

Thanh Dao

Từ trước đến nay các tác phẩm kinh dị của Châu Á đều đi theo hướng nặng nề về yếu tố tấm linh, và “Kỳ án ánh trăng” cũng đi theo con đường đó. Tuy nhiên, đây thực sự là một tác phẩm rất hay, từng chi tiết, cách miêu tả nhân vật đều khiến cho độc giả rợn người. Có thể nói đây là một trong số truyện kinh dị kinh điển của TQ. Sách trình bày đẹp với hình ảnh cô gái khá huyền bí, giấy in cũng chất lượng tốt và đặc biệt mình rất thích cái vỏ bìa dạng hộp có thể bảo quản được sách. Bên cạnh đó, mình thấy sách có khá nhiều lỗi chính tả về tên của nhân vật (không viết hoa), hơi tiếc chỗ đó.

Bích Ngọc

Có thể nói đây chính là cuốn truyện kinh dị ám ảnh mình nhất trong các truyện kinh dị đã đọc. Có gay cấn hồi hộp, có sợ hãi rùng rợn, là thực hay là ảo không ai biết được, là người hay là ma chỉ có “ánh trăng” mới rõ. Án mạng, không đơn giản chỉ là do ma quỷ làm, đứng sau nó có thể chính là một con người, tàn nhẫn và độc ác, không chỉ ma quỷ mới có. Khi tội ác bị phơi bày, sự kinh dị càng khiến ta tò mò muốn đọc tiếp. Và phải nói rằng, một khi bạn đã cầm nó lên đọc thì chắc chắn, chỉ khi kết thúc, bạn mới có thể buông xuống. Văn phong lôi cuốn, hình ảnh sống động, logic theo từng logic, trong kinh dị là sợ hãi, trong sợ hãi là tò mò, vì sợ hãi nên mới càng muốn đọc tiếp. Có thể nói, “Ký án ánh trăng” chính là tác phẩm thành công nhất trong những tác phẩm kinh dị của Quỷ Cổ Nữ. Khi màn đêm buông xuống, sự sợ hãi sâu nhất trong lòng người sẽ trổi dậy, “Kỳ án ánh trăng” sẽ là món chính ngon tuyệt cho một đêm dài!

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button