Review

Không Chùn Bước – Keep Going

Thể loại Sách hay về cuộc sống
Tác giả Joseph M. Marshall III
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành First News – Trí Việt
Số trang 144
Ngày xuất bản 10-2016
Giá bánXem giá bán

Cuộc sống là một hành trình đầy khó khăn và thử thách. Ẩn trong mỗi khó khăn là cơ hội cho ta khám phá sức mạnh bản thân để vượt qua những sóng gió của cuộc đời.

Được xây dựng trên bối cảnh là cuộc đối thoại giữa hai ông cháu khi người cháu đang phải đối mặt với nỗi đau mất cha, Không chùn bước lồng ghép những câu chuyện nhỏ do người ông thông thái kể lại từ chính những trải nghiệm của mình. Những câu chuyện nhẹ nhàng, ý nhị và thực tế sẽ gợi cho người đọc nguồn cảm hứng vô tận muốn khám phá và thấu hiểu về cuộc sống cũng như những thử thách mà mình sẽ trải qua.

Không chùn bước là một tác phẩm nổi tiếng về nghệ thuật sống; qua đó chúng ta sẽ thấy kho báu quý giá nhất của đời người tiềm ẩn trong những chướng ngại và nghịch cảnh của cuộc sống. Quyển sách truyền tải những thông điệp mạnh mẽ, thôi thúc người đọc hãy tiếp tục tiến bước để vượt qua những chặng đường thử thách và gian nan phái trước.

[taq_review]

Trích dẫn


Lão Ưng lại ngồi lặng thinh nhưng lần này lâu hơn một chút. Jeremy thì chẳng lạ gì thói quen đó của ông mình. Tất cả những người có tuổi đều chọn sự im lặng để thay cho những gì mình muốn nói. Và chàng trai trẻ làm đúng điều anh nên làm: chờ đợi.

Tán lá trên cao vẫn xào xạc,và những cơn gió nhẹ thoảng qua lay động đám cỏ mọc lố nhố gần chỗ họ ngồi. Lát sau người ông để ý thấy một con diều hâu cứ lượn vòng vòng phía trên ngọn cây dương và chỉ cho cháu xem. Hai ông cháu ngồi ngắm chú chim mãi đến khi nó vỗ cánh bay về phía tây và chỉ còn là một chấm nhỏ nơi đường chân trời.

Jeremy thở dài.

– Giá mà biết được mình rồi sẽ đi về đâu. – Anh vừa dõi theo cánh chim vừa nói. – Ít nhất là phần lớn thời gian trong cuộc đời mình.

– Ừm. – Người ông lên tiếng. – Cháu và con diều hâu đó có nhiều điểm tương đồng lắm đấy.

Chàng trai trẻ thoáng chút ngạc nhiên.

– Điều gì đã dẫn dắt cho con diều hâu đó? – Người ông hỏi. – Nó nhắm hướng gió mà bay hay theo ý định riêng của nó?

– Có lẽ cơn gió thổi ngay hướng mà con diều hâu muốn đến. – Jeremy suy đoán.

Lão Ưng mỉm cười.

– Cuộc sống cũng giống như một cơn gió vậy cháu à. – Ông từ tốn.

“Cháu không quyết định được việc mình có góp mặt trên cõi đời này hay không, nhưng rõ ràng là cháu đang tồn tại trên thế gian này.”

– Nếu con diều hâu ấy không quan tâm chuyện cơn gió sẽ đưa mình đi đâu thì xem như nó phó mặc cho cơn gió đẩy đưa mình. – Lão Ưng chỉ ra vấn đề. – Còn nếu như cháu đã nói, cơn gió thổi ngay hướng mà con diều hâu muốn đến thì đó là lựa chọn của chính nó. Ấy là điểm tương đồng giữa cháu và con diều hâu: tùy vào những lựa chọn của riêng mình.

– Mặc dù vậy chúng ta đâu có toàn quyền kiểm soát được mọi thứ. – Jeremy lý luận. – Còn nhiều thứ khác gây ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến chúng ta.

– Đúng vậy. Cuộc hành trình này đầy những lựa chọn, cháu góp mặt trong đời bởi cha mẹ cháu đã chọn như vậy. Ta không thể thay đổi được không gian và thời gian lúc cháu sinh ra. Sự khởi đầu cho chuyến du hành của cháu đã được khắc vào tảng đá cứng cáp nhất của quá khứ và cháu đừng nên lãng phí thời gian, sức lực để cố làm cho nó khác đi.

Cháu là máu mủ của những người đã dắt cháu vào cuộc hành trình này. Điều đó cũng không thể thay đổi được. Hình ảnh phản chiếu từ mặt nước hồ sự thật mà cháu thấy được là chính bản thân cháu. Cháu không thể thay đổi điều đó, vì thế nếu có điều gì không hài lòng thì tốt nhất cũng không nên nguyền rủa. Hãy đi theo nó và biến nó thành sức mạnh.

Bản chất con người cháu ở cuối cuộc du hành được hình thành trong suốt quá trình cháu đi và được định hình bởi những con đường khác nhau mà cháu đã chọn. Những lựa chọn đó, những con đường đó, hoặc sẽ bổ sung thêm hoặc sẽ lấy bớt đi một vài yếu tố nơi con người cháu.

Bất kể cháu chọn con đường nào thì cuộc hành trình ấy vẫn luôn hoàn hảo. Nhân đây ông sẽ kể cháu nghe câu chuyện mà bà cháu rất thích.

***

Có hai người phụ nữ đã luống tuổi ngồi tâm sự với nhau về cuộc đời của họ. Người phụ nữ thứ nhất lập gia đình sớm và phải nuôi một bầy con. Bà và chồng phải làm việc cật lực để có một mái nhà và lo cho gia đình. Họ sống cùng nhau trong một ngôi nhà ở vùng thung lũng dọc bờ sông. Hai vợ chồng chẳng ai đi đâu quá xa vùng thung lũng. Thời gian trôi qua, con cái họ khôn lớn và có những đứa con của riêng mình. Thế nhưng những năm tháng quá cơ cực vì lo việc mưu sinh đã hủy hoại dần sức khỏe của người chồng và ông qua đời.

Người phụ nữ thứ hai thì ngược lại, bà kết hôn với một người chức cao vọng trọng. Công việc buộc ông phải thường xuyên xa nhà. Bà thường tháp tùng chồng trong những chuyến công du, vì thế bà đã nhìn thấy rất nhiều vùng đất và con người ở nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội. Mặc dù trong nhà họ đầy ắp đồ vật quý hiếm mang về từ khắp nơi nhưng họ lại không có một mụn con nào. Chồng bà không muốn có con vì sợ chúng cản trở sự nghiệp và bà chấp nhận.

Khi hai người phụ nữ trò chuyện với nhau, họ đều có chung một thắc mắc. Tại sao mọi thứ lại không thể khác đi? Vấn đề là lẽ ra họ có thể sống một cuộc sống khác, nhưng họ đã không làm thế. Không thể tìm ra câu trả lời, thế là họ quyết định tìm đến một bà lão được nhiều người nể trọng bởi sự thông thái và lòng tốt của bà.

Bà lão đã chăm chú lắng nghe hai người phụ nữ kể về cuộc sống của họ và những câu hỏi về những điều có thể xảy ra. Bà lão không mấy ngạc nhiên khi câu chuyện của họ xoay quanh cuộc sống, về những ước mơ chưa thỏa nguyện. Sau khi họ kể xong, bà từ tốn bước đến một chiếc tủ và lấy ra hai chiếc chăn len độc một màu xám giống hệt nhau. Bà đưa cho mỗi người một chiếc. Sau đó bà đưa thêm cho họ kim khâu và những cuộn chỉ thêu đủ màu.

– Mỗi người hãy tự trang trí chiếc chăn của mình đi. Khi nào xong thì mang chúng đến cho tôi, rồi chúng ta sẽ trò chuyện tiếp.

Cả hai người phụ nữ đều thoáng chút bối rối nhưng họ vẫn làm theo lời bà lão dặn.

Nhiều ngày sau họ trở lại, cầm theo chiếc chăn. Mỗi người đã trang trí toàn bộ một mặt chiếc chăn của mình và bà lão rất hài lòng.

– Chúng ta cùng xem qua nào. – Bà lão vừa nói vừa treo hai chiếc chăn lên tường.

– Chà, chà. – Bà khúc khích. – Đúng như tôi đã nghĩ, qua chuyện tôi yêu cầu cả hai trang trí cho chiếc chăn, hai người đã tự kể câu chuyện của đời mình.

Trên chiếc chăn của người phụ nữ đầu tiên là một chuỗi những cảnh tượng, những bức tranh minh họa sống động của cuộc đời bà. Đầu tiên có một người đàn ông và một người phụ nữ, rồi họ có những đứa con, những đứa con ấy khôn lớn và sinh ra những đứa con của riêng chúng. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang thu hoạch vụ mùa; một ngôi nhà bên dòng sông chảy qua một thung lũng yên bình dưới bầu trời cao rộng. Bà đã dùng gần như toàn bộ số chỉ màu được phát; màu xanh lá cây rực rỡ, màu xanh dương tươi sáng, màu đỏ nồng nàn, màu vàng sặc sỡ, màu tím oải hương dịu dàng và màu cam nhạt êm ái.

Người phụ nữ thứ hai cũng dùng các màu tương tự nhưng những hình ảnh phản ánh cuộc đời bà có phần khác biệt. Trên chiếc chăn của bà là hình ảnh của những chuyến xe lửa xình xịch và những chuyến tàu dập dềnh sóng nước, những vùng sa mạc khô cằn, những rặng núi hùng vĩ, những thành phố nguy nga tráng lệ và những con người trong nhiều kiểu trang phục, nhiều loài động vật với những hình thù và kích cỡ khác nhau.

– Hai người đã tìm đến tôi để hỏi xem liệu cuộc sống của hai người có thể khác đi không và tôi tin là mỗi người đã tự trả lời cho câu hỏi của mình rồi. Sự thật là cuộc sống của cả hai đều có thể khác đi nếu trước đây hai người có sự lựa chọn khác; nếu các bạn rẽ trái thay vì rẽ phải, nếu các bạn nói ‘không’ thay vì nói ‘có’. Nếu cuộc sống đã qua của các bạn thực sự không hạnh phúc thì các bạn sẽ kể câu chuyện đời mình theo cái cách mà bạn mong muốn. Nhưng các bạn đã kể lại đúng những gì đã diễn ra. Rõ ràng là các bạn có thể thay đổi câu chuyện của mình nhưng các bạn đã không làm thế. Từ giờ trở đi hãy nghĩ về những lựa chọn mà mình sẽ thực hiện trong tương lai.

Hai người phụ nữ mang hai chiếc chăn về và tìm một bức tường trong nhà để treo chúng lên. Mỗi sáng khi thức dậy, họ nhìn chiếc chăn của mình và đón chào ngày mới với một nụ cười mãn nguyện. Khi chiều xuống họ lại nhìn chiếc chăn của mình và thầm nguyện một lời tạ ơn.

Nếu tình cờ cháu đến thăm họ và nhìn vào những chiếc chăn của họ thì chắc chắn cháu sẽ bị thu hút bởi những hình ảnh và màu sắc sinh động mà không chú ý đến cái nền xám xịt tẻ nhạt của những chiếc chăn.

Chợt Jeremy nhìn vào đôi bàn tay của ông mình, một đôi bàn tay thô ráp sần sùi với đầy những vết sẹo của những năm tháng lao động cơ cực. Anh không thể mường tượng được rằng ông mình có thể sẽ khác đi. Anh tự hỏi những lựa chọn nào đã dẫn lối cho ông. Bằng cách nào ông lèo lái cuộc đời mình qua sóng gió?

– Ông ơi, có bao giờ ông mong ước cuộc sống của mình sẽ khác đi không ạ? – Anh thắc mắc.

Lão Ưng khẽ mỉm cười:

– Ai cũng có lúc muốn như thế. Nhất là khi ta cảm thấy xấu hổ, bối rối hay khi nếm trải thất bại, ta vẫn thường nghĩ ‘lẽ ra phải khác đi’. Cháu biết không, ông mơ ước được đặt chân đến rất nhiều nơi trên thế giới. Những nơi cháu đã đến và kể lại cho ông nghe, như hẻm núi Grand Canyon, ngọn núi ở Alaska, Denali và những đại dương bao la cháu đã được nhìn thấy. Thế nhưng chính vào khoảnh khắc đó, ông lại thầm cảm ơn vì mình được là chính mình, cuộc đời mình đúng như mình mong muốn. Ông đã từng nếm trải thất vọng, chắc chắn là vậy. Nhưng ông lại có được tình yêu và sự thủy chung của một người phụ nữ tuyệt vời, đó là bà của cháu. Bà là làn gió mát trong cuộc đời ông. Ông bà may mắn có được hai đứa con ngoan là mẹ và cậu của cháu. Bây giờ thì cháu và những đứa cháu khác của ông bà đã có mặt trong cuộc sống này. Ông thật có phước khi được nhìn thấy các con của mình trở thành những con người tử tế, mạnh mẽ, giàu lòng trắc ẩn và giờ đây ông còn được nhìn thấy cháu cũng nên người như thế.

– Có thể cũng có lúc ông đã từng ao ước nhiều thứ khác đi, thế nhưng ông sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc đời mình. Cả cái tốt lẫn cái chưa như ý.

– Hy vọng cháu đã không làm ông thất vọng. – Jeremy nói khẽ.

– Không đâu. – Người ông quả quyết. – Bởi ông biết cháu luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp và đúng đắn.

– Sao ông có thể chắc chắn như thế ạ? – Jeremy băn khoăn. – Đôi lúc cháu còn không phân biệt được đúng sai nữa cơ mà.

“Cháu có khuyết điểm lẫn ưu điểm và sở dĩ cháu có cả hai thứ ấy vì mọi vấn đề trong cuộc sống này đều có hai mặt …”

Lão Ưng chỉ tay lên cây dương già cỗi cao chót vót trên đầu họ. Thân cây to đến nỗi một người trưởng thành không thể vòng tay ôm hết. Cha của Lão Ưng đã trồng nó khi nó chỉ mới là một cây non vào năm 1896 và đó cũng là năm ông nhận được phần đất do chính phủ chia lại.

– Cây dương này đã đứng đây bảo vệ gia đình chúng ta và cả cuộc đời của nó. Mỗi khi nhìn nó, ông đều cảm nhận rõ thế nào là sức mạnh. Thế nhưng cũng có lúc ưu điểm cũng chính là nhược điểm của nó.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button