Trang chủ / Review / Không Chồng Tôi Vẫn Sống

Không Chồng Tôi Vẫn Sống

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Kaui Hart Hemmings
NXB NXB Lao Động
Công ty phát hành 1980 Books
Số trang Đang cập nhật
Ngày xuất bản 08-2017
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Mele Bart, một cô nàng San Francisco trẻ trung và xinh đẹp, đã đồng ý trở thành phù dâu trong đám cưới anh bạn trai cũ tệ bạc. Anh ta đã từng kiên quyết chia tay dù biết Mele đã có thai. Vấn đề ở đây là, Mele có nên đưa cô con gái Ellie 2 tuổi rưỡi tới tham dự đám cưới của bố nó?

Trước khi đám cưới diễn ra, để tránh nghĩ nhiều, Mele đã tham gia một cuộc thi viết sách nấu ăn. Cảm hứng của Mele được chắt góp từ những trải nghiệm thú vị nhưng cũng đầy cam go mà cô có được khi là một bà mẹ đơn thân. Và Mele rút ra được một châm ngôn sống cho chính mình: “Khi đắm chìm trong thức ăn và những câu chuyện của người khác, nỗi buồn của bạn sẽ tan biến”.

Nhưng dù sao, việc tự làm mình phân tâm đâu ngăn cản thời gian? Mele sẽ làm gì khi ngày cưới của bố Ellie ngày càng đến gần, và những cảm xúc của cô đang hỗn loạn hơn bao giờ hết?

“Không chồng tôi vẫn sống” sẽ cho bạn đáp án theo một cách thật bất ngờ, nhiều xung đột, đầy ắp cảm xúc và không kém phần hóm hỉnh.

Tác phẩm là câu chuyện về sự trưởng thành, tình mẹ, về việc học cách chữa lành những thương tổn và tiếp tục cuộc sống; về những khó khăn của người phụ nữ khi nuôi dạy con cái, và điều đó đáng trân trọng như thế nào

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 3.9 ( 1 votes)

Trích dẫn

ĂN TỐI CÙNG TỘI PHẠM

Mele lái xe tới nhà trẻ ở Inner Richmond để đón Ellie. Chuyện này luôn khá giống với việc đi tới chỗ một ông chồng bạo ngược. Con bạn sẽ cư xử với bạn như thế nào? Liệu con bé có ra tới xe mà không gây vụ phiền phức nào không?

Khi Mele bước ra khỏi xe và đi vào căn hộ nhỏ nhắn có các phòng nối dài đầy mùi nước tiểu và đất sét, Ellie chạy đến chỗ cô ngay lập tức! Họ chào tạm biệt Mary và những đứa trẻ khác, và rồi con gái cô vào trong xe! Không có những cơn cáu kỉnh, không trì hoãn, không ra điều kiện hay đổi chác. Giá như trẻ con có thể nhận ra rằng khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, bố mẹ chúng sẽ không kinh sợ việc ở bên chúng.

Việc đưa đi vào sáng nay cũng dễ dàng, nhưng đó là nhờ phương pháp tạm biệt mới sẽ cần được cập nhật. Kể từ khi Ellie bắt đầu đi nhà trẻ hai lần một tuần, Mele phải tạo ra những thói quen nhỏ, nhưng chúng luôn luôn phải được cập nhật, như Adobe và Windows. Các hiệu quả lúc đó (ngồi xuống với Ellie bé bỏng vào bữa sáng cùng những đứa trẻ khác và rời đi sau khi cô nhận “nụ hôn toàn sữa” của cô bé) sẽ không hiệu quả vào lúc này. Vậy nên Mele bắt đầu đọc cho cô bé nghe một câu chuyện trước khi cô đi và sau đó cô bé sẽ đứng ở cổng và vẫy tay. Cách đó đôi lúc cũng hiệu quả, nhưng vẫn có những ngày khi mà Ellie bám lấy cô và khóc, rồi ấn mặt vào giữa các chấn song cổng và tru tréo, khiến Mele cảm thấy như mình là kẻ khốn nạn nhất khi cô rời đi để làm một tách café và lướt Facebook. Nhưng rồi một ngày, Ellie dường như đã tự tạo nên thói quen của mình, giải pháp của riêng mình, đó là nghe một câu chuyện, đi cùng Mele tới cổng, trao cho cô một cái ôm, và sau đó hôn vào mông cô. Mánh khóe tạm biệt này, nụ hôn vào mông, đã được bắt đầu từ nhiều tháng trước, nó được giữ lại, và vậy là mỗi ngày Ellie sẽ đi ra cổng với khuôn mặt úp vào mông Mele. “Ha ha,” Mele cười khi sự việc diễn ra và nơm nớp nhìn quanh. Ellie trông chỉ giống như đang ôm cô từ đằng sau, vậy nên hầu như hôm nào cô cũng có thể che giấu chuyện đó, nhưng đôi khi Ellie sẽ la lên với một sự vui sướng điên cuồng, “Con chuẩn bị hôn mông mẹ đây!”

Mele từng thề là sẽ kết thúc chuyện này, nhưng nó quá là hiệu quả. Khi Ellie bắt đầu khóc, cô thì thầm, “Lại đây nào, con có thể hôn mông mẹ.”

Sáng nay một phụ huynh đã nghe thấy và Mele tưởng tượng người phụ nữ đó sẽ gọi cơ quan Dịch vụ Xã hội. Cha mẹ nào mà lại bảo con cái hôn mông mình cơ chứ? Họ cần một thói quen mới. Có quá nhiều lý do khiến Ellie có thể được gửi đến cơ quan Dịch vụ Trẻ em và Gia đình, Mele không cần thêm một lý do nữa.

Họ lái xe dọc Fulton về phía Panhandle. “Chúng ta cần nghĩ về việc gì đó khác để làm vào buổi sáng,” Mele nói với Ellie ngồi ở ghế sau.

“Có thể là hôn vào má hoặc khuỷu tay.” “Hoặc mông!” Ellie nói.

“Hoặc miệng. Tại sao con không thể hôn môi mẹ như những đứa trẻ khác?”“Những đứa trẻ khác sẽ không hôn lên môi mẹ.”

“Ừ thì, con nên làm như vậy.”

“Con nên hôn mông mẹ!”
“Hoặc bụng, hay là chân.” “Chân bẩn lắm!” Ellie nói.

“Mông cũng thế,” Mele phản đối. “Nhưng mông có quần bên ngoài.”

“Phải rồi,” Mele nói. “Dù sao đi nữa thì con cũng không nên làm thế nữa, được không?”

“Nhưng lúc nào con cũng chỉ muốn hôn vào mông mẹ thôi!”

Mele nghĩ về chuyện này. “Mẹ hiểu rồi,” cô nói. “Đó là điều gì đó mà người ta nhất định muốn làm.” Vậy cứ như thế đi. Con gái cô đã thể hiện tốt trong cuộc tranh luận. Con bé thường như vậy, và đôi khi điều đó khiến Mele tự hào. Những lúc khác cô ước gì Ellie là một trong số những đứa trẻ ngốc nghếch mà cô gặp suốt ngày – dễ bảo và im lặng.

“Con muốn tới công viên không?” Mele hỏi. Tại sao cô lại hỏi như thế! Cô đáng lẽ cần phải tuyên bố: Chúng ta sẽ tới công viên. Không có sự lựa chọn. Làm ơn hãy nói có đi. Cô muốn gặp Henry. Cô đã tự nhủ cả ngày rằng cô không muốn gặp Henry – cô chỉ muốn đến công viên, như mọi khi, nhưng tại sao phải nói dối chính bản thân mình?

Điều đó là không thể, và đó là một cảm giác tốt hơn hẳn so với việc muốn gặp Bobby. Thêm nữa, Georgia bảo rằng cô ấy có chuyện muốn kể cho cô nghe.

“Công viên!” Ellie nói.

“Công viên!” Mele nói. Mọi thứ cho tới giờ thật dễ dàng. Và dù vậy, vẫn còn nhiều tiếng đồng hồ nữa mới hết ngày. Mele luôn ghi chú “một sự xung đột nào đó” vào lịch trình tinh thần của cô, để cô không thất vọng khi nó xảy ra. Nó đã được dự đoán, là một điều hiển nhiên của cuộc sống. Nó ở ngay đó trên lịch trình.

Mele nhìn thấy Georgia trên băng ghế.

“Chào,” Mele nói, nhìn quanh để xem còn ai nữa đã tới đây.

“Chào cậu,” Georgia nói. Mũi cô đỏ ửng và trông cô như thể đang ngồi ở tư thế yoga thư giãn – tư thế xác chết. Ellie chạy đi chơi với Gabe. Mele mặc một chiếc áo len nữa trùm ra ngoài áo len. Mây và gió lạnh thường xuyên lảng vảng trên Panhandle như thể nó là một tòa lâu đài của quỷ.

“Lạnh thật,” Georgia nói. “Tớ không hiểu tại sao chúng ta lại đến đây.”

Georgia sống gần Công viên Dolores nhưng cô thích khoảng cách gần từ khu vui chơi tới quán kem Ben & Jerry’s và một khu chợ hữu cơ nhỏ nơi cô mua những thứ mà cô không đủ khả năng chi trả. Cô cầm thực phẩm trong tay và kẹp ở khuỷu tay, để lộ bí đao và mướp đắng.

“Của con đây,” Georgia nói, kéo áo xuống để cho con bú, không phải cho đứa con mới đẻ của cô đang quấn tã trong xe nôi, mà là Gabe, cậu con trai gần 3 tuổi của cô.

“Ôi Chúa ơi,” Mele lầm bầm. Mele cảm thấy bối rối khi nhìn thấy một cậu bé bú mẹ khi cậu ta đã có thể đi và nói. Gabe đủ cao để có thể đứng để bú mẹ nếu Georgia ngồi xuống và ngả về phía trước. Như thể cô ấy là người cầm bình nước ở ngoài đường biên sân bóng, hay là cái người trên võ đài quyền anh phun nước vào miệng của các võ sĩ. Con người tội nghiệp đó dường như lúc nào cũng quá tải. Cuộc sống của cô ấy bị nhồi nhét vào bên dưới xe nôi của Zoe. Và 3 đứa con, trời ơi. Chỉ còn nước cầu nguyện. Mặc dù, Henry cũng có ba đứa con. Mele tính toán lại: 3 đứa con + không có tiền = chỉ còn nước cầu nguyện.

“Còn ai khác đến hôm nay không?” Mele hỏi. Chỉ ở một mình với Georgia luôn mang lại cảm giác hơi kỳ quặc một chút. Họ dường như không bao giờ có nhiều chuyện để nói về.

“Tớ nghĩ vậy,” Georgia nói. “Còn sớm mà.” Gabe lau miệng và lại quay ra để chơi.

“George,” Mele nói và chỉ vào bộ ngực đồ sộ, căng cứng của Georgia mà cô quên không nhét hết vào.

“Ôi!” cô ấy nói, rồi bế Zoe ra khỏi xe nôi. “Sẵn đang cởi…”

Cô ấn miệng con gái vào ngực mình vẫn còn đang căng sữa. Cô hôn lên đầu bé trong khi Zoe kéo ti cô.

“Có vài chuyện xảy ra vào hôm trước?” Georgia nói. “Tớ nghĩ cậu có thể sáng tạo một công thức từ nó.”

“Tuyệt,” Mele nói. “Hãy sẵn sàng khi cậu thực sự sẵn sàng.” Cô không có ý niệm gì về thứ mà Georgia có thể truyền cảm hứng hoặc thứ mà một người phụ nữ như cô ấy cần. Cô ấy không bao giờ tiêu cực. Cô ấy không bao giờ ngồi lê đôi mách hoặc nói xấu về người khác, đó là một rào cản ngăn họ trở thành những người bạn tốt thực sự. Có lẽ là bánh bông lan bơ? Căn bản và thuần túy. Mele mỉm cười, cảm thấy có lỗi. Georgia rất tử tế, và Mele cần bắt đầu định giá sự tử tế ngay cả khi nó làm cô chán muốn chết.

Georgia bắt đầu câu chuyện gì đó về việc thả cậu con trai lớn ở nhà của Leroy ở San Bruno. Cô nói về thời gian, tên con phố, tất cả những thứ chẳng đâu vào đâu. Những điểm nhấn của câu chuyện rõ ràng bị đặt ở nhầm chỗ, nhưng Mele quan sát con gái mình trên cầu trượt màu tím trong khi kiên nhẫn lội qua những chi tiết rác, suy nghĩ về những món hầm và những công thức sền sệt khác, và giật mình khi Georgia dẫn dắt cô đến đoạn: “Và rồi tớ phải đón thằng bé ở nhà tù mãi tít tận San Jose.”

“Nhà tù!” Mele nói. Bánh mỳ và nước. Bruschetta1!

 

Để lại comment

avatar
7000