Review

Kẻ Phóng Đãng Thần Thánh

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Suzanne Enoch
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Thái Uyên
Số trang 496
Ngày xuất bản 12-2013
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Người ta vẫn gọi chàng là Saint, nhưng chàng chẳng thánh thiện chút nào, mà ngược lại còn là một kẻ vô lại, phóng đãng vào bậc nhất London. Còn nàng, tiểu thư Evelyn, dù rất mực hiền thục đoan trang, nhưng trái tim nổi loạn của nàng lúc nào cũng khao khát có thể cải tạo những kẻ vô lại.

Như bóng tối và ánh sáng, họ đối đầu với nhau, dù vậy vẫn cảm thấy đối phương hấp dẫn, thú vị vô cùng. Quan tâm mở lối cho nhận thức, đam mê dẫn bước cho yêu thương, họ nhận ra rằng tâm hồn người kia còn sâu kín bao la hơn nhiều những gì họ thể hiện ra ngoài

Tiếng cười nhỏ trơ tráo của anh ta khiến sống lưng cô cứng đờ. “Tôi đã hôn cô, Evelyn Marie. Và cô đã hôn tôi. Cô không được đoan trang như cô tưởng đâu.”

Cô dừng lại dưới chân cầu thang.“Và bất chấp sự ghét bỏ của ngài với nơi này, ngài vẫn nuôi nấng những đứa trẻ, Michael. Nên có lẽ ngài cũng không được kinh khủng như ngài tưởng đâu.”

Saint nhìn bóng cô xa dần trong hành lang. “Cô nói đúng,” anh lẩm bẩm. “Tôi còn tệ hơn thế.”

[taq_review]

Trích dẫn

Saint đông cứng người khi Evie đóng cửa lại. Tiếng khóa kêu lách cách, và qua những chấn song hẹp anh nghe thấy tiếng giày cô gõ nhịp lên sáu, bảy, tám bậc thang. Một cánh cửa tiếp theo mở ra rồi đóng vào, rồi chỉ còn lại anh với sự im lìm.
Anh đứng đó thêm một lúc, lắng nghe. Không có gì cả. Bụi lấm đầy trên áo vest, quần, và áo gi-lê của anh. Trong miệng và các kẽ móng tay anh cũng có cảm giác đặc quánh bụi. Anh nhổ ra đất, rồi lê sợi xích loảng xoảng trở lại tấm đệm trong góc và ngồi xuống.
Anh biết Evelyn không thể làm chuyện này mà không có sự trợ giúp, bất kể cô có nói gì. Bọn chúng đã lấy còng khóa chân anh, ngay phía trên mắt cá. Nó vừa như in, và chất sắt han gỉ đã làm được một việc ngoạn mục là phá hỏng chất da thượng hạng của chiếc giày Hessians.
Anh giật thử móc cài, rồi chiếc vòng nối cái còng với sợi xích. Không cái nào nhúc nhích. Anh lần lượt giật từng mắt xích đến chỗ cái vòng thép đóng sâu vào tường. Toàn bộ kết cấu chắc chắn như thể nó được lắp đặt tuần trước, chứ không phải từ thế kỷ trước.
Lại ngồi phịch xuống và duỗi đôi chân theo tư thế dễ chịu nhất có thể, anh bắt đầu kiểm tra túi áo. Tiền bạc, một chiếc khăn tay, đồng hồ bỏ túi, một chiếc cúc không phải của anh – chắc là từ chiếc váy đi dạo của Fatima – nhưng không có gì đắc dụng cho anh trốn thoát.
Saint sờ lên vết rách trên thái dương lần nữa. Anh đúng là ngu xuẩn. Anh lấy đâu ra ý nghĩ Evelyn định hiến dâng cho anh vậy? Là vì anh muốn nghĩ thế. Cả sáng nay cô đã cư xử kỳ lạ và xa cách, rồi lớn tiếng chỉ trích anh, và hai mươi phút sau anh lại chấp nhận đề nghị trao thân của cô như một khoản hối lộ bởi vì anh muốn điều đó xảy ra.
Anh đã đánh giá thấp cô, cách nào đó chuyện này lại khiến anh hài lòng kỳ cục. Khi thấy mình lâm vào tình cảnh hiểm nghèo, chưa một đức ông chồng thịnh nộ hay gã người tình ghen tuông nào từng tìm cách nhốt anh vao một nhà ngục.
“Mẹ kiếp.” Anh giật mạnh sợi xích lần nữa, nhưng chỉ khiến ngón tay bị cứa vào một mắt xích mảnh.
Dù Evelyn nghĩ cô đang dạy anh bài học nào, anh cũng không tiếp thu được. Chưa có ả đàn bà nào vượt mặt được anh. Tất cả những gì anh cần là tìm hiểu thứ cô nghĩ cô muốn ở anh, rồi sử dụng nó để giải thoát cho mình. Và sự trả thù mà cô lo sợ sẽ vô cùng ngọt ngào, đồng thời sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Nếu không có cái đồng hồ bỏ túi, anh ắt sẽ nghĩ phải mấy tiếng đồng hồ, chứ không chỉ có ba mươi bảy phút trôi qua trước khi cánh cửa cách đó tám bậc thang lại làm lách cách mở ra lần nữa.
Saint lảo đảo đứng dậy, ôm lấy đầu khi một cơn chóng mặt khác ập đến.

Có tiếng chìa tra vào ổ khóa phòng giam, anh bèn dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực. Có lẽ cô sẽ quên sợi xích của anh kéo căng được đến đâu, và cô sẽ lảng vảng vào lãnh địa của anh.

“Saint?” cô khẽ lên tiếng, ló đầu qua cửa.
Anh không trả lời, mà đo lường khoảng cách giữa tầm với của mình và cánh cửa – đúng hai mét, căn cứ vào phán đoán của anh. Người nào xây phòng giam này hẳn là muốn đảm bảo không kẻ nào thoát được ra cho đến khi được phép.
“Tôi mừng khi thấy ngài đã bình tĩnh hơn một chút,” cô đánh bạo nói, sắc mặt vẫn đỏ bừng và thần thái vẫn lo lắng. Cô đã phủi bụi khỏi váy áo và vấn tóc lên, song trong mắt anh trông cô vẫn rối bời. “Giờ thì ngài sẽ chịu nghe tôi nói chứ?”
“Phải, tôi rất muốn nghe xem mình đã bị đập vào đầu và bắt cóc ra sao – cô đã làm cách nào? – ‘vì muốn tốt cho tôi’ ấy?”
Evelyn nhăn mặt. “Lady Gladstone từng bảo tôi rằng ngài xấu xa đến mức không cần tỏ ra tốt đẹp.”
Fatima thông minh hơn mức anh đánh giá. “Và tôi cho rằng cô không đồng ý?”
“Vâng, đúng vậy.” Cô thụt đầu khỏi khung cửa rồi xuất hiện trở lại với một chiếc khay trên tay. “Nước và bông băng, như tôi đã hứa.”
Saint tiếp tục quan sát, tò mò xem làm cách nào cô đưa chúng cho anh mà không bước lại gần. Anh căng người, sẵn sàng hành động trước một sai lầm nhỏ nhất của cô.
Nhưng cô đã đặt khay xuống, rất xa so với tầm xiềng xích của anh. Cô nghiêng người qua khung cửa tới chỗ kẻ phụ giúp giấu mặt, rồi quay lại với một cái cán chổi, dùng nó đẩy cái khay tới trước mặt anh.
“Cô chưa bao giờ có dịp làm chuyện này trước đây, phải không?” anh hỏi, không nhúc nhích.
“Đương nhiên là chưa.”
“Khi tôi nói tôi định trở thành lần đầu tiên của cô, ý tôi không phải chuyện này.”
Evelyn đỏ mặt, vội vã thì thầm vài câu với bên ngoài rồi đóng cửa vào. “Tôi hiểu vì sao ngài tức giận,” cô nói, dựng cái ghế lên và lại ngồi xuống. “Ngài đã bị thương, và có người đã lấy mất tự do của ngài, tất cả đều trái với ý chí và mong muốn của ngài.”
“Không phải có người,” anh sửa lại. “Mà là cô.”
“Ồ, người đó bắt buộc phải làm vậy.”
Saint nheo mắt. Thường thì anh thích những cuộc đối đáp của họ, nhưng đó là khi anh không bị xích vào tường và buộc phải chịu đựng chúng. “Cứ tiếp tục bài diễn văn của cô đi, Evelyn.”
“Được thôi. Tôi đã lấy đi tự do của ngài trước khi ngài lấy một thứ ở tôi.”
“Trinh tiết của cô?” anh mỉa mai đoán. “Cô đã đề nghị cho tôi mà?”
“Không phải! Đó là một mưu mẹo.”
“Tinh ranh.”
“Thôi đi. Ngài đang cố cướp mái nhà của những đứa trẻ này. Và ngài đang cố tước mất khả năng làm một chuyện có ý nghĩa của tôi. Cơ hội để tôi làm nên sự thay đổi. Ngài cũng giống hệt như những người đàn ông khác trong cuộc sống của tôi thôi, ngài biết không?”
Bất kể cô định ám chỉ điều gì, nó cũng đầy tính lăng mạ. “Tôi không phải.”

“Đúng đấy. Victor bắt tôi tiếp chuyện những lão già ghê tởm vì họ nghĩ tôi hấp dẫn. Anh ấy không quan tâm liệu tôi có phải nói dối họ về chuyện tôi thấy bọn họ thật thú vị hay không, hay những bữa tiệc trà chính trị ngu ngốc anh ấy bắt tôi tham dự là vô dụng, vô giá trị và làm tôi chán nản đến cực độ. Rồi đến ngài… ngài là tệ nhất.”
“Nói thử xem.”
“Ngài để tôi bước vào trại trẻ vì ngài nghĩ sẽ có cơ hội tốc váy tôi lên. Ngài đẹp trai, đầy kích thích, và… lôi cuốn, nhưng tôi cũng có một tâm hồn, ngài biết không. Ngài không biết tôi, và ngài không biết những đứa trẻ đang phó thác cuộc đời chúng vào ngài. Tất cả những gì ngài thấy chỉ là sự phiền hà.”
Thiên thần của anh chắc chắn là người miệng lưỡi, điều anh chưa từng ngờ tới, nhưng lúc này anh không đánh giá cao nó cho lắm. “Cô nói xong chưa?” anh gằn giọng.
“Chưa đâu. Như hiện giờ, không còn gì phiền phức cho ngài cả. Giờ ngài có toàn bộ thời gian trên thế giới. Và người nào đó sẽ cân nhắc xem có nên lỏng tay cho ngài trở lại xã hội hay không.” Cô đứng dậy. “Và nhận xét đến chuyện này, Lord St. Aubyn, nếu ngài không bao giờ xuất hiện nữa, liệu có người nào nhớ đến ngài không nhỉ?”
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Saint. “Evelyn, hãy nghĩ kỹ về chuyện cô đang làm,” anh nói chầm chậm, bắt đầu nhận ra cái hố anh tự đào cho mình sâu cỡ nào. “Nếu bây giờ cô không thả tôi ra, cô có nghĩ sau này mình có thể làm được thế nữa không?”
Cô dừng bước, bàn tay đã đặt lên nắm đấm cửa. “Tôi hy vọng thế. Ngài vốn rất thông minh. Tôi nghĩ ngài cũng có thể là một người tốt. Đây là lúc để ngài học được điều gì đó.”
Evie đóng cửa, khóa lại, rồi tựa hẳn vào cánh cửa nặng nề. Trong đời, cô chưa bao giờ nói năng như thế với ai, và cô thấy thực sự khoan khoái khi cuối cùng cũng được nói thẳng ra những điều đó.
Tuy vậy, tình huống này làm cô khiếp sợ; cô không bao giờ muốn tai họa xảy đến với Saint, nhưng cũng không thể để anh ta lập lời thề hại đến bọn trẻ. “Xin ngài hãy hiểu,” cô thì thầm, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cuộc đối đầu đã diễn ra khả quan hơn cô mong đợi, xét đến chuyện cô hoàn toàn không biết mình sẽ nói gì cho đến khi bắt đầu. Vẻ suy đoán âm hiểm và ráo riết trong mắt anh ta đã làm xáo trộn sự trấn tĩnh của cô, nhưng Evie nghĩ một ánh mắt dữ tợn còn tốt chán so với quát tháo và động chân động tay.
Rốt cuộc có thể anh ta sẽ lấy làm cảm kích những nỗ lực nhằm biến anh ta thành một quý ông đích thực của cô. Evie sụt sịt, lau nước mắt trên má. Bắt cóc không nằm trong những giáo án mà cô, Lucinda và Georgiana đã soạn. Cô rướn thẳng người, cố nở một nụ cười cương quyết. Năm ngoái, họ cứ lo rằng những hành động của Georgie sẽ đi quá xa đó thôi. Nhưng Lord Dare đã đón nhận chúng một cách thoải mái.
Cô lên gác, dạy thêm một bài nữa về điệu van, rồi dành ra mấy phút cuối cùng hướng dẫn cho những đứa lớn hơn cho đến khi tất cả được gọi xuống ăn trưa.
“Chúng ta phải cho ông ta ăn sao?” Molly hỏi, cau có.
“Tất nhiên rồi. Và đối xử tốt với ngài ấy. Ngài ấy không thích ở dưới đó, và chúng ta cần chỉ cho ngài ấy biết cách quan tâm đến những người xung quanh mình.”
“Thế nếu không có tác dụng thì sao ạ?” Randall hỏi, nheo một mắt.
“Sẽ có tác dụng,” Evie trả lời, với nhiều tự tin hơn so với mức cô có. Chuyện này có thể vô cùng nguy hiểm, kế hoạch của cô sẽ không thành công trừ phi có thể làm cho St. Aubyn quan tâm tới lũ trẻ nơi đây. “Có thể ban đầu ngài ấy sẽ khó ưa. Chúng ta phải chỉ cho ngài ấy cách xử sự tốt đẹp hơn.”
“Em sẽ chỉ cho ngài ấy vài cung cách nhã nhặn,” Alice Smythe thỏ thẻ.

Bạn đọc cảm nhận

Quinn

Saint, kẻ phóng đãng có cái tên hoàn toàn trái ngược với con người, với cái tên như vậy có thể sẽ khiến anh ta cảm thấy “nhột” lắm. Nhưng đã là con người thì chắc hẳn vẫn có thể thay đổi được tính cách của mình nếu như có thứ gì đó đặc biệt quan trọng tác động vào và với Saint thì thứ đó chính là tình yêu. Không ai nghĩ anh có thể từ bỏ được những thói hư tật xấu của mình, mọi người thật sự đã cho rằng anh hết thuốc chữa nhưng đến khi gặp Evelyn thì Saint như bị bỏ bùa mặc dù Evelyn chẳng có hứng thú gì với chàng hầu tước này, cái làm cho cô cảm thấy phấn chấn nhất là tin tưởng rằng mình có khả năng cải tạo những kẻ vô lại và chính vì điều này mà Evelyn đã lập mưu để dạy cho Saint một bài học bằng cách giam giữ anh và cùng những đứa trẻ mồ côi bày ra biết bao trò tinh quái để “hành” Saint. Đọc đến đây thật sự không thể nhịn cười nổi và tôi yêu Evelyn quá sức, thật là một cô gái vô cùng can đảm, táo bạo. Và cũng chính cái không biết sợ của Evelyn đã khiến Saint càng bị hấp dẫn bởi cô, yêu cô lúc nào không hay. Hai người là một cặp đôi trái tính trái nết nhưng lại sinh ra là để dành cho nhau nên khi đối đầu với nhau thì biết bao chuyện hài hước, oái ăm lại xảy ra. Những tình huống mà tác giả đưa vô truyện phải nói là rất hay, rất hợp lý càng khiến cho truyện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, thật sự thì đọc những sách do Thái Uyên xuất bản tôi chẳng bao giờ biết chán là gì, từ hình thức đến nội dung đều ok.

Trần Nguyễn Bảo Ngọc

Mình không phải fan của Suzanne Enoch, nhưng sau khi đọc tác phẩm này có lẽ mình sẽ đọc tiếp những cuốn khác của tác giả này.

Hia con người, ánh sáng và bóng tối, gặp nhau và lập tức bị quyến rũ bởi đối phương. Tuy thể hiện ra ngoài là một kẻ phóng đãng bậc nhất châu Âu đối lập với cô gái ngoan hiền Evelyn nhưng chàng hầu tước Saint lại bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của nàng.

“Anh đã bảo em rằng anh không có trái tim” , lời chàng thốt ra như khẳng định về tình yêu giữa hai người. Rồi tình cảm này sẽ dẫn dắt ta đến đâu giữa hai con người quá khác biệt, nhưng có lẽ cùng chi sẻ một trái tim yêu thương khi giúp đỡ lũ trẻ ở viện mồ côi.

Một câu chuyện tình yêu lôi cuốn, hấp dẫn.

Trang Jenny

Đây là lần đầu tiên mình đọc tác phẩm của Suzanne Enoch. Văn phong của Suzanne Enoch không hẳn quá nổi trội và thu hút nhưng câu chuyện lại có kết cấu khá chặt chẽ và logic. Cả 2 nhân vật chính đều có tính cách mạnh mẽ và miệng lưỡi sắc sảo.

Không như nhiều tác giả tiểu thuyết lịch sử khác, thay vì những cái tên hư cấu và bối cảnh hư cấu, Suzanne Enoch đã đưa tên tuổi những nhân vật có thật trong lịch sử vào tác phẩm của mình, tạo cho tác phẩm một phong cách riêng, khiến nó thật hơn, sống động hơn. Ngoài ra, với những nhân vật phản diện, Suzanne Enoch cũng khiến cho họ vừa khủng khiếp vừa khó có thể ghét bỏ được, ví dụ như anh trai của Evelyn, anh ta bất chấp mọi thứ để có thể đặt chân vào con đường chính trị, kể cả ‘bán đứng’ em gái mình, nhưng một phần trong anh ta vẫn cảm thấy lo lắng và quan tâm đến cô em gái. Tuy vậy, đến cuối tác phẩm, mình cảm thấy kết thúc của tác giả có phần hơi nôn nóng và ít thu hút, nếu có thể viết một cái kết hoàn hảo hơn thì ‘kẻ phóng đãng thần thánh’ sẽ đạt điểm gần như tuyệt đối.

Bên cạnh đó, phần dịch và biên tập tác phẩm khiến mình khá hài lòng, phần lớn tác phẩm của Thái Uyên luôn có phần dịch và biên tập khá kỹ lưỡng, ít lỗi câu và lỗi chính tả.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button