Trang chủ / Review / John Yêu Dấu

John Yêu Dấu

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Nicholas Sparks
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 490
Ngày xuất bản 07-2014
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Tình yêu có thể đến vào những lúc không ngờ nhất…

John Tyree, một quân nhân có thời niên thiếu nổi loạn về nghỉ phép ở quê nhà Bắc Carolina, nơi mà trong tâm khảm, anh chưa bao giờ cảm thấy gắn bó. Savannah Lynn Curtis, một cô sinh viên mẫu mực đến Bắc Carolina làm từ thiện nhân dịp hè. Hai tính cách đối lập ấy đến với nhau như định mệnh, vào một ngày nắng vàng trên bãi biển cát trắng…

Hai tuần nghỉ phép ngắn ngủi đủ nhóm lên ngọn lửa tình yêu. Hai tuần đủ để họ trao gửi yêu thương và hứa hẹn, được tiếp nối bằng những lá thư ngọt ngào mở đầu bằng John yêu dấu, mong mỏi ngày John xuất ngũ. Nhưng cuộc đời có những khúc ngoặt không ai lường trước…

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.45 ( 1 votes)

Trích dẫn

Tôi chẳng biết đi đâu nên lái xe vòng vòng một lát, những sự kiện ban chiều cứ tua đi tua lại mãi trong đầu tôi. Tôi vẫn cảm thấy tức giận bản thân, điều tôi làm với Tim – nhưng tôi thừa nhận là tôi chẳng cảm thấy có lỗi với những người khác nhiều lắm – và giận Savannah hơn cả. Tôi chẳng thể nhớ việc ấy đã bắt đầu thế nào nữa. Một phút trước tôi còn tưởng tôi yêu em hơn bất cứ điều gì tôi có thể tưởng tượng ra, phút sau chúng tôi cãi nhau nổ lửa. Tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi sự lảng tránh của em nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại giận dữ đến thế. Đó không phải vì cha con tôi rất gần gũi nhau hay là vì tôi nghĩ rằng tôi rất hiểu cha tôi. Vậy tại sao tôi lại tức giận đến vậy? Và tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nguôi giận? Bởi vì một giọng nói yếu ớt vang lên trong tôi rằng có khi nào những điều em nói là sự thật? Dù vậy, điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Ông ấy bị thì sao mà ông không bị thì sao? Biết thì có thể thay đổi được gì chứ? T cứ muốn nhúng tay vào việc này đến vậy?

Trong lúc lái xe tâm trạng tôi trở nên bất ổn, tôi thay đổi thái độ từ giận dữ sang chấp nhận rồi lại thấy giận dữ. Tôi nhớ lại cảm giác ở khuỷu tay khi tôi thúc vào mũi Tim, và chuyện đó chỉ càng khiến cho tâm trạng tôi tồi tệ hơn. Tại sao anh ấy lại chạy đến chỗ tôi lúc đó chứ? Tại sao không phải là họ? Tôi đâu phải là người gây sự trước.

Và Savannah… vâng, tôi có thể qua đó vào ngày mai để xin lỗi. Tôi biết em thực sự tin vào những điều em nói và theo cách nghĩ của em thì em đang cố giúp tôi thôi. Và có lẽ, nếu em đúng, tôi cũng muốn biết. Điều đó sẽ giải thích mọi chuyện…

Nhưng sau đó tôi đã làm gì Tim? Em đã phản ứng thế nào? Anh ấy là bạn thân nhất của em, và thậm chí nếu tôi có thề việc đó chỉ là một tai nạn liệu nó có ý nghĩa gì với em không? Thế còn việc tôi đã làm với những người khác? Em biết tôi là một quân nhân, nhưng giờ đây em đã thấy được một phần nhỏ ý nghĩa của công việc ấy liệu những gì em cảm thấy ở tôi có còn như cũ nữa không?

Khi tôi về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Tôi bước vào căn nhà tối đen, hé nhìn vào phòng làm việc của cha tôi, rồi rón rén đi về phía phòng ngủ. Ông ấy không còn thức, dĩ nhiên; ông luôn đi ngủ vào đúng một giờ cố định hàng đêm. Người đàn ông của thói quen, giờ thì tôi đã biết, Savannah đã chỉ ra điều đó. Tôi bò vào giường biết rằng mình sẽ chẳng thể nào ngủ nổi và ước gì tôi có thể quay ngược thời gian về trước buổi chiều nay. Từ cái thời khắc em trao tôi cuốn sách. Tôi đã không muốn nghĩ về điều đó nữa. Tôi không muốn nghĩ về cha tôi, Savannah hay việc tôi đã làm với cái mũi của Tim nữa. Nhưng suốt đêm hôm ấy, tôi chỉ nhìn trừng trừng lên trần nhà, không thể nào thoát khỏi những ý nghĩ ấy.

Tôi bật dậy, khi nghe tiếng cha trong nhà bếp. Tôi vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ chiều hôm trước, nhưng tôi ngờ rằng ông cũng chẳng nhận thức gì về điều đó.

“Chào cha,” tôi lầm bầm.

“Chào, John,” ông nói. “Con có muốn ăn sáng không?”

“Dạ có,” tôi nói.

“ Có cà phê chưa cha?”

“Trong ấm ấy.”

Tôi tự rót cho mình một cốc. Khi cha tôi nấu ăn, tôi nhìn vào đầu đề bài báo, biết rằng ông sẽ đọc mục đầu tiên trước, sau đó là mục metro. Ông sẽ lờ đi mục thể thao và đời sống. Người đàn ông của những thói quen.

“Tối qua cha thế nào?” tôi hỏi.

“Vẫn vậy thôi,” ông đáp.

Tôi chẳng ngạc nhiên bởi ông chẳng hỏi gì tôi. Thay vào đó, ông lật chảo trứng ốp la. Thịt xông khói cháy xèo xèo. Đúng lúc đó, ông quay về phía tôi và tôi biết ông sẽ hỏi gì.

“Con đặt một ít bánh mì vào lò nướng dùm cha được không?”

Ông rời khỏi nhà đến sở làm lúc 7:35. Khi ông đi rồi, tôi liếc sơ qua tờ báo, chả có tin gì hay, tôi cũng chả biết phải làm gì tiếp nữa. Tôi không muốn lướt sóng cũng chẳng muốn ra ngoài, và tôi đang tự hỏi liệu mình có nên chui vào giường đánh một giấc thì nghe thấy tiếng xe đậu xịch trước cửa. Tôi nghĩ chắc có ai đó rải tờ rơi quảng cáo dịch vụ làm sạch máng xối hay đường gờ mái nhà; tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, tôi sững người lại, được một phen ngỡ ngàng. Tim đổi tư thế đứng chuyển trọng lượng qua chân kia.

“Chào John,” anh nói. “Tôi biết là vẫn còn sớm nhung cậu không phiền nếu tôi ghé vào một lát chứ?”

Một dải băng rộng quấn quanh mũi anh, vùng da nơi bọng mắt thâm tím và sưng tấy lên.

“Được… tất nhiên,” tôi nói, bước qua một bên, vẫn cố chấp nhận thực tế là anh ấy đang ở đây. Tim bước qua tôi tiến vào phòng khách.

“Tôi suýt không kiếm được nhà cậu đấy,” anh nói. “Hôm tôi chở cậu về, cũng đã khuya lắm mà tôi cũng chả để ý mấy. Tôi đã lái xe vài lần trước khi có bằng lái đấy.”

Anh lại ngoác miệng cười, và tôi nhận ra anh có mang theo một túi giấy nhỏ.

“Anh có muốn uống cà phê không?” tôi hỏi, cố làm mình tỉnh táo lại. “Tôi nghĩ trong ấm vẫn còn một

“Không, không, tôi ổn mà. Tôi chẳng thể chợp mắt suốt đêm qua, tôi không muốn uống caffeine nữa. Tôi hy vọng tôi có thể ngủ một lát khi trở về nhà.”

Tôi gật đầu. “Nghe này… Chuyện hôm qua,” tôi bắt đầu. “Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý…”

Anh giơ tay lên chặn tôi lại. “Không sao mà. Tôi biết cậu không cố ý. Lẽ ra tôi phải hành động khôn ngoan hơn. Lẽ ra tôi nên ngăn mấy người kia lại mới phải.”

Tôi hỏi dò. “Đau lắm không?”

“Không sao mà,” anh nói. “Chỉ là một trường hợp cấp cứu bình thường thôi. Mất chút thời gian để gặp bác sỹ, và anh ta gọi ai đó đến cố định mũi của tôi lại. Nhưng họ thề là mũi tôi sẽ lại lành lặn như mới thôi. Có lẽ sẽ để lại một cái u nhỏ, nhưng tôi vẫn đang hy vọng là nó sẽ khiến tôi có vẻ ngoài gồ ghề hơn một chút đây.”

Tôi mỉm cười rồi lại thấy hối hận vì mình thật vô duyên.

“Như tôi nói đấy, tôi xin lỗi.”

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu,” anh nói. “Và tôi cũng cảm kích về điều đó nữa. Nhưng đó không phải lý do tôi tới đây.”

Anh chỉ về phía ghế sofa. “Chúng ta ngồi xuống đã. Tôi vẫn còn thấy hơi choáng váng.”

Tôi ngồi trên mép phần tay vịn, nghiêng người về phía trước chống tay lên gối. Tim ngồi trên ghế sofa, co người vẻ thoải mái. Anh đặt cái túi giấy qua một bên.

“Tôi muốn nói về Savannah,” anh nói. “Và về chuyện xảy ra ngày hôm qua.”

Tên em vọt ra khiến tôi lại cảm thấy căng thẳng, tôi nhìn lảng đi nơi khác.

“Câu biết chúng tôi là bạn tốt của nhau, đúng chứ?” Anh chẳng đợi tôi trả lời. “Tối qua, ở bệnh viện chúng tôi đã nói chuyện với nhau hàng giờ, và tôi chỉ đến đây để yêu cầu cậu không nên tức giận với cô ấy vì việc cô ấy đã làm. Cô ấy biết cô ấy đã phạm sai lầm và cô ấy biết việc chẩn bệnh cho cha cậu không phải việc của cô ấy. Cậu đã nói chuyện đó.”

“Vậy tại sao cô ấy không đến đây?”

“Bây giờ cô ấy đang ở ngoài công trường. Phải có ai đó phụ trách trong thời gian tôi hồi phục chứ. Mà cô ấy cũng đâu biết tôi đến đây.”

Tôi lắc đầu. “Tôi cũng chả biết tại sao lúc đó tôi lại nổi khùng bất tử vậy nữa.”

“Bởi vì cậu không muốn nghe điều đó,” anh nói, giọng chùng xuống. “Tôi cũng từng cảm thấy như cậu khi tôi nghe người ta nói thế về em trai tôi, Alan. Nó cũng mắc chứng tự kỷ.”

Tôi ngước lên. “Alan là em của anh?”

“Đúng, sao vậy?” anh hỏi. “Savannah kể cho cậu nghe về nó à?”

“Một chút thôi,” tôi nói, nhớ lại Savannah không chỉ nhắc tới Alan, mà em còn nhắc tới người anh trai rất kiên trì của cậu ấy, người đã truyền cảm hứng cho em chọn ngành giáo dục đặc biệt.

Trên ghế sofa, Tim co rúm người lại khổ sở khi chạm tới vết sưng dưới bọng mắt. “Như cậu đã biết rồi đấy,” anh tiếp, “tôi đồng tình với cậu. Đó không phải là việc của cô ấy, và tôi cũng đã nói với cô ấy thế. Còn nhớ tôi đã nói là thỉnh thoảng cô ấy rất ngây thơ chứ? Ý tôi là thế đấy. Cô ấy muốn giúp đỡ mọi người, nhưng đôi khi lại không đúng cách.”

“Không phải chỉ tại cô ấy không thôi đâu,” tôi nói. “tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Tôi đã nói đấy, tôi đã phản ứng thái quá.”

Tia nhìn của anh như đông cứng lại. “Cậu nghĩ là có thể cô ấy đúng?”

Tôi đan những ngón tay vào nhau. “Tôi không biết. Tôi không nghĩ thế, nhưng…”

“Nhưng cậu không biết. Và nếu đúng là thế thì cũng không thành vấn đề, phải không?” Anh không đợi tôi trả lời. “Tôi hiểu mà,” anh nói. “Tôi vẫn nhớ khi ấy tôi và ba mẹ tôi có cảm giác thế nào về chuyện của Alan. Chúng tôi đã không hề biết nó mắc bệnh đó trong một thời gian dài, nêu có, thì chỉ nghĩ nó hơi bất thường vậy thôi. Mà câu biết sau rốt tôi đã quyết định thế nào không? Điều đó chẳng thành vấn đề. Tôi vẫn yêu nó, tiếp tục chăm sóc nó, và tôi sẽ vẫn mãi như thế. Nhưng… tìm hiểu về bệnh của nó cũng giúp cho mọi việc dễ dàng hơn đấy. Một lần tôi biết…tôi đoán là tôi đã ngừng hy vọng nó sẽ không cư xử theo một trình tự nhất định nữa. Không còn mong đợi điều gì, chợt tôi nhận ra rằng chuyện đó trở nên dễ chấp nhận hơn nhiều.”

Bạn đọc cảm nhận

Hoàng Thu Hằng

“I finally understood what true love meant…love meant that you care for another person’s happiness more than your own, no matter how painful the choices you face might be”.

Cuốn mình thấy hay nhất của Nick. Ông thuộc loại nhà văn lãng mạn, chất Mỹ. Nên đơn giản mà nói thì chuyện của ông, nhẹ nhàng, tình cảm, nồng cháy yêu thương, không sến súa, không giáo lý, không lịch sử, không đậm tô bất kỳ cái gì, không đỉnh điểm mâu thuẫn, mà như bản tình ca có thể thấy ở bất kỳ đâu, ở những con người giản đơn, những người dễ dàng bắt gặp ở ngoài kia.

Đấy chính là điều hay ho nhất khi đọc Nick. Không phải đao to, cũng không đặc sệt chỉ tả tâm lý, mà cách thể hiện của nhân vật toát lên nỗi buồn hay niềm vui trong lòng họ. Đặc biệt là cho dù tình yêu có chia ly thì những nhân vật của ông chưa từng xa xuống hố như nhiều cuốn sách khác, sa đoạ!! Nhân vật của ông luôn vui vẻ theo cách nào đó, luôn sống, kể cả khi tình yêu nồng cháy tan vỡ.

Dear John mở đầu như nhiều cuốn sách khác của Nick. Một chuyện tình đắm đuối, cháy bỏng. Rồi chia ly, rồi những bức thư nhớ nhung, rồi nhiệm vụ, rồi mệt mỏi, rồi đợi chờ, rồi kết thúc, rồi lại mở đầu. Nhưng Dear John gấy ấn tượng với mình ở việc “thực tế”. Bởi chẳng ai có thể chờ đợi mãi. Và họ chia tay vì họ đơn giản không thể tiếp tục. Một điều đặc biệt nữa là tình cảm cha con được viết rất sâu sắc giữa John và bố anh. Không hề có nhiều lời thoại, không hề có những cái ôm, hay lời hỏi han an ủi mà sự im lặng giữa họ, cách ông làm bạn ở Savannah, và khi ông ra đi.

Cuối cùng là chút quan điểm riêng: Mình nghĩ Savannah yêu Tim, chị ấy yêu John nhưng Tim là người chị ý quan tâm sâu sắc. Chị ý không còn là yếu lòng khi John đi xa mà là sự chăm sóc yêu thương. Còn John anh biết điều đó, nên anh chẳng thể bước vào giữa. Anh giúp Sav được hạnh phúc.

Dio YNWA

Tôi yêu cô khi chúng tôi ở bên nhau, rồi càng yêu cô nhiều hơn trong những năm chúng tôi xa cách. Câu chuyện của chúng tôi chia làm ba phần: phần đầu, phần giữa và phần cuối. Và dù đây là cách dẫn dắt mọi câu chuyện thì tôi vẫn không thể tin được rằng tình yêu của chúng tôi không kéo dài mãi mãi. Bây giờ, ở tuổi hai chín, John luôn tự hỏi mình về những gì anh đã lựa chọn. Cho dù có rời xa cô ấy, nhưng cái cách a dành tình cảm cho cô, cách ngày ấy bên cô ko bao giờ làm a hối hận! Sẽ luôn là những giọt nước mắt buồn cho cuộc tình ngang trái, con người yêu nhau ko đến được với nhau chính bởi 2 chữ” định mệnh”

Lam Phương

Câu nói ám ảnh mình nhất khi đọc: ” Thế nào là thực sự yêu một người? “. Tình yêu tuyệt đẹp giữa John Tyree và Savannah Lynn Curtis đã cho mình đáp án. Mối tình giữa họ chớm nở và thăng hoa như định mệnh đã sắp đặt sẵn vậy á. Hai người dường như sinh ra là để dành cho nhau hoàn toàn. Khi hai bạn trẻ này không còn bên cạnh nhau nữa, lòng mình cảm thấy mất mát và thiếu thốn làm sao ấy. Kiểu như mình lúc nào cũng thích kết thúc có hậu, muốn họ ở bên nhau mãi thôi.

Để lại comment

avatar
7000