Trang chủ / Review / Ivanhoe

Ivanhoe

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Walter Scott
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Đông A
Số trang 584
Ngày xuất bản 03-2015
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Ivanhoe là tiểu thuyết hư cấu lịch sử nổi tiếng nhất của nhà văn Walter Scott. Truyện lấy bối cảnh là nước Anh thế kỉ 12, một thời kì loạn lạc với những mâu thuẫn cao độ về văn hóa, quan niệm, tín ngưỡng, ngôn ngữ và lối sống. Những nhân vật và sự kiện lớn trong truyện chủ yếu dựa trên sự kiện lịch sử có thật, nhưng được xây dựng một cách sinh động, đầy lôi cuốn qua trí tượng tưởng phong phú và ngòi bút lãng mạn của tác giả. Tác phẩm đề cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần thượng võ cao quý của người Anh thời cổ. Họ là những con người dũng cảm, cương trực, yêu chuộng tự do, đặc biệt là có ý thức dân tộc mãnh liệt, căm thù quân xâm lược và sẵn sàng hi sinh vì hòa bình và công lý. Với giá trị về lịch sử văn hóa và tính nhân đạo sâu sắc, Ivanhoe xứng đáng là một trong những tiểu thuyết tiêu biểu cho nền văn học cổ điển của nước Anh nói riêng và thế giới nói chung.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.25 ( 1 votes)

Trích dẫn

Tên cướp thứ nhất: Đứng lại, thưa ngài, và mời ngài có tiền bạc gì thì hãy bỏ ra đây;

Nếu không, chúng tôi sẽ bắt ngài ngồi và sẽ lột hết.

Speed: Thưa ngài, nguy to rồi! Đây chính là bọn khốn kiếp mà khách bộ hành vẫn khiếp sợ nhất.

Tên hầu: Này các bạn…

Tên cướp thứ nhất: Lầm to rồi, ngài, chúng tôi là kẻ thù đấy.

Tên cướp thứ nhì: Khoan đã, nghe xem hắn nói gì.

Tên cướp thứ ba: Được, vì hắn là người biết điều đấy.

Hai nhà quý tộc thành Verona

Câu chuyện phiêu lưu của Gurth đêm nay chưa hết đâu. Thật thế, chính Gurth cũng mang máng nghĩ rằng mình đang phiêu lưu, khi anh đã đi khỏi mấy ngôi nhà trơ trọi cuối cùng ở ven làng. Lúc này, anh ta thấy mình lạc vào một con đường thấp, hai bên mọc toàn những cây dẻ dại và xương rồng um tùm. Đây đó, lác đác một vài cây sồi thấp lùn soãi rộng những cành cây che ngang đường đi. Mặt đường lại khấp khểnh lồi lõm, đầy những vết bánh xe ban ngày người ta dùng để chở đủ mọi thứ hàng hóa đến bán ở đấu trường hội võ. Trời tối mù mịt, vì cây cối hai bên đường um tùm rậm rạp quá; ánh trăng sáng vằng vạc mà cũng không lách qua được.

Đứng ở tận đây mà còn văng vẳng nghe tiếng ồn ào của buổi dạ hội trong tỉnh. Thỉnh thoảng lại nghe thấy những trận cười phá lên, có khi là tiếng hò hét om sòm, hoặc tiếng nhạc man rợ vọng lại. Nghe những tiếng ấy đủ hiểu trong tỉnh bây giờ đang đầy những nhà võ sĩ quý tộc và bọn tuỳ tòng ngang tàng bừa bãi của họ. Gurth hơi bực mình, nghĩ bụng: “Cái cô Do Thái ấy nói thế mà đúng, cầu trời phù hộ cho mình mang số tiền này đi đến nơi, về đến chốn. Không nói đến bọn trộm cướp nhà nghề, chỗ này vốn không thiếu gì những bọn hiệp sĩ phiêu lưu, hộ sĩ phiêu lưu, bọn thầy tu phiêu lưu và bọn hát rong phiêu lưu; rồi bọn làm xiếc phiêu lưu và bọn hề phiêu lưu, kẻ nào còn sót một đồng tiền vàng trong túi đi đường gặp chúng ắt phải chết, huống chi mình chỉ là một thằng chăn lợn tầm thường, mà trong tay lại có cả một túi bạc đầy. Bao giờ mình đi qua quãng đường um tùm tối um này ra chỗ sáng, nếu có cậu đồ đệ nào của Đạo Chích[30] muốn giở trò thì cũng còn nom thấy mà liệu”.

Nghĩ vậy, Gurth bèn rảo bước, định bụng đi nhanh đến cái bãi rộng ở đầu con đường này, nhưng không may cho anh ta, ý định ấy không kịp thực hiện. Vừa lúc anh ta đi đến đoạn cuối con đường, chỗ cây cối um tùm rậm rạp nhất thì, đúng như điều anh đã lo ngại lúc nãy, bốn người từ hai bên đường nhảy xổ ra, mỗi bên hai người; họ ghì chặt làm cho anh chàng cứng cựa, mới đầu còn vùng vẫy chống lại, sau đành chịu đứng im. Một tên trong bọn cướp nói:

– Đưa cái bọc kia đây. Chúng ta là sứ giả của hạnh phúc đây, chúng ta sẵn lòng giúp cho người vất vả trút bỏ được gánh nặng khi đi đường.

Gurth bị hành hung bất ngờ thật, nhưng anh không hề bối rối, vẫn giữ nguyên bản tính chân thật quê kệch của mình; anh lẩm bẩm:

– Nếu tôi được tự do dở tay cho các bác nếm vài quả thụi, thì các bác không ăn cướp được của tôi dễ dàng thế này đâu.

Tên cướp nói:

– Chúng ta sẽ biết nhau bây giờ đây mà.

Hắn quay sang nói với đồng bọn:

– Lôi thằng này đi. Nó không thích mất tiền không, lại còn muốn vỡ đầu nữa cơ đấy. Càng hay, ta cắt cả hai mạch máu nó cùng một lúc cũng được. Dẫn nó vào trong rừng.

Bọn kia tuân lệnh bắt Gurth đi thật nhanh. Anh chàng bị lôi một cách khá tàn nhẫn qua bờ đường bên trái và bị dẫn đến một khu rừng rậm rạp nằm vào khoảng giữa con đường và cái bãi hoang nói ở trên. Bọn chúng dẫn Gurth đi sâu mãi trong mé trong, đến một khoảng đất trống méo mó hiện ra bất ngờ thì chúng dừng lại. Chỗ này cây cối thưa thốt, cành lá không che khuất hẳn ánh trăng sáng rọi xuống mặt cỏ. Hai tên nữa áng chừng cùng cánh, ở đâu chui ra nhập bọn; chúng đều đeo gươm ngắn bên sườn, tay mỗi đứa cầm lăm lăm một cái gậy. Bây giờ Gurth mới nhận thấy chúng đeo mặt nạ che kín mắt; thế là đủ hiểu công việc làm ăn của chúng là thế nào rồi, giá lúc nãy còn nghi hoặc thì bây giờ cũng phải vỡ lẽ.

Một tên trong bọn cướp hỏi:

– Thằng nhà quê này, mày có bao nhiêu tiền?

Gurth bướng bỉnh trả lời:

– Của riêng tôi chỉ có ba mươi “zecchin” thôi.

Bọn cướp reo lên:

– Tịch thu! Tịch thu! Một tên Saxon mà có những ba mươi “zecchin” lại từ trong làng đi về, tỉnh táo không hề say sưa? Cứ lột trần cu cậu ra, không nói lôi thôi gì cả.

Gurth nói:

– Tôi nộp các bác món tiền ấy, các bác để cho tôi về.

Một tên nói:

– Mày ngu như lừa ấy. Việc gì phải mất nhiều thể? Chỉ cần ba cốc rượu tăm thôi, chúng ta cũng bằng lòng tha cho mày, cả chủ mày nữa cơ đấy. Nếu chủ mày cũng là người Saxon như mày thì càng tốt.

Gurth trả lời:

– Kể cũng đáng buồn thực. Nhưng nếu các bác bằng lòng lấy ba mươi “zecchin” này và tha cho tôi, thì bỏ tay tôi ra, tôi sẽ đếm đủ tiền trả ngay.

Một tên có vẻ đứng đầu bọn này nói:

– Này, trong cái túi mày giấu dưới vạt áo kia, tao biết phải có nhiều tiền hơn, chứ không phải chỉ có ngần ấy thôi.

Gurth trả lời:

– Đấy là tiền của chủ tôi đấy, chủ tôi tốt lắm; nếu các bác bằng lòng chỉ lấy số tiền riêng của tôi thì không đời nào tôi hé răng nói nửa lời về số tiền ấy đâu.

Tên cướp đáp:

– Ke ra mày cũng khá thật thà, tao nói thật đấy. Chúng tao tuy là bề tôi trung thành của thánh Nicholas thật, song nếu mày tỏ ra thực thà và thẳng thắn thì mày cũng không đến nỗi mất ba mươi đồng tiền vàng đâu. Bây giờ, hãy đưa cái này tao xem.

Nói đoạn, hắn móc tay vào vạt áo Gurth lôi cái túi da to tướng ra, trong túi đựng cả số tiền của Rebecca và số tiền của Isaac còn thừa lại., Hắn lại tiếp tục hỏi vặn:

– Chủ mày là ai?

– Hiệp sĩ Bị ruồng bỏ.

Tên cướp hỏi:

– Có phải vị hiệp sĩ tài ba thắng trận đoạt giải hội võ ngày hôm nay không? Chủ mày tên là gì? dòng dõi thế nào?

Gurth nói:

– Chủ tôi lại thích giấu tên giấu tuổi; vậy các bác đừng hỏi tôi vô ích.

– Thế tên mày là gì? Dòng dõi thế nào?

– Nếu tôi nói với bác điều ấy thì lộ tung tích chủ tôi ra mất.

Tên cướp nói:

– Mày thật láo xược, nhưng thôi điều đó cũng không cần thiết. Vàng này chủ mày lấy đâu ra? Được hưởng gia tài, hay là làm cái gì mà có số tiền này?

Gurth trả lời:

– Chỉ bằng có một ngọn thương đây thôi. Số tiền trong túi này là tiền chuộc bốn con ngựa chiến rất hay và bốn bộ áo giáp cực tốt đấy.

Tên cướp hỏi:

– Có tất cả bao nhiêu?

– Hai trăm “zecchin”.

Tên cướp thốt lên:

– Có hai trăm “zecchin” thôi? Chủ mày đối với bọn bại trận thật quá rộng rãi, cho họ chuộc rẻ giá quá. Đọc tên những người đem tiền chuộc xem nào.

Gurth đọc tên bốn người.

– Thế còn ngựa và áo giáp của Brian Bois-Guilbert, chuộc bao nhiêu tiền? Mày có thấy không, đừng hòng giấu nổi tao nhé.

Gurth nói:

– Chủ tôi không thèm lấy tiền, chỉ muốn lấy máu của lão chiến sĩ đó thôi. Hai người đã thách nhau tử chiến nên không có đi lại giao thiệp gì với nhau hết.

– Đúng lắm?

Tên cướp trả lời như vậy rồi yên lặng một lúc, sau mới nói:

– Thế mày mang túi tiền này lang thang làm gì ở làng Ashby lúc tối tăm thế này?

Gurth trả lời:

– Tôi đến đây tìm Isaac, lão Do Thái ở York, để trả tiền bộ áo giáp bán chịu cho chủ tôi để dự hội võ.

– Thế mày trả cho lão bao nhiêu tiền? Cứ nom cái túi nặng thế kia, tao cũng đoán được phải còn hai trăm “zecchin” trong ấy.

– Tôi trả cho Isaac tám mươi “zecchin”, lão lại trả lại tôi một trăm đồng.

Tên cướp lập tức quát lên:

– Cái gì? Thế nào? Mày lại muốn giỡn với chúng ông hay sao mà bịa chuyện láo lếu như vậy?

Gurth trả lời:

– Chuyện tôi nói với bác thực như ông giăng ở trên trời kia kìa. Bác cứ tìm trong cái túi lụa thì thấy số tiền ấy, tôi để riêng ra rồi.

Tên đầu đảng nói:

– Thằng kia, mày phải biết vàng đã vào tay thằng Do Thái có bao giờ nó trả lại, chẳng khác gì người hành hương đánh đổ cốc nước trên mặt cát xứ sở Do Thái có bao giờ múc lên được đâu:

Một tên cướp khác xen vào:

– Phải, bọn chúng nó bất nhân lắm, chẳng khác gì mấy thằng lính tuần tra vậy, không có cách nào mua chuộc được[31].

Gurth nói:

– Vậy mà đúng như lời tôi đã nói đây.

Tên đầu đảng ra lệnh:

– Đánh lửa lên lập tức để ta soát túi tiền này xem sao. Nếu đúng như lời thằng này thì lão Do Thái ấy tốt một cách kỳ quái, kỳ quái chẳng kém gì chuyện ngày xưa tổ tiên chúng nó lạc trong rừng sâu được một dòng suối cứu thoát khỏi nạn chết khát vậy.

Ngay lập tức, một bó đuốc đốt lên, tên cướp bắt đầu lục soát; mấy thằng khác đứng xúm xít chung quanh; cả ba tên vẫn ghì chặt Gurth cũng nới tay, vươn dài cổ ra mà nhìn xem có bao nhiêu tiền trong túi. Lợi dụng lúc chúng sơ ý, Gurth lấy hết sức vùng mạnh ra khỏi tay chúng, và nếu không nghĩ đến túi tiền của chủ thì anh đã trốn thoát được. Nhưng Gurth không làm thế. Anh giật lấy gậy của một tên cướp, phang cho tên trùm một cái ngã quay lơ ra, thằng này lúc ấy giỏ tay không kịp, và suýt nữa thì Gurth cướp lại được túi tiền. Song bọn đồng đảng nhanh tay hơn giật lại được túi vàng, và tóm ngay được anh chàng.

Tên đầu đảng đứng dậy nói:

– Thằng khốn kiếp này, mày phang vỡ đầu tao rồi. Gặp tay khác thì mày ắt phải lấy mạng mày ra mà đền tội láo xược ấy. Nhưng số phận mày ra sao, mày sẽ biết ngay bây giờ đây. Trước hết, hãy nói chuyện về chủ mày. Phải, nói chuyện ông chủ trước, rồi mới nói đến chuyện thằng đầy tớ sau, có thế mới đúng với luật lệ thượng võ chứ. Bây giờ thì đứng im, mày còn nhúc nhích tao sẽ cho mày về chầu giời, nghe chưa! Anh em đâu!

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Lan Anh

Mình nghĩ đây là cuốn tiểu thuyết kinh điển không nên bỏ qua của nhà văn Walter Scott. Lịch sử tái hiện qua sự mâu thuẫn giữa các phe phái, các tập đoàn đối đầu nhau, sự trung thành với vua với đất nước của các chàng hiệp sĩ tiêu biểu là Ivanhoe, và đặc biệt tình yêu trong tác phẩm giữa Ivanhoe và Rebecca rất đẹp cho dù phải gặp vô số trở ngại, khó khăn. Nội dung cuốn sách tuy chỉ là lịch sử hư cấu nhưng mình thấy khá thú vị về con người, xã hội, văn hoá nước Anh thế kỷ 12 mà Scott tái hiện lại trong tác phẩm của ông.

Để lại comment

avatar
7000