Trang chủ / Review sách / Hạnh phúc từ những điều bé nhỏ

Hạnh phúc từ những điều bé nhỏ

Thể loại Quà tặng cuộc sống
Tác giả Cheryl Strayed
NXB NXB Thế Giới
Công ty phát hành 1980 Books
Số trang 469
Ngày xuất bản 05-2016
Giá bán Xem giá bán

 

Cuốn sách Hạnh phúc từ những điều bé nhỏ của Cheryl Strayed là những bài viết tuyển chọn từ chuyên mục Dear Sugar – một chương trình truyền thanh trên kênh WBUR, được đồng dẫn bởi Steve Almond. Một số bài viết đã được đăng tải trên TheRumpus.net, một số thì xuất hiện lần đầu tiên ở cuốn sách này. Những lá thư trong cuốn sách được gửi ẩn danh qua The Rumpus hoặc gửi trực tiếp tới địa chỉ email của Sugar. Hầu hết những người gửi thư đều không biết rằng Sugar chính là Cheryl Strayed và tác giả của những bức thư cũng là điều bí ẩn đối với Sugar.

Cuốn sách đưa ra các lời khuyên về Tình yêu và Cuộc sống từ tác giả Cheryl Strayed với những câu trả lời mang đầy sự hiểu biết, trung thực, thẳng thắn, giàu lòng nhân ái và cũng không kém phần hài hước. Cuốn sách như một thứ bùa hộ mệnh, mà trong những khoảng thời gian khó khăn nhất, bạn có thể tìm đến nó bởi ẩn chứa trong đó là những điều khôn ngoan và vô cùng sâu sắc.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy

Good

User Rating: 3.47 ( 3 votes)

Trích dẫn

Tôi từng là Sugar:

Những bài học từ Sự đồng cảm tận căn nguyên

Cách đây rất lâu, trước khi có một người là Sugar, thì đã có một người là Stephen Elliott. Anh ấy có ý tưởng về một trang web, thứ mà nghe có vẻ khá kinh khủng. Tôi phải thừa nhận thế, ngoại trừ việc ý tưởng đó là thực sự xây dựng một cộng đồng online liên quan đến văn chương, gọi là The Rumpus. Vốn là một nhà văn, và bởi vì gặp khó khăn, Stephen đã vận động những người bạn nhà văn tương tự của mình giúp đỡ.

Và chúng tôi, những người bạn của anh ấy, đều đồng ý bởi chúng tôi yêu Stephen và bởi vì (nếu tôi có thể đại diện cho nhóm) chúng tôi đều tuyệt vọng cho một sự xao nhãng có-vẻ-cao-quý. Sự đóng góp của tôi là một chuyên mục tư vấn, tôi từng gợi ý gọi nó là Cái mông Sugar thân mến, theo cách gọi thân mật Stephen và tôi sử dụng trong email qua lại. Tôi sẽ không giải thích quá mức về nguồn gốc ngốc nghếch dẫn tới cách gọi thân mật như thế. Chỉ cần lưu lý rằng Cái mông Sugar thân mến đã được rút gọn lại, một cách thương xót, thành Sugar thân mến.

Tự trao cho bạn một công việc như là chủ mục tư vấn là một điều khá là kiêu ngạo, đồng nghĩa với quá trình đặc biệt của tôi. Nhưng tôi biện minh cho nó bằng cách cho rằng mình có thể tạo nên một kiểu chuyên mục tư vấn khác biệt, vừa bất kính vừa tàn nhẫn đến trung thực. Sai lầm trong hướng thiết kế của tôi là tôi đã tưởng tượng về Sugar như một người phụ nữ với quá khứ đau buồn và cái lưỡi hơi liều lĩnh. Và trong khi có những khoảnh khắc cô ấy trở nên quá thực với tôi, khi tôi có thể cảm thấy mình đang tự nhốt bản thân ở trong nỗi đau với những phản hồi của mình, tôi bịa đặt nó thường xuyên hơn, xoay sở nó với đầu óc tinh khôn của mình mà không có sự giúp đỡ của trái tim. Sau một năm viết gấp gáp những bài viết, tôi bỏ cuộc.

Và đó có thể là sự kết thúc của Sugar nếu như vào thời điểm đó không xuất hiện một bài viết giả tưởng của . Tôi biết Cheryl như là tác giả của tiểu thuyết tuyệt đẹp và đau đớn Torch. Nhưng đọc bài viết kia, một hồi ức chai lì của sự phản bội và tang thương, trong lòng tôi âm ỉ dâng đầy một sự linh cảm. Tôi viết thư để hỏi xem liệu cô ấy có muốn tiếp quản Sugar không.

Đó là một lời đề nghị điên rồ. Giống như tôi, Cheryl có hai đứa con nhỏ ở nhà, một đống nợ nần, và không có bằng cấp chính quy nào. Điều cuối cùng cô ấy cần là một chuyên mục tư vấn online mà cô không được trả một xu nào. Tất nhiên, tôi có một lợi thế bí mật: Chery đã viết lá thư hâm mộ duy nhất mà tôi nhận được khi còn là Sugar.

* * *

Bài viết khiến Sugar trở thành một hiện tượng là bài trả lời cho một lá thư mà với bất cứ ai, chắc là một lá thư vứt đi. Sugar thân mến, có lẽ viết bởi một chàng trai trẻ, CQGV? (1) CQGV? CQGV? Tôi hỏi câu hỏi này bởi vì nó ứng với hết thảy mọi thứ, hết thảy mọi ngày.

(1) Viết tắt của “Cái quái gì vậy?”

Một chủ mục tư vấn, sau tất cả, tuân thủ một quy tắc không được nói ra: tập trung vào người viết thư, bỏ qua những lời nói sáo rỗng cần thiết, làm cho nó trở nên có vẻ chịu đựng được.

Cheryl không chỉ cố gắng làm kinh ngạc một đứa trẻ non nớt với lòng trắc ẩn lớn lao hơn. Cô ấy thông báo bản chất của sứ mệnh khi trở thành Sugar. Những nỗi buồn không thể nào giải thích được đang chờ đợi tất cả chúng ta. Đó là trọng điểm của cô ấy. Cuộc sống không phải là một trò chơi tự yêu mình mà bạn chơi online. Mọi thứ đều quan trọng – mọi tội lỗi, mọi nuối tiếc, mọi bệnh trạng. Để chứng minh, cô ấy đưa ra một cuộc vật lộn của chính mình để xem xét sự tàn ác mà cô ấy gặp phải trước khi đủ lớn để hiểu nó là gì. Hãy hỏi những câu hỏi bổ ích hơn, bạn yêu à, cô ấy kết luận, với một sự dịu dàng tuyệt vời, Thứ quái quỷ là cuộc sống của bạn. Hãy trả lời nó.

Như nhiều người khác, tôi viết bài viết đó với những giọt nước mắt tuôn rơi – đó là cách người ta đọc Sugar. Đó không phải là kẻ đưa ra những lời khuyên không mong muốn thường thấy, sàng lọc qua một đống nỗi lo lâu hiện đại. Cô ấy thực sự là một con người nói những sự thật trần trụi về chính mình, để ta có thể hiểu ra bản chất của tình cảnh khó khăn của bản thân.

* * *

Tôi tin rằng nước Mỹ đang chết dần vì cô đơn, rằng chúng ta, như những con người, mù quáng tin vào những giấc mơ giả dối của sự thuận tiện, và quay lưng lại với một cam kết sâu sắc cùng cuộc sống nội tâm của mình – những nguồn cội của cảm giác bất tiện – và chỉ biết hướng tới những cám dỗ điên cuồng mà những người bạn của chúng ta ở Kinh Doanh Tham Lam gọi là Thị trường Tự do.

Chúng ta đang vút qua thời gian, không gian và thông tin nhanh hơn và nhanh hơn nữa, tìm kiếm những kết nối mạng. Nhưng cùng lúc đó chúng ta lại rời bỏ chính gia đình, hàng xóm và bản thân mình. Chúng ta lướt web tìm những cái tên, cập nhật trạng thái và biết thêm rằng người nổi tiếng nào đang hủy hoại chính họ và theo cách như thế nào. Nhưng vết thương sẽ không lành.

Và chính điều đó – tôi nghĩ – là lý do tại sao Sugar trở nên vô cùng quan trọng với rất nhiều người. Bởi vì cô ấy đưa ra những chuyện gần như không nghe được ở nền văn hóa của chúng ta: sự đồng cảm tận căn nguyên. Người ta tìm đến cô ấy với nỗi đớn đau thực sự và cô ấy giúp đỡ họ, bằng cách kể những câu chuyện về chính cuộc đời mình, theo những cách đặc biệt mà cô ấy cảm thấy bị trở ngại và lạc lối, và cô ấy đã được tìm lại như thế nào. Cô ấy có thể chuyển hóa những ngyên liệu thô của lối đi tự giúp bản thân thành một lối văn chương chân thật.

Tôi lại nghĩ về phản hồi cô ấy dành cho một người đàn ông tan nát vì cái chết của con trai, người đã hỏi cô ấy làm sao để trở thành con người lần nữa.

“Sự thật kỳ lạ và đau đớn là tôi trở thành một con người tốt hơn bởi tôi đã mất mẹ khi còn trẻ” cô ấy viết. “Khi bạn nói rằng bạn cảm nhận những dòng chữ của tôi như một điều thiêng liêng, những gì bạn thấy cảm động đó là nơi chốn thiêng liêng trong tôi – đó là mẹ. Sugar là ngôi đền mà tôi dựng nên trong nơi chốn xóa sổ của mình.”

Và ở đây, có thể được đọc như chỉ với mục đích đọc một cuốn hồi ký. Nhưng đó là cuốn hồi ký với một ngôi đền. Với sự kiên nhẫn lớn lao, và tài hùng biện, cô ấy đảm bảo với bạn đọc của mình rằng trong mớ hỗn độn của sự xấu hổ, thất vọng và giận dữ của chúng ta, luôn có ý nghĩa, và trong ý nghĩa đó có thể là khả năng được cứu rỗi.

* * *

Điều ấn tượng là Sugar được sinh ra từ Internet, thế giới vô hình mà người ta tìm đến tham gia với nhu cầu thoát khỏi bản thể chân thực của mình, để làm lại danh tính một cách rẻ tiền, để tỏa sáng cái mông của mình cho thiên hạ xem. Internet có thể là nhiều thứ, tất nhiên. Thông thường đó là một nơi ô uế của sự phân tâm, nơi mà chúng ta tận hưởng môn thể thao hiện đại của sự chỉ trích và khoái cảm, xây dựng nên vỏ bọc cho những niềm tin mù quáng của ta, nơi chúng ta chế nhạo và do đó, bỏ qua những đau khổ của người khác.

Nhưng giấc mơ ẩn nấp của tất cả chúng ta – những người ẩn nấp online là một ngày nào đó ta có thể thừa nhận đau khổ của chính mình, rằng chúng ta có thể tìm ai đó sẽ lắng nghe mình, người không quay lưng đi khi biết được những tiết lộ xấu xí nhất của ta. Ai đó chính là Sugar. Không có điều gì bạn nói với Sugar mà cô ấy không coi đó là nhân văn và xinh đẹp. Đó là lý do những người đàn ông và những người đàn bà viết cho cô ấy về chuyện thầm kín họ không thể sẻ chia với bất cứ ai khác, những ham muốn không thể nói ra, những nỗi đau không thể nào tan biến. Cô ấy hiểu rằng sự chú ý là hành động đầu tiên và cuối cùng của yêu thương, rằng tài nguyên đang giảm dần cuối cùng trong sự sắp xếp của nhân loại không phải là dầu giá rẻ hay nước uống hay ngay cả những cảm giác thông thường, mà là lòng khoan dung.

Với mỗi bài viết của cô ấy, tôi ngần ngại phải sử dụng từ “những cột mục” – thứ dường như làm rẻ đi giá trị những gì cô ấy làm – cô ấy biểu diễn hành động kỳ diệu giống nhau: cô ấy tiếp thu những câu chuyện của chúng ta. Cô ấy để chúng sống trong mình, và suy nghĩ về những câu chuyện chúng gợi lên từ cuộc sống của chính mình. Cô ấy cũng công nhận rằng có một câu chuyện khác, chân thật hơn dưới câu chuyện mà chúng ta thường đưa ra cho thế giới, thứ mà chúng ta không thể hay sẽ không thấy được, những sự lảng tránh và ảo tưởng, nơi mà đơn giản là ta đang mắc kẹt. Sugar có thể mềm mỏng, nhưng cô ấy không khoác lên chiếc vỏ bọc ngọt ngào. Tức là, cô ấy đưa đến cho chúng đa điều mà ta ước rằng mọi người mẹ sẽ làm: đủ lòng trắc ẩn để khiến chúng ta cảm thấy an toàn trong nhu cầu vụn vỡ của mình, đủ khôn ngoan để tiếp tục hy vọng.

Tôi muốn hỏi các bạn, những con người dũng cảm: ai khác sẽ làm công việc này vào ngày hôm nay? Không phải là những nhà buôn tiếng tăm của Hollywood, với những vụ bùng nổ và bộ ngực sáng bóng của họ, không phải là những kẻ mị dân vì-lợi- nhuận của Giới Báo Chí, và không phải những chính trị gia sát hại đạo đức khi thay mặt cho các nhà tài trợ doanh nghiệp và gọi nó là chính sách. Sugar làm công việc này. Đó là điều khiến cô ấy trở thành một nghệ sĩ.

* * *

Cheryl Strayed đã là một nghệ sĩ từ cách đây rất lâu trước khi cô ấy trở thành Sugar. Những ai đã may mắn đọc được cuốn tiểu thuyết của Sugar, Torch, hoặc cuốn hồi ký của cô ấy, Wild, thì vốn đã biết điều này. Khá là phức tạp cho Cheryl để đàm phán công việc của hai cuộc đời chính: một chủ mục ẩn danh với một lượng lớn người sùng bái theo dõi, và cuộc đời khác là một nhà văn, một người mẹ, một người vợ đang cố gắng kiếm tiền trả nợ. Những nhà phê bình và những kẻ thù địch trên Internet sẽ có cơ hội tốt để chỉ trích gay gắt với sự phân thân Cheryl/ Sugar này.

Nhưng cái tên của tác giả chưa bao giờ là thứ khiến bạn đọc bận tâm. Điều họ bận tâm là những từ ngữ trên trang giấy. sẽ tồn tại như một mảnh nghệ thuật văn chương, như những cuốn sách khác của Cheryl, bởi vì chúng thực hiện sứ mệnh quan trọng của nghệ thuật văn chương: chúng khiến chúng ta nhân văn hơn trước đây. Chúng ta cần những cuốn sách, và đặc biệt là những cuốn sách của Sugar, bởi vì tất cả chúng ta, trong vương quốc riêng tư của trái tim mình, tuyệt vọng và cần một người bạn thông minh, chân thành. Một ai đó sẽ không xấu hổ bởi cảm xúc của chúng ta hay của chính cô ấy, người sẽ nhận ra rằng cuộc đời này thật ngắn và thứ mà chúng ta đưa ra – vào phút cuối – là tình yêu.

Sự đồng cảm tận căn nguyên không phải là thời thượng của ngày hôm nay. Mô hình hậu tư bản làm việc ngoài giờ để giữ chúng ta tập trung vào sản phẩm chứ không phải là con người. Đó là lý do chúng ta tha thiết cần Sugar ngay lúc này. Bạn sẽ thấy điều tôi muốn nói khi bạn lật giở từng trang sách.

Hãy chạy về phía bóng tối, bạn thân yêu, và tỏa sáng.

— Steve Almond

Phần một

LUÔN LUÔN CHỈ LÀ CHÚNG TA MÀ THÔI

Có gì trong cuốn sách này?

Cuốn sách là những bài viết tuyển chọn từ chuyên mục Dear Sugar. Một số bài đã được đăng tải trên TheRumpus.net, một số bài xuất hiện lần đầu tiên ở đây. Những lá thư trong cuốn sách được gửi ẩn danh qua TheRumpus hoặc gửi trực tiếp tới địa chỉ email của Sugar. Hầu hết những người gửi thư cho tôi đều không biết rằng Sugar chính là và tương tự, tác giả của những bức thư cũng là điều bí ẩn với tôi. Có thể nói, cuốn sách là những trao đổi riêng tư giữa những người lạ với nhau.

Bạn có chỉnh sửa những lá thư trước khi đăng tải chúng hay không?

Trong một vài trường hợp, tôi có biên tập những lá thư một chút về độ dài và/hoặc làm cho chúng rõ ràng hơn. Nhưng phần lớn những lá thư được đăng tải nguyên vẹn như những gì chúng được viết ra, bởi những người cảm thấy thôi thúc muốn viết gì đó cho tôi.

Bạn thường trả lời những dạng thư nào?

Tất cả các loại. Một số về tình cảm, một số về nỗi đau và sự mất mát, cũng có những người viết về chuyện tiền bạc hay các vấn đề gia đình. Tiêu chí của tôi trong việc chọn lựa những lá thư để trả lời trong chuyên mục Dear Sugar thường rất chủ quan: Tôi sẽ trả lời bất cứ điều gì, miễn là nó thú vị, hoặc thách thức hoặc khiến tôi cảm động.

Bạn thường đưa ra những kiểu lời khuyên như thế nào?

Những gì tốt nhất tôi có thể nghĩ ra.

 

Để lại comment

avatar
7000