Review

Hai Số Phận

Thể loạiVăn học nước ngoàikinh điển
Tác giả Jeffrey Archer
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Huy Hoang Bookstore
Số trang 638
Ngày xuất bản 02-2011
Giá bánXem giá bán

Cuốn sách là một câu chuyện kể về hai người có số phận khác nhau. Họ không có điểm gì giống nhau cả ngoại trừ việc sinh ra vào cùng một thời điểm (18/04/1906) và có một lòng quyết tâm để đạt được thành công trong cuộc sống. William Lowell Kane là một người mạnh mẽ và giàu có trong khi đó Abel Rosnovski (tên ban đầu là Wladek Koskiewicz) là một người gốc Ba Lan phải đấu tranh từ lúc sinh ra và lớn lên cùng với những người nghèo khổ, cuối cùng di cư đến Hoa Kỳ. Cuộc đời của hai con người này đã trải qua biết bao thăng trầm, biến cố để cuối cùng nhận ra sự tồn tại của nhau.

“Hai số phận” biến hóa qua ngòi bút của Archer

Jeffrey Archer đã hấp dẫn người đọc “Hai số phận” bằng câu chuyện chân thực như biên bản cuộc đời, được thuật lại bằng một giọng kể biến hóa tài hoa. Ông kể lại các sự việc một cách tuần tự, nối tiếp từng trang giấy hiện lên câu chuyện về hai con người hoàn toàn xa lạ. Các biến cố cuộc đời nối tiếp nhau gần như theo một mạch chảy xuyên suốt, khiến người đọc bắt gặp một thứ ma lực kiểu khác – cái thôi thúc của sự tò mò, muốn biết nữa, muốn theo dõi, nó là cái cảm giác trí não vô cùng tỉnh trong một niềm hân hoan.

Từng bước đường đời của hai con người – khi lớn lên, khi về già, khi đau khổ, lúc hạnh phúc, nhà văn đều dành cho họ những câu văn tương xứng, ẩn chứa khi thì nụ cười hóm hỉnh, lúc thì một tiếng thở dài hay giọt nước mắt đắng cay. Archer khiến độc giả kinh ngạc về sự am hiểu diễn biến tâm lý của ông.

Trong “Hai số phận” có nhiều tình yêu, nhưng không tình yêu nào giống tình yêu nào, dù các “quy trình“ có vẻ là tương tự. Nhà văn rất cân nhắc chọn lựa chi tiết và từ ngữ để dựng lên những tình yêu muôn hình vạn trạng: từ tình yêu trong giới quý tộc đến tình yêu của những người nhập cư, từ tình yêu trong sáng của đôi trẻ đến tình yêu vụ lợi và những cuộc truy hoan – một thứ gần với “tình” hơn là “yêu”… Đối với người đọc đến từ những nền văn hóa khác, nơi tình yêu được quan niệm một cách nghiêm khắc, “Hai số phận” mở ra một chân trời phong phú, mới mẻ. Giống như “Rừng Na-uy” của Haruki Murakami, cuốn sách gợi cho người đọc cảm nhận và suy nghĩ đến tính nhân bản của tình dục, tình yêu nguyên thủy.

Cách Archer kể những câu chuyện kinh doanh, câu chuyện làm giàu trong cuộc đời hai nhân vật chính cũng mang đến nhiều hứng thú cho người đọc. Từ những vụ trao đổi nhãn diêm và đầu tư “cổ phiếu ma” của chú bé William đến việc lèo lái ngân hàng qua cuộc khủng hoảng kinh tế, hay quá trình Abel khôi phục từ 12 khách sạn làm ăn thua lỗ thành một thương hiệu lớn với 70 khách sạn trên toàn cầu, người đọc hồi hộp theo dõi từng bước đi của hai con người có ý chí và nghị lực phi thường này. Sự căng thẳng có lúc đến nghẹt thở do những thủ pháp mô tả của tác giả. Đọc “Hai số phận”, người đọc hiểu hơn đôi phần về những nhà doanh nghiệp, qua đó kính trọng và cảm phục họ. Có lúc thành công, có khi thất bại, điều duy nhất không thay đổi trong họ là việc không bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình cũng như không bao giờ cho phép mình tự thỏa mãn.

Có thể nói, yếu tố lớn nhất chi phối bút pháp “Hai số phận“ là kết cấu song đôi. Tên gọi của bản gốc tiếng Anh đã thể hiện điều đó: “Kane and Abel“ – nhà ngân hàng và nhà khách sạn, một người Mỹ và một người Ba Lan.

Vòng tròn định mệnh của Kane và Abel

Cuộc đời của cặp nhân vật chính trong “Hai số phận” song hành cùng nhau mà họ không hề biết, từ cái ngày hai người cùng chào đời, một ở Boston và một ở Slonim. Đến khi con đường đời của họ giao vào nhau, số phận của họ phụ thuộc vào nhau thì hai người lại trở thành hai kẻ thâm thù, ai cũng chỉ muốn người kia phải chết mà không hề biết rằng, chính họ lại nợ ơn cứu mạng của nhau.

Khi William qua đời, có thể nói ông đã hiểu hết tất cả, nhờ ơn chiếc vòng bạc. Nhưng Abel có biết rằng người đại tá đầu quấn kín băng mà ông cố cứu trong chiến tranh lại chính là William không? “Hiểu biết khác nhau” – một yếu tố của nghệ thuật kịch ý chỉ mỗi nhân vật biết những sự kiện này và không biết những sự kiện khác – được Archer vận dụng thành công tạo nên những nghi hoặc thú vị không chỉ cho nhân vật mà còn cho cả người đọc nữa. Dù thế nào đi nữa, khi câu chuyện về hai cuộc đời khép lại, hai con người cũng đã nhận ra nhau, hiểu được nhau. Ánh mắt cuối cùng họ chạm nhau ngắn ngủi giữa đêm mùa đông buốt giá, dù không ai nói một lời nào, tin rằng đã là ánh mắt của tha thứ và thông cảm.

Hai đứa con đã kéo họ đến cùng một chỗ. Hai ông già kiêu hành đều giấu mình trước tất cả mọi người, để rồi bắt gặp mình giống nhau đến thế trước cái lạnh, trước thời gian, trước đoạn cuối cuộc đời, tưởng như chỉ có chính họ mới có thể chia sẻ được với nhau mà thôi. Đây là một kết thúc ấn tượng mà Archer chọn để kết thúc “Hai số phận”.

Jeffrey Archer sinh ngày 15/4/1940 tại London, Anh. Trước tác phẩm “Hai số phận”, ông có viết cuốn tiểu thuyết “Không hơn một xu, không kém một xu” (Not A Penny More, Not A Penny Less). Tiểu thuyết kể câu chuyện về một món nợ mà bốn nhà đầu tư cần phải đòi từ một kẻ lừa đảo và cuộc phiêu lưu của họ để đòi lại món nợ đó chính xác đến từng xu, đúng như tên gọi của tiểu thuyết. Tiểu thuyết đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam.

Tác phẩm “Hai số phận” là tiểu thuyết mở đầu cho một bộ ba tiểu thuyết của Jeffrey Archer. Hai quyển tiếp theo hiện chưa có bản dịch ở Việt Nam là “The Prodigal Daughter” (tạm dịch: Đứa con gái hoang đàng; viết năm 1982) và “Shall We Tell The President?” (tạm dịch: Có nên báo tổng thống?, 1983).

[taq_review]

Trích dẫn


– Matthew, cậu đi đâu thế
– Mình ngủ quá giấc, – Matthew đáp, đưa tay lên gãi mặt. – CÓ lẽ đêm qua thức khuya quá.
– Cậu muốn nói là uống nhiều quá chứ gì.
– Không, mình có uống nhiều rượu đâu. ĐÓ là một cô bạn gái mới cứ bắt mình thức suốt đêm. CÔ ta không bao giờ thỏa mãn cả.
– Matthew, bao giờ cậu mới chấm dứt chuyện đó? Cậu đã ngủ với hầu hết các cô gái chưa chồng ở Boston rồi.
– Cậu đừng nói quá thế, William. Chắc là còn một vài cô mình chưa ngủ chứ. Rồi cậu còn quên không nói đến hàng ngàn cô đã có chồng nữa.
– Không phải chuyện đùa đâu, Matthew.
– Thôi đi cậu, Wilham. Để cho mình yên đi.
– Để cho cậu yên à? Vì cậu mà mình vừa bị Tony Simmons sạc cho đấy. Hơn nữa, ông ta nói đúng. Cậu ngủ với tất cả những ai mặc váy, và tệ hơn nữa, cậu còn say rượu bí tỉ. Những ý kiến của cậu không còn được ai nghe nữa. Tại sao thế, Matthew? Tại sao, cậu nói cho mình biết đi. Hẳn phải có lý do gì chứ? Trước đây một năm cậu còn là người đáng tin cậy nhất trên đời này. Thế là thế nào, Matthew? Mình phải nói với Tony Simmons thế nào đây?
– Cậu nói với Simmons bảo ông ta im đi cho người ta nhờ, và đừng có dính vào việc của người khác.
– Matthew, cậu phải công bằng chứ, đây là việc của ông ấy. Chúng ta đang quản lý một ngân hàng, chứ không phải một cái nhà chứa, còn cậu đến đây làm giám đốc là do cá nhân mình đề nghị, – Wiìliam nói, không kìm được giận dữ trong giọng của anh.
Và bây giờ thì mình không đáp ứng được yêu cầu của cậu nữa chứ gì, phải cậu đinh nói thế không?
Không, không phải mình muốn nói như vậy.
– Vậy cậu muốn nói cái gì chứ
– Cậu hãy làm việc tử tế trong ít tuần đi. Rồi mọi người sẽ quên đi những chuyện đó.
– Cậu chỉ muốn có thế thôi?
– Phải, – William nói.
– Tôi sẽ làm như ông yêu cầu, thưa ông chủ. – Matthew nói, rập gót giầy một cái rồi bước ra cửa.
– Thật là khổ – William nói.
Chiều hôm đó, William muốn cùng với Matthew xét về một hồ sơ của khách hàng, nhưng không ai biết được anh ta ở đâu mà tìm. Sau bữa ăn trưa, người ta không thấy anh ta trở về cơ quan, và suốt ngày hôm đó cũng không thấy nữa.
Buổi tối, cho thằng bé Richard đi ngủ mà William vẫn cứ lo lo về Matthew, Richard đã có thể nói bập bõm được một vài tiếng nhưng không phát âm được đúng con số “ba”.
– Nếu con không phát âm được đúng con số như vậy thì sau này khó mà làm được ngân hàng, Richard ạ – William đang nói với con thì Kate bước vào.
– CÓ lẽ nó sẽ làm cái gì đó có lợi hơn, – Kate nói.
Còn có gì lợi hơn ngân hàng được? – Willỉam hỏi.
Biết đâu đấy, nó có thể là một nhạc sĩ, hoặc một cầu thủ dã cầu, hoặc có thể là Tổng thống Hoa Kỳ cũng chưa biết chừng.
– Trong ba thứ đó, anh muốn nó là cầu thủ thì hơn, vì chỉ có một thứ này có đồng lương tử tế thôi, – William vừa nói vừa bế Richard vào giường. Thằng bé cố nói lại con số nhưng vẫn không phát âm được đúng.
William đành thôi không dạy con nữa.
– Trông anh mệt mỏi tắm đấy. Anh chưa quên là sau đây chúng ta còn phải đến nhà Andrew Mac Kenzie uống rượu nữa chứ .
– Trời ơi, anh quên khuấy đi mất. Mấy giờ chúng mình phải đến đó?
– Một giờ nữa.
Thế thì anh phải đi tắm nước nóng một cái đã.
– Anh phải nhường cho phụ nữ tắm trước chứ? – Kate nói.
– Tối nay anh cần thoải mái một chút. Cả ngày hôm nay bị điên đầu rồi.
– Lại Tony làm phiền anh chứ gì.
Phải, nhưng có lẽ lần này ông ta đúng. ông ta phàn nàn về chuyện Matthew say rượu. Cũng may mà ông ta không nhắc gì đến chuyện cậu ta lăng nhăng với đàn bà. Bày giờ khó mà đưa Matthew đến dự một cuộc chiêu đãi nào nếu như ở đó chủ nhà không đem con gái lớn của mình, thậm chí cả vợ mình, nhốt kỹ vào một chỗ nào đó. Em mở nước tắm cho anh được không?
William ngồi ngâm trong bồn tắm đến nửa giờ. Kate phải vào kéo anh ra không thì anh sẽ ngủ quên trong đó mất. Mặc dầu cô đã giục cuống, hai vợ chồng vẫn đến chỗ Mackenzie muộn tới hai mươi lăm phút.
Vậy mà đến đó đã thấy Matthew sắp say rượu và đang tán tỉnh bà vợ của một nghị sĩ quốc hội. William định bước đến can thiệp, nhưng Kate ngăn lại.
– Anh đừng nói gì hết, – Kate bảo anh.
Anh không thể đứng đây nhìn cậu ta xuống dốc như thế được, – William nói. “Cậu ta là bạn thân nhất của anh, anh phải làm gì chứ”.
Nói thế nhưng anh vẫn nghe Kate khuyên, và cả buổi tối nhìn Matthew mỗi lúc một say hơn. ở đầu phòng bên kia, Tony Simmons vẫn liếc nhìn William, nhưng anh yên tâm thấy Matthew bỏ về sớm, dù là cùng về với một người đàn bà không có ai kèm theo.
Matthew đi rồi, anh mới cảm thấy nhẹ người đôi chút.
– Chú bé Richard thế nào? – Andrew Mac Kenzie hỏi.
– NÓ không nói được con số “ba”, – William nói
– Thế thì tốt, – bác sĩ Mackenzie nói. CÓ thể sau này nó làm một cái gì đó hay hơn. Chưa biết chừng
nó làm được cái gì văn minh hơn cơ đấy, – ông nói thêm.
– Tôi cũng bảo thế, – Kate nói. – A mà William này, hay nhất là nó có thể trở thành bác sĩ.
– Thế là an toàn đấy, – Andrew nói. – Tôi biết có nhiều bác sĩ không thể đếm được đến quá hai.
– Trừ phi họ gửi hóa đơn đòi tiền thì không kể, -William nói.
– CÔ uống gì nữa chứ, Kate? – Andrew cười
Thôi, xin cảm ơn, Andrew. Bây giờ đến lúc về rồi.
Nếu chúng tôi ở đây lâu thì chỉ còn lại có Tony Simmons với William, mà cả hai người đều biết đếm đến quá hai thì chúng ta lại mất cả đêm ở đây mà nói chuyện về ngân hàng thôi.
Đồng ý, – William nói. – Cảm ơn ông về cuộc chiêu đãi thú vị, Andrew. Nhân đây, tôi xin lỗi về cử chỉ của Matthew.
– Tại sao? – bác sĩ Mackenzie hỏi.
– Thôi đi ông biết rồi đấy, Andrew. Không những cậu ta say rượu, mà trong phòng này không có người đàn bà nào yên được với cậu ta.
– Nếu ở vào tình trạng như cậu ta thì đến tôi cũng làm như vậy, – Andrew Mackenzie nói.
– Sao ông nói vậy? – Wilham không hiểu. – Không thể vì cậu ta độc thân mà cho phép làm thế được.
– Không, không phải thế, nhưng tôi đã cố tìm hiểu và thấy rằng nếu mình cũng gặp những vấn đề tương tự thì rất có thể sẽ vô trách nhiệm như thế thôi.
– ông nói vậy nghĩa là sao? – Kate hỏi.
– Trời đất ơi? – bác sĩ Mackenzie thốt lên. – Cậu ta là bạn thân nhất mà không nói cho anh biết sao?
– Nói gì cơ ạ? – hai người cùng hỏi lại.
Bác sĩ Mackenzie nhìn hai người một lúc, vẻ như không tin.
– Vậy thì vào thư viện của tôi.
William và Kate theo bác sĩ vào một căn phòng nhỏ chung quanh tường toàn những sách về y học chỉ còn để chừa vài chỗ nhỏ treo ảnh không có khung chụp hồi ông còn học ở Corneìl.
– Xin mời ngồi, – ông nói. – William, tôi không cần phải xin lỗi về điều tôi sắp nói đây, nhưng tôi vẫn cứ cho rằng anh biết là Matthew ốm nặng, thực ra là đang chết mòn về bệnh hoại huyết. Cậu ta đã biết về tình hình đó hơn một năm nay rồi.
William ngã người ra ghế, im lặng một lúc không nói được.
– Hoại huyết ư?
Phải, đó là một dạng các tế bào bị viêm và ăn vào máu, – bác sĩ giải thích.
– Sao cậu ấy không nói gì với tôi? – William lắc đầu không tin.
– Các anh biết nhau từ hồi còn ở trường. Tôi đoán là cậu ta tự trọng không muốn phiền đến ai. Cậu ta nghĩ thà cứ thế mà chết còn hơn để cho ai biết mình có bệnh ấy. Từ sáu tháng nay tôi đã bảo cậu ta nên nói cho ông bố biết. Bây giờ tôi nói cho anh biết tức là tôi đã hủy cả lời hứa nghề nghiệp với cậu ta rồi đó, nhưng tôi không thể để cho anh trách cứ cậu ta mãi về điều mà chính anh ta không làm chủ được.
– Cảm ơn ông, Andrew, – William nói. – Sao tôi có thể mù quáng và ngu ngốc thế được nhỉ.
– Anh cũng đừng tự trách mình, – bác sĩ Mac Kenzie nói. – Vì anh cũng chẳng làm sao mà biết được.
– Thực sự là không hy vọng gì nữa sao? – William hỏi. – Không có bệnh viện hay chuyên gia nào chữa được ư? Tiền thì không thành vấn đề…
– Tiền không thể mua được mọi thứ đâu, William. Tôi đã hỏi ba người giỏi nhất nước Mỹ với một người ở Thụy Sĩ. Tôi e rằng họ cũng đều nhất trí với chẩn đoán của tôi. Y học chưa tìm ra được phương thuốc chữa bệnh hoại huyết này.
– Anh ấy còn sống được bao lâu nữa, – Kate khẽ hỏi.
– Chậm là sáu tháng, nhanh là ba tháng.
– Thế mà tôi cứ trách oan cậu ấy. – William nói. Anh nắm chặt lấy tay Kate như người bị nạn vớ được cái phao. – Thôi, chúng tôi đi đây, Andrew. Cảm ơn ông đã cho chúng tôi biết.
– Anh có thể làm gì cho cậu ta được thi làm, – bác sĩ nói. – Nhưng lạy Chúa, anh nên thông cảm. Cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm. Đây là những tháng cuối cùng của Matthew, không phải của anh. Đừng cho cậu ta biết là tôi nói nhé.
William và Kate yên lặng ngồi xe về nhà. Về đến nơi, Wilham gọi ngay cho cô gái mà Matthew lúc trước cùng đi về.
– Tôi có thể nói chuyện với Matthew Lester được không?
– Anh ấy không có ở đây, – một giọng hơi gắt gỏng đáp lại – Anh ấy kéo tôi đến Câu lạc bộ Revue, nhưng đến đó thì anh ấy đã say rồi và tôi từ chối không vào đó với anh ấy nữa. – Rồi cô ta bỏ máy.
Câu lạc bộ Revue. William nhớ mang máng là đã trông thấy cái biển đó ở đâu rồi nhưng không biết địa điểm cụ thể. Anh tìm trong cuốn danh bạ điện thoại, lên xe đi về phía Bắc Thành phố và sau khi hỏi một người đi đường, anh đã tìm ra chỗ đó. William gõ cửa.
Một lỗ cửa con được kéo xuống.
– ông có phải hội viên không?
– Không, – William đáp và tuồn một tờ mười đô la qua cửa.
LỖ cửa đóng xuống và cửa to mở ra. William đi giữa sàn nhảy, hơi ngượng với bộ quần áo chỉnh tề của mình. Những người nhảy đang quấn lấy nhau, không ai để ý đến anh. William liếc nhìn vào một phòng mù khói, nhưng Matthew không có đó. Cuối
cùng, anh nhận ra một cô gái hình như đã có đi với Matthew một lần nào đó mà anh bắt gặp. CÔ ta đang ngồi bắt tréo chân ở góc nhà với một thủy thủ.
William bước đến chỗ cô ta.
– Xin lỗi cô, – anh nói.
CÔ ta nhìn lên nhưng rõ ràng là không nhận ra William.
– CÔ này đi với tôi, mời anh đi cho, – anh thủy thủ nói.
CÔ có trông thấy Mathew Lester không?
– Matthew? – cô gái hỏi lại. – Matthew nào?
– Tôi bảo anh cút đi, – tay thủy thủ đứng dậy nói.
Anh nói một câu nữa là tôi đập vỡ đầu anh ra bây giờ – William nói.
Tay thủy thủ đã từng trông thấy con mắt dữ tợn như thế một lần trong đời rồi, và anh ta đã suýt bị mất một con mắt về chuyện đó. Anh ta sợ hãi ngồi xuống.
Matthew ở đâu?
– Tôi có biết Matthew nào đâu hở anh. – CÔ gái cũng tỏ vẽ sợ hãi.
– Người cao dong dỏng, tóc vàng, mặc quần áo như tôi và có lẽ say rượu.
Ồ anh muốn nói Martin ư Anh ta có tên là Martin ở đây, không phải là Matthew đâu. – Cô ta nhẹ người. – Để xem nào, tối nay anh ta đi với ai nhỉ? – Cô ta quay ra phía quầy rượu và hét to lên hỏi. – Này, Ten, Martin đi với ai nhỉ?
– Jeuny.
Người trông quầy rượu nhấc đầu mẩu thuốc lá ở mép ra đáp, rồi lại để thuốc lá về chỗ cũ.
– à, đúng rồi, Jenny, – cô gái nói. – Khoan .để tôi xem đã nhé. NÓ tiếp khách rất ngắn, chẳng bao giờ đi với ai quá nửa tiếng cả, rồi nó quay lại đây bây giờ:
Cảm ơn cô, – William nói.

Anh chờ đến hơn một giờ ở quầy rượu, uống Whisky với rất nhiều nước, cảm thấy rất lạc lõng ở chỗ này.

Cuối cùng, người trông quầy rượu, điếu thuốc lá chưa châm vẫn ngậm ở mép, đưa tay chỉ một cô gái vừa bước vào.
– ĐÓ là Jenny, – anh ta nói. Không thấy có Matthew cùng đi với cô ta.
Người trông quầy rượu gọi Jenny đến. CÔ ta gầy nhỏ, tóc đen, trông cũng hấp dẫn. CÔ ta nháy William và ưỡn ẹo đi tới.
– Tìm em hả, anh yêu? Em sẵn sàng đây, nhưng em lấy mười đô la nửa giờ nhé.
– Không, tôi không cần cô, William nói.
– Dễ thương chưa, – Jenny nói.
Tôi tìm người vừa đi với cô, Matthew… tôi muốn nói là Martin ấy…
– Martin ư, anh ta quá say đến mức có đem cần cẩu đến cũng không dựng được dậy, nhưng anh ta trả mười đô la rồi. Bao giờ anh ta cũng trả thế đấy, rất lịch sự.
Anh ta đang ở đâu? – William sốt ruột hỏi.
– Tôi không biết. Anh ta bỏ không làm gì cả, rồi cứ thế đi bộ về nhà.
William chạy ra ngoài phố. Không khí lạnh ngoài trời làm anh tỉnh dần. Anh từ từ cho xe chạy từ câu lạc bộ theo con đường về nhà Matthew, nhìn kỹ từng người đi trên đường. CÓ người bắt gặp con mắt của anh thì sợ, vội bước đi. CÓ người thấy thế muốn hỏi chuyện. Lúc dừng lại trước đèn đỏ ở một nhà hàng ăn bán suốt đêm, anh nhìn qua cửa sổ mờ mờ thấy có bóng Matthew trong đó, tay cầm cốc đang đi qua dãy bàn. William đỗ xe, vào trong nhà hàng đến chỗ bên cạnh anh ta. Matthew đã gục xuống bàn. Cốc cà phê chưa uống bắn tung tóe. Anh ta say quá nên không
nhận ra được William nữa.
– Matthew, tớ đây mà, – William lên tiếng và nhìn anh chàng đang rũ xuống bàn. Nước mắt chảy trên má William.
Matthew ngửng lên, làm đổ thêm cà phê ra bàn.
– Cậu khóc đấy ư? Mất người yêu rồi sao?
Không, mất người bạn thân nhất, – Wilham nói.
– A thế thì khó đấy.
– Mình biết, William nói.
– Tớ có một người bạn rất tốt, – Matthew nói, lưỡi líu lại. – Cậu ta xưa nay vẫn ủng hộ tớ, thế mà hôm nay lần đầu tiên chúng tớ cãi nhau. Cũng là lỗi ở tớ thôi. Cậu thấy không, tớ đã làm cậu ta thất vọng.
– Không đâu, – Wìlliam nói.
– Cậu làm sao biết được, Matthew gắt. – Cậu không biết cậu ta là ai kia mà.
– Chúng mình đi về nhà đi, Matthew.
Tên tớ là Martin, – Matthew nói.
– Xin lỗi cậu, Martin, chúng ta đi về nhà đi.
– Không, tớ muốn ở đây. CÓ một cô gái chốc nữa sẽ đến. Bây giờ tớ sẵn sàng đi với cô ta rồi.
– ở nhà mình có rượu Whisky ngon cho cậu, – William nói. – Vậy sao cậu không về nhà mình?
– ở chỗ cậu có đàn bà không?
Có, nhiều lắm.
– Thế thì được, tớ sẽ về.
William đỡ Matthew đứng dậy, quàng tay vào dưới vai rồi từ từ dìu anh ra cửa. Lần đầu tiên anh mới thấy được rằng Matthew rất nặng cân. Ra đến ngoài, anh nghe thấy hai người cảnh sát ngồi ở góc quầy nói với nhau:
– Nốc cho lắm vào
Anh đưa Matthew ra đến xe rồi về nhà. Kate đang còn đợi.
– Sao em không đi ngủ trước đi.
Em không ngủ được, – cô nói.
– CÓ lẽ cậu ta vẫn còn đang hồ đồ lắm.
– CÓ phải đây là cô gái cậu hứa với tớ không – Matthew nói.
– Phải, cô ta sẽ săn sóc cậu, – William nói, rồi cùng Kate cùng dìu anh ta lên phòng khách, đặt nằm vào giường. Kate bắt đầu cởi bỏ áo ra cho anh ta.
– Em cũng phải cởi áo em ra nữa cơ, – anh ta nói.- Anh đã trả mười đô la rồi.
Cứ nằm xuống đã, – Kate khẽ nói.
– Tại sao trông em buồn thế, người đẹp của anh? -Matthew nói.
– vì em yêu anh, Kate nói và rưng rưng nước mắt.
– Đừng khóc, – Mathew nói. – Không có gì đáng khóc. Rồi lần này anh sẽ cố làm được cho em xem.
Cởi áo cho Matthew rồi, William lấy chăn đắp lên người cho anh ta. Kate tắt đèn.
– Em hứa sẽ lên giường với anh mà, – Matthew nói trong lúc mê sảng.
Kate khẽ đóng cửa lại.
William ngủ ngay trên chiếc ghế ở ngoài phòng Matthew vì sợ nửa đêm anh ta có thể thức dậy bỏ đi.
Đến sáng Kate đánh thức anh dậy rồi đem thức ăn sáng vào cho Matthew.
– Tôi làm gì ở đây thế này, Kate? – Matthew vừa mở mắt đã hỏi ngay.
– Đêm qua sau cuộc chiêu đãi Où chỗ Mackenzie anh cùng về với chúng tôi mà, – Kate lúng túng trả lời
– Không, làm gì có chuyện ấy. Tôi đến Câu lạc bộ Revue với cô gái tên là Patricia hay gì đó mà cô ta không chịu cùng vào với tôi kia mà: Lạy Chúa, sao tôi thấy người như ốm thế này nhỉ. Cho tôi cốc nước cà chua được không Tôi không muốn tỏ ra vô lễ, nhưng tôi chả muốn ăn sáng tí nào.
Được thôi, Matthew.

William ở ngoài vào, Matthew ngước nhìn lên. Hai người im lặng nhìn nhau.
– Cậu biết cả rồi hả? – Cuối cùng Matthew nói.
– Biết, – William nói. – Mình thật là ngu, và mình mong cậu tha lỗi.
– Cậu đừng khóc, William, từ hồi cậu mười hai tuổi bị thằng Covington đánh cho và tớ phải kéo nó ra, thì từ đó đến nay tớ chưa hề thấy cậu khóc bao giờ. Cậu có nhớ không? Không biết thằng Covgington bây giờ thế nào rồi. CÓ lẽ nó đang làm chủ nhà chứa ở Tijuana, mà nó cũng chỉ làm được đến thế thôi. Cậu nên nhớ, nếu Covington là chủ cái nhà chứa đó thì rất tốt cậu nên đưa tớ đến đó. Đừng khóc, Wilham. Người lớn ai lại khóc. Chả làm thế nào được đâu. Tớ đã đi khám ở các chuyên gia, từ New York đến Los Angeles đến Zurich, và chẳng ai làm thế nào được.

Sáng nay mình không đến làm việc được không? Mình thấy trong người còn mệt ghê gớnl. Nếu mình nằm đây lâu quá thì gọi mình dậy, hoặc nếu mình làm phiền gì thì cứ bảo, và mình sẽ biết tìm đường về nhà.
– Đây là nhà của cậu, – William nói.
Vẻ mặt Matthew bỗng thay đổi.
– Cậu có nói cho bố mình biết không William?
Mình không thể giáp mặt bố được. Cậu cũng là con một, nên cậu hiểu.
Mình sẽ nói, – William đáp. – Mai mình sẽ đi New York và nói cho bố cậu biết, nhưng cậu phải hứa ở lại đây với Kate và mình. Nếu cậu muốn uống rượu thì mình sẽ không ngăn, hoặc nếu cậu muốn đi với bao nhiêu đàn bà cũng được, nhưng cậu phải ở đây.
– Bao nhiêu tuần nay, bây giờ mình mới được quan tâm đấy, William. Thôi bây giờ mình ngủ lại đã nhé. Mình mệt quá đi.
William nhìn Matthew ngủ lại và ngủ rất say. Anh nhấc cốc nước đã uống được một nửa trong tay Matthew ra. Nước cà chua loang ra một vệt trên chăn.
– Cậu đừng chết, – anh nói khẽ với mình. – Matthew ơi cậu đừng chết. Cậu đừng quên rằng cậu với mình sắp sửa làm chủ một ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đấy nhé?

Sáng hôm sau Wilham đi New York để gặp Charles Lester. ông cụ nghe cái tin Wiìliam nói lại mà bỗng như già đi trông thấy và người ông cũng như nhỏ bé lại trong chiếc ghế.
– Cảm ơn cháu đã đến nói riêng với bác, William. Lâu nay hàng tháng không thấy Matthew về thăm nhà, bác đã cảm thấy như có chuyện gì không hay rồi.

Cứ cuối tuần bác sẽ lên đó vậy. NÓ sẽ ở lại đó với cháu và Kate, và bác cũng sẽ tỏ ra không lấy gì làm buồn lắm khi được tin đó. CÓ Chúa mới biết được nó đã phạm tội gì để đến nỗi như vậy. Từ hồi mẹ Matthew mất đi, bác đã làm đủ thứ dành cho nó, thế mà bây giờ thì không còn ai để bác giành lại cho nữa.
– Bác đến Boston bất cứ lúc nào cũng được, thưa bác. Chúng cháu rất mong chờ bác.
– Cảm ơn cháu, Wilham, cảm ơn tất cả những gì cháu đã làm cho con bác. – ông cụ nhìn anh. – Bác ước gì bố cháu còn sống để thấy con trai mình đã xứng đáng với cái tên Kanne thế nào. Giá như bác có thể đổi cho Matthew, để cho nó sống. . .
– Cháu phải vội về với cậu ấy đây, bác ạ.
– Ừ cháu về đi. bảo với hò là bác yêu nó lắm, và bảo là bác đã dũng cảm nghe cái tin ấy nhé. Đừng nói gì khác với nó nhé.
– Vâng, thưa bác.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button