Trang chủ / Review / Gone Girl – Cô Gái Mất Tích

Gone Girl – Cô Gái Mất Tích

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Gillian Flynn
NXB NXB Lao Động
Công ty phát hành Alphabooks
Số trang 651
Ngày xuất bản 10-2014
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Ngay từ những trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Cô gái mất tích nó đã khiến tôi hình dung đến một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Nhưng nhắc đến hôn nhân là tôi lại nghĩ đến một câu nói mỉa mai mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau rằng: “ Hôn nhân là một nấm mồ của tình yêu”.

Cho đến khi tôi gặp Amy- một người chuyên viết ra những tình huống trắc nghiệm về tính cách, vô cùng thông minh, xinh đẹp, tốt nghiệp đại học Havard và cũng là cô vợ của Nick Dunne – một gã bảnh trai từng viết báo kiếm sống thì tôi mới nhận thấy rằng hôn nhân giữa họ thuở ban đầu mới gặp gỡ, yêu nhau, lấy nhau thật ngọt ngào và đẹp biết bao. Mỗi năm đến dịp kỉ niệm ngày cưới của họ Amy luôn thích chơi trò “Săn tìm kho báu” đó là trò chơi mà Amy luôn đưa ra những câu đố và Nick phải giải được chúng. Đáp án thường sẽ là những nơi họ đã đi qua và để lại ấn tượng đẹp của hai người! Thật hấp dẫn và li kì phải không? Cuộc hôn nhân của họ sẽ thật hoàn hảo…..

Nếu.… không xảy ra vụ mất tích bí ẩn của Amy. Mọi chuyện đều bắt đầu vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của họ Amy đột nhiên biến mất. Những chứng cứ rời rạc để lại hiện trường không đủ để cảnh sát kết luận ai đã là người gây ra vụ mất tích. Trong hoàn cảnh đó, Nick trở thành nghi can số một và là tâm điểm chỉ trích của dư luận. Bản thân tôi cũng nghi ngờ Nick là hung thủ đã sát hại vợ mình bởi anh ta đã nhiều lần nói dối khi cảnh sát lấy lời khai. Dù luôn khẳng định mình vô tội, lời khai của Nick vẫn có những sơ hở như thể anh ta đang che giấu một bí mật nào đó. Chính vì vậy, ngay lập tức một cuộc điều tra được tiến hành, cùng với sự quan tâm đặc biệt của dư luận dành cho đôi vợ chồng có vẻ ngoài vô cùng hạnh phúc này.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.3 ( 1 votes)

Trích dẫn

Nick Dunne

Ngày thứ năm mất tích

TÔI NGỒI TRONG HƠI NÓNG HẦM HẬP của chiếc xe hơi bên ngoài ngôi nhà của Desi, cửa sổ xe hạ thấp và tôi kiểm tra điện thoại. Một tin nhắn của Gilpin: “Chào Nick. Chúng ta cần gặp gỡ trao đổi một chút trong ngày hôm nay, để cập nhật cho anh vài thông tin mới, và một vài câu hỏi. Gặp chúng tôi lúc bốn giờ tại nhà anh, được chứ? Ừm… cảm ơn.”

Đó là lần đầu tiên tôi được yêu cầu. Không còn là Chúng ta có thể, chúng tôi rất muốn, hay nếu anh không phiền. Mà là Chúng ta cần… Gặp chúng tôi….

Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ba giờ. Tốt hơn hết là không nên trễ.

Buổi trình diễn mùa hè trên không – một cuộc thao diễn của những chiếc máy bay phản lực và máy bay cánh quạt nhào lộn từng vòng lên lên, xuống xuống trên mặt sông Mississippi, lượn sát những con tàu du lịch chạy hơi nước, tiếng động cơ ù ù huyên náo – kéo dài ba ngày, và buổi luyện tập đang vào lúc cao trào thì Gilpin và Rhonda đến. Lần đầu tiên tất cả chúng tôi cùng ngồi tại phòng khách nhà tôi kể từ Ngày Amy Mất tích.

Nhà tôi nằm ngay trên tuyến đường bay; tiếng ồn nghe nửa giống như tiếng búa nện, nửa giống tiếng đất lở. Tôi cùng các bạn cớm của mình cố gắng chen lời vào mỗi khoảng trống giữa những tiếng máy nổ. Rhonda hơn bao giờ hết trông như thể một chú chim – hết đứng trên chân này, rồi lại chuyển sang chân kia, đầu ngọ nguậy quay khắp phòng khi ánh mắt chăm chú của cô ta dán chặt vào các đồ vật với những góc nhìn khác nhau – cái nhìn của loài chim giẻ cùi muốn nhặt đầy tổ của mình. Gilpin quanh quẩn bên cô ta, cắn môi và gõ nhịp một bên chân. Ngay đến cả căn phòng cũng có vẻ bồn chồn: Ánh nắng chiều rọi sáng những hạt bụi đang tung tăng nhảy múa. Một chiếc phản lực bay vọt lên phía trên ngôi nhà, thứ âm thanh xé toạc bầu trời nghe thật khủng khiếp.

“Thế này nhé, có một vài chuyện.” Rhonda nói khi không gian tĩnh lặng trở lại. Cô ta và Gilpin ngồi xuống như thể bọn họ vừa đột nhiên quyết định sẽ nán lại một lúc. “Một vài vấn đề cần phải làm sáng tỏ, một vài chuyện cần cho anh biết. Tất cả đều mang tính thủ tục thôi. Và như mọi khi, nếu anh muốn có luật sư…”

Nhưng theo như tôi được biết qua những chương trình truyền hình và̀ trong các bộ phim, thì chỉ có những kẻ phạm tội mới cần đến luật sư mà thôi. Những người chồng đau khổ, lo lắng, thành thật và vô tội thì đâu có cần.

“Tôi không cần, cảm ơn.” Tôi nói. “Thực ra tôi cũng có vài thông tin để chia sẻ với các vị. Về kẻ từng lén theo dõi Amy, người mà Amy đã hẹn hò từ hồi trung học.”

“Desi ‒ ờ, Collins.” Gilpin lên tiếng.

“Collings. Tôi biết các vị đã trao đổi với anh ta. Tôi cũng biết là vì lý do nào đấy các vị không mấy mặn mà với anh chàng này, nên hôm nay tôi đã tự mình đi gặp anh ta. Để chắc chắn là anh ta có vẻ… bình thường. Và tôi không nghĩ anh ta bình thường cho lắm. Tôi nghĩ các vị nên điều tra anh ta thì hơn. Điều tra thật kỹ. Ý tôi là, anh ta chuyển đến St. Louis…”

“Anh ta đã sống ở St. Louis ba năm trước khi hai anh chị chuyển về đây.” Gilpin nói.

“Tốt thôi, nhưng anh ta sống ở St. Louis. Quá dễ dàng để lái xe đến đây. Amy đã mua một khẩu súng vì cô ấy sợ…”

“Desi không phải vấn đề, Nick ạ. Đó là một anh chàng tử tế.” Rhonda nói. “Anh không nghĩ vậy sao? Thực ra anh ta làm tôi nghĩ đến anh. Một cậu bé vàng thực sự, đứa trẻ trong gia đình.”

“Tôi là song sinh. Không phải là đứa trẻ. Thực ra tôi còn lớn hơn ba phút tuổi đấy.”

Rõ ràng là Rhonda đang cố tình cay nghiệt với tôi, để xem liệu cô ta có thể làm tôi phát khùng lên không, nhưng ngay cả khi biết rõ điều đó, tôi cũng không thể ngăn thứ máu nóng giận dữ cuộn lên trong ruột gan tôi mỗi lần cô ta quy chụp tôi là một đứa trẻ.

“Dù sao thì…” Gilpin xen vào. “…cả Desi và mẹ anh ta đều phủ nhận việc anh ta từng lén theo dõi Amy, cũng như việc liên lạc thường xuyên với cô ấy trong những năm qua, ngoại trừ thi thoảng có một vài bức thư ngắn.”

“Vợ tôi sẽ nói với các vị điều hoàn toàn khác. Nhiều năm nay anh ta đều viết thư cho Amy – nhiều năm nay – và sau đó anh ta đã có mặt tại đây để tham gia vào cuộc tìm kiếm, Rhonda ạ. Cô có biết điều đó không? Anh ta đã ở đây vào ngày đầu tiên đó. Cô đã nói tôi phải để ý những gã đàn ông tự lôi kéo mình vào cuộc điều tra…”

“Desi Collings không phải là đối tượng tình nghi.” Rhonda đưa một bàn tay lên ngắt lời tôi.

“Nhưng…”

“Desi Collings không phải là đối tượng tình nghi.” Cô ta nhắc lại.

Thông tin đó thật cay đắng. Tôi những muốn buộc tội cô ta đã bị ảnh hưởng bởi Ellen Abbott, nhưng có lẽ tốt hơn hết là không nên đả động gì đến Ellen Abbott cả.

“Thôi được rồi, còn những gã này thì sao, những gã đã làm nghẽn đường dây điện thoại của chúng ta?” Tôi bước tới và cầm lấy bản danh sách gồm tên và các số điện thoại mà tôi đã bất cẩn quẳng lên bàn ăn. Tôi bắt đầu đọc lên những cái tên đó. “Tự tham gia vào cuộc điều tra, gồm có: David Samson, Murphy Clark – đây là những gã bạn trai cũ – Tommy O’Hara, Tommy O’Hara, Tommy O’Hara, ba cuộc gọi tất cả, Tito Puente – cái tên nghe đã thấy chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn rồi.”

“Anh đã gọi lại cho ai trong số họ chưa?” Boney hỏi.

“Chưa. Chẳng phải đó là công việc của các vị ư? Tôi không biết những gã nào thì̀ đáng bỏ công sức, những gã nào chỉ là những thằng điên khùng. Tôi không có thời gian để gọi cho một gã ngơ giả vờ là Tito Puente nào đó.”

“Tôi thì không quá quan tâm đến những cuộc gọi đó, Nick ạ.” Rhonda nói. “Chẳng qua đó chỉ là một kiểu lợi dụng hoàn cảnh. Ý tôi là, chúng tôi cũ̃ng phải nhận rất nhiều cuộc gọi từ các cô bạn gái cũ của anh. Chỉ đơn giản muốn hỏi thăm. Xem anh có khỏe không. Con người ta thật lạ.”

“Có lẽ chúng ta nên bắt đầu với những câu hỏi thì hơn.” Gilpin huých khuỷu tay.

“Đúng đấy. Thực ra, tôi cho rằng chúng ta nên bắt đầu với câu hỏi anh đã ở đâu vào buổi sáng hôm vợ anh mất tích.” Boney nói, bỗng nhiên tỏ ra thương cảm và tôn trọng. Cô ta đang sắm vai một cảnh sát tốt, và cả hai chúng tôi đều biết cô ta diễn vai cảnh sát tốt. Trừ phi cô ta thực sự đứng về phía tôi. Hình như đôi khi cũng có khả năng sẽ có một cảnh sát đứng về phía bạn. Phải vậy không nhỉ?

Bạn đọc cảm nhận

Tô Thiên Tân

Tôi chỉ biết đến Gone Girl khi xem bộ phim cùng tên của đạo diễn David Fincher năm 2014 và hoàn toàn bị thuyết phục với lối diễn xuất của cô nàng Amy. Thế nên tôi quyết tìm mua cho bằng được cuốn sách này. Xuất phát từ một vấn đề hết sức đời thường Gillian Flynn đã tạo ra một câu chuyện kinh dị thực sự. Lời thoại của cả hai nhân vật chính trong chuyện luôn luôn ám ảnh tôi. Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết hơn 600 trang thì có thể nói David Fincher đã đưa đầy đủ những gì hay nhất của tiểu thuyết. Đây là bộ phim chuyển thể hiếm hoi mà khi đưa lên màn ảnh vẫn không thua kém gì so với nguyên bản. Một tác phẩm đáng đọc cho các cặp đôi yêu nhau!

Hà Huyền

Đây là quyển tiểu thuyết mình yêu nhất, vì nó kết hợp tất cả những gì mà mình mong muốn: trinh thám, hành động, lãng mạn, đấu trí và cả những chân lí về cuộc sống nữa. Đọc xong cuốn này, không những là rùng mình, ám ảnh mà còn là những suy nghĩ không dứt về nó. Mặc dù câu chuyện này đã được chuyển thể thành phim, nhưng mình vẫn khuyên các bạn hãy tìm đọc nó để cảm nhận được sâu sắc hơn về câu chuyện này. Truyện lôi cuốn ngay từ những trang đầu tiên và khiến mình nghẹt thở và hồi hộp đến tận những câu, những từ cuối cùng. Cuốn sách đáng có!

Trần Mai

Mình mua quyển sách này dùm chị dâu. Chị đi coi phim về thích quá phải mua bằng được. Mình thì chưa đọc sách nhưng đã coi phim, cảm thấy nội dung phim rất thú vị. Đôi khi tự hỏi nên nhìn nhận mối quan hệ của cặp vợ chồng trong sách như thế nào. Quyển sách nói về 2 kẻ đã chán ghét nhau đến mức bày ra các trò lừa dối hòng trừng trị nhau? Họ thật sự là 2 kẻ thù miễn cưỡng sống chung hay họ vẫn còn yêu thương nhau, bị thu hút và không thể rời xa nhau. Anne thích Nick trên truyền hình là điều có thật, cô tiếp tục lựa chọn anh ta và thậm chí dùng mọi thủ đoạn để ràng buộc anh ta. Còn Nick thì vì con hay tận đáy lòng anh không muốn thoát khỏi Anne. Dù thế nào họ vẫn là một cặp xứng đôi vừa lứa, nồi nào úp vung nấy. Tất cả ồn ào xung quanh, truyền thông và cả một anh si tình đáng thương, một cô em biết quan tâm cũng chỉ là thứ gia vị cho cuộc sống của Nick và Anne, bị họ lôi kéo, lợi dụng và từ bỏ. Đúng là một cặp vợ chồng đáng chán. Quyển sách khiến người ta nhìn lại hôn nhân của mình, để thấy hôn nhân thật là phức tạp, bản ngã của con người thật phức tạp. Con người không ngừng vọng động bởi những mong muốn, toan tính và dễ rơi vào bế tắc.

Để lại comment

avatar
7000