Review

Giây Phút Này

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Guillaume Musso
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 334
Ngày xuất bản 01-2016
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Một ngọn hải đăng cũ. Một căn phòng cấm. Một lời nguyền xuyên qua ba thế hệ.

Một cuộc gặp định mệnh. Một tình yêu bùng cháy. Một trận chiến khốc liệt.

Một cuốn tiểu thuyết hồi hộp đến nghẹt thở. Một cái kết không thể dò đoán. Một tuyệt phẩm của Guillaume Musso.

“Một cuốn tiểu thuyết cực kỳ hiệu quả, dành để đọc trong vòng 24 giờ và sẽ là có tội nếu ta tiết lộ trước đoạn kết.”

[taq_review]

Trích dẫn

Khi tôi tới trước cửa nhà ông Sullivan thì đã gần 11 giờ sáng. Tôi đã khá dềnh dàng ở nhà Lisa: tắm táp xong, tôi đã hồi sức nhờ ngốn ngấu nửa gói Corn Pops, tôi lục trong tủ quần áo của cô để tìm một thứ trang phục khả dĩ thay thế được cho bộ vest. Thứ đồ duy nhất vừa vặn mà tôi tìm thấy là một chiếc áo phao màu hồng rực rỡ khiến tôi trông đần thối: giống hệt nhân vật nhiều ngấn quảng cáo cho hãng lốp Michelin vừa rơi vào một thùng sơn màu dâu rừng. Trong túi không còn đồng nào nên tôi chọn đi lậu vé tuyến tàu điện ngầm số 1. Một quãng đường dài bất tận xuôi từ bến Morningside Heights xuống tận bến phố Christopher – quảng trường Sheridan.

– Mở cửa cho cháu vào đi, ông Sullivan! Tôi lớn tiếng gọi trong lúc gõ cửa bằng vòng gõ hình đầu sư tử.

Không nghe bất kì lời đáp nào, ngoại trừ lời cảnh báo của bà hàng xóm nhà kế bên đang đứng cạnh cửa sổ:

– Cậu thôi cái kiểu gọi váng lên như thế đi!

– Cháu xin lỗi, thưa bà. Cháu tìm ông nội cháu. Ông không có nhà hay sao thế ạ?

– Ta nghe thấy ông ấy đi khỏi từ một giờ trước rồi. Buổi sáng ông ấy thường ra công viên dạo.

Tôi cảm ơn bà hàng xóm rồi đến lượt mình tiến ra công viên Washington. Tôi lang thang suốt nhiều phút quanh vòm cung bằng đá cẩm thạch, đài phun nước và những băng ghế công cộng bằng gang đúc mà không thể tìm ra ông Sullivan.

Cuối cùng tôi thấy ông ở phía sau công viên, trong khu vực có những cây nhỏ bao quanh đám người chơi cờ. Ních trên người chiếc áo vest chất liệu da lộn dày cộp, đầu được bảo vệ bởi chiếc mũ bê rê vải tweed, ông đang ngồi sau chiếc bàn đá chơi cờ chớp với mức cược năm đô với một cậu sinh viên người châu Á.

– Để ta chơi cho xong ván đã nào, nhóc, ông lên tiếng khi đoán ra sự hiện diện của tôi mà thậm chí còn không buồn ngước mắt nhìn lên.

Giận điên người, tôi lại gần bàn cờ và, bằng một động tác nhanh gọn, hất nó xuống đất khiến các quân cờ văng tung toé. Cậu sinh viên tranh thủ lúc lộn xộn để vơ lấy hai tờ tiền nằm lăn lóc trên bàn rồi thận trọng cuốn gói.

– Cậu làm ta mất năm đô rồi đấy, ông nội thở dài, rốt cuộc cũng nhìn vào tôi.

– Cháu cóc cần quan tâm chuyện đó, tôi đáp rồi ngồi xuống chỗ đối diện ông.

Một nụ cười mím chi khiến gương mặt ông bừng sáng.

– Chiếc áo của cậu, quả không tệ chút nào… Màu hồng hợp với cậu phết đấy chứ.

Lần này, tôi đành lòng giơ ngón tay thối về phía ông.

– Ta cũng vậy, rất vui khi gặp cậu, ông Sullivan đáp rồi gãi gãi chòm râu.

Tôi cố gắng trấn tĩnh.

– Cháu vừa tỉnh dậy trong tàu điện ngầm lúc 5 giờ sáng nay, lũ khốn đã dần cho cháu một trận nhừ tử, lột sạch của cháu cả giấy tờ, đồng hồ đeo tay lẫn…

– Đồng hồ đeo tay của ta, ông ngắt lời tôi.

– Ông có muốn nhận lấy nắm đấm của cháu vào giữa mặt không?

– Ta chỉ đùa chút thôi mà…

Ông giơ bàn tay lên để thu hút sự chú ý của một người bán hàng rong đang đẩy xe bánh vừng xoắn rồi gọi hai cốc cà phê.

– Nó là một trong những bad trips, ông giải thích rồi chìa cho tôi một trong hai chiếc cốc giấy. Nơi chốn cậu sẽ thức dậy luôn là điều bất ngờ, hoặc hay ho hoặc dở tệ. Buổi sáng này thì trong một toa tàu điện ngầm, buổi sáng khác lại trong gường của Jane Russell…

– Jane Russell ấy hả? Lúc này bà ấy hẳn đã ở tuổi tám mươi rồi…

– Ta dám chắc rằng bà ấy vẫn còn vô cùng xinh đẹp.

Tôi nhún vai vẻ chán nản.

– Tốt thôi, nếu ông không phiền thì để lần khác chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện đó. Còn giờ thì điều cháu muốn là những câu trả lời.

– Câu hỏi của cậu là gì?

– Cháu có nhiều câu hỏi lắm. Và câu đầu tiên là thế này: ông đã làm gì trong hai mươi tư năm xuyên suốt chuyến đi vĩ đại của đời mình? Ông đã làm gì từ năm 1954 đến năm 1978?

Bạn đọc cảm nhận

Phuong Anh

Cảm nhận đầu tiên khi đọc xong là cảm giác nó rất thật, mọi chi tiết và cảm xúc trong truyện. dường như không gian- thời gian ngừng lại trong tác phẩm này, dừng lại ở mỗi khoảnh khắc trong truyện, lời văn cũng như cốt truyện rất lạ với tôi, hay nói cách khác là nó rất cuốn hút người đọc. Đây không chỉ đơn thuần là cuốn sách nói về tình yêu, nó còn hơn thế. Mọi chi tiết, hình ảnh đều trở nên có ý nghĩa dưới ngòi bút của musso. Nói chung là một tác phẩm nên mua về gối đầu và đọc

Trương Tố

Đây là cuốn sách thứ 4 của tác giả Musso mà tôi đang sở hữu. Phần bìa sách được thiết kế một cách tài tình, không phải những đường nét mượt mà nhưng vẫn khiến tôi thấy thích thú và có hứng đọc ngay khi tôi cầm lên cuốn sách. Mà nội dung của nó cũng vậy, vẫn là phong cách của Musso, cú nhảy vọt tương lai. Nội dung hút bạn vào một thế giới khác và không cod ý định thả bạn ra, trừ khi bạn đọc hết cuốn sách này. Dịch giả có lẽ đã có thể hiểu hết được văn phong của Musso nên mới dịch được một bản mượt như thế này. Sắp trở thành fan cuồng của bác Musso rồi :)).

Kiều Oanh Đinh

Vẫn một cảm giác chung mỗi khi nhìn thấy tựa sách mới của Musso xuất hiện và thao tác quen thuộc là chọn ngay vào giỏ hàng tựa sách ấy. Sức hút của Musso không bao giờ giảm đối với mình vì giọng văn rất đặc trưng, lãng mạn nhưng lôi cuốn theo một cách rất mê hoặc bởi những chi tiết siêu thực, những màn suy luận, những bất ngờ khiến độc giả nín thở theo dõi. Giây phút này thật sự rất hay và làm cho mình không rời được cuốn sách cho đến ngày thứ 20 của cuộc hành trình. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, mình thấy cái kết quá nhanh quá hụt hẫng và không làm thỏa mãn sự mong đợi của mình. Mình muốn một lời lý giải chi tiết và thuyết phục hơn về sự huyền bí của ngọn hải đăng dù cho có là qua trí tưởng tượng của nhân vật chính. Cả ông bố nữa, khá mờ nhạt. Bút lực của Musso có thể làm được hơn thế rất nhiều. Chờ đợi tác phẩm tiếp theo.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button