Giai Điệu Cho Trái Tim Tan Vỡ
Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Cathy Hopkins |
NXB | NXB Hà Nội |
Công ty phát hành | Nhã Nam |
Số trang | Đang cập nhật |
Ngày xuất bản | 11-2015 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
“…nếu cứ mãi khổ sở vì mọi chuyện không theo ý muốn của mình thì chỉ càng mất thời gian mà thôi. Nếu gặp khó khăn, hoặc là bạn sẽ bị nhấn chìm hoặc bạn phải tự bơi. ”
Câu chuyện bắt đầu khi cô bé Paige được bố mẹ thông báo gia đình họ đã phá sản. Những khó khăn liên tiếp ập xuống gia đình Paige. Tuy nhiên, trái tim nhạy cảm của Paige đã không quỵ ngã trước những biến cố khủng khiếp đó. Cô bé bắt đầu làm quen với cuộc sống mới ở Bath, một thành phố nhỏ tuy khác xa London. Cô khám phá những điều thú vị bằng tâm hồn trong trẻo và làm mới cuộc sống của mình. Và rồi, một chiếc đĩa nhạc trong cửa hàng từ thiện lạc vào tay Paige đã sưởi ấm trái tim cô bé và mang đến một tình yêu nhiệm màu.
[taq_review]
Trích dẫn
Anh chàng bí ẩn
Tôi đã làm xong chiếc CD vào tuần trước và dành cả dịp cuối tuần để làm bìa đĩa. Tôi muốn làm một cái gì đó thật nổi bật. Không phải là một trái tim. Quá ủy mị. Cũng không phải hoa hoét. Người con gái của tôi xứng đáng với những gì độc nhất vô nhị. Một tác phẩm nghệ thuật với một thông điệp ngầm để cho em giải mã. Cũng là để nhắn nhủ rằng tôi đã để ý đến em và tôi biết em thật khác biệt. Tôi đã để lại những gợi ý trong bìa đĩa để em có thể tìm thấy tôi. Em sẽ hiểu được chứ? Hay tôi phải tự tiết lộ bản thân mình sau đó?
Tôi đã thử nhiều thiết kế khác nhau, có một cái khá được nhưng tôi muốn có chút gì đó của mình ở trong đó nữa. Tôi đang lật qua một tờ tạp chí thì nhìn thấy nó. Bức tranh vẽ một cô gái với kích thước khá vừa vặn để làm bìa đĩa. Trông cô như đang trôi trên không, khuôn mặt ngửa lên và thân hình buông thõng xuống. Mình sẽ làm một tấm hình cắt ghép, tôi nghĩ. Như vậy sẽ cực kỳ hợp.
Tôi xé trang báo ra làm bốn. Tôi đặt tắm ảnh của mình xuống rồi dính những mẩu báo lên, tựa như các song sắt nhà tù. Qua những song sắt này, em có thể thấy một phần của tôi những vẫn chưa đủ để nhận ra tôi được. Tôi muốn em nghe những bài hát này, hiểu thêm về tôi và cảm xúc của tôi cũng như thấy mình trong chúng. Tôi cũng muốn em biết rằng tôi là người biết em thật đặc biệt. Mặt sau của hộp đĩa, tôi luồn vào một tấm ảnh đen trắng chụp tôi đang ở trước cửa sổ với khuôn mặt tối lại vì ngược sáng.
Hy vọng là em sẽ thấy tò mò.
***
“Alex Taylor gửi lời chào đó,” Allegra nói khi bọn tôi đang buôn chuyện qua Skype vào tối đó. Tasmin đã đến nhà Clover nên tôi lại bị bỏ lại một mình. Tôi có thể đi với nó nhưng tôi muốn nói chuyện với Allegra và bắt đầu đi tìm kiếm Anh Chàng Bí Ẩn bằng cách lục lọi trên mạng những bản nhạc có mặt trong CD Những ca khúc dành tặng Sarah. Tôi không thể nào ngừng nghĩ tới cái album đó cà cả chàng trai đã làm ra chiếc đĩa vì những bài hát này không chỉ lột tả tâm trạng dạo gần đây của tôi, chúng còn khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ rằng định mệnh đã dẫn dắt tôi tìm ra chiếc đĩa. Tôi không hay tin vào định mệnh. Tôi luôn nghĩ rằng con người phải tự tạo ra mọi thứ trong cuộc sống nhưng lần này tôi lại thấy đây là định mệnh của mình.
“Paige, cậu có nghe tớ nói không đấy?” Allegra hỏi.
“Có. Chà. Alexx Taylor? Chào tớ á?” Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch khi nhắc tên anh.
“Đúng, tất nhiên là chào cậu rồi, đồ ngốc. Và còn điều này nữa. Anh ấy nói rằng anh ấy có một người em họ hay họ hàng gì đó ở gần Bath và hai cậu có thể gặp nhau vào lần tới khi anh ấy đến Bath,” Allegra cười toét miệng với tôi trên màn hình.
Tất cả những suy nghĩ về chiếc CD tiêu tan hết khi tôi nghe được chuyện này. “Tớ? Không thể nào!” Alex sẽ có mặt ở Bath ư? Thật tuyệt vời. “Anh ấy có nói rằng đã từng sống ở đây trước khi tới London và thỉnh thoảng vẫn ghé thăm nơi này nhưng tớ không nghĩ là anh ấy thực sự có ý như thế.” Tâm trí tôi ngay lập tức mơ tưởng đến chuyến viếng thăm của anh. Tôi có thể gặp anh ở quá cà phê Society mà Tasmin đã chỉ cho tôi ở quảng trường Kingsmead.
“Quá tốt rồi phải không? Tớ nghĩ anh ấy có quan tâm đến cậu vì anh ấy hỏi một chút về cậu, đại loại như cậu sống dưới đó ra sao. Tớ cũng đã thử dò hỏi và được biết rằng anh ấy hiện không cặp với ai cả.”
“Nhưng anh ấy phải có cả triệu cô gái theo đuổi ấy chứ.”
“Thì đã sao? Không có nghĩ là anh ấy không để mắt tới cậu. Trông cậu tuyệt đến thế cơ mà,” Allegra nói câu cuối bằng giọng điệu quý tộc của mẹ nó. Tất nhiên là việc tôi không tin rằng Alex có tình ý với mình đã làm Allegra nhảy dựng lên và cho tôi một bài “hãy tin vào bản thân mình”. Allegra luôn luôn là người trong mộng của đám con trai. Còn tôi thì không, đó là lý do tại sao tôi chả có chút tự tin nào. Kinh nghiệm với con trai của tôi là con số không ngoại trừ lần Simon Martin say tỉ bỉ ở bữa tiệc Giánh sinh rồi hôn tôi trong nhà kính. Thật tởm. Hơi thở của cậu ta sặc mùi chua của bia và năm phút sau đó cậu ta nôn vào một chậu hoa. Đó là nụ hôn đầu đời của tôi và tất nhiên chẳng phải là một kỷ niệm lãng mạn để mà trân trọng suốt đời. Thật tâm tôi có một chút lo lắng về chuyện hôn và không biết mình có thể làm tốt điều đó không khi gặp được người tôi thực sự thích.
Tôi cảm thấy phấn khích khi kết thúc cuộc gọi với Allegra. Alex Taylor có thể sẽ tới Bath và anh muốn gặp tôi! Tôi liền vào Facebook để ngắm lại khuôn mặt đẹp trai của anh. Ôi trời ơi, tôi thốt lên khi vào trang của mình. Có một yêu cầu kết bạn từ anh. Tôi nhanh chóng ấn vào nút chấp nhận và một thoáng sau tôi đã có thể xem tường và những bức ảnh của anh. Album nối tiếp album: kỳ nghỉ trượt tuyết, chơi đùa bên bể bơi với một đám bạn, và một đống ảnh của anh với các cô gái. Lướt qua chúng khiến tất cả những cảm xúc của tôi về anh quay trở lại. Anh chính là Người Đó. Tôi chắc chắn như vậy.
Phần duy nhất trong trang của anh mà tôi không thích là những gì liên quan tới các buổi luyện tập cho vở kịch của trường. Tuy nhiên, tôi tự nhủ rằng nếu anh đã rơi vào lưới tình của nàng Juliet mới thì hẳn anh không nghĩ tới chuyện dính dáng tới một cô nàng ở Bath, phải vậy không? Suy nghĩ đó làm tôi phấn chấn hơn và hai mươi phút sau, tôi cố dứt khỏi câu chuyện này để bắt đầu tìm trên mạng những ban nhạc có tên trong Những ca khúc dành tặng Sarah, nhưng một phần nhiệt huyết trước đấy của tôi đã tan biết. Tôi bắt đầu phân nân. Tôi muốn tìm anh chàng bí ẩn đó vì âm nhạc của anh đã xoa dịu tôi, nhất là trong những ngày đầu ở Batg, và những bài hát của anh làm tôi thấy mình không còn quá cô đơn và toàn bộ chuyện này khiến tôi tò mò. Nhưng giờ khi tôi biết Alex Taylor sắp đến Bath và có thể cả Allegra nữa, việc gặp gỡ anh chàng bí ẩn kia có còn quan trọng với tôi nữa không? Cuối cùng tôi vẫn quyết định thử tìm xem sao và bắt đầu đánh tên ban nhạc đầu tiên trong danh sách. Ban nhạc Sainted.
Một vài đường link hiện ra, nhưng chúng đều đã cũ, còn có một bài viết nói rằng ban nhạc này đã tan rã khoảng ba tháng trước. Tiếp tục, tôi gõ Black Pearl. Có rất nhiều tin về họ nên tôi chọn đường link đầu tiên. Bài viết nói rằng họ hay chơi ở phiên chợ họp trên phố Walcot của Bath. Tôi kiểm tra ngày đưa tin để xem thông tin này có lạc hậu không nhưng không, họ sẽ chơi bào thứ Bảy này. Tôi biết mình phải làm bài tập về nhà nhưng tôi đang quá hào hứng. Tôi phải xem tiếp xem mình có thể tìm thêm được gì từ những ban nhạc khác không.
Trong vòng nửa tiếng sau đó, tôi lần lượt tìm từng ban nhạc và khám phá ra rằng hầu hết đều có trang Facebook. Tất cả đều thông bao nơi họ chuẩn bị biểu diễn. Tôi cũng nhận ra rằng ngoại trừ Sainted, các ban nhạc khác đều mới nổi, và điều đó có nghĩa là chiếc CD này được làm cách đây không quá lâu.
Tôi đang cực kỳ phấn khích khi Tasmin bước bào. Tôi lục lại trang báo đưa tim về buổi biểu diễn vào thứ Bảy này của Black Pearl và nói cho nó biết những gì tôi vừa khám phá ra.
“Bọn mình phải đi,” nó nói trong khi đọc trang web. “Có vẻ đó là một lễ hội ca nhạc hay đại loại vậy. Những sự kiện kiểu ấy thường hay được tổ chức ở đó.”
“Tuyệt. Và bọn mình đã biết Anh Chàng Bí Ẩn thích ban nhạc này, đó là lý do tại sao anh ấy lại chọn một trong những bài của họ. Ôi, Tasmin, anh ấy có thể sẽ tới buổi biểu diễn.”
“Có thể. Nhưng làm sao để bọn mình nhận ra anh ấy cơ chứ?”
Tôi sẽ không để mình bị thối chí. Tôi gõ gõ lên cánh mũi. “Lần theo dâu vết anh ấy để lại trên đĩa.”
Tasmin cười ha hả. “Chị chả thay đổi gì cả,” nó nói. “Em nhớ là hồi còn bé, chị đã từng thích những trò chơi mang tính bí ẩn. Nhớ hồi lễ Phục sinh mẹ em tổ chức truy tìm trứng Phục sinh trong vườn không? Bọn mình lúc đó khoảng bảy tuổi. Chị rất thích trò đó và tìm thấy nhiều trứng nhất. Em ghen tị với chị nhưng chị đã chia trứng cho em.”
Tôi chỉ còn nhớ mang máng khuôn mặt đầy sô cô la của Tasmin. Nó nói đúng, tôi đã từng rất thích trò trốn tìm hay bất cứ trò nào liên quan tới việc phải đi tìm một vật hay một người nào đó.
“Vậy chị nghĩ anh chàng bí ẩn này có thể là tình yêu của cuộc đời chị à?” Tasmin hỏi đồng thời ngả người xuống giường.
Tôi nghĩ tới Alex và lắc đầu quầy quậy trong khi đánh dấu vào sổ tay chương trình biểu diễn của Black Pearl vào thứ Bảy. “Không. Chị chỉ muốn xem anh ấy là ai và biết thêm về câu chuyện đằng sau cái đĩa. Ai là Sarah và điều gì đã xảy ra? Cô gái đó có thể đã vứt chiếc CD đi sau khi đá anh chàng. Qua những bài hát trong đĩa thì có vẻ người con trai này muốn tìm kiếm chính bản thân mình cũng nhiều như muốn tìm kiếm chính bản thân mình cũng nhiều như muốn có được so với cô gái này nhưng kỳ vọng của anh ấy quá cao. Ai mà biết được? Chuyện này thật hấp dẫn, phải không?”
Tôi liếc nhìn Tasmin. Nó đã lăn ra ngủ ngon lành rồi.