Review

Giá Nào Cũng Yêu

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Lisa Kleypas
NXB NXB Lao Động
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 359
Ngày xuất bản 03-2015
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Lần thứ ba gặp nhau, anh cao ngạo ngỏ lới cầu hôn cô. Bởi anh không đơn thuần muốn một cô nhân tình bé nhỏ, anh muốn một người vợ để có thể hưởng thụ mọi giá trị từ cái danh phận ấy.

Lần thứ ba gặp nhau, cô bình thản đồng ý làm vợ anh. Không phải bởi vẻ quyến rũ bề ngoài, hay sức hấp dẫn từ gia thế của anh. Cô chỉ muốn tránh một gã đàn ông khác.

Không hôn lễ tưng bừng, chỉ có việc ký tên, trao lời thề và trả phí trong văn phòng hộ tịch. Đôi bên còn lớn tiếng khẳng định, cuộc hôn nhân của mình hoàn toàn không có tình yêu.

Nhưng để sống cùng nhau, họ đã phải đương đầu với vô vàn sóng gió, kết thêm bao nhiêu kẻ thù, cùng lúc phải quay cuồng trước quá khứ tăm tối khốc liệt của đối phương. Vậy mà giá nào, họ cũng chẳng buông tay.

Nếu không yêu, tại sao phải trả giá?

[taq_review]

Trích dẫn

Khi Lottie thức giấc, ánh sáng ban ngày đang rọi qua những khe hở của tấm rèm cửa sổ. Mắt ngái ngủ, và tóc rối, cô nhìn sang người chồng tương lai của mình, quần áo anh ta cũng lộn xộn nhưng thần sắc thì tỉnh táo rõ rệt. “Tôi không cần ngủ nhiều,” anh nói, cứ như đang đọc ý nghĩ của cô.

Anh với lấy bàn tay cô và đặt chiếc kẹp tóc của cô vào lòng bàn tay. Những ngón tay cô nắm lại quanh những sợi dây bằng kim loại, vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Một cách máy móc cô bắt đầu tết lại tóc và cuộn lại thành một búi tiện lợi như thói quen bao năm qua của mình.

Kéo rèm sang một bên, Gentry quan sát cái thành phố đông đúc qua cửa sổ xe.

Một tia nắng đi lạc chiếu thẳng vào mắt anh, biến chúng thành một màu xanh sẫm kì lạ. Ngay cả đang ngồi trong một cỗ xe đóng kín, Lottie vẫn có thể cảm thấy sự thân thuộc của anh với thành phố này, mật thiết đến mức không một góc phố hay lùm cây nào là quá nguy hiểm đối với anh để khám phá nó.

Chưa có một nhà quý tộc nào cô từng gặp – mà ở Stony Cross Park thì lúc nào cũng đầy ứ

– lại sở hữu một vẻ ngoài đậm chất đường phố đến thế, cái thái độ cứng rắn đó nói lên rằng anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, cho dù ghê tởm đến đâu, để đạt được mục đích.

Những người đàn ông dòng dõi có thể đặt ra giới hạn cho một số vấn đề nhất định…họ có những nguyên tắc đạo đức và tiêu chuẩn riêng biệt…những thứ mà Gentry còn lâu mới biểu lộ. Nếu anh thực sự là một nhà quý tộc, Lottie nghĩ anh thật sáng suốt khi rời bỏ tước hiệu của mình và ‘để Sidney nghỉ ngơi trong yên bình,’ như anh đã làm.

Cô chắc chắn rằng nếu như anh chọn con đường khác, anh sẽ gặp khó khăn, thậm chí là bất khả, để tạo ra một chỗ đứng cho mình trong tầng lớp thượng lưu kiêu kì của London. “Lord Westcliff nói với tôi anh là thủ lĩnh một tổ chức tội phạm,” cô trích dẫn. “Ngài ấy cũng bảo là anh –“ “Tôi lấy làm tiếc phải nói rằng tôi còn cách cái nhân vật quyền lực mà mọi người cố gán ghép cho tôi ấy một khoảng xa lắc,” Gentry cắt ngang, “những câu truyện mỗi lần truyền tai nhau lại được phóng đại lên một ít.

Một số nhà văn dân gian đã làm hết sức mình để làm cho tôi thật đáng sợ như Hoàng đế Hung nô. Không phải tôi đang quả quyết mình vô tội đâu, đương nhiên rồi. Tôi đã điều hành một tổ chức buôn lậu làm ăn tuyệt hảo. Và mặc dù tôi thừa nhận những phương pháp của mình quả là có vấn đề, tôi vẫn là một người săn tội phạm giỏi hơn bất cứ tay thám tử nào của Canon.

” “Tôi không hiểu làm thế nào anh có thể chỉ huy những tên trộm và buôn lậu và đồng thời làm một người bắt tội phạm trong cùng một lúc.” “Tôi đặt gián điệp và người đưa tin khắp London, và xa hơn nữa. Tôi có bằng chứng của tất cả mọi người từ Gin Alley cho đến Dead Man’s Lane.

Một khi có kẻ bước vào con đường có thứ mà tôi muốn, tôi liền cho hắn vào tròng và lĩnh tiền thưởng. Là một thám tử, tôi thấy công việc bắt trộm khó hơn một chút, như vị chánh quan tòa đã khăng khăng là tôi dẫm chân lên việc của ông ta. Nhưng tôi vẫn là người giỏi nhất mà ông ta có.

” “Và chẳng hề xấu hổ khi nói thế,” Lottie mỉa mai. “Tôi không thuộc loại người khiêm tốn giả đò. Và tình cờ làm sao nó lại là sự thật.” “Tôi không nghi ngờ điều đó. Anh đã xoay sở để tìm ra tôi trong khi người của Lord Radnor đã thất bại sau hai năm cố gắng.

” Anh quan sát cô với mức độ dữ dội đến phát sợ.

“Càng biết nhiều về em, tôi càng trở nên tò mò hơn. Tôi muốn tìm hiểu xem cô gái ấy là người như thế nào mà có dũng khí để tạo cho mình một cuộc đời mới, không nhận được sự giúp đỡ từ bất kì ai.

” “Dũng khí,” cô hoài nghi lặp lại. “Thật kì lạ, vì anh đã gọi nó như thế, khi mà tôi luôn nghĩ đó là sự hèn nhát.

” Lúc anh định trả lời cô thì chiếc xe rẽ ngoặt và chạy dọc theo một con đường lát đá phẳng phiu. Hai bên là khung cảnh xanh ngắt với hàng cây và những khu vườn đi dạo.

Những ngôi nhà ba gian gọn ghẽ xây bằng gạch có màu sắc nhã nhặn nằm dọc theo con đường vắng vẻ, điểm xuyết bầu không khí thôn quê đáng ngạc nhiên giữa lòng thành phố náo nhiệt.

“Betterton,” Gentry nói, ám chỉ con đường. “Văn phòng Bow Street nằm ở phía nam so với chúng ta, và Convent Garden ở xa hơn một chút.

” “Có phải khu chợ nằm bên trong lối đi dạo không?” Lottie hỏi, mường tượng trước viễn cảnh được khám phá môi trường xung quanh cô. Mặc dù Maidstone nằm về phía tây London, nhưng những sinh viên chưa bao giờ được phép đi đến bất cứ đâu.

“Phải, nhưng em không được đi đâu mà không có tôi.

” “Tôi có thói quen đi ra ngoài mỗi buổi sáng,” cô nói, băn khoăn liệu cái thú vui nho nhỏ nhưng cần thiết này có bị cấm đoán không. “Vậy thì tôi sẽ đi với em. Hoặc một người hầu sẽ hộ tống em. Nhưng tôi không cho phép vợ tôi lang thang bên ngoài mà không có sự bảo vệ.

” Vợ tôi. Cụm từ vô tình ấy dường như đã đẩy hết không khí trong phổi Lottie ra ngoài. Đột nhiên cái ý nghĩ lấy anh…chấp nhận uy quyền của anh, phục tùng những mong muốn của anh…có vẻ hoàn toàn là thật, trong khi trước đó nó chỉ là một khái niệm mơ hồ.

Hình như Gentry cũng thấy ngạc nhiên với chính mình, vì anh ta mím chặt miệng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ cùng một cái cau mày.

Lottie tự hỏi phải chăng viễn cảnh hôn nhân cũng vừa trở nên thực tế đối với anh ta…hoặc là, Chúa giúp cô, không phải anh ta đang có cái ý nghĩ thứ hai đấy chứ.

Cỗ xe dừng trước một ngôi nhà được thiết kế đối xứng theo phong cách tiền Georgian, với những cây cột trắng kiểu Doric và những cánh cửa gấp lắp kính dẫn vào tiền sảnh hình vòm.

Tòa nhà nhỏ nhưng thanh lịch đã vượt xa những mong đợi của Lottie đến mức cô nhìn nó trong sự sửng sốt không nói nên lời Bước ra khỏi xe trước, Gentry giúp cô xuống, trong khi một người hầu vội vã chạy lên bậc tam cấp để thông báo cho các gia nhân biết ông chủ đã về.

Nhăn mặt vì những bắp thịt ở chân bị gò bó quá lâu, Lottie dựa vào hai cánh tay nâng đỡ của Gentry khi họ đi đến cửa.

Một bà quản gia tầm trung niên chào đón họ. Bà là một phụ nữ mũm mĩm với đôi mắt ấm áp và mái tóc chải mượt đã ngả bạc. “Mrs Trend,” Gentry nói với ánh tinh quái đột ngột nhảy múa trong mắt, “như bà thấy đấy, tôi đưa về đây một vị khách.

Cô ấy là Miss Howard. Tôi sẽ khuyên bà hãy đối xử tốt với tiểu thư đây, vì cô ấy vừa mới thuyết phục được tôi cưới cô ấy.

” Nhận ra cái ngụ ý rằng cô chính là người duy nhất thúc ép cuộc hôn nhân này, Lottie trao cho anh một ánh mắt biết nói, và anh toét miệng cười.

Mrs. Trend không thể che giấu sự kinh ngạc của mình. Rõ ràng thật khó khăn để nhét vào đầu người ta cái khái niệm Nick Gentry sắp sửa kết hôn.

“Vâng, thưa ngài.” Bà nhún gối chào Lottie. “Hoan nghênh cô, Miss Howard. Xin gửi tới cô lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Bạn đọc cảm nhận

Đỗ Thụy

Lãng mạn, nhẹ nhàng, lôi cuốn.

Quả thực đọc cuốn này mình cảm giác như đang xem phiên bản “hay” và “thơ” hơn của “Fifty Shades Of Grey” ý :))

Nhân vật nam đúng mô tuýp yêu thích của phụ nữ, mình không phải bàn thêm. Còn nhân vật nữ mình thấy tác giả xây dựng rất hay, trong sáng nhưng rất cá tính, không hề yếu đuối ngây thơ bánh bèo.

Ngoài ra, các nhân vật phụ cũng khá đặc biệt, vị trí của các nhân vật phụ cũng góp phần làm rõ câu chuyện (chứ không mịt mờ như trong “Fifty Shades Of Grey”)

Điểm cộng cuối cùng là bìa sách quá sức dễ thương.

Mèo Dương

Không yêu sao phải trả giá???

Khi đọc giới thiệu sách mình rất ấn tượng với câu nói này. Và quả không thất vọng khi cầm trên tay cuốn truyện. Lời khen đầu tiên là bìa minh họa rất đẹp và màu chủ đạo là màu mình thích nhưng phần giấy bìa lại hơi mỏng dễ bị quăn. Nhưng điều đó không quan trọng vì nội dung câu truyện thực sự lôi cuốn khiến bạn đọc chìm sâu vào thế giới của nick và lottie mà tác giả đã tạo ra với mình khó có thể đặt cuốn truyện xuống vì nó quá sức hấp dẫn.

Mực Mốc Meo

Thực sự thì khi nhìn bìa quyển sách này mình đã nghĩ luôn rằng sẽ không mua. Vì mình là đứa ưa hình thức, cái gì phải đẹp mới thích, mới mua. Nhưng ngày hôm đấy khi vào nhà sách mình có đọc qua phần giới thiệu nội dung ở bìa sau và quyết định mua thử về đọc ( tại trong thời gian ấy không có sách để đọc ^^). Và thề là mình cảm thấy không hề phí tiền chút nào luôn.

Mình đã đọc qua vài quyển sách có nội dung kiểu công tước đẹp trai, giàu có, nguy hiểm nhưng hấp dẫn yêu cô tiểu thư xinh đẹp, thông minh như “Chiến dịch trái tim” – Amanda Quick, “Rồi cũng khép lại những tháng ngày đơn độc” – Julia Quin, “Tiền chuộc trái tim” – Meg Cabot nhưng bản thân thấy “Giá nào cũng yêu” hay hơn cả. Bởi vì nó không đơn thuần mô típ như trên mà cái cách Lisa Kleypas tạo ra tình huống 2 người gặp nhau, nảy sinh tình cảm và ở bên nhau nó khác hẳn với 3 quyển sách mình đã đọc. Đúng như tên sách, cả hai bất chấp tất cả để yêu, bằng mọi cách, bằng mọi giá dù chưa chắc chắn về tình cảm của đối phương. Thế nên khi đọc xong mình đã ngây ngất vương vấn cả tuần trời liền :))))

Đây là quyển sách đáng đọc, đáng suy ngẫm. Nếu là bạn, bạn có bất chấp mà giá nào cũng yêu không?

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button