Review

Gặp Lại

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Marc Levy
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 401
Ngày xuất bản 01-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Nếu cuộc đời có khi nào mang lại cho Arthur và Lauren một cơ may thứ hai để gặp lại, liệu họ có bất chấp mọi hiểm nguy để nắm bắt lấy nó? Marc Levy đã trở lại với những nhân vật trong tiểu thuyết đầu tay “Nếu em không phải một giấc mơ”… trong một Gặp lại hài hước và lãng mạn, dẫn dắt độc giả vào một chuyến phiêu lưu chưa từng có, thấm đẫm cảm xúc, bằng một giọng điệu hóm hỉnh và vô số những tình tiết bất ngờ nối tiếp…

Trích đoạn:

“… – Thế thì tại sao anh lại cắt đứt với cô gái mà anh nhớ nhung đến thế? Vì vài điều không tương hợp hay sao?

– Có thể nói là chúng tôi đã đi ngang qua rất gần nhau, tôi chỉ là người được tạm thuê cái hạnh phúc này, cô ấy đã không thể gia hạn hợp đồng cho tôi.

– Trong hai người ai là người cắt đứt?

– Cô ấy đã rời bỏ tôi và tôi đã để cho cô ấy đi.

– Tại sao anh không cố gắng giành giật lại?

– Tại vì sự giành giật này có thể gây đau đớn cho cô ấy. Đó là một câu hỏi đặt ra cho trí tuệ của trái tim. Vì hạnh phúc của người kia mà chịu thiệt cho mình, đó là một lý do đẹp, đúng không?

– Anh vẫn chưa hồi phục được.

– Tôi có ốm đâu!

– Tôi có giống cô gái ấy không?

– Cô hơn cô ấy vài tháng.

Phía bên kia đường, một người bán hàng đóng quầy hàng dành cho khách du lịch của ông ta lại. Ông ta mang những chiếc giá quay treo các tấm bưu ảnh vào nhà.

– Lẽ ra chúng ta nên mua một cái bưu ảnh, – Arthur nói – tôi có thể viết cho cô vài dòng và gửi qua bưu điện cho cô.

– Anh thực sự tin rằng người ta có thể yêu suốt đời chỉ một người thôi? – Lauren hỏi.

– Tôi chưa từng sợ đời thường bao giờ cả, thói quen không phải là điều tiền định. Mỗi ngày ta đều có thể sáng tạo ra cái sang trọng và cái tầm thường, cái trung bình và cái quá mức. Tôi tin vào thứ tình cảm say đắm không dừng tại chỗ, tôi tin vào ký ức của tình cảm. Rất tiếc, tất cả những cái đó là lỗi của mẹ tôi, bà đã nhồi vào đầu tôi những lý tưởng về tình yêu. Điều đó đặt ra chuẩn mực rất cao.

– Đối với người kia?

– Không, đối với chính mình, tôi thật cũ kỹ, phải không?

– Cái xưa cũ có vẻ đẹp riêng của nó.

– Tôi đã chú ý giữ lại một phần của tuổi thơ.

Lauren ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Arthur. Khuôn mặt hai người sát lại gần nhau mà họ không nhận thấy.

– Anh muốn hôn em – Arthur nói.

– Tại sao anh lại hỏi em mà không thực hiện đi? – Lauren trả lời.

– Anh đã nói với em là anh cũ kỹ lắm mà.

Tấm cửa cuốn của cửa hàng kêu ken két khi trựơt theo rãnh sắt. Một tiếng chuông báo động vang lên. Arthur vươn thẳng người, sững sờ, tay cầm tay Lauren, anh đứng phắt dậy.

– Anh phải đi đây!

Nét mặt Arthur thay đổi. Trên gương mặt anh, Lauren cảm thấy những dấu hiệu của một sự đau đớn đột ngột.

– Có chuyện gì thế?

Chuông báo động của cửa hàng vang mỗi lúc một to hơn, ong ong bên tai họ.

– Anh không thể giải thích cho em được, nhưng anh phải đi đây.

– Em không biết anh đi đâu, nhưng em sẽ đi với anh.

Arthur vòng tay ôm cô, anh không rời mắt khỏi cô, anh không thể nào siết chặt cô được.

– Hãy nghe anh đây, mỗi giây đều quý giá. Tất cả những điều anh đã nói với em đều là sự thật. Nếu có thể được, anh mong là em sẽ nhớ đến anh, anh thì anh sẽ không quên em đâu. Một khoảnh khắc nữa bên em, dù là ngắn ngủi, cũng thực sự đáng giá…”

[taq_review]

Trích dẫn

– Tôi sợ các bệnh viện lắm.
– Thôi được, anh đã ra đây rồi thì ta tranh thủ điền tờ khai nhập viện. Anh đã đến đây bao giờ chưa ?
– Sao chị lại hỏi vậy ? – Arthur đứng bên quầy tiếp đón, lo ngại trả lời.
– Vì nếu các số liệu của anh đã có trong máy tính thì sẽ nhanh hơn.
Arthur trả lời bằng một câu phủ nhận. Betty nhớ mặt người khá tốt, và mặc dù người đàn ông này bị băng kín mắt, những đường nét của anh ta trông có vẻ quen quen. Có lẽ cô đã gặp anh ta ở chỗ khác ? Mà rốt cuộc thì điều đó cũng chẳng quan trọng mấy, lúc này cô có quá nhiều việc để làm hơn là nghĩ về chuyện này.
Arthur muốn về nhà, thời gian chờ đợi quá dài và anh muốn tháo băng ra.
– Các chị đang quá tải, mà tôi thì cảm thấy khoẻ thật đấy, – anh nói – tôi đi về nhà đây.
Betty giữ chặt tay anh lại không nể nang :
– Cứ thử xem !
– Thử thì sao nào ? – Arthur hỏi với vẻ gần như thích thú.
– Trong vòng sáu đến mười hai tháng tới, nếu anh bị bất cứ thứ bệnh vớ vẩn gì và cần chữa chạy, anh có thể vĩnh biệt bảo hiểm y tế của anh ! Nếu anh bước qua ngưỡng cửa của căn phòng này, dù chỉ để ra ngoài hút thuốc lá thôi, tôi sẽ gửi trả tờ khai của anh với ghi chú rằng anh không chịu khám sức khoẻ. Thế là ngay cả khi anh chỉ bị đau răng một tí, hãng bảo hiểm của anh cũng sẽ tống cổ anh đi !
– Tôi không hút thuốc ! – Arthur nói và đặt tay lên quầy tiếp tân.
– Tôi biết, thật đáng sợ khi phải ở trong bóng tối, nhưng anh hãy kiên nhẫn, bác sĩ đây rồi này, cô ấy vừa ra khỏi thang máy phía sau lưng anh.
Lauren đến gần quầy đón tiếp. Từ khi rời phòng Marcia, cô không thể thốt lên được một lời. Cô nhận hồ sơ từ tay cô y tá và chăm chú đọc tờ trình của nhân viên cấp cứu, đồng thời dắt tay dẫn Arthur vào phòng khám số 4. Cô kéo rèm cửa lại và giúp anh nằm lên giường. Khi anh đã nằm xuống, cô bèn bắt đầu tháo băng ra.
– Tạm thời anh cứ để mắt nhắm lại nhé – cô nói.
Vài câu nói mà cô vừa thốt ra, tuy bằng một giọng dịu dàng, cũng đủ làm cho tim Arthur thót lại. Cô lấy hai miếng gạc và vạch mi mắt anh ra, nhỏ nước cất vào ngập mắt.
– Anh có đau không ?
– Không.
– Anh có cảm giác đã bị một mãnh vỡ rơi vào không ?
– Hoàn toàn không, cái băng này là do ông cấp cứu nghĩ ra, tôi chẳng bị sao cả.
– Ông ta làm đúng đấy. Bây giờ anh có thể mở mắt ra đươc rồi !
Một vài giây cần thiết để nước cất chảy hết. Khi Arthur đã nhìn rõ lại được, tim anh bắt đầu đập mạnh hơn. Ước nguyện mà anh bày tỏ bên mộ mẹ vừa được thực hiện.
– Anh không sao cả chứ ? – Nhìn thấy vẻ nhợt nhạt trên mặt người bệnh, Lauren hỏi.
– Không sao – anh đáp, họng se lại.
– Anh hãy thư giãn đi !
Lauren cúi xuống người anh để dùng kính lúp xem xét hai giác mạc. Trong khi cô khám mắt cho anh, khuôn mặt của họ kề sát nhau đến mức môi họ gần như chạm vào nhau.
– Mắt anh hoàn toàn không sao cả, anh may mắn lắm đấy !
Arthur không bình luận một lời.
– Anh không bị ngất chứ ?

– Không, chưa đâu !
– Anh đùa đấy à ?
– Tôi chỉ mới thử một chút.
– Anh có đau đầu không ?
– Không.
Lauren luồn tay xuống dưới lưng Arthur và nắn cột sống.
– Có đau gì không ?
– Hoàn toàn không.
– Anh có một vết bầm máu rõ đẹp ở môi. Há miệng ra nào !
– Nhất thiết phải làm như vậy sao ?
– Thì tôi vừa yêu cầu anh thế mà lại.
Arthur thực hiện. Lauren cầm lấy chiếc đèn pin.
– Ồ, xem này, ít nhất là phải khâu năm mũi.
– Đến thế cơ à ?
– Tôi cũng đùa đấy ! Súc miệng bằng nước sát trùng trong bốn ngày là đủ lắm rồi.
Cô sát trùng vết thương ở trán anh và dùng một loại kem bôi dính để khép miệng vết thương lại. Sau đó cô mở ngăn kéo, xé gói giấy bọc một miếng băng dính rồi dán miếng băng ấy lên trên vết thương.
– Tôi dán băng hơi bị lấn vào lông mày, anh sẽ khó chịu một chút khi tháo miếng băng này ra. Những chỗ sây sát khác thì không đáng kể, nó sẽ tự liền sẹo. Tôi sẽ kê đơn cho anh dùng vài ngày một loại kháng sinh phổ rộng, chỉ để phòng ngừa thôi mà.
Arthur cài cúc cổ tay áo và đứng dậy, anh cảm ơn Lauren.
– Đừng có vội thế – cô nói và đẩy anh lại vào giường khám bệnh. – Tôi còn phải đo huyết áp của anh nữa.
Cô nhấc máy đo huyết áp ra khỏi giá đặt của nó gắn trên tường và lồng vào cánh tay Arthur. Huyết áp kế đo tự động. Tấm băng tay phồng lên và xẹp đi theo nhưng khoảng thời gian đều đặn. Một vài giây đủ để những con số hiện lên trên màn hình gắn ở đầu giường.
– Anh mắc chứng tim đập nhanh à ? – Lauren hỏi.
– Không – Arthur trả lời, hết sức bối rối.
– Thế nhưng anh lại có một con tim đập nhanh đáo để, tim anh đập hơn 120 lần trong một phút và huyết áp của anh lên đến 180, quá cao đối với một người ở tuổi anh.
Arthur nhìn Lauren, anh tìm một lý do để biện hộ cho quả tim của mình.
– Tôi hơi bị chứng bệnh ám, cứ vào bệnh viện là tôi hết hồn.
– Bạn trai cũ của tôi chỉ cần nhìn thấy cái áo blouse của tôi là muốn xỉu rồi.
– Bạn trai cũ của cô ?
– Có gì quan trọng đâu.
– Thế bạn trai hiện tại của cô, anh ấy có chịu đựng được cái ống nghe của bác sĩ không ?
– Dù sao tôi cũng muốn anh đến chỗ bác sĩ tim mạch khám thì hơn, tôi có thể nhắn tin cho một bác sĩ như vậy, nếu anh muốn.

– Không cần thiết đâu – Arthur nói bằng một giọng run run. – Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị như vậy; à không, ở bệnh viện thì đây là lần đầu tiên; khi tôi tham dự các kỳ thi, ngực tôi cũng hơi đập thình thịch, tôi hay bị hồi hộp.
– Anh làm nghề gì mà còn dự thi ? – Lauren thích thú hỏi trong lúc thảo đơn thuốc.
Arthur ngập ngừng chưa trả lời ngay. Anh thừa lúc cô tập trung vào tờ giấy đang viết để nhìn cô, lặng lẽ và chăm chú. Lauren không thay đổi, có lẽ trừ kiểu tóc. Cái sẹo nhỏ trên trán mà anh rất yêu gần như đã biến mất hẳn. Và vẫn cái nhìn khó tả và tự tin ấy. Anh nhận ra từng nét biểu hiện của gương mặt cô, chẳng hạn như chuyển động của đường vòng cung dưới mũi cô khi cô nói. Nụ cười xinh đẹp của cô đưa anh về với những kỉ niệm hạnh phúc. Người ta có thể cảm thấy thiếu vắng ai đó đến mức này không ? Tấm băng tay lập tức phồng lên và những con số mới hiện lên. Lauren ngẩng đầu lên để xem.
– Tôi là kiến trúc sư.
– Thế anh cũng làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần chứ ?
– Đôi khi cả ban đêm nữa, chúng tôi luôn phải làm việc như trâu ấy.
– Tôi hiểu ý anh mà.
Arthur ngồi dựng dậy trên giường.
– Cô đã từng quen một kiến trúc sư à ? – anh hỏi bằng một giọng run rẩy.
– Theo tôi nhớ thì không, nhưng tôi nói về nghề của tôi cơ, chúng ta giống nhau ở chỗ đó, làm việc không kể giờ giấc.
– Thế anh bạn của cô làm nghề gì ?
– Đã hai lần anh hỏi tôi có còn độc thân hay không rồi đấy… Tim anh đập nhanh quá, tôi muốn để một đồng nghiệp của tôi khám cho anh.
Arthur tháo tấm băng tay đo huyết áp ra và đứng dậy.
– Lúc này, chính cô mới là người hay lo lắng đấy !
Arthur muốn về nghỉ ngơi. Ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp. Anh hứa sẽ đi kiểm tra lại huyết áp trong vài ngày tới, và nếu có cái gì đó bất bình thường, anh sẽ đi khám ngay lập tức.
– Anh hứa chứ ? – Lauren nhất định yêu cầu.
Arthur lạy trời để cô đừng nhìn anh như vậy nữa. Nếu tim anh không nổ tung ra trong chốc lát, anh sẽ ôm cô vào vòng tay mình để nói với cô rằng anh đã yêu cô như điên như dại, rằng thật khó khi lại về sống ở chính thành phố này và không được trò chuyện cùng nhau. Anh sẽ kể hết cho cô nghe, nếu như anh có thời gian để kể trước khi cô gọi bảo vệ đến và nhốt anh lại. Anh cầm lấy áo vét của mình, nói đúng hơn là phần còn lại của cái áo vét, tránh không mặc áo vào trước mặt cô và nói cảm ơn cô. Anh rời khỏi căn phòng thì nghe thấy tiếng cô gọi phía sau lưng.
– Arthur ?
Lần này, anh cảm thấy tim mình nhảy vọt lên đến tận đầu. Anh quay người lại.
– Tên anh như vậy phải không ?
– Vâng – anh thốt ra, miệng đã cạn khô nước bọt.
– Đơn thuốc của anh này ! – Lauren nói và đưa cho anh tờ giấy màu hồng.
– Cảm ơn cô – Arthur cầm tờ giấy và trả lời.
– Anh đã cảm ơn tôi rồi. Anh mặc áo vét vào đi. Giờ này buổi tối thường lạnh đấy, và cơ thể anh hôm nay đã mệt đủ rồi.
Arthur vụng về xỏ một tay áo vào, lúc vừa định bước chân đi, anh quay người lại và nhìn Lauren hồi lâu.
– Có chuyện gì vậy ? – cô hỏi.

Bạn đọc cảm nhận

Lê Thế Ân

Phần đầu mình chưa có dịp đọc những cũng đã xem qua phim, thật sự thì mình rất thích bộ phim đó. Sau này mình mới phát hiện rằng nó có cả phần hai, và mình không ngần ngại khi mua quyền sách về. Và mình đã phát hiện ra cái kết trong phim không giống đoạn kết trong phần một, nên càng làm mình muốn đọc phần hai hơn nữa, và mình vô cùng hài lòng với quyển này, một cái kết hoàn hảo cho cả tập. Một cảm giác nhẹ nhàng, hạnh phúc tràn ngập khi đọc truyện. Vẫn là lối viết văn quen thuộc của M.Levy, ông đã làm mình thật sự bị cuốn hút đến từng chi tiết nhỏ. Tình yêu giữa Arthur và Lauren thật sự hoàn hảo vì cả hai đã đồng cảm nhau khi lần lượt tự mình trải nghiệm cảm giác xuất hồn của người kia. Đối với mình quyển sách thật sự tuyệt vời và không có gì đáng chê cả.

Yến Nhi Nguyễn Trần

Đến với Marc Levy nhờ ” Kiếp sau”, háo hức khi đọc “Nếu em không phải một giấc mơ” tuy nhiên “Gặp lại” không để lại trong tôi những ấn tượng như khi đọc 2 tác phẩm trước. Câu chuyện có phần nhàm chán và thiếu sự lôi cuốn, đồng thời dường như tình cảm mà Arthur và Lauren dành cho nhau cũng chưa được lột tả rõ nét.

Tuy nhiên đây vẫn là kết thúc đẹp cho một chuyện tình làm nức lòng khán giả. Nhà văn đã chăm chút không chỉ cho nhân vật chính mà còn cả các nhân vật phụ. Kết cấu, tình tiết hợp lý, logic

Trần Thị Minh Thùy

Với những ai đã đọc “Nếu em không phải một giấc mơ” thì nếu bỏ lỡ “Gặp lại” thì quả là một điều đáng tiếc. Các tình tiết vẫn xảy ra tương tự nhưng kẻ đánh cắp lại được hoán đổi. Với sự giup đỡ của Paul, Lauren đã đánh cắp một bệnh nhân, người mà cô chỉ mới gặp một lần, từ một bệnh viện khác về bệnh viện nơi cô làm việc trong nổ lực cứu sống bệnh nhân này khỏi một tay lang băm.

Vẫn một phong cách nhưng không hề nhàm chán, Marc Levy đã chứng tỏ là không có gì là khó tưởng tượng thậm chí còn rất chân thật.

Chất lượng sách khá tốt, đẹp và giá cả hợp lý. Nói chung không có gì phải hối tiếc khi mua sách này cả về nội dung lẫn hình thức.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button