Trang chủ / Review / Đừng Kết Hôn Trước Tuổi 30

Đừng Kết Hôn Trước Tuổi 30

Thể loại Kỹ năng – Tâm lý
Tác giả Trần Du
NXB NXB Lao Động Xã Hội
Công ty phát hành Alphabooks
Số trang Đang cập nhật
Ngày xuất bản 2014
Giá bán Xem giá bán

LỜI GIỚI THIỆU

Ba mươi năm qua, tôi đã sinh sống và làm việc tại Trung Quốc, được tận mắt chứng kiến mọi mặt của cuộc sống đang trên đà phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc ở nơi đây. Sự thay đổi này không chỉ diễn ra ở phương diện kinh tế, mà ở cả phương diện xã hội. Vào thập niên 80 của thế kỷ 20, khi tôi mới đặt chân đến, Trung Quốc khi đó vẫn là một quốc gia mang trong mình những nét phong kiến lạc hậu thuần túy, vậy mà chỉ sau một thập kỷ chuyển mình ngắn ngủi, năm 1992, một chuyên gia tư vấn của hãng mỹ phẩm Vũ Tây tại Trung Quốc tâm sự với tôi rằng, cô đang công khai chung sống với bạn trai ngay trong nhà bố mẹ đẻ. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác bất ngờ choáng váng của mình lúc đó!

Năm 1996, hai vợ chồng tôi ly hôn, đó thực sự là một chuyện động trời khi đó, mọi người xung quanh ai cũng lấy làm ái ngại và xấu hổ thay cho tôi. Bất cứ ai khi muốn hỏi về chuyện đó cũng đều phải có sự chấp thuận của tôi trước. Còn bây giờ ư, đừng nói là ly hôn, ngay đến vấn đề tình dục, chị em phụ nữ hiện tại cũng có thể tự do bàn luận một cách tự nhiên trên truyền hình.

Xã hội đã đổi thay mạnh mẽ như vậy, đương nhiên bạn cho rằng, sẽ có rất nhiều sách báo giúp cho phái đẹp hiểu hơn về những vấn đề hệ trọng này. Nhưng trên thực tế, những cuốn sách như vậy lại hầu như chưa từng xuất bản! Một mặt, do quan điểm truyền thống kết hôn càng sớm càng tốt vẫn còn phổ biến trong tư duy của rất nhiều người; mặt khác là do phụ nữ ngày nay đang đứng trước ngày càng nhiều sự lựa chọn hơn. Đừng kết hôn trước 30 tuổi (một cái tên mà theo tôi nghĩ là tuyệt vời) chính là một cuốn sách giúp bạn có được một suy nghĩ đúng đắn và một sự lựa chọn sáng suốt.

Cuộc đời tôi đã làm rất nhiều việc được xem là “cừ khôi”. Mười sáu tuổi, tôi rời khỏi vòng tay của gia đình ở Hồng Kông để đi học đại học, 19 tuổi tham gia một cuộc thi sắc đẹp; tôi sáng lập ra một chương trình truyền hình, và nó được đánh giá là nền móng cơ bản cho các chương trình truyền hình cùng thể loại sau này. Chương trình của tôi được truyền hình trực tiếp ở nhiều nơi trên thế giới, thời đó còn chưa có ai làm được như vậy; một thời gian sau, khi mà phong trào chị em phụ nữ làm kinh tế bắt đầu sôi động trên toàn quốc, tôi đã trở thành một doanh nhân trong lĩnh vực mỹ phẩm; rồi tiếp sau đó, tại thời điểm mà rất hiếm người có thể chuyển nhượng doanh nghiệp thành công thì tôi đã rao bán công ty của mình một cách thuận lợi; Tôi là tác giả của bảy cuốn sách best-seller, nội dung và đề tài đều là những vấn đề mà ít ai đề cập đến. Sở dĩ ở tất cả các lĩnh vực tôi đều có được những thành tựu đáng tự hào, nguyên nhân chính đó là – tôi dám chiến đấu với những quy tắc.

Trần Du – tác giả của cuốn sách này, Joy của chúng ta cũng là một phụ nữ dám chiến đấu với những quy tắc như vậy. Ba mươi tám tuổi mới kết hôn (còn tôi thì kết hôn lúc 39 tuổi!), giờ cô đang là bà mẹ của hai đứa con, từ một cô nhóc gốc Hoa nhút nhát rụt rè sống giữa nước Mỹ rộng lớn phồn hoa, cô đã dấn thân phấn đấu không ngừng để trở thành Phó thị trưởng của thành phố Los Angeles; bằng việc ưu tiên đẩy mạnh vấn đề giáo dục tại địa phương, cô đã giúp đỡ cho cả một thế hệ thị dân Los Angeles, mang đến cho tất cả những người dân Mỹ đang mang trong mình những ước mơ và khát vọng một sự học hỏi và gợi mở lớn lao.

Khi Joy viết cuốn sách này, tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Dù bạn là một phụ nữ còn độc thân, có gia đình hay đã ly hôn thì cuốn sách này đều thuộc về bạn. Nó chỉ cho bạn cần suy nghĩ như thế nào, hướng cho bạn những cách thức để xác định được khát vọng của mình, làm thế nào để cụ thể hóa những khát vọng đó; thậm chí, nó còn giúp bạn làm thế nào để quyến rũ được một nửa lý tưởng của mình, làm thế nào để đạt được tất cả những thứ mà bạn đáng được có trong cuộc đời. Và điều mấu chốt, nó dạy bạn làm thế nào để vừa tận hưởng những lạc thú của cuộc sống, lại vừa làm tất cả những việc đó một cách thoải mái và thích thú nhất.

Tôi tin rằng, những sự việc được viết trong cuốn sách này sẽ giúp bạn kết nối tốt hơn với cuộc sống của bản thân trong hiện tại. Joy viết về những kiểu yêu cầu khiếm nhã của xã hội này đối với phụ nữ, rằng phụ nữ sinh ra phải hy sinh bản thân mình, tuyệt đối phục tùng chăm sóc chồng con; cô còn chỉ cho tất cả chúng ta biết thế nào mới là “có tất cả”, đến cách làm thế nào để cười khẩy vào những quan niệm tầm thường của thế tục, để tự do sải cánh bay lên. Tất cả những điều này là những vấn đề mà phụ nữ chúng ta luôn nỗ lực chống chọi, nhưng thực tế lại rất ít đem ra thảo luận một cách công khai.

Đây là cuốn sách khắc họa thời đại của chúng ta. Tôi càng tin rằng, cuốn sách này sẽ góp phần giúp các chị em xây đắp nên thời đại này, thúc đẩy hơn nữa sự tiến bộ của xã hội, khiến cho tất cả phụ nữ trên thế giới, vì nhận được sự tự do bình đẳng trong xã hội mới mà ngày càng trở nên xinh đẹp và khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, có thể tự do theo đuổi sự viên mãn của mình, và cuộc đời của mỗi người phụ nữ cũng chính vì tự do mà trở nên hoàn chỉnh.

Hãy đọc cuốn sách này đi! Sau đó hãy mua cho mẹ mình một cuốn. Còn nếu bạn là một nàng dâu, hãy mua cho mẹ chồng mình một cuốn!

Tháng 5 năm 2012

Cận Vũ Tây

“Người phụ nữ nổi tiếng nhất Trung Quốc” theo cách gọi của Tạp chí People (Mỹ)

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 2.38 ( 2 votes)

Trích dẫn

LỜI NÓI ĐẦU

Gái ế: Chỉ những phụ nữ thành thị hiện đại, đại đa số đều có học thức cao, thu nhập tốt, ngoại hình khá, nhưng do tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời tương đối cao, dẫn đến việc họ sống độc thân hoặc hôn nhân chưa được như ý muốn.

— Bộ Giáo dục Trung Quốc – 2007 —

Trong cuộc sống, vạn vật đều có thì có lứa. Tôi có được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, tìm được ý trung nhân lý tưởng, rồi có được những đứa con kháu khỉnh. Tôi kết hôn ở tuổi 38. Sở dĩ tôi có được tất cả những thứ đó, đa phần là nhờ vào việc kết hôn muộn.

Suốt một dạo, “gái ế” là tôi trở thành mối lo canh cánh trong lòng phụ huynh thân yêu của mình. Họ không tài nào hiểu nổi, một đứa con gái đã có hai bằng thạc sĩ rồi, vì sao vẫn không chịu tìm cách mà nắm lấy cái chữ “Mrs” – cấp vị mà họ mong mỏi nhất cho bản thân tôi. Dù có đạt được nhiều thành công đến mấy, câu chuyện muôn thuở mà bố mẹ ngày ngày than vãn với tôi khi đó, vẫn mãi chỉ xoay quanh chuyện hôn nhân đại sự.

Mẹ: Joy à, bạn của mẹ ở California vừa gửi cho mẹ một số tin tức về con.

Tôi: Tốt quá!

Mẹ: Nhưng mẹ đang nói chuyện với bố con, giờ con không còn sống cùng với chúng ta nữa đâu đấy.

Tôi: Thì đã 15 năm rồi con có còn sống chung với bố mẹ nữa đâu ạ.

Mẹ: … Nhưng con cũng chẳng sống với chồng.

Con: Thì đó là vì con vẫn chưa kết hôn mà mẹ!

Mẹ: Vậy con có thể nói lại với mẹ một lần nữa, rốt cuộc thì con bận bịu tối ngày những việc gì ở cái đất California ấy được không?

Con: Mẹ à! Chẳng phải mẹ đã xem những mẩu tin đó rồi sao? Con đang giúp hàng triệu người ở đây cải thiện cuộc sống mà mẹ!

Mẹ: Nhưng lẽ nào con không biết, công việc của một người phụ nữ là làm một người vợ, người mẹ tốt hay sao?

Con: Không, mẹ ơi, đó là trước đây thôi ạ.

Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại

Ở Trung Quốc nhiều thế kỷ nay, vai trò của nam giới và nữ giới được xác định rất rõ ràng. Đàn ông là trụ cột của gia đình, phụ nữ chịu trách nhiệm chăm sóc cho mọi người trong gia đình. Mục tiêu nuôi dạy con cái cũng tuân thủ theo truyền thống ấy: Con trai phải nuôi dưỡng làm sao cho thật khỏe mạnh và độc lập, con gái phải ngoan ngoãn và chu toàn. Phụ nữ chúng ta sống là để lấy lòng người khác, và chúng ta phục vụ người khác là để nhận lại sự đảm bảo về một cuộc sống yên ổn. Dù có không bằng lòng với cuộc sống hôn nhân đi chăng nữa, cũng phải cố hết sức mà che giấu trong lòng.

Thế nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Ngày nay chúng ta sống trong một thời đại có những thay đổi lớn, mà những nhân tố thúc đẩy sự thay đổi lớn ấy là ba xu thế mới sau:

Thứ nhất, tỉ lệ ly hôn ở Trung Quốc đang tăng lên một cách toàn diện. Theo thống kê của Ủy ban Dân chính trung ương Trung Quốc, tỉ lệ ly hôn của năm 1979 là 4%, năm 1999 là 14%; Đến năm 2005, tỉ lệ ly hôn của thế hệ 8x đã lên tới 57%, hãy nhớ rằng thế hệ 8x khi đó, người lớn tuổi nhất cũng mới 25 tuổi. Đối với rất nhiều người, hôn nhân ngày nay đã trở thành một mối bất an to lớn.

Thứ hai, xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật khiến cho không gian sống của chúng ta đổi mới từng ngày, cuộc sống nghề nghiệp của chúng ta bây giờ đã có những khác biệt căn bản so với thế hệ trước. Cái thế giới phân biệt cấp bậc trên dưới rõ ràng trước kia, nay đã và đang ngày một trở nên “phẳng” hẳn, trong thế giới mới này, mỗi cá nhân đều có cơ hội chứng tỏ tài năng và bản lĩnh của mình. Xu thế thay đổi vẫn đang diễn ra từng ngày từng giờ: Nếu chúng ta vẽ nó thành một biểu đồ, thì đường cong biểu thị tốc độ sẽ dốc đứng lên cao theo tọa độ phải, hơn nữa độ nghiêng của nó sẽ không ngừng tăng thêm. Bạn sẽ phát triển như thế nào ở thế kỷ 21? Điều đó được quyết định bởi việc bạn sẽ chèo lái đường cong với tốc độ kinh hoàng này như thế nào.

Thứ ba, giữa hai thế hệ cũng tồn tại những điểm bất đồng. Đối với thời của bà và mẹ chúng ta, hôn nhân là điều kiện tất yếu sống còn (dù không phải là tất yếu trên ý nghĩa kinh tế thì cũng là tất yếu trên ý nghĩa xã hội). Còn ngày nay, chúng ta đã sống một cách độc lập, thứ mà chúng ta theo đuổi chính là thứ chúng ta cần kiếm tìm sau khi đã giải quyết xong vấn đề sinh tồn căn bản của con người, đó là: Tình yêu, khát vọng và ý nghĩa cuộc đời.

Với bà và mẹ của chúng ta, một người chồng tốt là một người đàn ông có công việc, không rượu chè và không đánh vợ. Nhưng với chúng ta, chỉ như vậy là không bao giờ đủ. Chúng ta không thể cứ tìm bừa lấy một người đàn ông, chúng ta muốn anh ta phải là một người đàn ông tốt. Điều chúng ta cần không phải là một cuộc hôn nhân xuất phát từ trách nhiệm, mà phải là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu thực sự. Theo cách nói của Charlotte về chủ nghĩa lý tưởng trong bộ phim Thành phố dục vọng, đó là chúng ta cần phải “mơ giấc mơ xuân của đời mình”.

Điều nói đến ở đây vẫn chỉ là chuyện hôn nhân đại sự. Trong sự nghiệp, chúng ta cũng chí khí ngút trời. Để được hưởng môi trường giáo dục tốt, chúng ta đã phải học tập vô cùng vất vả, ngày nay chúng ta phải học để vận dụng, để tỏ rõ tài năng bản lĩnh của mình. Chúng ta không bằng lòng dừng ở chỗ chỉ tham gia vào xã hội này, điều chúng ta cần làm là dẫn dắt xã hội này.

Thế nhưng, chúng ta bỗng phát hiện rằng mình đang ở vào giai đoạn trung gian kỳ lạ nhất trong lịch sử; mọi người xung quanh nói rằng, những thứ chúng ta đang theo đuổi là không thực tế, họ thúc giục chúng ta phải tranh thủ thời gian, sớm vào khuôn khổ, lấy chồng sinh con. Nhưng chúng ta không thể cam chịu như vậy được. Ngày nay phụ nữ có nhiều thứ cần theo đuổi hơn, quyết không thể thụt lùi. Phụ nữ chúng ta cũng không thể sống mãi theo mong muốn của người khác được.

Chúng ta có hoài bão, chính những hoài bão này đã tạo nên sự khác biệt to lớn giữa chúng ta với phụ nữ Trung Quốc của những thế kỷ trước. Khoảng cách này tồn tại ở tất cả các khía cạnh văn hóa, xã hội, tình cảm, triết học, tinh thần… Chúng ta là thế hệ phụ nữ đầu tiên tạo ra sự khác biệt này – chúng ta phải có được tất cả.

Những phụ nữ thực sự có được tất cả

Nhiều năm trước, khi đang học thạc sỹ, tôi có cơ hội được nghe bài phát biểu trong một hội nghị hội phụ nữ của Prager, Viện trưởng đương nhiệm của Viện Đại học UCLA (trường Los Angeles trực thuộc Đại học California).

Viện trưởng Prager: “Tôi có may mắn quen biết với một số quý cô ưu tú, họ đã leo lên đến đỉnh cao của sự nghiệp. Họ thật khiến cho người khác khó có thể tin nổi.’’

“Thật khâm phục!” Chúng tôi vỗ tay.

Viện trưởng Prager: “Tôi còn biết rất nhiều người đàn ông. Ôi, họ rất bình thường, nhưng họ cũng leo được lên đến đỉnh cao của sự nghiệp.’’

Mọi người đều im lặng. “Có lẽ nào lại như vậy!” tôi nghĩ thầm, “tôi cũng biết rất nhiều người như thế.”

Viện trưởng Prager: “Một ngày nào đó, khi những người phụ nữ bình thường cũng có thể trở thành những nhân vật đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp, khi đó xã hội chúng ta mới thực sự thành công.”’’

Khoảnh khắc ấy, tôi rất muốn biết rằng: Đã là phụ nữ thì thường phải đối mặt với sự bất công này, nhưng vì sao họ vẫn thành công? Liệu bản thân tôi có thể trở nên nổi bật giống như họ được không?

Sau ngày đó, cuộc sống của các bạn cùng trường tôi bắt đầu phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Năm nay tôi đã 42 tuổi. Điều may mắn là, tôi và những bạn bè thân thiết của tôi đều có được thành tựu cho riêng mình. Chúng tôi gọi cái tuổi này là “tuổi U40 tuyệt diệu”. Sự bồng bột và nóng vội thời trẻ đã biến mất, thay vào đó là sự tự tin và lạc quan chưa từng có trgớctrước đây. Chính điều này đã khiến cho chúng tôi trở nên quyến rũ trong mắt của những người đàn ông ưu tú. Tôi rất thích một đoạn miêu tả của tác gia thần bí Caroline Hellbrunn về vị nữ chủ nhân của ông:

“Cô ấy đã chín chắn hơn, cũng dũng cảm hơn, những người cô ấy không quan tâm cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm trí của cô ấy nữa. Cuối cùng thì cô ấy đã hiểu, cô ấy không hề bị tổn thất gì; ở tuổi này, dù bạn có con hay không thì người khác cũng không thể làm gì cho bạn; bạn không phải sợ hãi điều gì, không có gì đáng phải che giấu cả, những việc quan trọng cuối cùng đã có thể mạnh dạn thực hiện.”

Nhưng vì sao nhiều người cùng tuổi như vậy mà vẫn còn do dự, rằng liệu chúng ta có thể may mắn như vậy hay không? Điều tôi thấy được là: Những người phụ nữ thành công ngày nay hoàn toàn không có quá nhiều điểm khác biệt so với những phụ nữ khác. Họ hoàn toàn không thông minh, xinh đẹp hơn người khác nhưng họ có tính cách cá biệt, lựa chọn của họ đối với cuộc sống khác với người thường, lĩnh vực nghề nghiệp cũng hoàn toàn khác biệt.

Điều phân biệt giữa họ và những phụ nữ khác không phải là thân phận của họ mà là cái cách mà họ cư xử với cuộc sống. Những phụ nữ có thể “cân bằng” được cuộc sống và sự nghiệp là những phụ nữ không chỉ nỗ lực cố gắng, mà còn vô cùng khéo léo.

Tôi nói điều này có thể rất nhiều người cảm thấy khó tin. Tôi và những người bạn thân của tôi thực sự chỉ là vừa may đưa ra được sự lựa chọn khéo léo. Khi đưa ra lựa chọn của mình, chúng tôi hoàn toàn không hiểu một cách thấu đáo đối với lựa chọn ấy, thậm chí còn không biết mình đang lựa chọn. Nó chỉ giống như chúng tôi đang phản ứng một cách vô thức đối với những sự việc xảy ra trong cuộc sống mà thôi. Theo cách nói của Andre Gide, tiểu thuyết gia người Pháp: “Những hành động mang ý nghĩa quyết định nhất trong cuộc sống thường là những hành động ngay tức khắc.” Dù cho cuộc sống sau này của chúng ta vẫn rất tốt, thì sự thực là – cuộc sống vốn hoàn toàn có thể mang một diện mạo khác.

Đối với các thế hệ phụ nữ trước kia, cuộc sống của họ là do người khác sắp sẵn. Vậy mà đột nhiên, cuộc sống của chúng ta không còn có người sắp đặt thay nữa. Điều này có thể khiến người ta vui mừng, nhưng đồng thời cũng làm người ta vô cùng bối rối. Nó giống như chúng ta có thể làm được tất cả, nhưng đâu mới là việc nên làm?

Ngày nay, chúng ta phải đối mặt với vô vàn lựa chọn khác nhau: Kết hôn với ai? Kết hôn khi nào? Làm thế nào để sắp xếp thời gian? Nên tin vào điều gì?

Dù là lựa chọn nào, độ hiển thị trong tương lai của nó đối với chúng ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng suốt quãng đời còn lại chúng ta sẽ phải sống chung với những hậu quả mà lựa chọn ấy mang lại.

Tuổi thọ của chúng ta giờ đây cao hơn rất nhiều so với thời của bà nội chúng ta. Ở Trung Quốc, hàng ngàn năm nay, thậm chí là sau khi bước sang thế kỷ 20, tuổi thọ của người dân vẫn rất thấp. Thập niên 30 của thế kỷ 20, tuổi thọ mong muốn của mọi người chỉ là 35. Vậy mà đến năm 2000, tuổi thọ mong muốn đã lên đến 71 tuổi. Ngày nay, trong bối cảnh khoa học dinh dưỡng và điều kiện chữa bệnh được cải thiện, tất cả chúng ta đều có thể sống đến tám chín mươi tuổi; tuổi thọ mong muốn của con người có sự thay đổi rõ rệt như vậy, cho nên theo nhận xét trong hạng mục “Sự lão hóa xã hội” của công ty Ankaneiji: “Ở thế kỷ 20, con người hầu như đã trở thành một loài hoàn toàn khác.’’ Nói cách khác, lựa chọn đưa ra khi chúng ta còn trẻ sẽ thực sự đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ sống thêm “một đời” nữa khi về già. Thế nhưng, rất nhiều người trong chúng ta ngay đến năm năm sau bản thân mình muốn gì còn không biết, nói gì đến 50 năm sau.

Là phụ nữ, chúng ta bận bịu suốt cuộc đời, nhưng tôi cho rằng, việc chúng ta cần làm ngay tức khắc đó là hãy dừng chân lại, suy xét kỹ lưỡng. Bởi vì hành động hiện tại sẽ quyết định tương lai chúng ta có thành công hay không, và thành công như thế nào.

Chúng ta là thế hệ phụ nữ chưa từng có trong lịch sử. Chính vì là thế hệ đầu tiên nên không ai có thể chỉ dẫn cho chúng ta. Bởi thế, tạo cho mình một cuộc sống có ý nghĩa và có thành tựu, đó chính là nhiệm vụ đặt lên vai mỗi phụ nữ chúng ta, và ngay cả tấm gương cũng do chính bản thân chúng ta tạo ra.

Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn một số giải pháp – tôi không có câu trả lời cho toàn bộ các câu hỏi, bởi vì ngay bản thân tôi cũng chưa học xong bài học của cuộc sống, đường đời dài rộng, sau này còn phải học trong rất nhiều năm nữa.

Việc viết nên cuốn sách này cũng khiến cho tôi ý thức được rằng, mỗi người trong số chúng ta còn có rất nhiều kinh nghiệm chưa từng được bày tỏ và chia sẻ với mọi người. Vì thế, chấp bút nên cuốn sách này hoàn toàn không hề dễ dàng. Làm thế nào mới có thể viết ra được những suy nghĩ mới chỉ đang tồn viếtại trong tiềm thức, chưa từng nói ra đây?

Điều tôi muốn nói có thể bạn sẽ đồng ý hoặc không đồng ý, và mục đích của tôi cũng không phải muốn thuyết phục bạn tin vào điều gì đó, tôi chỉ muốn dẫn dắt một cuộc đối thoại rằng: Đây là cách nhìn nhận của tôi. Còn bạn, bạn nhìn nhận như thế nào?

Cuốn sách này viết về quá trình của bản thân tôi, từ một cô bé gốc Hoa nhút nhát rụt rè sống giữa nước Mỹ phồn hoa rộng lớn, trở thành một công dân quốc tế như thế nào; một phụ nữ trưởng thành dám chiến đấu với những quy tắc, biết nói “không” ra sao; viết về cách tôi làm thế nào để trở thành Phó thị trưởng thành phố Los Angeles khi mới 31 tuổi, và sau này trở thành một “chuyên gia săn đầu người’’ trong công cuộc toàn cầu hóa của các doanh nghiệp; cuốn sách này viết về tình yêu, về cách tôi tìm được Dave của đời mình, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức vận dụng những kỹ năng của một chuyên gia săn đầu người để “lọt vào mắt xanh” của người đàn ông trong mộng.

Cuốn sách này viết vì các bạn, những độc giả trung thành với blog Global Rencai (www.globalrencai.com) của tôi, và những bạn bè mới biết tôi qua cuốn sách này. Có thể mọi người sẽ cảm thấy, có một số tiêu đề chương và mục được làm nổi bật hơn, nhưng tôi vẫn kiến nghị mọi người hãy đọc từ đầu đến cuối sách, bởi vì mỗi chương được viết nên đều dựa vào những gì đã viết trước đó.

Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ thúc giục bạn tiến lên phía trước, tìm kiếm lời giải chính xác cho các vấn đề trong cuộc sống của mình. Tôi càng hy vọng, cuốn sách này sẽ khích lệ bạn dũng cảm chiến đấu với các quy tắc thủ cựu, để tìm tòi và nắm bắt tất cả những thứ mtmà bạn biết rằng mình đáng được có trong thế giới này.

Đối với tôi

Tôi đã từng là một bé gái, sau đó trở thành một phụ nữ, một người vợ, và nay là mẹ của hai đứa con. Tôi sống ở Mỹ nhưng mang trong mình huyết thống Trung Quốc. Bố và mẹ tôi lần lượt sinh ra và lớn lên tại Ninh Ba và Nam Xương, họ di cư đến Đài Loan và đều đến Mỹ du học. Họ gặp nhau và kết hôn tại Boston. Rồi sau đó, tôi sinh ra tại một vùng thuộc bờ Đông nước Mỹ, cách Washington không xa.

Bối cảnh trưởng thành của tôi tuy là “nửa Trung nửa Mỹ”, nhưng gia đình tôi lại thuần chất Trung Quốc. Bố mẹ luôn lo sợ tôi và em trai bị tiêm nhiễm mặt trái của nền văn hóa Mỹ, họ luôn tỏ ra giữ gìn sát sao đối với chị em tôi. Bố mẹ không để tivi trong nhà, không cho chúng tôi chơi cùng trẻ con Mỹ, chỉ cần rời khỏi trường là nhất định phải quanh quẩn đợi bố mẹ ở nhà. Bố mẹ chỉ cho chúng tôi qua lại trong khu di dân người Hoa mà thôi.

Bố mẹ không kiếm được nhiều tiền, để có thể cho chúng tôi được học ở một trường tốt, hai người phải hy sinh rất nhiều, phải chi tiêu tằn tiện để mua một căn nhà gần đó. Điều này có nghĩa là, tôi và em trai tôi trở thành những học sinh nghèo lạc lõng trong một ngôi trường hầu như toàn người da trắng.

Lúc nhỏ, tôi là một đứa trẻ nhút nhát. Ở trường hầu như tôi không nói gì, vì tiếng Anh của tôi rất tệ. Đó là những năm 70 của thế kỷ 20, trong mắt của bạn bè thế giới, Trung Quốc là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, nhàm chán và đơn điệu, mà hình tượng ấy được phản ánh ngay trên người tôi: Một cô bé Trung Quốc lặng lẽ ít nói, áo xống tuềnh toàng, đeo cặp kính dày cộp như đít chai, dáng dấp kỳ quặc trông chẳng giống ai.

Thầy cô giáo của tôi đều là người da trắng, không ai biết tiếng Trung, cho nên cũng không ai biết tôi biết nói tiếng Trung. Trong suy nghĩ của họ, tôi không biết nói tiếng Anh đồng nghĩa với: Đứa bé này không biết nói – chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy là, tôi bị chuyển đến lớp “Nhu cầu đặc biệt” cùng với những đứa trẻ mắc hội chứng Down. Sau này khi trình độ tiếng Anh được cải thiện, tôi mới được đưa trở lại lớp bình thường. Nhưng trong giao tiếp thường ngày, tôi vẫn không thể nói một cách trôi chảy được.

Những đứa trẻ khác luôn ném vào tôi những câu nói đầy tính kỳ thị chủng tộc: “Con Trung Quốc kia, cút về Trung Quốc của chúng mày đi!”, “Ê, cái đồ ti hí mắt lươn”, “Ching ching ling long” (tiếng Trung mà chúng nghe thấy là những âm thanh kỳ quái như vậy). Do không xem ti vi, không nghe nhạc thịnh hành, về căn bản, tôi không thể hiểu được những đứa trẻ khác quan tâm đến điều gì, cho nên dù cho tiếng Anh của tôi đã đạt đến trình độ nghe đâu hiểu đấy, thì tôi vẫn không thể nào bắt kịp được với nhịp độ xã hội bình thường. Khốn khổ nhất là khi tôi thành đối tượng chọc ghẹo của những đứa trẻ khác. Khi tôi nghĩ ra cách đáp trả như thế nào là chính xác, thì tôi vẫn luôn chậm mất một phút.

Những năm đen tối đó, khát khao muốn trở thành một người da trắng trong tôi mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì khác. Đương nhiên, đây không chỉ là vấn đề màu da, đối với tôi làm một người da trắng thật thích biết bao. Lúc đó tôi nghĩ rằng, chỉ cần là một người da trắng, tôi sẽ xinh đẹp, giàu có, hoặc chí ít cũng là một người bình thường, những đứa trẻ khác có thể sẽ thích tôi. Lúc đó nếu có blog, nhất định mỗi ngày tôi đều sẽ viết một câu comment trên blog của từng đứa trẻ trong trường tôi đó là: “Hâm mộ, ghen tị, thù ghét.”

Cha tôi thực sự là một người tốt bụng. Trong những năm tháng tôi trưởng thành, ông đã dành thời gian rảnh rỗi để giúp những người Trung Quốc di cư ổn định cuộc sống tại Mỹ. Chúng tôi luôn dùng thời gian cuối tuần để giúp bạn bè thân thiết của cha tìm chỗ ở, học lái xe.

Trong nghề nghiệp mưu sinh, suốt 30 năm, cha tôi trước sau vẫn chỉ là một kỹ sư cấp một làm việc cho nhà nước, mặc dù ông nắm trong tay tấm bằng thạc sỹ Học viện Công nghệ Massachusetts, hơn nữa còn là người làm việc chăm chỉ nhất trong phòng. Hằng ngày, sáng sớm ông đến phòng làm việc, đến tối và cuối tuần còn mang việc về nhà làm. Khi đi công tác, để tiết kiệm chi phí cho nhà nước, ông không bao giờ nghỉ cùng với đồng nghiệp ở khách sạn ba sao, mà chỉ ở khách sạn một sao hoặc hai sao ở ngay gần chỗ làm.

Vào một buổi tối năm tôi 12, 13 tuổi, cha nói: “Tối nay là bữa tiệc giáng sinh hàng năm của công ty.” Tôi rất lấy làm lạ, hỏi cha vì sao không tham dự. Giọng cha bỗng trầm hơn: “Vì ở những nơi như thế này, cha chẳng biết mình nên nói chuyện gì với người ta nữa.”

Khoảnh khắc đó thực sự khiến tôi như tỉnh cơn mê. Tôi bỗng ý thức được rằng, trong nghề nghiệp, cha tôi sẽ mãi mãi không bao giờ gặt hái được thành công mà ông xứng đáng nhận được, và điều này có liên quan trực tiếp đến việc cha không biết cách giao thiệp với người da trắng. Tôi bắt đầu hạ quyết tâm phải học nhiều hơn, tìm hiểu kỹ hơn sự vận hành của xã hội này, vạch rõ mình phải làm như thế nào mới có thể trở nên nổi bật.

Quá trình học tập này sẽ cho tôi một con đường đi sâu hơn vào xã hội Mỹ, thậm chí là bước vào chính giới. Ngày nay, với công việc săn đầu người cho các công ty, tôi thấy những sinh viên đầu tiên của Trung Quốc đã bước vào doanh nghiệp toàn cầu, nhưng họ vẫn chỉ dừng lại ở một chức vị thấp, sau khi biến từ “mọt sách” thành “ong thợ” thì không thấy họ tiếp tục quá trình lột xác nữa. Nhìn thấy họ nỗ lực nhưng lại không được nhìn nhận, điều đó luôn khiến tôi nhớ đến cha tôi và cả sự nghiệp của ông.

Nắm chắc cuộc sống trong bàn tay mình

Trong suốt quá trình trưởng thành, tôi là một đứa trẻ hoàn toàn “Trung Quốc hóa”, tôi đã không còn cho rằng, chỉ cần sinh ra là người da trắng thì có thể ngồi mà hưởng thụ tất cả. Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu đam mê tiếng Hán và văn hóa Trung Quốc. Hiện tại, khi con gái lớn của tôi nói ra được một câu tiếng Trung hoàn chỉnh, tôi cảm thấy vui sướng vô cùng.

Quay trở về những năm đó, tôi cũng thấy được những ưu thế đặc biệt mà ông trời đã phú cho cái đứa trẻ không hợp thời là tôi đây. Tôi luôn cảm thấy mình vừa ngốc, vừa nghèo lại vừa xấu xí, chẳng có điểm gì tốt, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi không còn đường lùi, chỉ có thể gắng hết sức mà tiến lên, mong ngày mai có thể tốt hơn một chút; sự cô độc đã thúc đẩy tôi học, tôi say sưa tìm hiểu khoảng trời bao la bên ngoài cái thế giới nhỏ hẹp của mình. Là người ngoài cuộc, tôi còn có một thứ thị giác đặc biệt để quan sát và lý giải các quy tắc của xã hội, bởi khi bạn đã bị gạt ra lề, ngoài lắng nghe và quan sát mọi thứ ra, thì bạn chẳng thể làm gì khác được.

Nước Mỹ không thân thiện với người ngoài cuộc. Nếu không đấu tranh nhiều như vậy, thì tôi đã không thể liều mạng mà viết nên trang sử của bản thân mình, cũng không thể từ hai bàn tay trắng có được sự nghiệp thành công và cuộc sống hạnh phúc sau này. Nghĩ lại những ngày tháng ấy, tôi thậm chí có thể nói rằng: Trưởng thành trong một hoàn cảnh khác thường, và bằng một cách rất “Trung Quốc”, đó chính là một điều may mắn nhất xảy ra với tôi.

Dù không thể lựa chọn được nguồn gốc xuất thân của mình, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có khả năng chèo lái cuộc sống vượt xa những gì bản thân chúng ta có thể tưởng tượng. Từ cuộc đời của Oprah, chúng ta có thể thấy được một sự gợi mở rất có giá trị: Một người có xuất thân nghèo khổ và chịu đủ tổn thương có thể nắm chắc vận mệnh của mình ra sao. Theo cách nói của chính bà đó là: “Tôi không biết tương lai sẽ nắm giữ cái gì, nhưng tôi biết ai đang nắm giữ tương lai.”

Hiện tại, bạn đã có tất cả – bạn thực hiện được ước mơ, có được tình yêu đẹp, cuộc sống của bạn đã có tất cả những thứ cần thiết cho sự lý tưởng. Và kể từ ngày bạn chào đời, xã hội này đã sắp sẵn một âm mưu lớn, nó sẽ trấn áp tinh thần bạn, biến bạn thành con rối trong cuộc sống.

Sức mạnh không bao giờ là thứ do người khác mang đến, bạn chỉ có thể tạo ra nó từ chính đôi tay của mình. Giờ là lúc để phá vỡ những quy tắc cũ, và xây dựng nên một trật tự mới. Nhà thơ Mary Oliver đã hỏi chúng ta rằng: “Hãy nói cho tôi biết, bạn định sẽ đối xử thế nào với cuộc đời tự do và quý giá mà bạn chỉ được sống một lần này?” Đây cũng là câu hỏi mà tôi đặt ra cho bạn, khi tôi bắt đầu viết cuốn sách này – bạn định sẽ đối xử thế nào với cuộc đời tự do và quý giá mà bạn chỉ được sống một lần này?

Hãy đi đi, đi để khiến cho ước mơ của mình trở thành hiện thực. Sau đó, hãy dùng câu chuyện tuyệt vời của bạn để làm gương cho chúng tôi, hãy nói với thế giới, với tất cả mọi người, cũng như nói với tôi, thế nào gọi là “không uổng phí cuộc đời này”.

Để lại comment

avatar
7000