Trang chủ / Review / Đồng Tiền Thấm Máu

Đồng Tiền Thấm Máu

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Pierre Rey
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Huy Hoang Bookstore
Số trang 210
Ngày xuất bản 10-2012
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Tiền đáng được trọng vọng nhất, người ta nói đến tiền chỉ với những từ ngữ cung kính nhất, lầm rầm, xuýt xoa, tựa như nói tới Thượng đế vậy…

Tiền đẻ ra những hành động ngông cuồng nhất. Những cuộc tình diễn ra trên tấm nệm trải bằng giấy bạc dầy tới vài chục phân…Những cọc tiền quăng qua cửa sổ máy bay cho thiên hạ tranh cướp…

ĐỔNG TIỀN THẤM MÁU mô tả những cuộc đấu sinh tử vì tiền – Hai tỉ đôla! Một bên là các chủ ngân hàng Thụy Sĩ “… những thằng lưu manh hợp pháp, tệ hại hơn cả chó má. Mà mạnh, lì lợm, xảo quyệt, tham tàn… Chúng đã đánh đổ nhiều chính phủ, thắng nhiều cuộc chiến tranh, cho treo cổ nhiều quốc trưởng…” và một bên là các băng maphia New York; có thể làm được tất cả, tạo ra được tất cả từ những vụ mưu sát tinh vi nhất đến những cái “bẫy tình” kỳ quặc nhất.

Đồng tiền vốn không có mùi. Nhưng một khi hai thế lực khổng lồ này đụng nhau, tiền lập tức bốc lên vị tanh nồng của máu. Và dù ai thắng ai thua, máu cũng đã đổ quá nhiều…

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.3 ( 1 votes)

Trích dẫn

Nếu Môsê Yudenman đến vào ba giờ sáng, theo lời mời của Etô Gabêlôti, thì chỉ cố để cho chiến tranh không nổ ra ngay lập tức giữa hai nhà. Trong vòng có vài tiếng đồng hồ, tình hình trở nên căng thẳng đến mức một sai sót nhỏ cũng có cơ châm lửa vào thuốc súng : khi Đôn Etô đã nghe những gì mà Môsê phải nói thật với ông thì không ai có thể liệu trước được cái phản ứng của ông đâu.

Sau cuộc nói chuyện với Italô, Yudenman đã lưỡng lự mãi xem mình có nên nói hết với Gabêlôti, cố làm yên lòng ông, để cho ông nguôi dịu đi, hay chỉ nói vài ba chi tiết chứ không phải là nộp cho ông toàn bộ. Một thoáng cân nhắc đã đẩy hắn chọn giải pháp thứ nhất . Nếu Gabêlôti đòi gặp hắn tức là ông đã ngửi thấy có một cái gì gian tà đây Thà cứ toạc móng heo.

Việc Etô hẹn gặp vào cái giờ như thế này không làm cho hắn yên tâm. Bởi một phản xạ vừa con nít, vừa vô tích sự, Môsê đã bảo Vitôriô Pidu đi cùng với mình. Pidu là “trùm phó” trong nhà Vônpôn từ mười lăm năm nay.

Hắn có quyền sai phái ba trợ thủ của Giencô Vônpôn : Anđô Amanphi, Vixen Brutô, Giôxép Đôtô.

Ba trợ thủ này trong quá khứ thường thường vẫn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với băng Gabêlôti. Họ nhận lệnh của Vitôriô Pidu và gõ xuống đám “lính”, mỗi lính lại cai quản nhiều “dao búa”. Thời trước, khi còn đều đặn đi hành sự, họ đã phô ra những bằng chứng tốt đẹp về lòng can đảm và trung thành. Trước khi chiếm giữ những chức vụ cao cấp, Pidu đâu có ghê những việc hạ đẳng, trong đó nổi bật lên một cách tuyệt vời cái đầu óc tàn ác tự nhiên cộng với một sự lì lợm hoàn toàn đối với mọi xúc động của hắn. Khi xe hai người đỗ ở trước dãy nhà kho rộng lớn của ke số tám, một ý nghĩ thoáng qua đầu Yudenman.

– Cậu có súng không ? – Hắn hỏi Vitôriô.

– Luôn luôn có.

– Để lại trong xe.

– Tại sao ?

– Hãy làm vui lòng tớ ? Không phải thời chiến mà lại ?

– Cậu còn muốn ra khỏi đây nữa à ?

– Vitôriô ! Đừng trẻ con. Nếu họ muốn làm gì ta thì họ chẳng phải vất vả chút nào đâu, dù cậu có hay không có súng. Nhét nó vào trong túi ở cửa xe ấy !

Pidu gật đầu với một vẻ thất vọng.

– Tại sao cậu mang mình đi ?

– Tớ muốn có một nhân chứng và nếu cần thì cậu ủng hộ tớ. Không bằng súng đạn.

Với Gabêlôti, tớ chẳng chắc cái gì cả. Hắn có một mình thôi chứ ?

– Vitôriô, tớ không rõ.

– Cái gì ?

– Bỏ nó ra ! Hãy nghe tớ…

Pidu miễn cưỡng cho khẩu Smit Oétxơn Parabelơm 39 tuột ra khỏi bao da. Hắn vùi nó vào trong túi cửa xe, dưới tấm bản đồ đường xá.

– Láu cá nhỉ ! – Hắn than thở. – Với những trò như thế này, chẳng khác gì tớ cởi truồng !

– Đi !

Hai người lừng khừng đứng gác ở phòng ngoài không đến mức khám xét kiểu chửi vào mặt họ. Vitôriô Pidu vì thế đã có một chút tiếc rẻ thừa. Nhưng khi vào trong bàn giấy Gabêlôti sau gót Môsê, hắn ngạc nhiên và lo ngại nhận thấy Đôn Gabêlôti ngồi giữa ba người : Angêlô Bácba, Cácmin Crimelô, hai cố vấn và Cáclô Bađaletô, kẻ đã quay súng đổi thầy. Nó trước ở dưới quyền Pidu và hắn khoái trá khi nghĩ đến bộ răng giả mà thằng phản phúc phải mang từ sau cú húc của Italô Vônpôn.

Thấy họ vào, Etô Gabêlôti nghiêng đầu chào thay vì mở miệng. Rõ ràng ông đã qua một đêm trắng. Trên làn da mịn nhẵn của bộ mặt nhợt nhạt, những bọc mỡ làm thành hai cái túi nặng trịch nổi lên ở bên dưới hai con mắt sắc sảo của ông. Yudenman cảm thấy lập tức sự thay đổi không khí. Trước đây ba hôm, ở Naxau, trong cuộc họp của những người phụ trách hai băng, thời tiết gần như là mê li. Bây giờ trùm phủ tất cả là một không khí đe doạ và nghi ngờ.

– Ngồi đi ? – Gabêlôti nói.

Yudenman và Pidu ngồi mớm xuống ghế, cạnh nhau, trước mặt Gabêlôti, có Crimelô và Bácba kèm ở bên phải, Cáclô Bađaletô ở bên trái.

Etô không để thì giờ chết.

– Môsê, tôi cho gọi cậu đến để đặt ra với cậu vài câu hỏi liên quan đến tiền của chúng ta.

– Tôi nghe anh. – Yudenman nói.

– Khi Giencô gửi cho chúng ta bức điện “TROY” là tiền phải được quá cảnh ngày hôm sau rồi, cho muộn hơn là hai hôm nữa phải ra khỏi cái ngân hàng Thụy Sĩ đó. Nhân đây, tôi nhận xét rằng cậu đã làm cho tôi lo lắng. Ở một người bạn như cậu, tôi chờ cậu gọi dây nói để cho tôi tin tức. Cậu đã không. Đôn Giencô cũng thế, không ! Tôi thất vọng. Vậy, tôi hỏi cậu : hai tỷ của chúng ta đã được chuyển chưa, đã hay chưa nào ?

– Đôn Gabêlôti, chưa !

– Tôi có thể hỏi cậu là tại sao không ?

– Ngay như anh không bảo gọi, tôi cũng đã sửa soạn xin gặp để nói với anh chuyện đó.

– Tại sao cậu lại mang Pidu đi theo ?

Môsê không dám trả lời ông rằng bản thân ông đã tiếp hắn với ba người trong công ty chất xám của ông.

– Cậu sợ là không được đón tiếp tử tế à ? – Gabêlôti chế nhạo một cách nhẹ nhàng.

Yudenman mỉm cười lễ độ trong khi Badaletô, dưới cái nhìn lạnh lùng của Pidu, thì lại ngỡ là phải cười phá lên.

– Tôi có thể đi ra. – Pidu nhìn mọi người, nói.

– Yên đấy  – Gabêlôti bác lại. – Cậu được hoan nghênh, Vitôriô. Chúng ta chẳng phải là đang hợp tác với nhau đấy ư? Rồi nói luôn với Môsê :

– Tớ nghe cậu.

Môsê tập trung tư tưởng, chắp hai bàn tay lại ở trước mặt và buông ra :

– Có hơi bị muộn một chút.

– Tại sao ? – Gabêlôti khuyến khích hắn, vẻ rất chăm chú.

– Vừa xảy ra một bất hạnh to lớn. – Hắn thấy Gabêlôti nhìn nhanh Crimelô và Bácba, – Đôn Giencô Vônpôn chết rồi.

Sự căng thẳng tăng lên vài độ, nhận ra được qua chất lượng của bầu không khí câm lặng thình lình trùm lên gian phòng.

– Đúng là một bất hạnh rất lớn ! – Gabêlôti nói. – Chuyện như thế nào ?

– Đôn Giencô bị một tai nạn ở Duyrích. Người ta đã phát hiện ra chân của ông ấy trên bàn chắn một đầu máy xe lửa.

– Chân ông ấy ? – Etô ngạc nhiên, vẻ thương cảm. – Còn ông ấy, ông ấy ở đâu ?

– Chưa tìm thấy ông ấy. Em ông ấy đang ở bên đó.

– Làm sao anh ta biết được tin này ?

– Ở đây, ở New York. Nhờ cảnh sát.

– Cậu muốn nói là cảnh sát đã nhận ra cái chân của Đôn Giencô ?

– Đôn Giencô đi giày của tiệm Biatxca. Cảnh sát Thụy Sĩ đã gửi chiếc giày tới cảnh sát ở đây. Biatxca đã chứng nhận đúng là chiếc giày mình làm cho Đôn Giencô. Và khổ nỗi Italô cũng đã xác nhận : cái chân người ta tìm thấy là chân của anh mình thật.

– Tôi rất buồn, Môsê. – Etô nói. – Về các người cộng tác của tôi cũng vậy. Đôn Giencô là một người hiền, un uomo di répecto([40]) Nhân danh tôi, nhân danh tất cả gia đình tôi, tôi gửi lời chia buồn thành thật và đau lòng. Bao giờ thì lễ tang ?

– Tôi nghĩ Italô sẽ chưa quyết định gì cả trước khi tìm thấy toàn bộ thân thể ông anh anh ta.

– Nếu trước đây ba ngày người ta bảo tôi như thế, tôi không tin đâu. – Gabêlôti khẳng định – Chính xác ra thì Đôn Giencô chết vì cái gì ?

Không mắc lừa bởi cái vẻ ngọt ngào của Gabêlôti, Yudenman thầm hỏi rất nhanh là có nên đi xa hơn nữa không. Gabêlôti nhận thấy chỗ lưỡng lự của hắn.

– Nói đi, Môsê, nói đi… Ở đây chúng ta là bạn bè với nhau, cái chết rình rập chúng ta và chúng ta phải giúp nhau khi có thể được.

– Đôn Etô, lúc này chưa ai thấy rõ được cái gì ở trong câu chuyện này…

– Cậu nói rõ ra, Môsê.

– Mặc dù buồn phiền, và trước cả khi đi làm cuộc điều tra của mình, Italô đã nghĩ tới lợi ích chung của chúng ta.

– Tức là ?

– Anh ta đã đến cái ngân hàng, nơi chúng ta gửi tiền để cho chuyển đi như chúng ta đã thoả thuận.

Gabêlôti buông ra một vẻ sửng sốt ở trên mặt.

– Italô ? Anh ta dính gì đến đó nhỉ ? Có ai chỉ định là anh ta thay tôi làm những việc của tôi mà tôi không được biết nhỉ ?

– Không ! – Yudenman cắt là – Không, Đôn Etô ? Italô chỉ muốn đỡ đần cho chúng ta khỏi mất thì giờ thôi…

– Tớ xin lỗi, Môsê, tớ chẳng hiểu cậu nói cái gì với tớ cả đâu. Ai bảo Italô đỡ đần ? Nếu quả thế, thì đỡ việc gì hả, Môsê ? Và ai đã bảo anh ta chứ ?

Tuy nỗi lo âu đang xâm chiếm hắn, Vitôriô Pidu vẫn khép mình vào sự bất động hoàn toàn : cuộc hỏi cung – vì đây chính là thế – đã quay sang một cung cách tệ hại.

Nếu Môsê không ép hắn bỏ súng lại thì họ đã có một cơ may sống sót ra khỏi cái tổ vò vẽ này. Vitôriô thầm lén lấy đầu ngón tay trỏ xoa xoa một cò súng tưởng tượng.

Yudenman bối rối, dặng hắng.

– Italô bị xúc động bởi cái chết của Đôn Giencô. Tôi nhận ra là anh ấy đã hành động theo cảm tính, quá vội vàng, nhưng anh ấy chỉ nghĩ làm xong được cái việc mà lẽ ra ông anh mình phải làm. Xúc tiến thủ tục chuyển tiền đi.

Bạn đọc cảm nhận

Hồng Ngân

TÁc phẩm này cho chúng ta biết được sức mạnh đồng tiền là to lớn đến mức nào. Vì tiền con người có thể bày ra đủ trò, đủ âm mưu mẹo vặt để hãm hại nhau rốt cuộc cuối cùng thì k còn gì cả. Trong tác phẩm là cuộc chiến giữa ngân hàng thụy sĩ và băng mafia vì 2 tỉ đô la. Tác phẩm khá dày và đồ sộ, bìa đẹp, mình rất thích, giấy vàng k gây mỏi mắt. MÌnh muốn thử một thể loại mới hơn là tình yêu nên đã quyết định mua quyển này

Để lại comment

avatar
7000