Review

Đồi Thỏ

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Richard Adams
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 494
Ngày xuất bản 10-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Sẽ có người không khỏi băn khoăn khi cầm cuốn sách khổ lớn dày hơn 500 trang này trên tay. Có vẻ quá nặng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đối với thể loại sách thiếu nhi. Song đó chính là điều lạ lùng đầu tiên mà nhà văn Anh Richard Adams đem đến cho bạn: Một cuốn sách thiếu nhi có thể dày như sách dành cho người lớn. Số lượng trang ngồn ngộn như thế cho phép mở ra nhiều cuộc phiêu lưu nối nhau trong các chương sách được chia nhỏ trong bốn phần: Hành trình, Trên ngọn đồi Watership, Efrafa và Thủ lĩnh Cây Phỉ.

Đó là một trong những lý do khiến Đồi Thỏ thành công vang dội với bạn đọc mọi lứa tuổi, được nhận Huy chương Carnegie và giải thưởng Guardian cho thể loại tiểu thuyết viết cho thiếu nhi (1972), được nhà xuất bản Penguin công bố là cuốn sách đứng thứ hai trong danh sách bán chạy nhất mọi thời đại (1985), có tên trong danh sách 100 cuốn sách của mọi thời đại (2003), 100 cuốn sách giá trị nhất (2007) do BBC và trang web worldbookday bầu chọn.

[taq_review]

Trích dẫn

Khi Cây phỉ thức dậy, chú nhận ngay ra rằng trời đã sáng, sau khi mặt trời mọc được một lúc, bằng cách ngửi cái mùi của nó. Hương hoa táo rất dễ nhận ra. Sau đó chú ngửi thấy mùi mao lương vàng và mùi bầy ngựa. Trộn lẫn giữa những mùi này còn có một mùi khác nữa. Mặc dù cái mùi đấy khiến chú có cảm giác bất an, nhưng ngay lúc ấy chú không thể nói được đó là cái gì. Một cái mùi nguy hiểm, khó chịu và hoàn toàn không tự nhiên chút nào – ở ngay phía bên ngoài: mùi khói – một vật gì đang cháy. Rồi chú bỗng nhớ ra là Tóc Giả, ngày hôm qua sau chuyến trinh sát trở về có nhắc đến mấy cái que trắng nhỏ vương vãi trên cỏ. Chính là nó. Một con người đã đi lại trên mặt đất ngoài kia. Đó chắc hẳn là thứ đã đánh thức chú dậy.

Cây Phỉ nằm trong cái hang tối và ấm áp với cảm giác sung sướng vì được an toàn. Chú có thể ngửi thấy mùi con người còn con người thì không thể ngửi thấy mùi thỏ. Tất cả những gì mà ông ta có thể ngửi thấy là cái mùi khói khó chịu mà mình đang tạo ra. Ý nghĩ của chú quay về với những hình thù ở trong chiếc giếng cạn và rồi chú rơi vào một giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh, trong đó El-ahrairah hiện ra nói rằng đó chỉ là một trò lừa gạt của ông, đóng giả là một Cây Độc và đặt những viên đá lên tường để Dâu Tây chạy vào đó trong khi ông tìm cách làm quen với vợ chú ta là Nildro-hain.

Nồi Đất cựa quậy vài cái rồi ngủ tiếp, lầm bầm nói trong mơ, “cây cúc bạc đẹp ghê, mẹ ha?” và Cây phỉ chạnh lòng nghĩ rằng có lẽ cậu ta đang mơ về những ngày thơ ấu, rồi nằm nép sang một bên để có chỗ mà ngủ tiếp. Tuy vậy, vào đúng lúc ấy, chú nghe một chú thỏ chạy xuống một lối đi gần đấy. Dù đó là kẻ nào thì Cây Phỉ cũng nhận ra rằng chú ta vừa gọi vừa giậm giậm chân một cách không tự nhiên chút nào.

Âm thanh, như Mâm Xôi đã nhận xét, không khác lắm so với tiếng chim hót. Khi chú thỏ kia đến gần hơn, Cây Phỉ có thể phân biệt từng tiếng một.

“Flayrah! Flayrah!”

Đó là giọng của Dâu Tây. Nồi Đất và Mâm Xôi thức dậy vì tiếng giậm chân hơn là vì giọng hát vừa mảnh vừa mới lạ, những âm thanh như thế không thể khuấy động bản năng của loài thỏ trong khi hai chú này đang say ngủ. Cây Phỉ chui ra khỏi hang, chạy ra lối đi và đụng phải Dâu Tây đang nện một chân sau trên nền đất cứng.

“Mẹ tôi thường nói, ‘nếu con là ngựa, trần nhà sẽ rơi xuống mất,'” Cây Phỉ nói “Cớ sao anh lại giậm chân dưới này như thế?”

“Để đánh thức mọi người dậy.” Dâu Tây đáp “Anh cũng biết là mưa kéo dài suốt đêm. Thường thì chúng tôi sẽ ngủ suốt buổi sáng nếu trời xấu. Nhưng bây giờ thì thời tiết lại đẹp rồi.”

“Dầu vậy, tại sao lại phải đánh thức mọi người dậy?” Cây phỉ hỏi.

“À, con người vừa đi qua nên tôi và Anh Thảo Vàng cho rằng flayrah có thể sẽ không nằm ở đấy quá lâu. Nếu chúng ta không đi ngay ra lấy thì lũ chuột và quạ sẽ kéo đến, mà tôi thì tôi không thích đánh nhau với chuột. Tôi mong rằng công việc này sẽ được hoàn tất trong một ngày với những người có bản tính phiêu lưu như các anh.”

“Anh nói gì sao tôi không hiểu.”

“Được rồi, hãy đi với tôi. Tôi sẽ quay lại theo đường này vì Nildro-hain. Hiện chúng tôi còn chưa có con cái gì, vì thế anh thấy đấy, cô ấy sẽ ra ngoài cùng với tất cả chúng ta.”

Những chú thỏ khác cũng lục tục kéo ra các đường chạy, Dâu Tây nói chuyện với một vài chú và hơn một lần nhấn mạnh rằng chú rất vui khi được đưa những người bạn mới ra cánh đồng. Cây Phỉ bắt đầu nhận ra rằng chú thích anh bạn Dâu Tây này. Ngày hôm trước, có lẽ chú đã quá mệt mỏi và hoang mang để có thể đánh giá đúng người bạn mới. Bây giờ sau một giấc ngủ ngon, chú có thể nhận thấy Dâu Tây là một anh chàng vô hại và đáng mến. Một anh chồng tận tụy đến mức cảm động đối với cô vợ đẹp Nildro-hain và rõ ràng chú ta đang trong tâm trạng vui tươi và có khả năng tận hưởng niềm vui sống. Khi tất cả phóng lên mặt đất vào cái buổi sáng tháng Năm ấy, Dâu Tây nhảy qua cái hào, trượt đi trên lớp cỏ dài, vô tư lự như một chú sóc. Dường như chú đã rũ bỏ cái vẻ ưu phiền đầy bí hiểm đã làm Cây Phỉ khó nghĩ vào đêm trước. Cây Phỉ thì đứng lại ở miệng hang, như chú vẫn thường đứng sau bức rèm lá của bụi mâm xôi nơi quê nhà, và phóng tầm mắt nhìn dọc thung lũng.

Mặt trời mọc lên sau bãi cây trồng, hắt những cái bóng dài của rừng cây ở hướng Tây Nam xuống cánh đồng. Những ngọn cỏ đẫm nước sáng lên lấp lánh và ngay gần đấy, một bụi thông phát sáng với những ánh lấp lánh, lóe sáng khi các nhánh cành đung đưa trong làn gió nhẹ. Con suối dềnh lên và đôi tai của Cây Phỉ có thể nhận ra được âm thanh của dòng nước trở nên trầm và dịu hơn so với ngày hôm trước. Nằm giữa cánh rừng và dòng suối là sườn dốc phủ đầy những bông hoa cải xoong đồng phơn phớt sắc tím, mỗi cây hoa này đều kiêu kỳ đứng tách biệt trên bãi cỏ, cái cuống mỏng manh của nó phủ đầy hoa ở ngay phía trên đám lá nhỏ li ti xòe rộng. Gió ngừng thổi, cả thung lũng nhỏ nằm im phăng phắc, tràn ngập những tia nắng dài mảnh, hai bên viền những dải cây rừng. Trong cái yên tĩnh trong trẻo ấy, giống như những chiếc lông vũ trên mặt hồ, có thể cảm thấy tiếng gọi xa xa mơ hồ của một con chim cu.

“Mọi thứ mới yên lành làm sao, Cây Phỉ nhỉ.” Anh Thảo Vàng ở phía sau chú lên tiếng “Tôi biết huynh quen nhìn quanh một lượt trước khi ra ngoài kiếm ăn, nhưng chúng tôi ở đây thì cứ thẳng tiến ra ngoài.”

Cây Phỉ không có ý định thay đổi thói quen hay nghe theo chỉ dẫn của Anh Thảo Vàng. Tuy vậy chẳng có ai ép buộc chú mà cũng chẳng việc gì phải cãi nhau vì một việc vặt vãnh như thế. Chú phóng qua cái hào, sang bờ bên kia và đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Một vài chú thỏ đã chạy xuống cánh đồng về phía hàng rào xa xa điểm lấm tấm những vạt táo gai màu trắng. Chú thấy Tóc Giả và Xám Bạc và nhập hội cùng với chúng, mỗi bước đi lại đá nhẹ chân trước để giũ nước như kiểu loài mèo vẫn làm.

“Tôi hy vọng bạn anh cũng chăm sóc anh tử tế như những người kia quan tâm đến chúng tôi, Cây phỉ ạ.” Tóc Giả lên tiếng “Xám Bạc và tôi cảm thấy nơi đây như là nhà mình vậy. Nếu anh hỏi thì tôi cho rằng tất cả chúng ta đã có một sự thay đổi lớn cho một điều tốt đẹp hơn. Ngay cả khi Thứ Năm có sai lầm đi nữa và rốt cuộc chẳng có gì ghê gớm xảy ra ở quê chúng ta, thì tôi vẫn khẳng định ở đây chúng ta tốt hơn nhiều chứ. Anh có muốn xuống kia kiếm ăn không?”

“Có một việc gì đó trong chuyện kiếm ăn này, anh có biết không?” Cây Phỉ hỏi.

“Họ chưa nói cho anh biết sao? Rõ ràng là có flayrah trên những cánh đồng kia. Hầu hết bọn họ đều ra ngoài kiếm ăn mỗi ngày.”

“Flayrah à? Nhưng chẳng phải giờ này mà chinh phạt vườn rau thì quá trễ sao?” Cây phỉ hỏi, liếc nhìn những mái nhà xa xa trong một nông trang phía sau rừng cây.

“Không, không đâu,” một trong những chú thỏ chủ nhà, nghe được câu hỏi của chú lên tiếng phủ định. “Flayrah nằm ngoài cánh đồng, thường gần nơi mà dòng suối chảy qua. Chúng tôi ăn luôn ở đấy hoặc mang về, hoặc vừa ăn vừa mang về. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ mang về một ít. Đêm qua trời mưa to như thế nên chẳng ai đi ra ngoài cả, chúng ta đã ăn hầu hết đồ dự trữ trong hang rồi.”

Con suối chảy qua hàng rào, có một vũng nước cho bò uống nằm ở khoảng giữa lỗ hổng trên hàng rào với con suối. Sau trận mưa, bốn phía quanh khu này ngập nước, nước đọng cả trong những vết chân gia súc. Lũ thỏ tránh xa chúng và đi xa hơn một chút, gần cái gốc xù xì đầy mấu của một cây táo dại. Xa hơn chỗ đó, bao quanh một bụi cây cói là một hàng rào gồm những chiếc cọc và thanh giằng cao đến bụng người, bên trong hàng rào là một bụi mao lương hoa vàng đang nở rộ và dòng suối từ trên nguồn chảy xuống.

Trên đồng cỏ gần đấy, Cây Phỉ có thể thấy rải rác nhiều mảnh màu nâu nhạt pha vàng, một số với những tán lá màu xanh có lông tơ nhạt nổi bật trên nền cỏ màu thẫm hơn, tỏa ra mùi nồng nồng hăng hăng như thể vừa mới cắt. Những thứ này thật có sức lôi cuốn với Cây Phỉ, chú bắt đầu nhỏ nước miếng và dừng lại một chút để phóng uế. Anh Thảo Vàng đi đến gần đấy, quay lại nhìn chú với một nụ cười thiếu tự nhiên của chú ta, nhưng vào lúc này Cây Phỉ đang phấn khích đến nỗi cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Có một lực hút khác mãnh liệt hơn, thúc đẩy chú bỏ hàng rào chạy về phía mảnh đất rải rác những mảng màu kia. Chú đi đến gần một trong những mảng ấy, ngửi ngửi trước rồi cắn rồn rột ngon lành. Đó là cà rốt.

Cây Phỉ đã từng ăn nhiều loại rễ trên đời, nhưng trước đây chỉ có một lần duy nhất chú ăn thử cà rốt, khi một con ngựa kéo xe đánh đổ một bao tải hàng gần cánh đồng thỏ ngày xưa. Đây là những củ cà rốt cũ, một vài củ đã bị chuột gặm hoặc ruồi cắn đến một nửa. Nhưng đối với lũ thỏ thì cà rốt sực mùi xa hoa là một bữa tiệc xua đuổi tất cả những cảm giác khác ra khỏi đầu óc. Cây Phỉ ngồi xuống nhá và cắn sồn sột; cái vị đậm đà mọng nước của những chiếc rễ được con người chăm sóc khiến chú chìm ngập trong sung sướng. Chú nhảy trên bãi cỏ gặm hết miếng này đến miếng khác, chén đến cả phần xanh phía đầu. Chẳng có gì cản trở chú cả. Nơi này dường như có quá nhiều cho mọi thỏ. Lâu lâu, theo bản năng chú nhìn lên, mũi hếch về hướng gió đánh hơi nhưng sự cảnh giác của chú chỉ là miễn cưỡng, chiếu lệ. “Nếu kẻ thù có đến thì cứ kệ thây chúng,” chú tự nhủ, “mình sẽ chiến đấu đến cùng. Dù sao thì mình cũng sẽ không bỏ chạy. Chậc chậc, thật là một nơi độc nhất vô nhị! Thật là một vùng đất của thỏ có một không hai. Hèn gì chú thỏ nào ở đây cũng to lớn béo tốt và tỏa ra mùi của một ông hoàng!”

“Chào Nồi Đất! Chú em cứ việc chén cho đến lòi kèn ra nhé! Không còn phải đứng trên bờ run rẩy nữa nhé, chú em đáng thương.”

“Trong vòng một hoặc hai tuần nữa thì nó sẽ không còn run rẩy nữa đâu.” Đầu Gỗ nói, miệng đầy cà rốt. “Tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều vì cái này! Tôi sẽ theo anh đến bất cứ nơi đâu, Cây Phỉ à. Tôi… tôi chẳng phải là mình nữa trong cái bụi thạch nam đêm ấy. Thật là tệ khi biết mình không có chỗ chui dưới lòng đất. Tôi hy vọng anh hiểu điều đó.”

“Tất cả đã bị quên sạch rồi.” Cây Phỉ nói “Tôi nghĩ tốt hơn nên hỏi Anh Thảo Vàng xem chúng ta phải làm gì để mang một ít về hang.”

Chú thấy Anh Thảo Vàng ở gần bờ suối. Chú ta rõ ràng đã đánh chén no nê và đang rửa mặt bằng hai móng trước.

“Có phải cái thứ củ này có hàng ngày không?” Cây Phỉ hỏi bạn “Ở đâu…” nhưng chú đã kịp chỉnh lại đúng lúc. “Mình còn đang thời kỳ học hỏi mà.” chú nghĩ.

“Không phải bao giờ cũng là củ.” Anh Thảo trả lời “Đó là những thứ trồng từ năm ngoái như anh có thể nhận thấy. Tôi cho rằng những gì còn lại đang bị dọn sạch. Đó có thể là bất cứ thứ gì: củ, rau xanh, táo cũ, tùy từng trường hợp. Đôi khi cũng chẳng có gì sất, nhất là vào mùa hè khi tiết trời đẹp. Nhưng khi trời trở xấu vào mùa đông, gần như bao giờ cũng có một thứ gì đó. Thường là những cái củ to hoặc cải xoăn, thỉnh thoảng còn có cả ngô. Chúng ta cũng ăn cả ngô nữa, anh biết đấy.”

“Vậy thì, thức ăn không còn là vấn đề nữa. Cả vùng này chắc phải toàn thỏ là thỏ. Tôi cho rằng…”

“Nếu huynh đã ăn xong,” Anh Thảo Vàng cắt ngang, “và không Có gì vội vã, hãy tranh thủ thời gian – huynh có thể thử mang một ít thức ăn về. Thật dễ dàng với các loại củ dễ hơn bất cứ thứ gì trừ rau diếp. Huynh chỉ việc cắn vào một đầu, mang về cánh đồng của chúng ta và xếp vào trong hang lớn. Tôi thường mang hai củ một lần nhưng mà tôi đã tập làm như thế nhiều lần rồi. Thỏ không hay tha thức ăn, tôi biết điều đó, nhưng rồi huynh sẽ học được. Thật hữu ích khi dự trữ lương thực. Những cô thỏ cái cần thức ăn dự trữ cho con khi chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, với lại điều này cũng tiện lợi cho chúng ta vào những khi trái gió trở trời. Quay lại đằng kia với tôi đi, tôi sẽ giúp huynh mang thức ăn về hang nếu lần đầu tiên này huynh cảm thấy khó khăn.”

Đúng là Cây Phỉ gặp một số khó khăn khi học cách ngậm một nửa củ cà rốt trong miệng mang về, như kiểu chó gặm khúc xương, băng qua đồng cỏ và trở về cánh đồng thỏ. Dọc đường chú phải bỏ củ cà rốt xuống vài lần. Với sự động viên của Anh Thảo Vàng, chú quyết tâm phải giữ vững vị trí là thủ lĩnh đáng tin cậy của những người mới đến. Theo gợi ý của chú, cả hai đợi ở cửa một trong những chiếc hang lớn để xem bạn bè của chú làm việc như thế nào. Tất cả đều rất nỗ lực và đã làm hết sức mình, mặc dầu những chú nhỏ hơn, đặc biệt là Nồi Đất rõ ràng thấy việc này thật khó khăn.

“Vui lên đi Nồi Đất.” Cây Phỉ động viên. “Hãy nghĩ em sẽ sung sướng như thế nào khi được thưởng thức cà rốt tối nay. Với lại, anh chắc Thứ Năm cũng thấy việc này khó nhọc như em thôi, nó cũng bé tí bé tẹo mà.”

Bạn đọc cảm nhận

MạnhNQ

Có lẽ sẽ không lãng phí thời gian cho một cuốn truyện thiếu nhi khoảng 500 trang, dày và khá nặng.

Cuộc hành trình đi tìm vùng đất mới với những góc nhìn đầy chiêm nghiệm của loài thỏ nhưng phản ánh khá nhiều vấn đề của cuộc sống con người. Tác giả và người dịch đã khéo léo khi miêu tả và nhắc nhở một cách nhẹ nhàng “chiếc que màu trắng nhả khói”, sự thờ ơ của loài người trong nhiều khía cạnh.

Thông qua những diễn biến tâm lý được khắc hoạ một cách chi tiết, hình ảnh mỗi nhân vật được hiện lên một cách đầy sinh động và cũng đặt trưng cho nhiều kiểu người trong đời sống. Rằng Thứ Năm (Tên nhân vật) lạ lùng như một tiên tri. Tóc giả, người dần bỏ tính bốc đồng, trở thành vị tướng cốt lỗi của cả nhóm, một con thỏ mạnh mẽ, không chùn bước. Mâm xôi với đầu óc nhạy bén và thông minh nhất bọn, một quân sư đúng nghĩa… và sau cùng, không thể bỏ qua người Thủ Lĩnh: Cây Phĩ, người biết thế mạnh và năng lực của mỗi người, kết hợp chúng lại trong những tình huống cụ thế, những quyết định và tinh thần không lùi bước.

Theo góc nhìn không phải trẻ con, sách còn nhiều điều chiêm nghiệm nữa, có lẽ cần đọc vài lần để nhận ra.

Cuối cùng vẫn kết câu này: “và chính tại nơi mà mặt đất kết thúc, bầu trời lại mở ra.” 😀

Nhi

Mình rất thích thỏ, đó là một trong những lý do mình mua cuốn sách này. Những tưởng cuốn sách là một câu chuyện ngụ ngôn về thỏ dành cho thiếu nhi, thế nhưng cuốn sách lại mang đến cho mình một cái nhìn mới lạ và rất nhiều kiến thức về tập tính của loài thỏ. Người ta hay nói, nhát như thỏ, nhưng trong câu chuyện này, mình không hề thấy loài thỏ nhút nhát một chút nào. Ngược lại, qua hình ảnh thủ lĩnh cây Phỉ, cậu chàng Tóc Giả và Thứ Năm với khả năng nhìn xa trông rộng, mình cảm nhận được sự thông minh, khéo léo cũng như có chút ranh mãnh của loài thỏ. Ở những cậu chàng này tồn tại một sự kiên cường và gan dạ kinh khủng. Đây không phải là câu chuyện về thỏ nữa, mà dường như là câu chuyện về những con người đang đi tìm cho mình một vùng đất mới, với những cái đầu biết suy nghĩ, nhìn xa để không kết thúc cuộc đời với sự bảo thủ và suy nghĩ lối mòn.

Hoàng Phương

Câu chuyện về chuyến phiêu lưu của một nhóm các chú thỏ rất cuốn hút ngay cả với tôi – 26 tuổi và đã làm mẹ. Chắc chắn tôi sẽ gìn giữ cuốn sách này để khi con lớn hơn một chút, sẽ đọc cho con nghe. Một điểm trừ nho nhỏ là tôi không thích font chữ của sách lắm. Tuy nhiên sách có rất nhiều tranh màu, có thể coi là điểm cộng lớn, đem lại những minh họa sống động cho người đọc. Cực thích những cuốn truyện về thế giới loài vật như thế này, vừa đọc truyện hay, vừa tìm hiểu về tập tính của một loài vật nào đó.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button