Review

Độc Giả Thứ 7

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Lôi Mễ
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Cổ Nguyệt Books
Số trang Đang cập nhật
Ngày xuất bản 10-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


Độc giả thứ 7 thực chất là tác phẩm đầu tay của Lôi Mễ, được đăng tải nhiều kì trên tạp chí truyện trinh thám của Trung Quốc. Tuy nhiên, đến gần đây Lôi Mễ mới cho xuất bản quyển sách. Trong phiên bản này, Lôi Mễ đã có chỉnh sửa một vài chi tiết và thêm vào đó ngoại truyện của các truyện xuất bản trước, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn diễn biến tâm lý của các nhân vật.

Độc giả thứ 7 lấy bối cảnh khu ký túc xa nam sinh ở trường đại học của Phương Mộc. Tại nơi đây, các chàng trai cùng trải qua những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết và tiếng cười. Cho đến một ngày, một nam sinh bị giết hại và tiếp theo đó là cái chết hàng loạt của nhiều nam sinh khác. Với tài năng đặc biệt trong việc tìm hiểu tâm lý tội phạm , Phương Mộc đã lần theo dấu vết hung thủ và tìm ra được mối liên hệ giữa các nam sinh bi giết: tất cả họ đều có tên trong cùng một tấm thẻ mượn sách. Bằng tất cả khả năng của mình, Phương Mộc cố gắng truy đuổi kẻ thủ ác và cứu bạn bè của mình.

[taq_review]

Trích dẫn


Phiếu mượn sách giết người

Phương Mộc không phải một tín đồ của truyện  trinh thám, nhưng cậu không thể không thừa nhận, cậu quan tâm đến các vụ án giết người này hơn bất kỳ ai trong trường. Buổi sáng hôm đó Phương Mộc đi theo dòng người tới sân thể dục xem náo nhiệt, tận mắt nhìn thấy tư thế chết kỳ dị của Tống Bác và Cổ Phi Phi. Trong lúc tinh thần mọi người đang vô cùng phẫn nộ vì đám sảnh sát bất lực, thì toàn thân cậu lại bị một loại cảm giác không thể gọi tên xâm chiếm. Tới khi các sinh viên kéo đến tòa nhà hành chính đưa yêu sách, một mình Phương Mộc trở lại ký túc xá, nằm trên giường hồi lâu, cuối cùng cậu cũng hiểu loại cảm giác này gọi là gì:

Sợ hãi.

Phương Mộc không hiểu tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi, không phải là nỗi sợ hãi như những người khác. Bất kỳ ai trong trường cũng đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì có một ác quỷ đang rình rập ở đây trong ngôi trường này, hắn đã cướp đi sinh mạng của 4 người. Mỗi góc trong sân trường, bất kể là chỗ sáng hay tối, dường như luôn có một cặp mắt từ trong sân trường nhìn chằm chằm vào các sinh vật sống đang di chuyển. Dựa vào cách ác quỷ lựa chọn con mồi kế tiếp thì có vẻ như sẽ không loại trừ ai, nên tâm trạng mọi người đều vô cùng hoang mang. Có điều Nỗi sợ của Phương Mộc thì khác hẳn. Cậu thường bị ý nghĩ của mình khiến cho toàn thân ớn lạnh. Bởi cậu dường như cảm thấy mình chính là ác quỷ đó.

Vì sao vì sao vì sao?

Chẳng lẽ mình đã mộng du?

Chẳng lẽ mình là người đa nhân cách?

Chẳng lẽ trong lòng mình có ác tâm, có thể biến mình thành một con người hoàn toàn khác?

Cậu bắt đầu ép bản thân không được ngủ.

Cậu cố gắng hết sức cột tay mình vào đầu giường.

Cậu cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải người bị tâm thần phân liệt hay không.

Sau khi làm đủ các thử nghiệm cần thiết cuối cùng tới khi chắc chắn rằng mỗi đêm cậu đều ngủ say và tỉnh dậy trên giường mình, cậu mới thoải mái được một chút.

Cuối cùng lời giải cho những suy nghĩ vẫn ngày đêm vần vũ trong đầu cậu cũng dần dần sáng tỏ: Mình đã vô tình đoán được tâm tư của ác quỷ.

Cũng giống như một phần cơ thể cậu đã ẩn giấu bóng đen kia, bóng đen đó là một phần máu huyết lúc nào cũng tuôn chảy không ngừng nghỉ qua đại não của ác quỷ, mỗi lần nó tràn qua, Phương Mộc đều giật mình quay đầu lại, cậu muốn tìm kiếm bí ẩn từ nơi tối tăm kia, rốt cuộc nó đang che giấu điều gì.

Mấy ngày sau vào một đêm khuya, Phương Mộc đột nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mông, toàn thân cậu đẫm mồ hôi, ngồi thở hổn hển, cậu lẳng lặng cảm nhận màn đêm trong ký túc xác và tiếng ngáy đều đều theo quy luật của đám bạn cùng phòng. Bỗng dưng cậu cảm thấy rất kích động. Phương Mộc sờ soạng cầm mắt kính lên, chậm rãi hành động theo cảm giác.

Vừa rồi, trong lúc đang ngủ đột nhiên một ý niệm hiện lên trong đầu cậu: Ác quỷ kia, có phải là hắn đang bắt đầu tìm được hứng thú trong một trò chơi.

Người đầu tiên chết do bị siết cổ trong WC.

Người  thứ 2 bị đẩy xuống lầu ngã chết.

Người thứ 3 bị trói vào cột cờ toàn thân trần trụi đóng băng sống, gió tuyết đã biến thân thể đang nóng bỏng kia thành một khối điêu khắc, vừa chân thực lại không hề có sức sống. Lúc Phương Mộc nhìn thấy thi thể kia, cảm giác đầu tiên của cậu là: Thật đẹp.

Người thứ 4 bị băng rơi từ trên tường xuống cắm xuyên qua cổ mà chết. Có thể thấy để thực hiện được hành vi sát hại nạn nhân, hung thủ cần phải tính toán và phán đoán chuẩn xác như thế nào.

Những cái chết này có sự phân hóa rõ rệt,  hai vụ án đầu tiên hành vi giết người được thực hiện rất giản đơn còn hai vụ án kế tiếp có vẻ như đã được chuẩn bị kỹ lưỡng công phu.

Điều đó có phải đã nói lên rằng hắn bắt đầu muốn coi việc giết người như một trò tiêu khiển.

Nói cách khác là nghệ thuật hóa việc giết người.

Như vậy, trò chơi này sẽ còn chưa tới hồi kết.

Theo kế hoạch Phương Mộc cần tìm một số sách về phương diện tội phạm học và tâm lý học tội phạm để nghiên cứu. Hôm đó cậu về ký túc muộn là vì ở  cậu ở lại thư viện đọc sách quá lâu.

Phương Mộc không thể giải thích nổi tại sao cậu lại muốn làm những việc đó, việc này  dường như không phải xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Báo thù ư? Cũng không hẳn. Ngoài Chu Quân có chút thân thiết với cậu, còn những nạn nhân khác với Phương Mộc cũng chỉ là một trong số những sinh mạng từng tồn tại mà thôi.

Nếu đã không thể giải thích, vậy tại sao cứ phải giải thích chứ?

Thầy Triệu ở thư viện rất quý Phương Mộc, mỗi lần cậu đến mượn sách đều mừng ra mặt. Có đầu sách thư viện quy định không được mang về ông cũng cho phép Phương Mộc mượn, chỉ yêu cầu muộn nhất là hôm sau phải mang trả.

Quá trưa, lúc Phương Mộc đến trả sách, Thầy Triệu đang thu dọn đống sách bừa bộn, trên mặt đất ngổn ngang đầy sách và phiếu mượn sách. Phương Mộc làm thủ tục trả sách xong đã thấy thầy Triệu mồ hôi đầy mặt liền đề nghị được giúp ông thu dọn. Thầy Triệu rất vui mừng đồng ý.

Mặc dù khối lượng công việc rất lớn nhưng thao tác lại rất đơn giản chỉ cần đổi lại phiếu mượn sách.

Quy định mượn sách của thư viện đại học Sư Phạm là: Độc giả chọn xong cuốn sách muốn mượn, lấy phiếu mượn sách gài sau trang bìa, điền họ tên, khoa, số thẻ sinh viên của mình vào. Sau đó đem giao lại phiếu mượn sách cho thủ thư, là có thể lấy sách đi. Lúc trả sách, thủ thư sau khi vào sổ xong, sẽ gài lại phiếu mượn sách vào trong sách. Nếu một quyển sách được mượn nhiều lần, phiếu mượn sách sẽ kín rất nhanh, bởi vậy cần phải đổi phiếu mới.

Nhiệm vụ của Phương Mộc là mở các quyển sách trên hai giá sách, nếu phiếu mượn sách nào bị kín chỗ, hoặc chỉ còn lại có một hai khoảng trống, sẽ đổi cái mới.

Phương Mộc vừa làm việc luôn tay, vừa buôn dưa với thầy Triệu. Chừng một tiếng sau, đã làm xong một giá sách. Phương Mộc ưỡn thẳng lưng, đi tới kệ bên cạnh.

Sách trên giá này chủ yếu là sách tiếng Anh bản gốc, người mượn không nhiều lắm, chẳng mấy chốc Phương Mộc đã làm xong phân nửa. Lúc này, thầy Triệu đang xử lý phiếu mượn sách cúi xuống nhìn đồng hồ: “Ồ, đã bốn giờ rồi, Phương Mộc cậu về trước đi, đi ăn cơm thôi.”

Phương Mộc nhìn số sách còn lại: “Không sao, cũng không còn nhiều lắm, cháu làm loáng cái là xong thôi.”

Thầy Triệu mỉm cười: “Cũng được, chút nữa tôi mời cậu đi ăn cơm ở căng tin.”

Phương Mộc cũng cười nói: “Được.” tiện tay nhặt một quyển sách trên giá.

Quyển sách này thoạt nhìn khá quen mắt, phiếu mượn sách vẫn còn lại 5, 6 khoảng trống, không cần đổi, Phương Mộc gấp sách lại, chuẩn bị đặt lại giá sách, đúng vào lúc cậu gấp sách lại trong nháy mắt, một cái tên vụt qua trước mắt, Phương Mộc vội mở sách ra.

Giữa một chuỗi tên ở  trong phiếu mượn sách, rành rành một hàng chữ: Lưu Vĩ Lệ.

Phương Mộc theo phản xạ rút phiếu mượn sách ra, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.

Trong số những cái tên còn lại có Chu Quân và Cổ Phi Phi.

Cậu gấp sách lại. Đây là một cuốn sách tiếng Anh bản gốc, tên là: 《International Economics and International Economic Policy》.

Phương Mộc nhìn thầy Triệu đang cắm cúi bên đống sách, lấy từ trong cặp sách ra một cuốn sổ ghi chép, lần lượt chép lại các dòng tên trên phiếu mượn.

Sau khi chép xong, Phương Mộc liền sắp xếp số sách còn lại, sau đó cầm cuốn sách tiếng Anh kia đi ra cổng.

“Thầy Triệu, cháu muốn mượn quyển sách này.”

Phương Mộc vội viết vào phiếu mượn sách, sau đó liền bước nhanh ra khỏi thư viện trong ánh mắt ngạc nhiên của thầy Triệu. Thầy Triệu ngẩng đầu: “Được. Mà cậu định về hả ? Tôi đã nói  mời cậu ăn cơm mà.”

“Không cần.”

Đi giữa đám người huyên náo trong sân trường, đầu óc Phương Mộc lại vô cùng trống rỗng. Cậu đi đến chiếc ghế đá phía trước ngồi xuống, sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.

Tên của ba nạn nhân đều xuất hiện trên phiếu mượn sách này, quyển sách này hiện lại đang nằm trong cặp sách của mình.

Đây là một sự trùng hợp sao?

Nếu không phải, thì là gì đây?

Bên cạnh một đám sinh viên đang í ới gọi nhau đi ăn cơm, cười nói rôm rả. Giờ phút này còn có người để ý chuyện ăn uống như vậy sao?

Nếu trò chơi kia thực sự không kết thúc, như vậy có phải tất cả những người có tên trên phiếu mượn sách kia đều phải chết?

Toàn thân Phương Mộc bắt đầu run rẩy.

Phiếu mượn sách kia cũng có tên cậu.

Rất lâu sau, Phương Mộc khó khăn đứng dậy, cặp sách có vẻ nặng hơn, cậu ra sức ấn cuốn sách kia xuống, dường như sợ hãi một nguồn hiểm nguy nào đó sẽ đột nhiên đập đến, liền một hơi cắn đứt yết hầu của Phương Mộc.

Cậu cần tìm người để bàn bạc, nhất là những người có tên trên phiếu mượn sách kia.

Phương Mộc, Ngô Hàm, Chúc lão Tứ ngồi vây xung quanh bàn học trong phòng ngủ, trên bàn bày quyển sách kia cùng sổ ghi chép nội dung phiếu mượn sách.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button