Review

Đoạt Lửa

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả J.H Rosn
NXB NXB Kim Đồng
Công ty phát hành NXB Kim Đồng
Số trang 344
Ngày xuất bản 09-2016
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Câu chuyện này xảy ra cách đây khoảng mười vạn năm trước. Những người nguyên thuỷ vẫn ở theo bầy, sống chủ yếu bằng săn bắt và hái lượm. Nhưng con người, hơn hẳn con vật là bởi họ đã có Lửa. Lửa nâng cao đời sống và cũng nâng cao bản chất người ở con người. Cũng chính vì thế mà kẻ thù thường rình rập, tấn công và đoạt lửa của nhau. Đại văn hào M.Gorki đã đặt Đoạt lửa vào danh sách – không dài – những tác phẩm cần phải cho trẻ em đọc để nâng cao hiểu biết về sự tiến hoá của nhân loại.

[taq_review]

Trích dẫn

Những đám tro

Rất lâu, họ bị đắm vào trong màn đêm tối tăm không ánh sao đã làm cho cuộc chạy trốn phải chậm lại. Thế rồi, một ánh sáng nhờ nhờ hé ở phía đông. Lan dần một cách êm dịu trong những đám mây xốp, nó tỏa xuống như một tấm thảm ngọc trai. Naoh nhận ra có một hồ nước chắn hẳn con đường xuống phía nam: mắt anh không nhìn thấu bờ bên kia. Mặt hồ rung rung nhè nhẹ. Người lữ hành tự hỏi là nên men vòng về phía đông lờ mờ có một dãy đồi, hay là về phía tây, xanh nhợt và bằng phẳng, lác đác nhô lên những rặng cây.

Ánh sáng vẫn yếu ớt, một làn gió nồm chuyển nhẹ nhàng từ trong đất tới mặt sóng; trên cao tít, một luồng gió mạnh nổi lên, xua đuổi và chọc thủng những đám mây dày. Mặt trăng hạ huyền cuối cùng đã nổi rõ giữa những dải hơi nước. Chẳng mấy chốc, một đại dương màu xanh lam đón nhận chiếc liềm bạc. Trước cặp mắt tinh của Naoh, cảnh vật nổi rõ tới suốt tận cùng giới hạn chân trời; về phía mặt trời mọc, người chỉ huy ấy nhận ra những sườn đồi dốc và những dáng hàng cây, in bóng đen trước ánh trăng, chỉ rõ con đường sẽ phải theo; còn phía nam và phía tây, hồ nước trải ra không bờ bến.

Một sự yên lặng bao trùm và như lan ra từ mặt hồ cho đến chiếc lưỡi liềm ánh bạc; gió nồm yếu dần đến mức chỉ từng lúc một mới thoang thoảng rút ra được một hơi thở yếu ớt từ cây cối.

Mệt mỏi vì phải bất động, nôn nóng được nhìn ra xa chính xác hơn, Naoh ra khỏi bóng cây sến và đi thám thính dọc bờ hồ. Tùy theo hình thái đất đai và cây cối, cảnh trí chỗ mở rộng ra, chỗ thu hẹp vào, bờ phía đông hồ nước nổi lên rõ ràng hơn cả; nhiều loại dấu vết chỉ rõ đường đi lối lại của những đàn thú ăn cỏ và những con thú dữ.

Đột nhiên, anh rùng mình dữ dội. Người lữ hành dừng lại, mắt và mũi mở to, tim đập rộn vì kinh hoàng lẫn với một thứ phấn khởi lạ kỳ, những hồi ức bừng lên linh hoạt đến mức anh tưởng như thấy lại khu vực những người Oulhamr, cái bếp lửa khói bốc mù và vẻ mặt hiền dịu của Gammla. Bởi vì, ngay giữa lòng cỏ xanh, lộ ra một khoảng trống được moi trũng có những hòn than và những cành củi cháy dở; gió chưa kịp tản ra cái thứ bụi trắng nhờ của đám tro.

Naoh mơ tưởng đến cảnh êm ấm một buổi nghỉ chân, mùi thơm thịt nướng, hơi nóng dìu dịu và những nhịp nhảy bập bồng màu hung hung đỏ của ngọn lửa. Nhưng đồng thời, anh cũng thấy cả kẻ thù.

Hết sức lo âu và thận trọng, anh quỳ xuống để xem xét cho rõ hơn dấu vết những kẻ lang thang đáng sợ. Chẳng mấy chốc, anh biết được ngay đã có ít nhất ba lần số chiến binh so với số ngón ở hai bàn tay anh, và không có đàn bà, người già, trẻ nhỏ. Đúng là một trong số những tốp đi săn kiêm thám thính mà các bầy người thỉnh thoảng vẫn giao nhiệm vụ đi rất xa. Tình trạng những khúc xương và thớ thịt dính xương cũng khớp với những tín hiệu mà đám cỏ nói cho biết.

Bây giờ thì cần thiết là Naoh phải biết rõ những kẻ đi săn kia từ đâu đến và đã qua những đâu. Anh lo ngại nghĩ rằng có thể đó là những kẻ Ăn thịt người, đã chiếm cứ những miền đất phía nam, hai bên bờ con Sông Lớn. Giống người này, vóc dạc vượt hẳn những người Oulhamr và tất cả những giống người khác mà các chỉ huy và người già đã gặp. Họ là những con người duy nhất, vẫn ăn thịt đồng loại, mặc dầu không phải do thích hơn thịt hươu rậm sừng, lợn lòi, hươu sao, hoẵng, ngựa hay lừa rừng, số lượng có lẽ cũng không đông: trước nay chỉ biết có ba bầy, trong khi Ouag, con trai Linh Cẩu, người trinh sát giỏi nhất sinh trưởng trong bầy Oulhamr, chỉ gặp ở khắp nơi toàn những bầy không ăn thịt người.

Trong khi ôn lại những điều ấy, Naoh không ngừng lần theo những dấu vết in rõ trên mặt đất và ở cây cối. Việc này không có gì khó khăn, bởi vì những kẻ lang thang ấy, tin vào số lượng, không cần giấu giếm sự di chuyển. Họ đã men theo bờ hồ tiến về phía đông và chắc là tìm cách đến cho được hai bên bờ Sông Lớn.

Hai phương án nảy ra ở người lữ hành: đuổi kịp tốp này trước khi nó đặt chân vào đất săn của nó và dùng mẹo để đoạt Lửa của nó; hoặc là vượt lên trước, đến gần bầy trước khi họ về, lúc đó vắng những chiến sĩ anh dũng nhất, và rình chờ giờ phút thuận lợi.

Để khỏi sa vào một con đường xấu khó đi, trước hết là phải theo dấu vết. Và trí tưởng tượng hoang dã của Naoh, qua làn nước, dãy đồi và những cánh đồng cỏ, không lúc nào không nhìn thấy những kẻ lang thang mang theo họ sức mạnh ngự trị của con người. Mơ tưởng của Naoh có cái chính xác của thực tế; nó mang đầy hành động, đầy sức sống, đầy những động tác có hiệu quả. Người chiến sĩ trinh sát ấy tự thả mình trong đó rất lâu, trong lúc gió nồm dịu đi, yếu đi, tan dần đi trên từng chiếc lá, từng ngọn cỏ.

Mai phục trước Lửa

Từ ba hôm nay, mấy người Oulhamr lần theo dấu vết những quân Ăn thịt người. Trước hết, họ men bờ hồ cho đến chân dãy đồi; sau đó họ đặt chân vào một miền có cây cối cao to xen với những bãi cỏ. Công việc của họ cũng thoải mái, bởi vì những kẻ lang thang kia đi đứng có chiều uể oải; chúng đốt những đống lửa to để nướng con thịt săn được hoặc để tránh khí lạnh đêm sương.

Ngược lại, Naoh dùng đủ thứ mưu mẹo để đánh lừa những kẻ có ý đồ theo nhóm của anh. Anh chọn những khoảng đất cứng, những búi cỏ mềm mại có thể bật đứng trở lên rất nhanh, tận dụng lòng suối, lội hoặc bơi vượt một vài khúc quanh co nào đó của hồ nước, và thỉnh thoảng lại làm cho dấu vết rối loạn. Mặc dầu cẩn thận mất công như thế, anh vẫn lợi đất. Cuối ngày thứ ba, anh đã gần những kẻ Ăn thịt người đến mức anh cho rằng đêm hôm ấy cứ đi tiếp là có thể đuổi kịp họ.

– Nào, Nam và Gaw hãy chuẩn bị sẵn sàng khí giới và dũng khí. – Anh bảo thế – Tối nay, các bạn sẽ lại thấy Lửa!
Hai chiến sĩ trẻ, tùy theo họ nghĩ tới niềm vui được nhìn thấy ngọn lửa nhảy nhót, hay là nghĩ đến sức lực của đối phương mà hít thở thật mạnh hay nín thở.

– Hãy nghỉ ngơi đã! – Con trai Báo đốm nói. – Chúng ta sẽ tiến lại gần bọn Ăn thịt người trong khi chúng ngủ, và chúng ta cố tìm cách đánh lừa những tên còn thức.

Nam và Gaw nhận thấy đã ở sát cạnh một hiểm họa lớn hơn cả, so với những nguy hiểm trước: câu chuyện truyền thuyết về quân Ăn thịt người quả là khủng khiếp. Sức khỏe, thói dữ tợn và hung bạo của chúng vượt xa những bầy người mà họ đã được biết.

Đôi lúc, người Oulhamr cũng đã có bắt gặp và tiêu diệt những toán không đông mấy; nhưng chính người Oulhamr lại nhiều lần bị mất mạng dưới những lưỡi rìu sắc bén và những ngọn chùy nặng trịch bằng gỗ sến của chúng.

Theo lời ông già Goun, chúng là dòng giống của Gấu xám; cánh tay chúng dài hơn của bất cứ giống người nào, thân hình chúng cũng dày lông như Aghoo và mấy đứa em hắn. Và bởi vì chúng thường vẫn ăn thịt xác kẻ thù, nên những bầy người non gan phải khiếp đảm chúng.

Khi con trai Báo đốm nói những điều ấy, Nam và Gaw run lập cập, nghiêng đầu; rồi cả ba người nằm nghỉ cho đến nửa đêm.

Họ tỉnh giấc trước khi trăng lưỡi liềm chiếu sáng nền trời. Naoh đã thăm dò lõng đi từ trước, bây giờ họ đi mò trong bóng tối.

Trăng lên, họ nhận ra mình đã chệch đường, nhưng rồi cũng tìm ngay được hướng đúng. Liên tiếp, họ đi xuyên một vạt bụi rậm, men dọc những bãi đất lầy và vượt qua một dòng sông nhỏ.

Cuối cùng, từ trên một mỏm đồi thấp, ẩn trong cỏ dày và bồn chồn vì một xúc cảm mãnh liệt, họ nhìn thấy Lửa.

Nam và Gaw run bần bật; Naoh đứng lặng yên, chân khuỵu xuống và hơi thở ồm ồm. Sau bao nhiêu đêm sống trong giá lạnh, mưa gió, tối tăm, bao nhiêu cuộc chiến đấu – cái đói, cái khát, con gấu xám, con cọp cái và con sư tử khổng lồ – cuối cùng họ thấy Nó đã xuất hiện. Nó, cái tín hiệu huy hoàng của những Con người.

Trên một cánh đồng có những hàng thông hoặc sung cắt ngang đây đó, không xa một mảnh ao, một đống lửa hình vòng cung với những ngọn lửa bập bùng lem lém quanh những cành củi cháy, từ đó tỏa ra cái ánh sáng của chiều vàng; nó thấm đẫm, tôi nhuốm hình dáng mọi vật làm cho chúng linh hoạt hẳn lên.

Những cào cào đỏ, những đom đóm lập lòe hồng ngọc, thạch lựu hoặc thạch ngọc hấp hối trong gió nồm; những đôi cánh đỏ rực kêu rạt rạt khi nở ra; một làn khí nóng bất chợt bốc xoáy lên và tản rộng trong ánh trăng; có những ngọn lửa uốn lượn như những con hổ mang, run rẩy như những gợn sóng, bàng bạc như những đám mây.

Có nhiều con người nằm ngủ, đắp tấm da hươu rậm sừng, da chó sói, da dê núi, phía có lông áp vào người. Rìu, chùy và lao bỏ bừa bãi trên cỏ. Hai chiến sĩ thức canh gác. Một người ngồi lên đống củi khô, vai khoác một tấm da dê đực, đặt bàn tay lên cán giáo. Một tia sáng màu đồng vạch ngang mặt anh ta xồm xoàm một thứ lông như lông cáo che kín cho tới dưới đôi mắt. Tóc anh ta từa tựa lông dê rừng, miệng chìa đôi môi dày bè dưới một cái mũi tẹt, lỗ mũi tròn xoe; anh ta thả đôi cánh tay dài không kém cánh tay Người-trên-cây, còn đôi chân thì co lại, ngắn ngủn, dày ụ và khòng khòng.

Bạn đọc cảm nhận

Lupus

Đây là một câu chuyện đơn giản

Câu chuyện nói về cuộc phiêu lưu của bộ ba người Neanderthal tìm kiếm một nguồn lửa cho bộ lạc của mình sau khi ngọn lửa cũ bị dập tắt . Những câu chuyện khá đơn giản về cuộc gặp gỡ của họ với một loạt các cá nhân và các sinh vật kỳ lạ . Có cảm tưởng như đọc Hemingway. Bạn sẽ không nhận thấy những bức chân dung sâu sắc về hành động , cảm xúc , hoặc hùng vĩ, chỉ là một câu chuyện ngắn và đơn giản. Nhưng đơn giản không có nghĩa là nó không hay. Chắc là do mình xem phim trước nên có cảm giác không đầy đủ.

Nói chung thì cuốn sách này rất thích hợp với thiếu nhi.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button