Mycareermystories Blog
Điều Kỳ Diệu Lớn nói về sống một đời sống sáng tạo. Sáng tạo ở đây không chỉ dành cho những người làm việc trong lĩnh vực liên quan đến Sáng tạo như nhà văn, nghệ sĩ, họa sĩ. Chữ ‘sáng tạo’ có thể được hiểu theo nghĩa là ‘tạo ra một điều/sản phẩm gì đấy mà bạn thực sự muốn. Một người làm HR chắc chắn vẫn có thể sống một cuộc sống sáng tạo mà :). Elizabeth không cổ súy cho những thứ cố hữu trong sách vở như là ‘đam mê’ hay những danh từ đại loại vậy mà hay thấy trong các title các cuốn sách hay các bài báo. Elizabeth trò chuyện theo một cách đơn giản và thân mật nhất có thể, đọc sách mình có cảm giác như một người chị hài hước phóng khoáng nào đấy vừa ngồi ăn bánh vừa trò chuyện với mình và lâu lâu lại cười phá lên vì chộp được ý nghĩ của mình ý.
Trong lúc loay hoay với chính bản thân thì mình đọc Điều Kỳ Diệu Lớn, ngoài những cách nhìn mới thú vị như là:
Những ý tưởng tồn tại trong thế giới cũng như những dạng vật chất bên cạnh nguyên tử hay vi khuẩn. Những ý tưởng bay đi tìm những người bạn đồng hành với mong muốn được thực hiện, và sẽ ghé qua người này người kia cho tới khi tìm được người nuôi nấng nó. Nghe hay quá.
Hoặc là câu chuyện về chuyện ý tưởng tìm đến người này rồi ‘biến’ sang người kia như chuyện Eliabeth và Annt có cùng một ý tưởng về cuốn tiểu thuyết về rừng Amazon. Mình không biết nữa, nhưng mình tin, niềm tin như như một phép màu nào đấy. Và nghe rất là hay.
Điều Kỳ Diệu Lớn còn mang đến cho mình niềm cảm hứng bất tận với những ý tưởng hiện tại, về chuyện mình sẽ tạo ra những sản phẩm của riêng mình. Không phải bởi vì mình muốn cứu ai cả, đó là để cứu chính mình, vì mình thích làm. Và sẽ thật tốt nếu nó vô tình cũng lan tỏa đến mọi người xung quanh. Đoạn Elizabeth lặp lại chuyện động lực thật sự đến từ bản thân và đến từ chuyện ‘mình thích’ và để tự cứu rỗi, làm mình nhớ lại thầy Bút Chì kinh lên được.
“Thay vào đó, tôi mong bạn hãy viết một cuốn sách để làm mình vui hơn là để giúp đỡ tôi. Hay nếu chủ đề của bạn nghiêm túc và nặng nề hơn,tôi mong bạn hãy làm ra thứ nghệ thuật để cứu rỗi chính mình, hay để giải tỏa một gánh nặng tâm lý nặng nề nào đó cho chính mình, thay vì là để cứu rỗi hay giải tỏa cho ‘chúng tôi’. […] Nhưng với tất cả lòng tôn trọng và tình cảm của mình, tôi muốn nói là tôi không viết cuốn sách này cho bạn đâu; tôi viết nó cho tôi. Tôi viết cuốn sách này vì niềm vui của chính tôi, bởi vì tôi thật sự thích suy nghĩ về chủ đề sáng tạo. […]. Nếu những gì tôi viết ra đây lại trở thành hữu ích đối với bạn thì thật tuyệt, và tôi sẽ rất lấy làm vui mừng. Đó sẽ là một tác dụng phụ tuyệt vời. Nhưng rốt cuộc thì, tôi làm những điều mà tôi làm bởi vì tôi thích làm chúng”.
Nào nào, hãy trung thực trung thực trung thực, vui vẻ với cảm hứng, nắm bắt những ý tưởng, kiên trì và sống sáng tạo nào cô gái!
Cám ơn Elizabeth ạ!
P/s: Ôi mình cảm thấy được quá nhiều phụ nữ truyền cảm hứng và qua khá nhiều cuốn sách tác giả nữ, từ Susan Cain đến Sheryl Sanberg đến Emma Watson đến Phan Việt, và giờ thêm Elizabeth. It’s our time, các chị à