Review

Đi Bộ Xuyên Việt Với Cây Đàn Guitar

Thể loạiSách du ký
Tác giảHồ Nhật Hà
NXBThanh Niên
Số trang344
Năm2019
Giá bánXem giá bán

Nội dung

Đi bộ xuyên Việt với hành trang là cây đàn guitar và không đồng trong túi là một quyết định hẳn nhiều người sẽ cho là điên rồ. Nhưng với Hồ Nhật Hà, đó lại hành trình mang nhiều ý nghĩa. Hành trình này không chỉ để thử thách những giới hạn của bản thân mà còn là hành trình kết nối với thiên nhiên và mọi người trên khắp dải đất hình chữ S thân thương.

Mang trong mình đức tin của gã lang thang, những nghi ngại, khó khăn trên đường kể cả phải ngủ trong căn nhà hoang giữa trời mưa to, hay những khi cô đơn, hoang mang không biết hành trình này sẽ đi tới đâu… chỉ càng thắp sáng ý chí tiếp tục dấn bước. Và chính chân trời không biết điều gì phía trước lại mở ra rất nhiều điều kỳ diệu thôi thúc ta bước đi khám phá. Từng bước chân qua 2.300 km, 113 ngày đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar đọng lại nhiều câu chuyện, những khúc ca vang vọng về vẻ đẹp cuộc sống, vẻ đẹp thiên nhiên và đặc biệt là vẻ đẹp của những con người chân tình nghĩa hiệp.

Hy vọng, những câu chuyện trong cuốn sách này sẽ gợi cảm hứng để bạn dám sống ước mơ và không ngừng trải nghiệm khám phá.

[taq_review]

Review

Rin Bà Bà

Một cuốn sách với bìa màu vàng nổi bật, cùng một cây đàn và những dấu giày.

Nếu bạn là người ít đi hoặc không thích những hoạt động khám phá thì bạn sẽ cho rằng Hà là một gã điên rồ. Nhìn Hà rất hiền và thân thiện nhưng trong Hà có độ điên của tuổi trẻ, có độ ngông của một người thích khám phá nhưng lại là một người dám nghĩ dám làm.

Chặng đường 2.300km với 112 ngày đi bằng… đôi chân của chính mình, có làm bạn rùng mình? Không biết dân phượt thì thế nào chứ tôi thì đã lạnh cả sống lưng khi nghe điều đó.

Hà bắt đầu từ Sài Gòn và kết thúc ở Hà Giang. Một câu đơn giản thế thôi nhưng cả cuốn sách là một chuyến hành trình đầy khó khăn và thử thách. Cái nắng, cái gió, những cơn mưa… chưa kể quá nhiều thứ nguy hiểm và những con người mà Hà đã gặp trên chuyến hành trình đầy khó khăn này. Tôi sẽ không kể ra đâu vì đó là điều thú vị nhất của quyển sách và bạn nên tự khám phá.

Quyển sách chỉ hơn 300 trang nhưng hơn 300 trang ấy là những hồi hộp, những lo lắng và làm tôi tò mò đến mức phải theo đuổi đến tận cùng hành trình của Hà.

Tôi không biết Hà bao nhiêu tuổi, tôi chỉ biết Hà cao 1m65 và nặng chưa đến 49kg theo lời giới thiệu tại tay gấp sách. Cân nặng của Hà còn nhẹ hơn cả tôi, mà phải mang vác trên vai đồ đạc cùng một cây đàn guitar. Đi đến đâu Hà cũng đàn hát và sáng tác được. Cây đàn, hơn ai hết chính là người bạn đồng hành của Hà trong suốt chuyến đi. Máu nghệ sĩ của Hà thật đáng nể.

Điều làm tôi thích thú hơn tất thảy chính là ý nghĩa thật sự của chuyến đi. Hà muốn tìm chính mình, muốn gần hơn với người và thiên nhiên trên đất nước Việt Nam. Quan trọng nhất, Hà muốn thử thách lòng tốt của người Việt trên khắp đất nước này. Và cuối cùng, qua chuyến hành trình, Hà đã khẳng định rằng lòng tốt và sự lương thiện của người Việt Nam đã chiến thắng tất cả. Tôi đã vô cùng xúc động khi Hà đến cột mốc Hà Giang và hát lên bài hát tự hào. Lúc đó mọi lo lắng, mọi sự bất an đã biến mất vì Hà đã đến được đích cuối cùng.

Đừng đọc cuốn sách này nếu bạn không muốn mình sẽ trở thành một kẻ lang thang đi xuyên Việt tiếp theo. Đây là một quyển sách truyền cảm hứng tích cực cho các bạn trẻ và cả những ai đang thấy tâm hồn mình già cõi. Thật sự là thế! Hãy đi nếu bạn muốn và hãy làm nếu bạn thích. Mọi cuộc hành trình đều phải bắt đầu từ những bước đầu tiên.

Trích đoạn

Kỹ năng hiện tại: <5 điểm

Mục tiêu: Luyện tập cải thiện kỹ năng

Tôi biết rằng hành trình sắp tới không hề đơn giản. Mọi thứ không chỉ là có một ý tưởng và thực hiện ngay. Quá trình chuẩn bị để hiện thực hóa ý tưởng là điều cần thiết.

Tôi dự tính danh sách những trường hợp xấu nhất có thể xuất hiện trên hành trình:

  • Không đi bộ nổi trong thời gian dài.
  • Không kiếm được nhà dân, phải ngủ ngoài trời.
  • Không được ai giúp đỡ.
  • Không có cách nào kiếm tiền để duy trì hành trình.
  • Gặp phải trộm cướp trên đường.
  • Đối diện với cái chết.

Tôi lập ra danh sách rủi ro không phải để sợ hãi mà để nghĩ cách vượt qua. Mọi ý tưởng khi mới xuất hiện đều rất đẹp nhưng để giữ được điều đó, quá trình chuẩn bị rất quan trọng. Thế là tôi quyết định chạy bộ buổi sáng để luyện sức khỏe; tập leo núi ban đêm một mình và ngủ trên đó để luyện khả năng sống giữa thiên nhiên hoang dã; tập khả năng sáng tác nhạc nhanh về bất cứ chủ đề nào để có thể dùng làm phương tiện kiếm thêm kinh phí trên hành trình trong trường hợp không có ai giúp đỡ. Và điều quan trọng là chấp nhận mọi việc có thể xảy ra, kể cả chết trên hành trình. Nếu chết tôi cũng sẽ chết một cách thật vui vẻ trên hành trình mà mình mơ ước. Tôi đã thật sự nghĩ như thế.

Thử thách 24 ngày thức dậy và chạy bộ.

Tôi đặt ra thử thách này để vượt qua thói quen ngủ nướng của mình. Tôi sẽ tuyên bố với tất cả bạn bè về thử thách này để khi mọi người biết, họ sẽ nhắc nhở tôi về việc luyện tập. Nếu tôi nói mà không làm, chắc tôi sẽ xấu hổ lắm. Đôi khi sợ xấu hổ cũng là một cách giúp ta vượt qua thói quen lười biếng nhỉ?

Thử thách sáng tác 24 bài bát về 24 cuộc đời khác nhau.

Đó có thể là cuộc đời của chú lao công, cô giúp việc, anh thợ điện, chú sửa xe, thầy giáo, người làm kinh doanh… Mỗi ngày tôi chọn một cuộc đời để viết. Đó sẽ là một bức tranh âm nhạc đa màu sắc về cuộc sống chứ không chỉ gói gọn trong tình yêu nam nữ, trong sự đau khổ. Âm nhạc còn phải là nguồn động lực để vui sống. Và thứ âm nhạc đó gọi là âm nhạc truyền động lực.

Thử thách đi bộ kiểm tra thể lực.

Luyện tập đi bộ 30 km với chặng đường Sài Gòn – Bình Dương trong ngày chủ nhật kiểm tra sức bền. Kết quả: Vẫn còn xài tốt.

Nhật ký thử thách leo núi đêm.

Gần 10 lần leo núi đêm, có lúc theo nhóm nhưng đa số một mình. Cảm giác là “không còn gì tuyệt hơn thế!”. Ngồi trên đỉnh núi trong đêm trăng ôm đàn hát khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi thật sự thích ngủ ngoài thiên nhiên như thế.

Những thử thách trên đã giúp tôi tự tin hơn về kỹ năng của mình. Bây giờ đánh giá lại tôi thấy chắc mình cũng đạt được >5 điểm kỹ năng rồi. Tôi tự tin mình đủ khả năng để vượt qua kỳ thi đầy cam go mang tên “Đi bộ xuyên Việt” sắp tới.

À còn một thử thách khá lớn nữa. Đó là nói chuyện với gia đình.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button