Review

Đêm Tân Hôn

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Sophie Kinsella
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 414
Ngày xuất bản 06-2015
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Cô nàng Lottie tuổi đã ngoại băm đột ngột nhận lời cầu hôn của anh bồ cũ Ben hồi mười tám, sau khi giận dỗi chia tay anh người yêu hiện tại là Richard vì lý do anh ta không chịu cầu hôn sau ba năm yêu nhau. Biết tin, cô chị gái Fliss, vốn đang rơi vào tình trạng khủng hoảng hậu hôn nhân và tiền ly dị, hoảng hốt tìm cách ngăn cản quyết định mà theo cô là vô cùng sai lầm của cô em gái bốc đồng. Dùng đủ mánh mẹo nhưng vẫn không ngăn cản được Lottie và Ben làm đám cưới, Fliss bèn nghĩ kế phá bĩnh đêm tân hôn của em gái, nhằm giữ chân họ cho đến lúc cô đến được nơi nghỉ tuần trăng mật – một bãi biển đẹp thiên thần vốn cũng là nơi đầu tiên cặp đôi này gặp nhau.

Với vị thế là tổng biên tập của một tờ tạp chí chấm điểm các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, Fliss đã thao túng người quản gia chính của khách sạn năm sao nơi em gái nghỉ lại để phá hỏng mọi kế hoạch “động phòng không an toàn” của Lottie, hòng ngăn chặn khả năng cô em sẽ dính bầu để rồi sau đó phải chịu cảnh cay đắng khi ly hôn như cô. Nào là phá giường cưới, nào là liên tục cho người đến gửi quà tặng của khách sạn, nào là chuốc rượu Ben say mèm, mát xa bằng dầu lạc khiến Lottie bị dị ứng khắp người không làm ăn gì nổi, bám sát họ mọi lúc mọi nơi. Trong khi đó, Fliss cùng với anh chàng phù rể hụt và cũng là người vô cùng tâm huyết với công ty của Ben – Lorcan, và Richard – không hẹn mà nên – cùng lên chuyến bay sớm nhất đó. Mỗi người một mục đích, họ lập thành một liên minh phá bĩnh.

Tuy nhiên, nỗ lực thao túng của Fliss có nguy cơ thất bại khi Lottie và Ben quyết định bỏ ra khỏi khách sạn năm sao để tìm đến cái nhà khách bình dân họ từng nghỉ năm nào để động phòng. Và cũng bất ngờ là chính tại nơi đây, khi thăm lại chốn cũ, cả Ben và Lottie cùng nhận ra họ đã tưởng nhầm về nhau. Lottie nhận ra Ben chỉ là một anh chàng nhìn thì hấp dẫn nhưng nông cạn và bồng bột. Và sự thật lộ ra khi họ gặp lại cô con gái ông chủ nhà khách – Sarah – là hóa ra Lottie không phải là người đã chăm sóc anh khi anh bị cúm nặng và được anh gọi là thiên thần hộ mệnh. Thêm vào đó, Ben và Sarah còn ăn vụng ngay trước mũi Lottie. Lottie bừng tỉnh ngộ và đề nghị với Ben rằng hai người không nên lấy nhau.

Cùng lúc đó, trong một phút lỡ miệng, Fliss đã lộ ra với Lorcan về vụ phá hoại của mình, khiến Lorcan sửng sốt và mắng cho cô một bài về sự thích kiểm soát của cô. Fliss bừng tỉnh và quyết định chấm dứt chuyện đó để quay về. Richard, sau khi đọc tin nhắn dối trá soạn trong phút giây tỉnh ngộ chua chát của Lottie, rằng cô rất hạnh phúc với Ben, cũng thoái chí. Nhưng cả ba vẫn quyết định đến đó một lần để được biết cái nơi mà Lottie hằng ca ngợi, riêng Lorcan còn là vì nỗ lực cứu vãn công ty giấy của Ben. Trong khi đó, Ben và Lottie vẫn cùng nhau lên du thuyền của lão tỷ phú muốn mua lại công ty giấy của anh, và tại đây Lottie càng chua chát hơn khi nhìn ra con người của Ben.

Sau đó, khi quay về, họ còn bị lôi kéo vào lễ trao giải thưởng Cặp vợ chồng hạnh phúc nhất tuần của khách sạn, mà họ là đôi đoạt giải sau cuộc thi Đố Uyên Ương trước đó. Đứng trên bục nhận giải, Lottie phải nói những lời dối trá mà lòng cay đắng. Đúng lúc ấy, cô phát hiện ra Fliss cũng đang có mặt trên bãi biển. Richard cũng tìm đến nơi và bày tỏ tình yêu với cô. Sau đó, Lottie đã chủ động cầu hôn Richard và anh đồng ý. Fliss và Lorcan cũng có một khởi đầu mới, để lại tất cả quá khứ chua xót sau lưng.

[taq_review]

Trích dẫn

Học tập. Đấy là một chuyến tham quan học tập. Phải. Tôi không hề làm đơn xin. Cũng chẳng hề thông báo. Không hề ngồi trong văn phòng bà hiệu trưởng nghe mắng mỏ. Yếu tố bất ngờ là cốt tử trong việc này.
“Chị Phipps?” Bà Hocking ló đầu qua cửa phòng học. “Chị cần gặp tôi?”
“A, chào bà.” Tôi mỉm cười tự tin hết sức có thể. “Vâng. Một việc nhỏ thôi. Tôi sắp cho Noah nghỉ học mấy ngày tới. Đưa cháu đi chơi đảo ở Hy Lạp. Đấy là một chuyến tham quan học tập rất hữu ích.”
“À.” Bà ta nhăn mày một cách rất đáng ngại. “Tôi e là chị sẽ phải xin phép bà hiệu trưởng…”
“Tôi biết.” Tôi gật đầu. “Nhưng tiếc là tôi không kịp xin phép nữa, vì theo tôi hiểu thì hôm nay bà không ở trường.”
“Thế à? Chị bao giờ đi?” “Ngày mai.” “Ngày mai?” Bà Hocking trông rất chưng hửng. “Nhưng học kỳ vừa mới bắt đầu hai ngày thôi mà!”
“À ừ nhỉ.” Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, cứ như chưa hề nhận ra chuyện này. “Ồ, nhưng tôi e đây là việc khẩn.” “Việc thế nào mà khẩn?”
Việc liên quan đến trăng mật, đến sex ấy mà. Bà biết đấy.
“Việc đột xuất của gia đình,” tôi bịa bừa. “Nhưng đấy sẽ là một chuyến tham quan học tập rất hữu ích, như tôi nói đấy. Hữu ích kinh khủng.” Tôi dang rộng hai tay, như muốn cho thấy nó sẽ hữu ích đến cỡ nào. “Hữu ích vô vô vô cùng.”
“Hừm.” Bà Hocking rõ ràng chưa muốn nhượng bộ. “Có phải là lần thứ tư Noah được cho nghỉ năm nay rồi không?” “Thế à?” Tôi làm bộ ngớ ngẩn. “Tôi không rõ.”
“Tôi biết là mọi chuyện dạo này…” bà hắng giọng “… rất khó khăn cho chị. Công việc và… và mọi thứ khác.” “Vâng.”
Cả hai chúng tôi đều ngó lên trần nhà, như muốn tiễu trừ ký ức về cái lần Daniel vừa huy động thêm một bầy luật sư cáo già mới làm tôi khóc váng lên khi đến giờ đón con và gần như úp mặt vào vai bà mà nức nở.
“Ôi.” Bà thở dài. “Được rồi. Tôi sẽ báo với hiệu trưởng vậy.” “Cảm ơn bà,” tôi nhũn nhặn nói. “Giờ này Noah đang ở lớp học phụ đạo, nhưng nếu chị vào đây tôi sẽ lấy túi của cháu cho chị.”

Tôi theo bà đi vào lớp học trống không, có mùi gỗ và sơn và sáp nặn Play- Doh. Cô phó chủ nhiệm tên Ellen đang dọn dẹp vòng tính nhựa, ngẩng lên nhìn tôi tươi rói. Ellen có chồng làm nhà băng thu nhập rất cao và tôn sùng các khách sạn năm sao. Tháng nào cô ta cũng đọc tạp chí của tôi, suốt ngày hỏi tôi về những dịch vụ spa mới nhất, và Dubai có thật là hết mốt rồi không.

“Chị Phipps sắp đưa Noah đi tham quan học tập ở đảo Hy Lạp,” bà Hocking nói bằng giọng lạnh băng, với cái ý hiển nhiên là, Cái bậc phụ vô trách nhiệm này đang chuồn đi ăn chơi nhảy múa với đám nghiện ngập và lôi thằng nhỏ tội nghiệp theo làm bạn lắc, nhưng tôi biết làm sao?
“Tuyệt vời!” Ellen nói. “Nhưng còn em cún mới thì sao?” “Em gì cơ?” Tôi ngơ ngác nhìn cô ta. “Noah vừa kể chuyện nhà có em cún mới. Giống Cocker spaniel ấy?” “Cocker spaniel à?” Tôi cười phá lên. “Tôi không biết nó nghĩ gì mà nói thế. Nhà tôi không nuôi chó, mà cũng không có ý định nuôi…” Tôi ngừng lời. Bà Hocking và Ellen đang liếc nhìn nhau. “Cái gì thế?” Im lặng một hồi – rồi bà Hocking thở dài. “Chúng tôi cũng đã đoán mà. Chị cho hỏi, có phải ông của Noah vừa qua đời gần đây không?” “Không.” Tôi trợn mắt nhìn. “Và không phải cậu bé vừa mổ tay trong kỳ nghỉ hè chứ?” Ellen đế thêm. “Ở phố Great Ormond?” “Không hề!” Tôi nhìn từ người này qua người kia. “Nó nói vậy à?”
“Chị đừng lo,” bà Hocking vội vã thêm. “Kỳ trước chúng tôi đã nhận thấy là Noah… ừm, có trí tưởng tượng khá phong phú. Cậu bé đã kể đủ thứ chuyện, mà vài chuyện thì rõ ràng là không phải.”
Tôi nhìn bà lo lắng. “Còn chuyện gì nữa?”
“Trẻ con tuổi này sống trong cõi tưởng tượng là chuyện tuyệt đối bình thường.” Bà đang đánh trống lảng. “Và tất nhiên là ở nhà cháu cũng gặp nhiều căng thẳng. Lớn lên một chút sẽ hết thôi, tôi cam đoan.”
“Còn chuyện gì nữa?” tôi nằng nặc.
“À.” Bà Hocking lại liếc nhìn Ellen. “Cháu nói mình đã mổ ghép tim. Tất nhiên chúng tôi biết ngay là không phải thế. Cháu còn nhắc đến một em gái sơ sinh đẻ thuê, cả chuyện đấy chúng tôi nghĩ chắc là khó có thể…”
Mổ ghép tim? Em gái sơ sinh đẻ thuê? Và từ đâu mà Noah biết có tồn tại những thứ như thế?
“Tôi hiểu,” cuối cùng tôi nói. “Ừm, tôi sẽ phải nói chuyện với cháu.”
“Cứ nhẹ nhàng thôi.” Bà Hocking mỉm cười. “Như tôi vừa nói đấy, đây là thời kỳ bé nào cũng trải qua. Có thể cháu đang muốn thu hút chú ý, cũng có thể cháu không ý thức được mình đang làm gì. Dù là thế nào thì tôi tin chắc lớn lên một chút cũng hết thôi.”
“Cháu còn bảo có lần chị ném hết quần áo của chồng ra đường và bảo hàng xóm cứ đến mà chọn!” Ellen cười lanh lảnh. “Cháu nó tưởng tượng hay thật!”
Mặt tôi đỏ rực lên. Chết tiệt. Tôi cứ tưởng lúc ấy nó đang ngủ.
“Tưởng tượng thế cơ chứ!” Tôi cố gắng lấy giọng tự nhiên. “Ai mà có thể làm chuyện như vậy được?”
Mặt tôi vẫn còn nóng khi đến phòng phụ đạo cho trẻ theo chậm. Noah mỗi thứ Tư lại phải ở lại học thêm, vì chữ viết của nó trông rất kinh. (Lý do chính thức trong giấy tờ có nói gì đó đến “cảm nhận không gian”, mỗi buổi đi đứt sáu chục bảng.)
Ngoài cửa là khu vực chờ của phụ huynh, tôi ngồi xuống chiếc sofa mini. Đối diện là kệ chất đầy những bút chì chế tạo đặc biệt cho dễ cầm, kéo hình thù kỳ dị và thú bông nhồi hạt xốp. Còn một giá sách có những quyển tiêu đề kiểu, Hôm nay bé thấy thế nào? Trên tường, ti vi đang rù rì một chương trình thiếu nhi đặc biệt nào đấy.

Có một khu thế này ở văn phòng cũng là ý hay, tôi nhận ra mình đang nghĩ. Tôi không phản đối được mỗi tuần nửa giờ trốn vào chơi với đồ chơi hạt xốp hoặc chọn ra tấm thẻ ghi Hôm nay tôi thấy buồn vì lão sếp quá củ chuối.
“… cháu mổ ở phố Great Ormond.” Giọng nói phát ra từ ti vi làm tôi chú ý. “Sau đấy tay cháu rất đau, cháu không viết được.” Tôi nhìn lên, thấy một cô bé con trông có vẻ châu Á đang nói vào máy quay. “Nhưng bác Maria giúp cháu học viết lại.” Có tiếng nhạc, màn hình chuyển sang cảnh cô bé đang loay hoay cầm bút chì, bên cạnh một người đàn bà đang chỉ dẫn. Cảnh cuối cùng là cô bé rạng rỡ tự hào giơ lên bức tranh vừa vẽ xong. Hình mờ dần, tôi chớp mắt nhìn lại cái ti vi mà lòng đầy băn khoăn.
Phố Great Ormond. Có phải là tình cờ không?
“Mẹ cháu sắp đón một em bé đẻ thuê.” Khi nhạc đổi, đến lượt một cậu bé mặt tàn nhang xuất hiện trên màn hình. “Đầu tiên cháu chấy mình bị bỏ rơi. Nhưng bây giờ cháu thấy rất phấn khích.” Hả? Tôi chộp lấy điều khiển vặn to tiếng nghe Charlie giới thiệu cô em gái sơ sinh đẻ thuê. Kết thúc là cảnh cả nhà ngồi trong vườn với nhau. Tiếp nữa là Romy, vừa cấy ốc tai nhân tạo, rồi Sara, có mẹ đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nên bây giờ trông khác lắm (nhưng cũng không sao), và rồi David với quả tim mới.
DVD đó không nhằm kể chuyện gì cả, tôi nhanh chóng nhận ra. Đấy chỉ là DVD phát không để quảng cáo cho các DVD khác. Và cứ để đây chạy vòng tròn liên tục. Một chuỗi những câu chuyện sống đẹp cảm động rụng tim. Tôi hầu như phải chớp mắt để ngăn mình khỏi khóc khi nghe mỗi cô cậu nhóc kể câu chuyện mủi lòng của mình. Nhưng tôi cũng muốn sôi sục vì tức giận. Không ai nghĩ đến chuyện xem cái DVD này ư? Và không ai liên hệ được chuyện Noah kể với những gì nó vừa xem à? “Bây giờ thì cháu có thể chạy chơi được rồi,” David đang hớn hở nói với máy quay. “Cháu có thể chơi với Lucy, em cún mới ở nhà cháu.” Lucy thuộc giống Cocker spaniel. Tất nhiên. Cửa thình lình mở ra, và Noah xuất hiện cùng cô giáo ở lớp phụ đạo, cô Gregory. “A, chào chị Phipps,” cô ta nói như mọi tuần. “Noah đang tiến bộ rất nhanh.”
“Tốt quá.” Tôi mỉm cười dễ chịu. “Noah, mặc áo khoác vào đi con yêu.” Trong lúc nó đi ra giá móc áo, tôi quay sang cô Gregory hạ giọng nói. “Cô
Gregory, tôi vừa xem cái DVD rất thú vị ngoài kia. Noah có trí tưởng tượng khá phong phú, và tôi nghĩ có lẽ cháu đang bắt chước theo các bé trong phim hơi quá mức. Cô có thể làm ơn tắt đi khi cháu ngồi ở đấy không?”
“Bắt chước à? Cô ta trông rất bối rối. “Như thế nào cơ?”
“Nó bảo với bà Hocking là mình mổ ghép tim,” tôi nói toẹt. “Lại còn mổ tay ở phố Great Ormond nữa. Tất cả là từ cái đĩa kia.” Tôi chỉ về phía ti vi. “À.” Mặt cô ta xuôi xị. “Ôi trời ơi.”
“Cũng không hại gì, nhưng cô có thể bật sang đĩa khác được không? Hoặc là tắt đi thôi?” Tôi mỉm cười ngọt xớt. “Cảm ơn cô nhiều lắm.”
Có nhiều đứa trẻ nghĩ mình là Harry Potter. Còn con tôi, hiển nhiên, chọn ngay làm nhân vật chính trong DVD cổ động. Khi đi cùng Noah ra xe, tôi siết chặt tay nó.
“Con yêu à, mẹ vừa xem đĩa phim của cô giáo con. Xem những chuyện như thế rất vui, phải không nhỉ? Chuyện về những người khác ấy,” tôi nhấn mạnh thêm.
Noah trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.

“Nếu mẹ của con làm phẫu thuật thẩm mỹ,” cuối cùng nó nói, “thì cũng không sao. Dù mẹ trông có khác ngày xưa cũng vậy. Vì chắc là bây giờ mẹ hạnh phúc hơn.”

Bạn đọc cảm nhận

Hoàng Thu Thủy

Khi mới đọc phần dẫn ở bìa sau sách, mình cứ nghĩ nữ chính sẽ đến với Ben và đây là câu chuyện tình ngọt ngào như bao bộ lãng mạn hài hước khác. Nhưng đọc rồi mới thấy đúng là có nhiều điều bất ngờ. Thật sự là mình cười như đứa dở giữa đêm luôn không nhịn được. Điều dẫn đến cái bi hài của câu chuyện có lẽ đều là vì 2 chị em vừa yếu đuối nhưng luôn gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ và không chấp nhận được sự yếu đuối của bản thân. Nếu cả 2 cho phép bản thân được yếu đuối và nhìn thẳng vào vấn đề thì sẽ không có câu chuyện dở khóc dở cười này. Về phần những nam thứ bên cạnh 2 nữ nhân vật chính, Lorcan là nhân vật mình thích nhất.Còn 2 người tình của Lottie đều như 2 cậu bé vậy, Richard cần quá lâu để quyết định tiến đến hôn nhân với Lottie(ngay cả sau khi Lottie quyết định chia tay cũng cần hơn 1 tháng, trong khi 2 người đã hẹn hò được hơn 2 năm), còn Ben thì đích thực là nghệ sĩ nửa mùa, quá yếu đuối và dở hơi ở cái tuổi 36. Nhân vật Fliss tưởng như mạnh mẽ hơn cô em nhưng thật ra cũng như Lottie, Fliss không dám nhìn thẳng vào vấn đề là gia đình đã tan nát và hoàn toàn không thể hàn gắn được. Fliss chỉ tỉnh táo khi nhìn vào mối quan hệ của Lottie bởi cô là người ngoài cuộc. Cả câu chuyện là một vòng xoáy điên rồ mà nhân vật nào cũng có cái dở người của mình. Một tác phẩm đáng đọc và chống chỉ định đọc khi người khác đang ngủ :))

Mực Mốc Meo

Mình rất thích truyện của Sophie Kinsella và cũng từng đọc qua một vài tác phẩm của cô ấy nên khi Nhã Nam phát hành đã mua ngay lập tức. Cá nhân mình thấy “Đêm tân hôn” không hay bằng những quyển trước. Tuy nội dung khá mới lạ và vẫn hấp dẫn như phong cách viết của cô nhưng khi đọc mình cảm giác khá bình thường, không quá thu hút. Như khi đọc quyển “Điện thoại này dùng chung nhé” hay “Anh có thể giữ bí mật” thực sự mình không cưỡng lại được, cứ muốn đọc mãi nhưng với “Đêm tân hôn” thì trầy trật mãi mới đọc xong. Nửa đầu sách không hay lắm nhưng nửa sau khá ok. Mình rất thích cách kết truyện của Sophie Kinsella, bao giờ cũng thế , luôn tốt đẹp cả ;))

Một điểm cộng cho cuốn sách này đó là bìa khá đẹp, không hẳn bắt mắt nhưng khá tinh tế và nhẹ nhàng nhưng cũng không kém hấp dẫn.

Kiều Oanh Đinh

Đây là cuốn thứ hai mình đọc của Sophie Kinsella, cuốn trước là Anh có thể giữ bí mật không?. Nội dung câu chuyện phù hợp với những bạn thích chút hài hước, chút bất ngờ và lãng mạn. Mình thích nhất ở cuốn này chính là cách sắp xếp theo lời kể từng nhân vật, rất chân thực và có cái nhìn đa chiều. Mặc dù là đêm tân hôn là của Lottie nhưng thật sự mình thích thú khi đọc phần của Fliss và Lorcan hơn. Mấy trò can dự của Lliss và cách cô chị giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của cô ấy rất thú vị và sáng tạo. Cuốn sách 412 trang, dày dặn, cầm thích tay nên bạn sẽ hứng thú đọc tới tận cuối cùng.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button