Trang chủ / Review sách / Đêm Đầu Tiên

Đêm Đầu Tiên

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Marc Levy
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 545
Ngày xuất bản 08-2014
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

“Truyền thuyết kể rằng đứa trẻ trong bụng mẹ biết toàn bộ bí mật về Sáng thế, về khởi nguồn của thế giới cho đến khi kết thúc. Lúc sinh ra, một vị sứ giả ghé xuống nôi của đứa trẻ và đặt một ngón tay lên môi của nó, để nó không bao giờ tiết lộ điều bí mật đã được phó thác cho nó, bí mật về sự sống. Ngón tay đặt trên môi xóa đi vĩnh viễn ký ức của đứa trẻ để lại một dấu vết. Dấu vết này, tất cả chúng ta đều có ở môi trên, trừ tôi.

Ngày tôi sinh ra, vị sứ giả đã quên ghé thăm tôi, và tôi vẫn còn nhớ mọi chuyện…”

Từ vùng cao nguyên lồng lộng của Êtiôpia đến thảo nguyên băng giá miền Bắc Uran, Marc Levy, qua cuốn tiểu thuyết mới này, đã kết thúc thiên sử thi giàu trí tưởng tượng khởi nguồn từ Ngày Đầu Tiên.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 3.85 ( 1 votes)

Trích dẫn

Em đã mở lá thư ra rồi đọc cho anh nghe, có lẽ để chứng tỏ với anh rằng, kể từ ngày hôm trước, em đã không còn điều gì phải giấu anh nữa rồi.

Keira,

Anh cảm thấy buồn trong suốt chuyến thăm của em đến xưởng in. Anh tin rằng từ khi chúng ta có dịp tái ngộ ở Tuileries, những tình cảm mà anh ngỡ đã nguội lạnh bấy lâu lại được nhen lên.

Anh chưa bao giờ thổ lộ cho em biết cuộc chia tay giữa chúng ta đã cho anh cảm giác đau đớn thế nào, anh đã đau khổ thế nào khi em ra đi, khi em thinh lặng, khi em vắng mặt, có lẽ còn đau hơn khi thấy em hạnh phúc, hoàn toàn vô tâm khi nhắc đến những gì chúng ta đã có với nhau. Nhưng cần phải tuân theo lẽ hiển nhiên, nếu em là một người phụ nữ mà chỉ cần sự có mặt cũng để mang lại niềm hạnh phúc lớn hơn cả những gì một người đàn ông mong đợi, thì bản tính ích kỷ và những quãng thời gian em vắng mặt sẽ vĩnh viễn để lại một khoảng trống. Rốt cuộc anh cũng hiểu ra rằng muốn giữ em ở lại cũng vô ích, không ai làm được điều đó; em yêu chân thành, nhưng em chỉ yêu một thời gian thôi. Một vài mùa hạnh phúc đã là tốt lắm rồi, ngay cả khi thời gian lành sẹo rất dài đối với những người em bỏ lại.

Anh ước sao chúng ta không gặp lại nhau nữa. Đừng cho anh biết tin tức về em nữa, cũng đừng ghé thăm anh mỗi khi em tới Paris. Không phải thầy giáo yêu cầu em làm thế đâu, mà là lời nhờ vả từ một người bạn.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện giữa chúng ta. Em là một cô học trò bất trị, nhưng như anh đã nói với em rồi đấy, em có bản năng, một tố chất đáng quý trong nghề khảo cổ. Anh hãnh diện về hành trình em đã đi qua, ngay cả khi anh chẳng góp chút công sức nào trong đó, bất kỳ giảng viên nào cũng sẽ phát hiện ra tiềm lực ở một nhà khảo cổ như em. Lý thuyết em trình bày với anh không phải là bất khả, thậm chí anh còn muốn tin vào lý thuyết đó và có lẽ em đang tiến gần đến một sự thật mà chúng ta còn chưa nắm bắt được ý nghĩa của nó. Cứ tìm tòi theo hướng dân tộc Pelasgia Mộ ngầm, biết đâu nó sẽ dẫn em đến nơi nào đó.

Ngay khi em rời khỏi xưởng in, anh về nhà, lại lôi đống sách vở đã nhiều năm nay không đụng đến, lấy ra nhưng cuốn vở lưu trữ, đọc lướt lại những ghi chép. Em biết anh gàn dở thế nào rồi đấy, vì tất cả đều được xếp sắp và cất trong phòng làm việc của anh, cũng là nơi chúng ta đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời biết mấy. Anh đã tìm thấy trong một cuốn sổ dấu vết của một người đàn ông, các nghiên cứu của ông ấy có thể giúp ích cho em. Ông ấy đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu những cuộc di trú của các dân tộc, từng viết nhiều tài liệu về tộc người Asianique, ngay cả khi số tài liệu được tác giả công bố rất ít ỏi, ông ấy bằng lòng với việc tham gia các hội nghị trong một vài khán phòng tối tăm, cách đây lâu lắm rồi anh đã có dịp dự một trong những hội nghị đó. Ông ấy cũng có những ý tưởng cách tân về những chuyến hành trình của cư dân các nền văn minh thuộc lưu vực Địa Trung Hải. Ông ấy phải chịu nhiều điều tiếng gièm pha lắm, nhưng trong lĩnh vực của chúng ta thì tránh sao được chuyện đó cơ chứ? Số đồng nghiệp ganh ghét không kể xiết ấy chứ. Người anh đang nhắc tới là một nhà bác học lớn, anh trân trọng ông ấy, Keira ạ. Anh được biết ông ấy đã lui về Yell, một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Shetland ở cực bắc Scotland. Có vẻ như ông ấy lui về đó ở ẩn và từ chối nói về các công trình nghiên cứu của mình với bất kỳ ai, đó là một người đàn ông bị tổn thương; nhưng có lẽ vẻ mê say lôi cuốn của em sẽ dụ được ông ấy ra khỏi hang ổ và khiến ông ấy mở miệng.

Cái phát kiến trứ danh em khao khát bấy lâu, phát kiến em mơ được lấy tên mình đặt cho, có lẽ rốt cuộc đã ở trong tầm tay em rồi đó. Anh tin ở em, em sẽ đạt được mục đích.

Chúc em may mắn.

Max

Keira gấp lá thư rồi nhét lại vào phong bì. Cô đứng dậy, đặt chỗ đĩa bát vừa dùng để ăn sáng vào bồn rửa rồi vặn vòi cho nước chảy.

– Em pha cho anh một tách cà phê nhé? Cô ấy hỏi, vẫn quay lưng lại phía tôi.

Tôi không đáp.

– Em xin lỗi, Adrian.

– Vì người đàn ông này vẫn còn yêu em sao?

– Không, vì những gì anh ấy nói về em.

– Em nhận ra bản thân mình trong những lời anh ta nói sao?

– Em không rõ, có lẽ ngay lúc này thì không, nhưng sự chân thành của anh ấy mách bảo em rằng phải có một nền tảng cho sự thật đó.

– Anh ta trách em ở chỗ: thấy chuyện gây đau khổ cho người yêu em dễ hơn nhiều so với việc làm sứt mẻ hình ảnh của bản thân em.

– Anh cũng nghĩ em là một đứa ích kỷ sao?

– Anh không phải người viết bức thư này. Nhưng vừa tiếp tục cuộc sống riêng tư vừa tự nhủ rằng vì mình sống tốt nên người kia cũng sẽ sống tốt, rằng tất cả chỉ là vấn đề thời gian, thì có lẽ là hèn nhát. Không phải vì em là nhà nhân loại học mà anh sẽ giải thích cho em về bản năng sinh tồn tuyệt vời của con người đâu nhé.

– Cái trò giễu nhại vô liêm sỉ chẳng hợp với anh tẹo nào.

– Anh là người Anh, anh nghĩ cái đó ngấm vào máu anh rồi. Chúng ta đổi chủ đề thôi, nếu em muốn. Anh sẽ tản bộ tới hãng du lịch, anh muốn hít thở chút không khí trong lành. Em muốn tới Yell mà, phải không?

Keira quyết định đi cùng tôi. Chuyến bay sẽ cất cánh vào ngày hôm sau. Chúng tôi sẽ quá cảnh tại Glasgow trước khi hạ cánh ở Sumburgh trên đảo chính của quần đảo Sherland. Sau đó chúng tôi sẽ đi phà tới Yell.

Vé trong túi, chúng tôi dạo một vòng khu King’s Road. Tôi có những chỗ quen ghé trong khu phố này, tôi thích ngược lên đại lộ thương mại sầm uất này tới tận phố Sydney để rồi sau đó đi dạo trên những lối đi của chợ Chelsea Farmer’s. Chúng tôi hẹn gặp Walter tại đó. Chuyến đi dạo với quãng đường khá dài đó khiến bụng tôi biểu tình.

Sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng thực đơn và gọi một chiếc hamburger hai tầng, Walter ghé vào tai tôi thì thào.

– Học viện nhờ tôi chuyển cho anh tấm séc trị giá tương đương sáu tháng lương đấy.

– Nhân dịp gì vậy? tôi hỏi.

– Là tin xấu. Vì thời gian qua anh vắng mặt liên tục nên vị trí dành cho anh chỉ còn là ghế danh dự thôi, không còn là chính ngạch nữa.

– Tôi bị đuổi việc hả?

– Không, không hẳn thế, tôi đã cố gắng hết sức biện hộ cho anh, nhưng Học viện chúng ta đang trong giai đoạn thắt chặt ngân sách và hội đồng quản trị đã yêu cầu cắt giảm toàn bộ những khoản chi không cần thiết.

– Tôi có phải đi đến kết luận rằng trong mắt hội đồng, tôi chính là một khoản chi không cần thiết không nhỉ?

– Adrian, các thành viên trong hội đồng quản trị thậm chí còn không biết mặt anh, từ khi rời Chile về đây anh hầu như không đặt chân đến Học viện nữa kìa, anh phải thông cảm cho họ chứ.

Nét mặt Walter còn sa sầm thêm chút nữa.

– Lại chuyện gì vậy?

– Anh phải trả lại phòng làm việc, họ yêu cầu tôi chuyển lời đến anh là phải tới đó dọn dẹp đồ đạc của mình, từ tuần sau sẽ có người khác chuyển tới văn phòng đó.

– Họ đã kịp tuyển được người thay thế vị trí của tôi sao?

– Không, hoàn toàn không phải thế đâu, chỉ là lớp từng được dành cho anh đã được họ phân cho một trong những đồng nghiệp trong Học viện, người có đức tính chuyên cần mẫn cán được đảm bảo tuyệt đối; hắn cần có chỗ để chuẩn bị các bài giảng, chữa bài làm của sinh viên, tiếp sinh viên… Văn phòng của anh hoàn toàn thích hợp với hắn.

Bạn đọc cảm nhận

Tien Nguyen

Đọc xong truyện tôi chỉ có thể thốt lên rằng: Macr Levy là đây! Lối viết của ông không lẫn vào đâu được và lại có nhiều điểm giống so với các tác phẩm trước, có lẽ đó là phong cách điển hình của ông. Cũng cách vào truyện như ” Kiếp sau”, cũng là những chuyến đi từ Châu Mỹ sang Châu Âu và ngược lại( quyển này lại có thêm châu Á) mặc dù vậy nhưng không hề khiến người đọc nhàm chán mà ngược lại bị cuốn hút vô cùng.Kết thúc rất hay vừa có giá trị thẫm mĩ lại mang đậm giá trị giáo dục, như vậy cũng đồng nghĩa cuộc hình trình vất vả,gian nguy cuối cùng chỉ đổi lại được con số 0. Họ đã tìm ra sự thật nhưng không thể noí ra mà chỉ có thể vùi sâu nó xuống dưới lòng đại dương mãi mãi. Suy cho cùng khoa học hay bất cứ phát minh,nghiên cứu nào đó cũng chỉ nhầm mục đích giúp đời sống con người đi lên, nó sẽ không có giá trị nêu đi ngược lại điều đó khiến cho thế giới lâm vào cảnh lầm than.

Truyện rất hay nhưng thật tiếc tôi không thích thể loại này cho mấy, chỉ đọc nó vì Macr thôi. Thật tình rất nhớ Marc khi đến với những quyển sách của ông chuyên về tình yêu trước kia!

Kỳ Phương

Mình khuyên các bạn nếu quen đọc ngôn tình thì đừng mua cuốn này nha!

Tuy nhiên, lối viết văn của tác giả rất hay , không giống lối viết có thể đoán trước nội dung như của mấy tác giả khác đâu.Mình đọc văn học và tiểu thuyết nước ngoài quen nên mình thấy cuốn này mới đúng là thực tế đó. Từ hai người tưởng như chả liên quan gì mấy nhưng lại đến với nhau và điều đó chằng phải rất tuyệt sao?Trong cuộc sống thiếu gì những cặp đôi như thế! Điều cuối cùng: Mấy câu văn của tác giả dùng để viết quotes thì hơi bị hay và chất!

Thien Huong

Mình đã mua quyển sách này rất lâu và bây giờ mới đọc. Thời gian quá lâu trở lại đọc một cuốn tiểu thuyết của Marc, để rồi cái cảm giác quen mà lạ nó cứ làm mình bồi hồi khó tả. Một nguồn hiểu biết dồi dào và ngòi bút lúc nhẹ nhàng lúc mãnh liệt. Cội nguồn khai sinh ra con người là từ đâu? Một cuộc tình lãng mạn song hành với cuộc phiêu lưu thú vị để tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này. Đọc truyện, mình có cảm giác như được khám phá cái thế giới kì bí trong truyện, đi khắp mọi nơi và trôi theo dòng lịch sử. Đã quá lâu để tìm lại được cảm giác này khi đọc truyện của Marc Levy:)

Để lại comment

avatar
7000