Trang chủ / Review / Đề Thi Đẫm Máu

Đề Thi Đẫm Máu

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Lôi Mễ
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Cổ Nguyệt Books
Số trang 537
Ngày xuất bản 12-2014
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Một tên sát thủ có sở thích uống chất hỗn hợp máu nạn nhân với sữa tươi, hắn có căn bệnh gì đặc biệt hay là con quỷ hút máu bất tử nghìn năm trong truyền thuyết?

Trong thành phố C liên tiếp xảy ra 4 vụ cưỡng hiếp giết người, nạn nhân đều là những cô gái trí thức từ 25 – 35 tuổi, đây rốt cuộc là giết người trả thù hay đơn giản là cưỡng dâm?

Hàng loạt cái chết bí ẩn thảm khốc của những người sống trong trường Đại học J liên tiếp xảy ra. Ở hiện trường vụ án, hung thủ đều để lại gợi ý cho vụ án tiếp theo, nhằm gợi ý gì?

Trong hàng loạt các vụ án ly kỳ khiến cảnh sát bàng hoàng bó tay, Phương Mộc trầm mặc kiệm lời đột nhiên bị cảnh sát lôi vào cuộc. Tên ác quỷ giấu mặt lần lượt giết hại những người bạn của cậu, vì sao? Khi câu trả lời được vén màn bí mật, thì đề thi tàn khốc đã bị tích 5 dấu X đẫm máu.

Một cuộc đấu trí so tài khốc liệt đầy kịch tính nổ ra… Ai sẽ là người thắng cuộc?

Đây là tác phẩm trinh thám được nhiều người biết đến nhất của Lôi Mễ – sĩ quan cảnh sát cấp phòng (sở) giảng dạy bộ môn Hình pháp học tại một trường cảnh sát trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc, đồng thời cũng là một tác giả truyện trinh thám nổi tiếng. Truyện của Lôi Mễ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với độc giả bởi ngòi bút sắt bén với những tình tiết ly kì, lôi cuốn đến trang cuối cùng.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.45 ( 1 votes)

Trích dẫn

“Thái Vĩ, thế nào? Đã có thể bắt đầu được chưa?” Vị bác sĩ pháp y hét lớn, trong giọng nói có vẻ hơi bực bội vì phải chờ đợi.
Thái Vĩ quay người lấy tay ra hiệu “bắt đầu”, quay người lại giải thích với Phương Mộc: “Tôi yêu cầu họ đợi cậu đến xem hiện trường rồi mới tiến hành kiểm tra, giám định, dù người ở đồn công an đã phá đi rất nhiều vết tích. Tôi biết, những ghi chép ở hiện trường nguyên thủy rất quan trọng đối với việc khắc họa tâm lý.” Nói xong, nheo nheo mắt đầy đắc ý với Phương Mộc.
Hai người cảnh sát đi ủng nhảy vào trong chuồng lợn, ra sức khiêng thi thể ra ngoài, dặt lên tấm nilon ở giữa sân. Nạn nhân thân hình không cao, khoảng 1m70, đối với người Mỹ có lẽ bị coi là người lùn. Mặc dù toàn thân lấm lem đầy bùn nhão nhoét nhưng vẫn có thể nhìn thấy mấy vết thương lòi cả xương.
“Xì, có lẽ bị lợn cắn rất lâu đấy.” Bác sĩ pháp ý vừa đeo găng vừa nhíu mày nói: “Thái Vĩ anh cứ bận việc của anh đi, nhìn bộ dạng này”, anh ta chỉ vào thi thể, “Có lẽ phải kiểm tra một lúc lâu.”
Thái Vĩ gật gật đầu dẫn Phương Mộc vào phòng.
TRong phòng, đèn điện sang trưng. Một người nông dân thân hình gầy gò, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng, có lẽ là người báo án. Hai người cảnh sát ngồi trên giường đắp đất, cuốn sổ tay ghi biên bản đặt giữa một chiếc bàn nhỏ.
Thấy Thái Vĩ bước vào, hai người cảnh sát ngừng hỏi han, đứng dậy, người nông dân ở góc phòng cũng vội vàn đứng dậy.
Thái Vĩ huơ huơ tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, cầm lấy biên bản lời khai, lật giở mấy trang, sau đó nói với người nông dân đang đứng yên đầy căng thẳng, “Anh hãy nói lại tất cả những gì vừa nói!”
Người báo án mặt mày rầu rĩ nói: “Tôi đã nói mấy lần rồi thưa cán bộ, tôi còn chưa ăn cơm, hơn nữa lợn nhà tôi vẫn còn ở nhà Ngô lão Nhị, anh ta chắc chắn không thể cho lợn nhà tôi ăn”. Lãnh đạo sau khi đảm bảo mời anh ta ăn cơm và cho lợn nhà anh ăn, anh ta mới bất đắc dĩ mở miệng: “Con vợ thối tha của tôi tối hôm qua đã cãi cọ với tôi một trận rồi trở về nhà mẹ đẻ. Tôi ngồi đánh bài tại cửa hàng nhỏ suốt cả buổi chiều, chập tối lúc 5 giờ hơn mới quay về. Vừa tiến vào trong sân, tôi còn nghĩ lũ lợn này cả ngày chưa được ăn no, chắc là sẽ kêu gào kinh lắm. Thật may, chẳng thấy chúng nó ho he chút nào. Tôi hâm lại nồi cám lợn rồi cho lợn ăn, khi cho lợn ăn, tôi muốn tiết kiệm điện nên không bật đèn, nhưng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, cảm thấy có gì khang khác, nhà tôi chỉ nuôi bốn con lợn thôi, sao trong chuồng lại có năm con? Tôi lại còn tưởng lợn nhà Ngô lão Nhị chạy sang nhà tôi, tôi đang vui mừng, thì phát hiện ra con lợn đó nằm im không ăn, tôi lấy gậy chọc chọc nó, cũng không thấy cử động. Sau đó tôi cầm đnè pin chiếu vào, ôi mẹ ơi, đó là một người! Tôi bèn gọi điện báo cảnh sát, sau khi người của cảnh sát đến, tìm ra giấy chứng nhận, bèn gọi điện cho các anh.”

Đúng lúc đó, bác sĩ pháp ý cũng bước vào, đang mở vòi nước trong phòng chảy rào rào để rửa sạch bùn trên tay.
Thái Vĩ đang ở trong phòng hét lớn: “Thế nào?”
“Bị chết do mất máu quá nhiều.”
Bác sĩ pháp ý vừa vẩy nước trên tay vừa bước vào. “Có một số chỗ bị lợn gặm,còn phải kiểm tra thật kĩ, nhưng ít nhất bị đâm 14 nhát dao.”
Anh ta nhìn người báo án chu chu môi, “Cũng không trách anh ta nhầm tưởng nạn nhân là lợn, anh chàng rất béo, phải nặng đến hơn 90kg, khà khà lợn nhà anh đúng là có phúc được ăn no nê.” Nói xong, thấy mọi người mặt mày đều nhăn nhó, có vẻ buồn nôn, bèn bật cười.
Thái Vĩ khẽ lầm bầm một câu: “Biến thái”, quay đầu nhìn Phương Mộc, lại phát hiện ra cậu đang ngẩn người nhìn vào góc phòng miệng lẩm bẩm: “Lợn…lợn…”
Thái Vĩ đang định mở miệng hỏi, Phương Mộc đã hỏi người báo án trước: “Anh vừa nói, anh tưởng nạn nhân là lợn?”
Người báo án giật mình hoảng sợ. “Vâng, vâng. Trời tối như vậy, bọn chúng đều đen sì sì, hơn nữa nằm ở trong chuồng lợn, còn là gì được đây?”
Phương Mộc quay đầu nhìn sang Thái Vĩ, Thái Vĩ thấy sắc mặt của Phương Mộc trắng bệch, chỉ có ánh mắt là có vẻ hung hăng.
“Cái đĩa CD đó đâu?”
“Đĩa CD nào?” Nhất thời Thái Vĩ chưa kịp định thần lại được.
“Ở vụ án lần trước, trong phòng học 404, cái…cái mà cô nữ sinh bị lột da đang nghe đó!” Phương Mộc cuống quá, lời nói cũng không được rõ ràng.
“Đang ở trong sở, sao cơ?” Thái Vĩ nói chưa dứt lời, Phương Mộc đã nhấc chân bước nhanh ra ngoài.
“Đi về lấy cái đĩa CD đó!”
Ba mươi phút sau, chiếc CD được đặt ngay ngắn trước mặt Phương Mộc và Thái Vĩ. Phương Mộc mở máy CD, đeo tai nghe, im lặng nghe nhạc. Thái Vĩ không biết Phương Mộc định làm gì, nhưng anh đoán có lẽ Phương Mộc đã biết được mối liên hệ giữa cái đĩa CD đó và vụ án thứ năm, cho nên bây giờ tốt nhất đừng làm phiền cậu. Thái Vĩ châm một điếu thuốc, ngồi trước mặt nhìn cậu.
Phương Mộc nghe từng bài từng bài, liên tục ghi chép lại trên giấy, có bài nghe từ đầu đến cuối, có bài nghe mấy câu đã lướt qua.
Cuối cùng, cậu dừng lại rất lâu ở một bài hát, nghe đi nghe lại rất nhiều lần, cậu viết rất nhanh một hàng chữ trên giấy, sau đó vẽ một vòng tròn lên hàng chữ đó.

Helter Skelter
“Kinh hoàng, hoảng loạn? Nó có ý gì?” Thái Vĩ thắc mắc. Phương Mộc dồn sức vẽ vòng tròn, giấy bị cào rách nhưng rất phù hợp với tâm trạng mang ý nghĩa của từ này.
Phương Mộc từ từ tháo tai nghe xuống, để mặc cho máy CD vẫn chạy vù vù, cậu giơ tay ra lấy bao thuốc trên bàn, từ tốn lấy ra một điếu, châm thuốc, Thái Vĩ chú ý thấy tay của Phương Mộc hơi run run.
“Charles Manson”, giọng Phương Mộc trầm xuống.
Hình như Thái Vĩ đã nghe qua cái tên này, hơn nữa còn thấp thoáng nhớ rằng đây là người đứng đầu một tổ chức tà giáo gì đó. Ông ta thì liên quan gì đến vụ án?
“Charles Manson là người đứng đầu tổ chức tà giáo “Gia đình Manson” (Manson Family) nổi tiếng ở Mỹ vào những năm 60, ông ta tự xưng mình nhận được sự gợi ý từ một bài hát của The Beatles, phát động cuộc chiến tranh ngày tận thế có tên là “Helter Skelter”. Mục đích là giết hại người da trắng, sau đó gây nên cuộc chiến tranh giữ người da đen và người da trắng. Lớp nạn nhân đầu tiên là gia đình của đạo diễn hậu duệ người Do Thái Roman Polanski. Ngoài Roman Polanski thoát nạn do đi quay phim, vợ ông, Sharon Tate đang mang thai và bốn người khác đều bị giết hại. Lớp nạn nhân thứ hai là vợ chồng một ông chủ siêu thị. Trên hiện trường gây án có viết “giết chết lợn”. Và bài hát đó, Phương Mộc chỉ tay vào máy CD, “Chính là một bài hát trong album Revolution 9.”
Thái Vĩ trợn tròn mắt kinh ngạc lắng nghe, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi: “Ý của cậu là, hung thủ đang mô phỏng theo cách phạm tội của Charles Manson ?”
“Đúng vậy”, Phương Mộc nói nhỏ, “Vừa rồi tôi vẫn lấy làm lạ tại sao lại ném nạn nhân vào chuồng lợn. Sau đó khi người báo án nhầm tưởng nạn nhân là lợn, tôi liền nghĩ ngay đến Manson. Bởi vì có nhiều sát thủ liên hoàn từng lựa chọn một loại hình thức nào đó để sỉ nhục lăng mạ nạn nhân sau khi giết chết nạn nhân. Ví dụ cố tình đặt nạn nhân ở dưới tấm biển quảng cáo “Cấm đổ rác”. Nhưng biến nạn nhân thành lợn, điển hình nhất chính là Charles Manson. Hơn nữa, tôi thấp thoáng nhớ rằng hành vi phạm tôi của ông ta bắt nguồn từ một bản nhạc rock. Cho nên, tôi suy đoán chiếc đĩa CD ở hiện trường vụ án thứ tư chắc chắn có bài hát này.” Phương Mộc mỏi mệt dụa lưng vào ghế, “Quả đúng như vậy.”
Thái Vĩ trầm ngâm một lát, “Vậy thì mấy vụ án trước, liệu có phải cũng mô phỏng theo thủ pháp gây án của người khác không?”
“Cũng có khả năng này. Nhưng tôi chưa thể khẳng định, cần phải tra cứu tư liệu”. Phương Mộc đứng dậy, “Tôi phải quay về, phải tranh thủ thời gian.”
Thái Vĩ cũng đứng dậy, “Tôi đưa cậu về!”
“Không cần đâu !” Phương Mộc xua xua tay, “Anh mau quay lại hiện trường, tất cả các đặc trưng khác đều phải ghi chép lại, có thể…” Phương Mộc liếm liếm đôi môi nứt nẻ. “Sẽ có điềm báo trước cho vụ án thứ 6.”
6, con số hết sức bình thường này bỗng chốc khiến tâm trạng hai người vốn nặng nề lại càng trở nên nặng nề hơn.

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Minh Giang

Câu chuyện mang nhiều tình tiết li kì, lôi cuốn người đọc. Đôi lúc nó mang lại một cảm giác tò mò nhưng đôi lúc cũng là cảm lúc sợ hãi, kinh dị đến nổi da gà bởi những tình tiết giết người. Bằng cách sử dụng lời văn độc đáo và cách miêu tả kết hợp với người kể truyện là chính nhân vật, nhà văn Lôi Mễ đã khắc họa một cách sinh động toàn cảnh phá ản và nhữnh suy luận sắc bén của chàng trai Phương Mộc trẻ tuổi cũng như nhữnh thủ đoạn ranh ma và đây kín đáo của tên thủ phạm khát máu

Ivy Pham

Mình chỉ từng đọc tiếu thuyết trinh thám Sherlock Holmes, nhưng khi đọc hết cuốn Đề thi đẫm máu, mình thấy không thể rời bỏ cuốn sách khi chưa biết được đáp án cuối cùng. Theo chân cậu sinh viên Phương Mộc, chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác nghẹt thở, hồi hộp nhưng cũng không kém phần ghê rợn trước những bài toán hóc búa của một người bí ấn tạo nên. Những bạn nào thích các bài toán suy luận của FBI sẽ không thể bỏ qua 7 câu hỏi tâm lý rùng rợn gần cuối truyện.

Lương Kim Yến

Đây không phải là tác phẩm trinh thám đầu tiên về tâm lý tội phạm mà tôi đã đọc, nhưng là tác phẩm đầu tiên của tác giả Lôi Mễ. Phải nói đây là tác phẩm cực kỳ lôi cuốn. Miêu tả tội ác và tâm lý tội phạm khá rõ. Nhân vật chính Phương Mộc, là một chàng trai thiên tài về tâm lý tội phạm, nhưng cũng có những nỗi đau khổ, những ám ảnh không thể giải quyết. Qua câu chuyện này tôi thấy rõ được rằng tâm lý con người cự kỳ phức tạp. Đâu cứ hẳn lâm vào bước đường cùng mới phạm tội, và đâu hẳn tội tác là do những kẻ ngu si, cùng đường tạo nên. Tôi quyết định mua tất cả các tác phẩm khác của Lôi Mễ. Phải nói là mình đã bị mê hoặc rồi !

Để lại comment

avatar
7000