Trang chủ / Review / Cuốn Theo Chiều Gió

Cuốn Theo Chiều Gió

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Margaret Mitchell
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Huy Hoang Bookstore
Số trang 511
Ngày tái bản 12-2012
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Tiểu thuyết hay Cuốn theo chiều gió xuất bản lần đầu năm 1936 tại Mỹ là cuốn tiểu thuyết lãng mạn kinh điển của nữ nhà văn Margaret Mitchell, đã giành được giải Pulitzer năm 1937, một giải thưởng danh giá trong lĩnh vực văn học. Cuốn theo chiều gió xoay quanh nữ nhân vật Scarlett O’Hara, một cô gái miền Nam xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ với nhiều suy nghĩ hiện đại và cách sống phóng khoáng, cởi mở, dám nghĩ dám làm.

Cô tượng trưng cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại trong xã hội công nghiệp mới, khao khát làm giàu cho bản thân và khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Scarlett đã tìm mọi cách để sống sót qua cuộc chiến tranh và vượt lên cuộc sống khó khăn trong thời hậu chiến để trở thành một phụ nữ thành đạt.

Cuốn theo chiều gió cũng là một câu chuyện tình lãng mạng và đầy say mê, kết tinh giữa Scarlett O’Hara và Rhett Butler. Tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim từ năm 1937 và cho đến nay, Cuốn theo chiều gió vẫn chứng tỏ sức sống lâu bền trong lòng độc giả.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.35 ( 1 votes)

Trích đoạn sách

Theo sự xúi giục của bà Merriwether, bác sĩ Meade hành động dưới hình thức một bức thư gửi đăng báo trong đó ông không nêu đích danh Rhett, mặc dầu ý tứ rất rõ ràng. Ông chủ bút, mang máng cảm thấy một bi kịch trong giới thượng lưu, đưa lá thư vào trang hai, tự thân điều này là một cải tiến giật gân vì xưa nay hai trang đầu của báo bao giờ cũng dành cho mục rao bán nô lệ, la lừa, cày bừa, quan tài, rao bán hoặc cho thuê nhà, quảng cáo chữa bệnh kín, thuốc cho ra thai và thuốc bổ dưỡng cho những người bất lực.

Bức thư của ông bác sĩ là khúc dạo đầu cho một bản hợp xướng công phẫn lên án bọn đầu cơ, trục lợi, bọn buôn bán theo hợp đồng với chính phủ, đang bắt đầu vang lên khắp miền Nam. Giờ đây, khi cảng Charleston coi như đã bị các pháo hạm Yankee bịt kín, tình hình ở Wilmington, cảng chính hoạt động chống phong tỏa đã phát triển tới mức một vụ bê bối công khai. Bọn đầu cơ nhan nhản ở Wilmington và, sẵn có tiền mặt, chúng mua nhẵn hàng thuyền hàng hóa, giữ lại chờ thời giá tăng lên. Cơ hội bao giờ cũng đến, bởi lẽ do những nhu yếu phẩm ngày càng khan hiếm, giá cả tăng vọt lên theo từng tháng. Dân chúng hoặc phải nhịn tiêu dùng, hoặc phải mua theo giá của bọn đầu cơ, người nghèo và tầng lớp trung bình phải chịu đựng những khó khăn ngày càng tăng. Giá cả lên thì tiền Liên bang xuống, và cùng với sự mất giá nhanh chóng của đồng tiền, rộ lên một mê cuồng chạy theo những đồ xa xỉ. Cảnh vượt rào phong tỏa được giao nhiệm vụ mang về những nhu yếu phẩm và chỉ được phép nhân tiện buôn bán thêm đồ xa xỉ coi như mặt hàng phụ thôi, nhưng giờ đây, các tàu thuyền của họ lại chất đầy hàng xa xỉ đắt giá hơn, chiếm hết chỗ của những hàng mà Liên bang coi là nhu cầu sống còn. Dân chúng điên cuồng mua hàng xa xỉ với số tiền sẵn có, sợ để đến hôm sau tiền lại mất giá và hàng hóa lại sẽ tăng cao hơn.

Tệ hơn nữa, từ Wilmington đến Richmond lại chỉ có một tuyến đường xe lửa, và trong khi hàng nghìn thùng bột mì, hàng nghìn hòm thịt lợn muối mọt, thối ở những trạm bên đường vì thiếu phương tiện vận chuyển, thì bọn đầu cơ rượu, cà phê và vải mỏng, lúc nào cũng có thể đưa hàng tới Richmond hai ngày sau khi bốc dỡ xuống Wilmington.

Nếu trước đây người ta chỉ xì xào vụng trộm thì nay tất cả đều công khai bàn tán về tin đồn Rhett Butler không chỉ chạy bốn tàu riêng của mình và bán số hàng chở trên đó với giá cao chưa từng thấy, mà còn mua sạch hàng của các tàu khác, trữ lại chờ tăng giá. Nghe nói chàng đứng đầu một vụ kinh doanh với số vốn hơn một triệu dollar, đặt trụ sở tại Wilmington đề mua các hàng vượt rào ngay tại bến bốc dỡ. Công ty có hàng chục kho chứa ở Wilmington và Richmond – người ta đồn vậy – những kho này đầp ắp lương thực, thực phẩm, quần áo, vải vóc được tích trữ chờ giá cao hơn. Binh lính cũng như dân thường đều đã cảm thấy gay cấn, những tiếng xì xào công kích Butler cùng đám đầu cơ đồng bọn với chàng ngày càng gay gắt.

“Có nhiều người dũng cảm và ái quốc trong bộ phận chống phong tỏa thuộc ngành hàng hải Liên bang – phần cuối bức thư của ông bác sĩ viết những con người vị tha dám liều mạng sống cùng tất cả của cải vì sự tồn tại của Liên bang. Họ được tất cả những người miền Nam trung thực tôn thờ trong trái tim và không ai hiềm tị họ vì chút thu nhập ít ỏi bù lại những nguy nan họ đã trải. Họ là những bậc trượng phu quên mình và chúng ta trân trọng họ. Ở đây, tôi không nói về những người này.

“Song có những kẻ khác, những tên khốn kiếp núp dưới chiêu bài vượt rào phong tỏa để kiếm lời riêng vì quyền lợi ích kỷ của chúng, và tôi kêu gọi sự phẫn nộ chính đáng, sự báo thù chính đáng của một dân tộc đang chiến đấu cho Sự Nghiệp chính nghĩa nhất trong các sự nghiệp giáng xuống những con chim kền kền mặt người chỉ chăm chăm nhập vào những satins và đăng ten trong khi các chiến sĩ ta chết vì thiếu ký ninh, chất đầy tàu toàn trà và rượu trong khi các anh hùng của chúng ta quằn quại vì thiếu morphin. Tôi căm ghét những con ma cà rồng ấy, chúng đang hút kiệt máu những người đi theo ngọn cờ của Robert Lee – những kẻ đang làm cho tiếng vượt rào phong tỏa trở thành hôi tanh đối với lỗ mũi của tất cả những người ái quốc. Làm sao chúng ta có thể chịu đựng được cái bọn ăn xác thối ấy vênh vang giữa chúng ta với những đôi ủng bóng loáng trong khi các chàng trai của chúng ta lăn lộn chân đất ngoài chiến trường? Làm sao chúng ta có thể bỏ qua cho chúng phè phỡn champagnes với pates Strasbourg, trong khi các chiến binh của ta rét run quanh đống lửa trại mà gặm thịt lợn mốc? Tôi kêu gọi mọi người dân Liên bang trung nghĩa hãy khai trừ bọn chúng?

Dân Atlanta đọc, biết là sấm đã ban truyền và, với tư cách là người dân Liên bang trung nghĩa, họ vội vàng khai trừ Rhett.

Trong số những nhà tiếp Rhett hồi mùa thu năm 1862 hầu như chỉ còn nhà Miss Pittypat là chốn duy nhất chàng có thể bước chân vào, trong năm 1863. Và nếu không có Melanie có lẽ cả nơi này nữa cũng không tiếp chàng. Bất cứ khi nào chàng có mặt trong thành phố, bà cô Pitty đều lo sốt vó. Bà thừa biết bạn bè sẽ nói gì khi bà cho phép chàng đến thăm, song bà vẫn không đủ can đảm để bảo chàng đừng đến nữa. Mỗi lần chàng đến Atlanta, bà lại mắm môi bảo hai cháu gái rằng bà sẽ ra trấn ở cửa, cấm chàng không được vào. Và mỗi lần chàng đến với một gói nhỏ trong tay, một lời ca ngợi duyên sắc bà trên môi, quyết tâm ấy của bà lại xìu xuống như cánh hoa héo.

Quả thật cô không biết làm thế nào, – bà rền rĩ. – Anh ta nhìn cô và cô… vì, cô sợ chết khiếp, không biết anh ta sẽ làm gì nếu cô bảo thẳng anh ta. Tiếng tăm về anh ta gớm thế kia mà. Các cháu có cho rằng anh ta có thể đánh cô… hoặc… hoặc… Ôi, lạy Chúa, giá mà Charlie còn sống! Scarlett, cháu phải bảo anh ta đừng đến chơi nữa… cháu nói kheo khéo ấy. Ôi, lạy Chúa! Cô tin rằng chính cháu khuyến khích anh ta đến, cả tỉnh đều xì xào thế. Nếu mẹ cháu biết chuyện, bà ấy sẽ nói cô chẳng ra sao. Melly, cháu không nên ân cần với anh ta như thế. Hãy lạnh lùng, xa cách và anh ta khắc hiểu ra. Chao, Melly, cháu thấy cô có nên viết thư cho bác Henry nhờ bác nói với thuyền trưởng Butler không?

– Không, cháu không nghĩ thế, – Melanie đáp, – và cháu cũng sẽ không đối xử thô bạo với anh ta. Cháu nghĩ mọi người đang xử sự với thuyền trưởng Butler như một đàn gà nháo nhác vậy. Cháu dám chắc anh ta không đến nỗi hoàn toàn xấu xa như bác sĩ Meade và bà Merriwether nói đâu. Anh ta ắt không đời nào trữ lương thực cho mọi người chết đói. Đấy, anh ta còn đưa cho cháu một trăm dollar để giúp đỡ trẻ mồ côi kia mà. Cháu dám chắc anh ta cũng trung nghĩa và yêu nước như bất kỳ người nào trong chúng ta, có điều anh ta quá kiêu kỳ không thèm tự biện hộ đó thôi. Cô còn lạ gì, đàn ông khi nổi cáu thường ương bướng gai ngạnh như thế nào.

Bà cô Pitty nào có hiểu gì về đàn ông, dù là khi họ nổi cáu hay lúc bình thường, nên bà đành chỉ hoang mang khua khua đôi bàn tay nhỏ béo mẫm. Còn Scarlett, từ lâu nàng đã cam chịu cái thói của Melanie nhìn ai cũng thấy những khía cạnh tốt. Melanie là đồ ngốc dại, nhưng cái đó thì chẳng ai thay đổi được.

Scarlett biết Rhett không phải là nhà ái quốc, song điều đó nàng bất cần, mặc dù nàng thà chết còn hơn thú nhận như vậy. Những món quà nhỏ anh ta mang từ Nassau về cho nàng, những thứ vặt vãnh mà một phụ nữ có thể nhận, không sợ thất thố, đó là cái đáng kể nhất đối với nàng. Với giá cả cao như thế này, nàng kiếm đâu ra được kim khâu, kẹp tóc và kẹo bánh, nếu nàng cấm cửa anh ta? Không, cứ để bà cô Pitty chịu trách nhiệm là dễ hơn, dù sao bà cũng là người đứng đầu trong nhà, là người bảo trợ, giám hộ về phẩm hạnh. Scarlett biết dân thành phố xì xào về những cuộc đến thăm của Rhett và về cả nàng nữa, nhưng nàng cũng biết rằng dưới mắt của dân Atlanta, Melanie Wilkes không thể làm điều gì sai trái, do vậy, nếu Melanie bênh vực Rhett, thì có nghĩa là những cuộc đến thăm của anh ta vẫn còn chút đáng trọng.

Dù sao giá Rhett từ bỏ những trò tà đạo của anh ta đi, thì cuộc đời có phải thú vị hơn không. Nàng sẽ không phải chịu cái nỗi bối rối do thấy mọi người ra mặt lờ Rhett, không thèm chào hỏi, mỗi khi nàng cùng đi với anh ta dọc theo phố Cây Đào.

– Ngay cả nếu anh có nghĩ những điều như vậy, thì việc gì cứ phải nói bô lô lên? – Nàng cự nự – Giá anh chỉ nghĩ trong đầu những gì anh thích, nhưng chịu khó giữ mồm giữ miệng, thì có phải mọi sự tốt đẹp – hơn biết bao.

– Đó là cách xử thế của cô, phải không, con người mắt xanh giả dối? Scarlett, Scarlett! Tôi những hy vọng là cô cư xử can đảm hơn kia. Tôi cứ ngỡ người Irish nghĩ sao nói vậy. Và ôi, kệ thây kẻ nào tụt hậu, cô hãy nói thật với tôi, đôi khi cô có thấy muốn nổ tung vì cứ phải ngậm miệng không?

– À… có. – Scarlett miễn cưỡng thú thật. – Tôi quả có thấy quá ngán khi họ cứ nói đến Sự Nghiệp suốt ngày suốt buổi – sáng, trưa, chiều, tối. Nhưng lạy Chúa, nếu tôi nói ra điều ấy thì sẽ không có ai bắt chuyện với tôi và không chàng trai nào nhảy với tôi nữa!

– À, phải. Vậy là người ta nhất thiết cần có bạn nhảy, bằng mọi giá. Ồ, tôi thán phục sự tự chủ của cô, song tôi tự thấy mình không đủ sức làm thế. Tôi cũng không thể ngụy trang bằng cái vỏ lãng mạn, ái quốc, cho dù cái đó có tiện lợi đến đâu chăng nữa. Đã có khá nhiều nhà ái quốc đần độn đánh liều trút tới đồng xu cuối cùng vào cuộc phong tỏa, để rồi hết chiến tranh, sẽ nghèo rớt mồng tơi. Họ đâu có cần tôi nhập bọn, hoặc để làm chói sáng cái kỷ lục về lòng ái quốc, hoặc để tăng cường đội ngũ những kẻ bần hàn. Hãy dành những vòng hào quang cho họ. Họ xứng đáng được thế – chả gì thì tôi cũng thành thật lấy một lần này – vả chăng, trong vòng một vài năm nữa, hào quang sẽ là toàn bộ những gì họ có được.

– Tôi thấy anh thật độc địa nên mới ám chỉ những điều như vậy trong khi anh thừa biết Anh và Pháp đang sắp đứng về phe chúng ta và…

– Chà, Scarlett! Hẳn cô vẫn còn đọc báo! Tôi lấy làm ngạc nhiên về cô đấy. Đừng có tiếp tục làm thế nữa. Báo chí chỉ làm hỏng đầu óc phụ nữ thôi. Để giúp cho cô thông tỏ tình hình, tôi xin nói cho cô biết điều này, vì tôi mới ở bên Anh cách đây chưa đầy một tháng, nước Anh sẽ chẳng bao giờ giúp Liên bang đâu. Nước Anh không bao giờ cá cược vào con ngựa thua kém đâu. Vì thế nó mới là nước Anh. Với lại, cái mụ đàn bà Hà Lan béo mập hiện đang ngồi trên ngôi báu nước đó[47] vốn là người biết sợ Thượng đế, bà ta không tán thành chế độ nô lệ đâu. Những người thợ dệt Anh có chết đói vì không có bông của chúng ta cũng mặc, chứ nước Anh không đời nào, phải, không đời nào bắn một phát súng ủng hộ chế độ nô lệ đâu. Còn nước Pháp thì cái nhân vật nhờ nhạt mô phỏng theo Napoleon[48] đang quá bận rộn cắm quân vào Mexico, còn bụng dạ nào mà nghĩ đến chúng ta nữa. Trên thực tế, ông ta hoan nghênh cuộc chiến tranh này vì nó khiến chúng ta mắc kẹt không có điều kiện để đánh đuổi quân đội của ông ta ra khỏi Mexico… Không, Scarlett ạ, cái ý về chuyện ngoại viện chỉ là một điều bịa đặt của báo chí để nâng cao tinh thần cho dân miền Nam mà thôi. Số phận của Liên bang đến ngày tận rồi. Bây giờ nó đang như con lạc đà dựa vào dự trữ dinh dưỡng ở cái bướu mà sống, nhưng khốn thay, cả đến kho dự trữ lớn nhất thế giới cũng phải có ngày cạn. Tôi tính làm công việc vượt rào này độ sáu tháng nữa rồi thôi kẻo sau đó có quá nhiều nguy hiểm. Tôi sẽ bán tàu cho một gã người Anh ngu xuẩn nào đó tưởng vẫn có thể luồn lách xuôi lọt được. Nhưng, cách này hay cách khác, tôi cũng chả lo. Tôi đã làm được kha khá tiền và đem chuyển thành vàng gửi ngân hàng bên Anh. Tôi chả giữ cái thứ giấy lộn ấy làm gì.

Như mọi khi, chàng nói bao giờ nghe cũng có lý.

Những người khác có thể cho những phát biểu của chàng là gian trá, nhưng Scarlett thì bao giờ cũng thấy chúng có vẻ thức thời và đúng sự thật. Tuy nhiên, nàng biết tất cả những điều đó là hoàn toàn bậy bạ, biết là mình cần phải bất bình và nổi giận mới đúng. Thực ra, nàng không bất bình cũng chẳng nổi giận, nhưng nàng có thể làm ra vẻ như thế. Điều đó khiến nàng tự cảm thấy đáng kính trọng hơn và ra dáng bậc mệnh phụ hơn.

– Tôi thấy những điều bác sĩ Meade viết về anh là đúng, thuyền trưởng Butler ạ. Cách duy nhất để anh chuộc lỗi lầm là nhập ngũ sau khi đã bán tàu. Trước anh đã học trường võ bị West Pointer và…

– Cô nói năng như một nhà truyền giáo dòng Baptist đang đăng đàn diễn thuyết mộ lính ấy. Giả dụ tôi không muốn chuộc lại lỗi lầm. Tại sao tôi lại phải chiến đấu để duy trì cái hệ thống đã khai trừ tôi? Tôi sẽ thích thú được thấy nó bị đập tan.

– Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một hệ thống nào cả, – nàng cáu kỉnh nói.

– Thật ư? Vậy mà cô đang là một bộ phận của nó, như tôi trước đây, và tôi đánh cuộc rằng cô cũng chẳng thích gì nó hơn tôi. Ồ, tại sao tôi lại là con chiên ghẻ của gia đình Butler nhỉ? Vì độc một lý do này, không có gì khác: tôi không tuân thủ những lề thói của Charleston, tôi không thể nào làm thế được. Và Charleston là miền Nam đẩy lên một mức nữa. Tôi không biết cô có hiểu cái đó chán ngấy đến mức nào không. Có biết bao điều ta phải làm, bởi lẽ xưa nay vẫn thế. Có biết bao điều hoàn toàn vô hại ta không được làm cũng vì lý do ấy. Có biết bao điều vô nghĩa làm tôi khó chịu. Việc tôi không chịu cưới cô gái, mà có lẽ cô đã nghe nói đến, chỉ là giọt nước làm tràn cốc. Tại sao tôi lại phải lấy một cô ả ngu độn chán ốm chỉ vì một sự cố khiến tôi không đưa được cô ta về đến nhà trước khi trời tối? Và tại sao tôi lại phải cho phép gã anh trai mắt long sòng sọc của cô ta bắn chết trong khi tôi là tay súng cừ hơn? Dĩ nhiên, nếu tôi là người quân tử thì tôi đã để gã giết tôi và điều đó ắt đã rửa sạch vết nhơ trên gia huy của dòng họ Butler. Nhưng… tôi lại thích sống cơ. Và thế là tôi sống và tôi vui chơi. Khi tôi nghĩ đến thằng em trai sống giữa những mợ bò cái thiêng liêng của Charleston và hết sức cung kính đối với họ, nhớ đến con vợ phục phịch của nó, những cuộc vũ hội Saint Cecilia của nó và những cánh đồng lúa muôn thuở của nó, tôi mới hiểu mình được đền bù như thế nào về việc đoạn tuyệt với cái hệ ấy. Scarlett ạ, lối sống miền Nam của chúng ta thật cổ lỗ chả kém gì hệ thống phong kiến thời trung cổ. Điều đáng ngạc nhiên là nó kéo dài đến thế. Nó tất phải đi tong và giờ đây nó đang đi tong đó. Ấy thế mà cô lại muốn tôi nghe nhưng diễn giả như ông bác sĩ Meade dạy dỗ rằng Sự Nghiệp của chúng ta là chính nghĩa và thần thánh ư? Và rồi nức lòng với nhịp trống hào hùng, vớ lấy một khẩu súng hỏa mai, xốc thẳng tới Virginia để đổ máu vì Marse Robert? Cô cho tôi là cái loại ngu dại nào? Tôi không thuộc loại quỳ xuống hôn cái roi đã quật tôi. Miền Nam với tôi bây giờ là hòa. Miền Nam đã có lần tống cổ tôi đi để tôi chết đói. Tôi đã không chết đói và tôi đã lợi dụng cơn giẫy chết của Miền Nam kiếm được khá nhiều tiền để bù lại việc mất quyền con trưởng.

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Hồ Mai Hương

Mình là một con mọt sách, nên một tác phẩm bất hủ này chẳng thể thoát khỏi tay mình được 🙂

Dù đọc đã lâu nhưng ấn tượng trong mình về cuốn sách này vẫn rất mạnh mẽ. Scalett O’hara là một cô gái cực kì bản lĩnh, cá tính, mạnh mẽ và gai góc. Từ một cô nàng tiểu thư được sống trong sự sung túc, giàu có, tai ương ập xuống cả đất nước khiến nàng phải mạnh mẽ đứng lên để gánh gồng cả gia đình đang nguy khốn.

Điểm trừ duy nhất của tác phẩm này đó là tư tưởng phân biệt chủng tộc khá rõ rệt, làm mình khó chịu một chút.

Dương Thị Ánh Châu

Một trong những kiệt tác của văn học thế giới. Có thể nói mình khá hứng thú với cá tính của Scarlett. Cô ấy rõ ràng, rạch ròi yêu ra yêu, ghét ra ghét. Khi yêu, cô ấy sâu đậm, cũng yếu đuối, ương bướng kiểu tiểu thư vì lớn lên trong nhung lụa nhưng cũng đầy mạnh mẽ, biết đứng lên gánh vác khi gia đình gặp nạn. Cô ấy cuốn hút đúng kiểu “đây mới là phụ nữ” như lời của Rett và mình đã rất hi vọng một kết cục đẹp cho hai nhân vật chính. Tuy nhiên, bi kịch rồi sẽ đến, con gái của Scarlett chết làm mình bàng hoàng… thật đáng thương, cho cô bé, cho Scarlett, cho Rett, cho mối quan hệ của hai nhân vật chính. Truyện làm mình phải suy ngẫm khá nhiều, và mình đặc biệt cảm động trước sự trưởng thành của Scarlett khi cuối cùng lại mất tất cả, tình yêu, con gái, tài sản, nhưng một lòng vẫn hướng về quê nhà Tara, dám nhìn vào hiện thực và lại bắt đầu một lần nữa…

Mai Vicki

Scarlett O’hara,một cô gái sống trong nhung lụa và dần dần trưởng thành.Nhiều người nghĩ cô ấy xấu tính,thực dụng và không có lòng nhân hậu,nhưng họ không nhận ra được bên trong tâm hồn và con người cô.Hiếm khi có một ngươi phụ nữ nào chồng chết,cuộc sống khó khăn,mà ngày xưa cô ấy đã quen sông sung sướng mà vẫn cương quyết đứng lên,đứng vững và đi tiếp.Cô ấy đổi bản thân mình để kiếm tiền lo cho gia đình,tuy hành động đó bị mọi người coi thường nhưng cô mặc kệ và vẫn đi tiếp.Cái sở ở cô là không nhận ra mình yêu ai,nếu cô nhận ra sớm mình yêu Rhet Bulter thì cuộc sống của cô sẽ trở nên tốt đẹp biết bao.Tôi cũng rất thích nhân vật Melanie,một người phụ nữ vô cùng nhân hậu,vẻ ngoài trông có vẻ yếu đuối nhưng con người bên trong vô cùng mạng mẽ.Thích cả hai nhân vật nữ trong truyện.Cuốn theo chiều gió quả là 1 tác phẩm kinh điển.

Để lại comment

avatar
7000