Trang chủ / Review / Con Voi

Con Voi

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Slawomir Mrozek
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Phương Nam
Số trang 294
Ngày xuất bản 06-2013
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

“Con voi” là tập truyện ngắn của nhà văn trào phúng số một của Ba Lan từ trên nửa thế ký nay: Slawomir Mrozek. Những tác phẩm châm biếm giàu tính bi hài của ông thường nêu lên vấn đề quan hệ giữa cá nhân với tập thể, phê phán thói hư tật xấu, tư duy thấp kém, nghịch lý đời thường và phương pháp giáo dục thô thiển.

Có những truyện người ta phải đọc đi đọc lại mới cảm thụ hết chiều sâu của tác phẩm và càng đọc càng thấy hay. Có những chuyện từ Ba Lan xa xôi, nhưng độc giả Việt Nam hẳn cũng thấy bóng dáng mình đâu đó. Hãy thử đọc tác phẩm “Cuộc sống mới”, một truyện ngắn trong tập truyện này:

“Tôi quyết định bắt đầu một cuộc sống mới. Kiên quyết và dứt khoát! Chỉ còn một câu hỏi phải trả lời: từ khi nào? Và câu trả lời không chút do dự là: từ ngày mai.Hôm sau, khi ngủ dậy, tôi nhận thấy lại đang là hôm nay, y hệt ngày hôm qua. Bởi lẽ, tôi phải bắt đầu cuộc sống mới từ ngày mai, cho nên hôm nay không thể bắt đầu thực hiện điều này.“Chẳng sao cả! – tôi nghĩ bụng – Ngày mai sẽ là ngày mai thôi”.Và tôi yên tâm sống ngày này theo kiểu cũ. Lương tâm tôi không hề bị cắn rứt, toàn những ý nghĩ tốt đẹp và tràn đầy hy vọng.Có điều, hôm sau lại là hôm nay, như hôm qua và hôm kia.“Đó đâu phải tại mình, – tôi thầm nghĩ – cái đồ quỷ sứ nào đó liên tục biến ngày mai thành hôm nay. Quyết định của mình không thể bị chê trách và không thể đảo ngược. Hãy thử một lần nữa xem sao, có thể tên quỷ sứ này sẽ mệt mỏi và ngày mai rồi sẽ được là ngày mai”.Tiếc thay, không phải như vậy, vẫn cứ chỉ hôm nay và hôm nay.

Cuối cùng tôi mất hy vọng. “Có lẽ cái ngày mai kia sẽ không bao giờ có – tôi nghĩ bụng – nếu đã vậy, liệu mình bắt đầu cuộc sống mới không phải từ ngày mai, mà từ hôm nay có được không?”.Nhưng rồi ngay sau đó tôi nhận ra cái phi lý của ý nghĩ này. Bởi vì, nếu hôm nay lặp đi lặp lại không ngừng đã từ xa xưa thì nó là rất cũ và theo đó, mỗi cuộc sống hôm nay cũng phải cũ. Cuộc sống mới là cuộc sống mới, nó chỉ có thể bắt đầu từ mới, tức ngày mai, nếu nó muốn là mới thật sự.Và tôi lên giường đi ngủ với quyết định dứt khoát, kể từ ngày mai, tôi bắt đầu cuộc sống mới. Vì dù gì đi chăng nữa, lúc nào cũng có một ngày mai”

Trong truyện “Sứ mạng bí mật”, tác giả nhạo báng kẻ dốt nát đã không từ một thủ đoạn vô liêm sỉ nào để dấu dốt, giữ thể diện, ra oai với thiên hạ. Hoặc phê phán bệnh quan liêu qua “Kẻ lỗ mãng”. Người khách chỉ vào trú mưa nhờ thôi mà cả cơ quan lo sốt vó, cứ ngỡ là khách của mình.

Là nhà văn đương đại rất ăn khách tại Ba Lan, các tác phẩm của Slawomir Mrozek đã được dịch ra hàng chục thức tiếng khác nhau trên thế giới. Qua ngòi bút của dịch giả Lê Bá Thự, người đọc sẽ thấy được một Ba Lan gần gũi hơn, thú vị và nhiều cảm xúc hơn.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy

Good

Tới nơi bán

User Rating: 4.3 ( 1 votes)

Trích dẫn

Cuộc sống mới

Tôi quyết định bắt đầu một cuộc sống mới. Kiên quyết và dứt khoát! Chỉ còn một câu hỏi phải trả lời: từ khi nào? Và câu trả lời không chút do dự là: từ ngày mai.
Hôm sau, khi ngủ dậy, tôi nhận thấy lại đang là hôm nay, y hệt ngày hôm qua. Bởi lẽ, tôi phải bắt đầu cuộc sống mới từ ngày mai, cho nên hôm nay không thể bắt đầu thực hiện điều này.
“Chẳng sao cả! – tôi nghĩ bụng – Ngày mai sẽ là ngày mai thôi”.
Và tôi yên tâm sống ngày này theo kiểu cũ. Lương tâm tôi không hề bị cắn rứt, toàn những ý nghĩ tốt đẹp và tràn đầy hy vọng.
Có điều, hôm sau lại là hôm nay, như hôm qua và hôm kia.
“Đó đâu phải tại mình, – tôi thầm nghĩ – cái đồ quỷ sứ nào đó liên tục biến ngày mai thành hôm nay. Quyết định của mình không thể bị chê trách và không thể đảo ngược. Hãy thử một lần nữa xem sao, có thể tên quỷ sứ này sẽ mệt mỏi và ngày mai rồi sẽ được là ngày mai”.
Tiếc thay, không phải như vậy, vẫn cứ chỉ hôm nay và hôm nay. Cuối cùng tôi mất hy vọng. “Có lẽ cái ngày mai kia sẽ không bao giờ có – tôi nghĩ bụng – nếu đã vậy, liệu mình bắt đầu cuộc sống mới không phải từ ngày mai, mà từ hôm nay có được không?”.
Nhưng rồi ngay sau đó tôi nhận ra cái phi lý của ý nghĩ này. Bởi vì, nếu hôm nay lặp đi lặp lại không ngừng đã từ xa xưa thì nó là rất cũ và theo đó, mỗi cuộc sống hôm nay cũng phải cũ. Cuộc sống mới là cuộc sống mới, nó chỉ có thể bắt đầu từ mới, tức ngày mai, nếu nó muốn là mới thật sự.
Và tôi lên giường đi ngủ với quyết định dứt khoát, kể từ ngày mai, tôi bắt đầu cuộc sống mới. Vì dù gì đi chăng nữa, lúc nào cũng có một ngày mai.

Tương lai

Tương lai là một ẩn số, nhưng bói bằng cách nào? Người cổ đại họ bói bằng chim bay, làm như vậy họ sẽ biết được cái gì đang chờ họ. Tôi cũng có thể tự bói cho mình.
Tôi vào công viên, nơi có đầy chim. Một số con bay, một số con đậu trên cây, một số con khác chạy lăng xăng trên cỏ. Tôi chỉ quan tâm đến những con chim đang bay.
Tôi ngửa đầu lên và bắt đầu quan sát những con chim bay trên trời. Tôi chẳng phải chờ lâu để được nhận biết tiếng độp trên đầu hói và tương lai của tôi là một màu trắng.
Tôi chỉ có một bài học cho tương lai: Không bao giờ được bói chim bay mà không đội mũ.

Đám tang

Đang đi dạo thì tôi nhập vào đoàn người đưa tang. Làm vậy bao giờ cũng rõ ràng hơn là đi lung tung không có mục tiêu. Tôi không biết người ta sắp mai táng ai đây, nhưng đã sao nào? Chúng ta, những con người, tất cả đều là một đại gia đình.
Có thể hỏi. Nhưng người đi cạnh tôi trong đám tang, ở phía bên phải cũng không biết.
– Tôi đi đến cửa hàng giặt là khô lấy quần. Gặp đám tang cùng đường với tôi, thế là tôi nhập bọn. Chỉ đến góc đường là tôi rẽ thôi mà.
Tôi bèn hỏi người đi bên cạnh.
– Đám ma ai vậy?
– Làm sao tôi biết được, người chết có ít ỏi gì đâu hả ông? Phải chín giờ ngân hàng mới mở cửa, tôi còn một chút thời gian.
Người thứ ba, đi sau tôi hai bước, cũng không thể mách cho tôi.
– Tôi không phải là người địa phương, tôi là khách du lịch. Nhưng ông thử hỏi bà mặc bộ voan đen, người đi sau quan tài xem. Bà này có vẻ là bà góa, chắc phải biết.
Lúc này trời bắt đầu đổ mưa, tôi tách khỏi đám tang. Chẳng lẽ tôi lại chịu ướt vì một người mà bản thân tôi đường nào cũng không biết.

Ti vi

Tôi vào nhà một chị hàng xóm, thấy một người đàn ông đang ở đó. Họ ngồi bên nhau, trên ghế đi văng, đang xem ti vi.
– Tôi ngồi xem một chút được không ạ? – tôi hỏi.
– Chương trình chán lắm, – người đàn ông nói – chỉ tổ phí thời gian. Anh đi dạo chơi còn hay hơn.
– Tôi ở lại, – tôi nói – tôi không phải là người khó tính.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu và cả ba cùng xem ti vi.
– Có khi lúc ra khỏi nhà anh quên không đóng vòi nước trong nhà tắm. Tôi khuyên anh nên về kiểm tra lại xem.
– Không thể như thế được. Tôi ở trong căn phòng thuê lại, không có nhà tắm.
– Thế thì có thể anh để cửa sổ mở chăng?
– Đường nào cửa sổ cũng bị mở, khung cửa bị hỏng mà.
Bộ ba chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi.
– Anh không thích đến rạp xem chiếu bóng hay sao?
– Không, tôi thích ti vi.
– Tôi sẵn sàng chi vé nếu anh muốn đến rạp chiếu bóng.
– Không, ti vi hay hơn.
Khoảng một giờ nữa trôi qua. Lúc này có tiếng kêu xoẹt xoẹt trong ti vi và ti vi tắt ngấm.
– Hỏng rồi, – chị chủ nhà nói.
– Chữa có được không? – tôi hỏi.
– Hoàn toàn không thể chữa được, – người đàn ông nói.
– Rất tiếc. Đã đến lúc tôi phải đi.
Tôi đứng dậy, chào chia tay. Quả thực là tôi rất thích ti vi. Phiền một nỗi, tôi không có máy nên phải đi xem nhờ hàng xóm.
Chắc các vị đã nghĩ sai về tôi chứ gì?

Cẩn tắc

Tôi không thích là người cuối cùng ra về. Vì thế, tôi luôn luôn đếm xem còn mấy người ở lại trong quán. Khi thấy chỉ còn lại hai người là tôi ra về. Nỗi buồn quán vắng đêm thâu tôi nhường cho kẻ khác.
Người cuối cùng thứ ba đã ra về, ngoài tôi ra trong quán chỉ còn lại gã béo.
Tôi đưa cho người bán bar tờ giấy bạc.
– Tôi không có tiền lẻ, – người bán bar nói – Anh đổi cho tôi có được không? – người bán bar hỏi gã béo.
Gã béo không trảslời.
– Anh ta ngủ rồi, – tôi nói với người bán bar.
– Có lẽ còn tệ hơn, – người bán bar nói, mắt quan sát kỹ gã béo – Hình như anh ta không còn sống, phải gọi xe cấp cứu thôi.
Từ đó trở đi khi trong quán còn lại ba người là tôi ra về.
Cẩn tắc không bao giờ thừa.

An toàn

Càng gần đến chỗ rừng già đen sẫm tôi càng thấy sợ. Hình như bọn cướp hay rình ở đó. Tôi đã đi qua chỗ nguy hiểm thì có ba người từ trong rừng đi ra đường.
– Các anh có phải là cướp không đấy? – tôi hỏi.
– Chúng tôi? Làm gì có. Kiểm lâm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
– Nhưng nếu ông đã nhắc đến chuyện đó thì đúng, có những kẻ hay đi đi lại lại ở chỗ này. Đề nghị ông đưa tiền cho chúng tôi giữ. Việc gì phải mạo hiểm.
Tôi đưa cho họ toàn bộ số tiền tôi có, rồi tôi vô tư đi tiếp. Không một kẻ nào bám theo tôi, kẻ cướp cũng chẳng thấy đâu.
Tôi là người cẩn tắc như vậy đó.

Bạn đọc cảm nhận

Coolkid Khuẩt

Con voi” là tập truyện ngắn của nhà văn trào phúng số một của Ba Lan Slawomir Mrozek. Qua những tác phẩm hài hước mang tính châm biếm, ông phê phán thói hư tật xấu, tư duy thấp kém, nghịch lý đời thường. Bạn đọc sẽ tự rút ra cho mình những bài học ý nghĩa sâu sắc thông qua những câu truyện trào phúng đầy thâm thúy. Nó cũng giống như ” số đỏ”, tác phẩm phê phán thói hư, tật xấu để từ đó mà lên án. Bạn đọc cũng sẽ tìm được, trong khối óc , một Ba Lan gần gũi mà giản dị

Để lại comment

avatar
7000