Trang chủ / Review / Con Tằm

Con Tằm

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Robert Galbraith
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành NXB Trẻ
Số trang 700
Ngày xuất bản 04-2015
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Khi tiểu thuyết gia Owen Quine, mất tích, vợ ông tìm đến thám tự tư Cormoran Strike. Thoạt đầu, bà ngỡ chồng mình chỉ đi đâu đó vài ngày, nên nhờ Strike tìm ông về.

Nhưng khi bắt tay vào điều tra, Strike phát hiện đằng sau vụ mất tích của Quine còn nhiều điều hé lộ. Nhà văn này vừa hoàn thành một bản thảo châm chọc sâu cay hầu như tất cả mọi người ông quen. Nếu tiểu thuyết này được xuất bản, nó sẽ hủy hoại cuộc sống rất nhiều người – thế nên không ít kẻ muốn nhà văn phải im lặng.

Khi phát hiện xác Quine bị giết trong một hoàn cảnh cực kỳ quái gở, thám tử Strike bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian để tìm hiểu động cơ của kẻ giết người…

Một tiểu thuyết tội phạm với liên tiếp những nút thắt và chuyển ngoặt bất ngờ. Con Tằm là cuốn thứ hai trong bộ tiểu thuyết lừng danh về chàng thám tử Cormoran Strike và cô trợ lý trẻ trung Robin Ellacott của tác giả Robert Galbraith, bút danh khác của nữ nhà văn J.K.Rowling.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy

Good

Tới nơi bán

User Rating: 4.2 ( 1 votes)

Trích dẫn

Ông ấy chết rồi sao?
Cuối cùng đã chết, thật chết, mãi chết chứ?

William Congreve
The Mourning Bride

Chín giờ kém mười lăm sáng hôm sau, Strike chầm chậm lê bước xuống cầu thang, tự hỏi (đã bao nhiêu lần rồi?) rằng tại sao mình vẫn chưa chịu gọi người đến sửa cái thang máy lồng chim. Đầu gối hắn vẫn còn đau và sưng tấy sau cú ngã, vậy là hắn trừ hao cả một tiếng đồng hồ để đến Ladbroke Grove, tiền đâu mà đi taxi mãi.
Hắn mở cửa, không khí lạnh băng tạt vào mặt. Rồi mọi thứ lóe sáng, trắng phớ trước mắt. Hắn chớp mắt, thoáng nhận ra có ba người đang lố nhố trước mặt. Hắn chỉ kịp đưa tay che mặt trước một đợt tấn công bằng đèn flash nữa.
“Tại sao anh không báo với cảnh sát rằng Owen Quine đã mất tích hả anh Strike?”
“Anh có biết trước là ông ấy đã chết không, anh Strike?”
Trong tích tắc hắn định bước vào trong, đóng sầm cửa với bọn phóng viên, nhưng làm như vậy cũng có nghĩa là tự nhốt mình, rồi đằng nào cũng sẽ phải chạm mặt tụi nó tiếp.
“Không bình luận gì hết,” hắn lạnh lùng đáp, bước thẳng vào ba tên phóng viên, không thèm tránh đường gì cả. Vậy là đám phóng viên bị ép dạt ra, hai tên vẫn tiếp tục hỏi còn một tên chạy giật lùi, bấm máy lia lịa. Cô gái bên hiệu đàn guitar vẫn thường đứng hút thuốc chung với Strike nhìn cảnh tượng đó qua cửa sổ mà há hốc miệng.
“Tại sao ông Quine mất tích hơn hai tuần mà anh vẫn không trình báo hả anh Strike?”
“Tại sao anh không báo cảnh sát?”
Strike sải bước trong im lặng, tay đút vào túi, vẻ mặt khó đăm đăm. Đám ký giả vẫn líu ríu chạy theo, cố làm hắn mở miệng, hung hăng như mấy con chim hải âu mỏ sắc lao đầu xuống thuyền đánh cá.
“Lại muốn qua mặt cảnh sát một lần nữa sao, anh Strike?”
“Muốn dẫn điểm nữa sao?”
“Ồn ào vậy chắc làm ăn ngon lắm hả anh Strike?”
Hồi tại ngũ hắn từng chơi đấm bốc. Hắn tưởng tượng ra cảnh mình quay một vòng, dùng tay trái móc một cú vào be sườn tên ký giả, cho thằng khốn một cú sụm bà chè.
“Taxi!” hắn hét lên.

Hắn bước vào xe, đèn flash vẫn loạt xoạt lóe sáng. Ơn trời đèn đỏ vừa tắt, vậy là chiếc taxi chạy đi nhẹ như không, đám ký giả chạy theo vài bước thì bỏ cuộc.
Khốn nạn, Strike nghĩ thầm, thoáng liếc ra sau khi taxi rẽ qua góc đường. Hẳn tên cớm mắc dịch nào đã mách lẻo với đám phóng viên vụ hắn tìm ra xác chết. Chắc Anstis không làm việc đó, trong tuyên bố chính thức không thấy nhắc gì đến hắn. Hẳn là thằng ôn nào đó vẫn còn hậm hực vụ Lula Landry, chưa chịu bỏ qua.
“Anh nổi tiếng hả?”
“Không,” Strike đáp cụt ngủn. “Cho tôi xuống chỗ vòng xoay Oxford Circus, được không?”
Thấy cuốc xe ngắn ngủi, tài xế taxi bực mình, càm ràm không thành tiếng.
Strike lấy điện thoại ra nhắn tin cho Robin: Trước cửa có hai đứa phóng viên đứng chực sẵn. Cứ nói cô làm cho Crowdy.
Rồi hắn gọi cho Anstis.
“Bob.”
“Tao mới bị đón đường. Tụi nó biết tao tìm ra thi thể.”
“Làm sao biết?”
“Mày hỏi tao sao?”
Im lặng.
“Đằng nào cũng biết cả mà Bob. Nhưng tao đâu có nói gì với tụi nó.”
“Tao biết, có thấy mày công bố chính thức là ‘bạn của gia đình phát hiện ra’. Tụi nó đang cố làm như tao không báo cảnh sát vì muốn được nổi tiếng.”
“Thiệt tình, tao không nói mà…”
“Vậy thì phải có đính chính đàng hoàng, Rich à. Bút sa gà chết, tao còn phải kiếm ăn nữa.”
“Được rồi, để đó cho tao,” Anstis hứa hẹn. “À tối nay qua nhà tao làm bữa đi. Bên pháp y mới có kết luận sơ khởi, có gì còn nói chuyện.”
“OK luôn,” Strike đáp, vừa lúc taxi đến vòng xoay Oxford Circus. “Mấy giờ?”
Trên tàu điện hắn không buồn tìm ghế ngồi, vì nếu ngồi xuống thì lại phải đứng lên, lại dồn áp lực lên đầu gối đang nhức buốt. Khi tàu qua ga Royal Oak, điện thoại hắn rung lên. Có hai tin nhắn. Đầu tiên là của em gái Lucy.
Chúc mừng sinh nhật ông anh Stick! Xxx
Strike quên bẵng hôm nay là sinh nhật mình. Hắn mở tiếp tin nhắn thứ hai.
Cảm ơn, anh đã dặn trước vụ mấy tay phóng viên. Mới đụng tụi nó đây, tụi nó vẫn còn đứng lảng vảng ngoài cửa. Gặp anh sau. Rx
Trời ngớt mưa, hắn thấy tươi tỉnh lên chút đỉnh. Gần mười giờ sáng, Strike có mặt trước nhà Quine. Ngôi nhà trông tăm tối, rầu rĩ trong ánh nắng yếu ớt, cũng không khác mấy so với lần trước hắn đến, trừ một chi tiết: một viên cảnh sát đang đứng ngay trước nhà. Tay này cao, trẻ măng, vênh cằm, mặt câng câng như muốn gây sự. Khi thoáng thấy Strike cà nhắc bước vào, hàng chân mày cậu ta nhíu lại.
“Cho phép tôi hỏi ông là ai?”

“Ờ hỏi đi,” Strike nói, qua mặt tay cảnh sát, bấm chuông cửa. Mặc dù Anstis vừa mời ăn tối, ngay lúc này hắn vẫn còn bực mấy tay cớm. Hắn chua thêm: “Cỡ chú thì hỏi han chừng đó thôi chứ làm gì.”
Cửa mở. Đứng trước mặt Strike là một cô gái cao lênh khênh, nước da vàng vọt, tóc xoăn màu nâu nhạt xù như chổi xể. Cô ta há hốc miệng, ngây mặt nhìn hắn. Hai mắt cô màu xanh lục, trong veo, trô trố, cách xa nhau. Cô ta mặc một thứ đồ vừa giống áo len dài lụng thụng vừa giống áo đầm ngắn, để lộ đầu gối xương xẩu. Cô mang tất bông xù màu hồng và ôm một con khỉ bằng vải lông màu cam to đùng ngay trước ngực. Con khỉ vải vắt vẻo trên cổ cô gái, bàn chân có miếng dán đính lên người ôm.
“Chào,” cô lên tiếng, rồi tự dưng đong đưa người, hết nghiêng nhún chân bên này lại qua bên kia.
“Chào em,” Strike đáp. “Em là Orlan…?”
“Phiền ông cho biết tên, thưa ông?” Tay cảnh sát trẻ măng lớn giọng.
“Được rồi, nhưng để tôi hỏi tại sao anh đứng trước nhà người ta vậy,” Strike mỉm cười đáp.
“Báo chí đã tới đây,” anh chàng cảnh sát trả lời.
“Có ông này tới,” Orlando kể, “ổng có camera, rồi má nói…”
“Orlando!” Leonora gọi với từ trong nhà. “Con làm cái gì vậy?”
Quine phu nhân lật đật chạy ra sau lưng cô con gái. Gương mặt Leonora hốc hác, trắng bệch. Hôm nay bà ta mặc áo đầm màu xanh dương cũ mèm, gấu váy đã mòn tã.
“Ồ,” bà ta lên tiếng. “Là anh. Anh vào nhà đi.”
Bước qua bậc cửa, Strike quay lại mỉm cười với tay cảnh sát. Anh chàng trừng mắt nhìn hắn.
“Anh tên gì?” Orlando hỏi Strike ngay khi cửa trước vừa đóng.
“Cormoran,” hắn đáp.
“Tên gì ngộ vậy.”
“Ừ ngộ ha,” Strike đáp, rồi tự dưng nói thêm. “Tên của người khổng lồ đó.”
“Tức cười ha,” Orlando vừa nói vừa đong đưa người.
“Vô đó đi,” Leonora ngắn gọn, chỉ tay về phía nhà bếp. “Tôi đi vệ sinh đã. Anh đợi lát.”
Strike bước theo lối sảnh hẹp. Cửa thư phòng đóng chặt, hắn đoán hẳn là vẫn khóa.
Khi bước vào bếp hắn ngạc nhiên nhận ra mình không phải là vị khách duy nhất. Jerry Waldegrave, biên tập viên nhà xuất bản Roper Chard đang ngồi ở bàn, cầm trong tay một bó hoa tím lẫn xanh trông thảm não. Gương mặt ông ta tai tái, lo âu. Một bó hoa nữa vẫn nguyên giấy bọc nằm trong chậu rửa bát, chung với bát đĩa lổn nhổn. Cạnh đó là mấy túi thức ăn mua ở siêu thị, vẫn chưa mở ra.
“Chào anh,” Waldegrave lên tiếng, lóng ngóng đứng dậy, chớp mắt lia lịa nhìn Strike qua cặp kính gọng sừng. Rõ là ông ta chẳng nhớ đã gặp tay thám tử ở khu vườn sân thượng đêm đó. Chào xong Waldegrave đưa tay ra, hỏi tiếp, “Anh là bà con hả?”
“Bạn của gia đình,” Strike đáp, hai người bắt tay.

Bạn đọc cảm nhận

Ngô Thanh Tùng

Với một cuốn sách đóng mác J.K Rowling đã là quá đủ để đảm bảo cho sự thành công của cuốn sách. Không phải do tác giả đã quá thành công với series “Harry Potter” hay “Khoảng trống”, mà câu chuyện về chàng thám tử Cormoran Strike và cô trợ lý trẻ trung Robin Ellacott thực sự hấp dẫn và lôi cuốn người đọc, ngay từ tập đầu tiên “Con chim khát tổ”. Ở phần tiếp theo này, không đơn thuần chỉ là câu chuyện về một vụ án, mà còn là câu chuyện về tâm lý với một cách dẫn dắt kịch tính, lôi cuốn và có những nút thắt nghẹt thở. Đồng thời câu chuyện về chàng thám tử thất tình cùng cô trợ lý vừa mới đính hôn cũng xảy ra những tình huống thật hài hước với những cách nhìn thật độc đáo và lôi cuốn.

Thuận Giang

Khi bắt đầu đọc truyện này mình hơi mất kiên nhẫn một chút vì cách mào đầu bình bình không mấy ấn tượng. Nhưng sau đó lại dần dị bị cuốn vào lúc nào không hay. Từ cốt truyện cho đến các tình tiết thắt mở đều được tác giả xử lý tốt từ đâuf đến cuối. Mình thích văn phong mạch lạc và cách mô tả tỉ mỉ, mang màu sắc gothic của trong tác phẩm.

Tuy nhiên mình có cảm giác là dịch giả cố gang dịch sao cho ra giọng văn giống y hệt trong Harry Potter,mà không phải giọng dịch that của dịch giả. cho nên có nhiều chỗ thấy từ dùng bị quá lố, nó cứ khiêng cưỡng mất tự nhiên sao đó. một điểm nữa là câu chuyện thì dài nhưng lại không có những bước tiến kích thích người đọc mà chỉ là chuổi sự kiện nối tiếp cho đến khi có được kết quả điều tra, tác giả cũng không đưa ra những ” mồi nhử” để tạo hung khởi cho người đọc mà cố giữ đến cuối cùng mới thông báo kết quả luôn. và kết quả thì cũng không quá bất ngờ. Nếu bạn để ý kĩ các chi tiết nhất là chi tiết Owen thích bị trói thì sẽ sớm nhận ra ai là hung thủ. Kế đến là cách giải quyết thứ mà hung thủ mang khỏi hiện trường , cũng có thể đoán ra được luôn.

Nói chung truyện hay, ai có kiên nhẫn, có thời gian và thích thể loại trinh thám không quá đánh đố thì nên đọc 🙂

Nguyễn Kim Hoàng

Bản thân mình không hẳn là một đứa đọc nhiều truyện trinh thám đến nỗi có tư cách viết cái tiêu đề như trên, nhưng quả thật Con Tằm là một trong những tác phẩm hiếm hoi có thể khiến tim mình đập mạnh mỗi khi lật sang trang mới, và mặc dù mình rất mong muốn giở ra ngay những trang cuối cùng để thỏa mãn trí tò mò bằng những đáp án cho những manh mối bí ẩn của câu chuyện, bản thân mình vẫn không muốn chuyến hành trình với thám tử Cormoran Strike kết thúc vì nó quá là tuyệt vời đi thôi.

Robert Galbraith, một bút danh khác của cô Rowling – tác giả nổi tiếng của bộ truyện Harry Potter, đã rất biết cách xây dựng một vụ án vừa đáng sợ vừa hóc búa và gay cấn đến phút cuối cùng, khiến cho người đọc tuy sợ nhưng cũng phải mau chóng lia mắt đọc tới dòng tiếp theo vì họ hoàn toàn không muốn bỏ lỡ bất kì tình tiết nào trong chuyến hành trình của Cormoran Strike.

Mình đặc biệt thích trợ thủ Robin của Cormoran và mối quan hệ giữa hai người: rất bình đẳng và dễ chịu. Robin thật sự là hình mẫu nữ chính đáng mơ ước trong các tác phẩm văn học: cô thông minh và biết cách bày tỏ sự quan tâm đến người khác một cách hết sức tế nhị, tuy nhạy cảm nhưng đủ sáng suốt để tập trung vào chuyện lớn phía trước. Cormoran lúc đầu tuy không đánh giá cao Robin nhưng qua tập này rõ ràng vị thám tử đã trở nên tôn trọng và tin tưởng cô hơn nhiều.

Các manh mối của vụ án được rải đều khắp câu chuyện. Nếu mọi người chịu khó để ý kĩ, có khi sẽ giải ra được vấn đề ngay trước cả Cormoran Strike đấy thì sao? (Mình thì vốn không được thông minh đến vậy…)

Và lời cuối cùng: Gần 200 nghìn một quyển sách. Đáng không? Rất xứng đáng.

À, cũng xin cảnh báo luôn rằng trong tác phẩm có đặc tả những chi tiết có liên quan đến xác người chết, máu me và nội tạng, những ai thật sự có vấn đề với những điều kể trên thì xin cân nhắc kĩ trước khi mua.

Để lại comment

avatar
7000