Trang chủ / Review / Con Đường Thoát Hạn

Con Đường Thoát Hạn

Con duong thoat han review

Thể loạiSách kinh doanh
Tác giảSeth M. Siegel
NXBNXB Thế giới
Công ty phát hànhAlphabooks
Số trangĐang cập nhật
Ngày xuất bản06-2016
Giá bán Xem giá bán

Shimon Tal đã từng nói: “Cách thức quản lý nước của một quốc gia nói lên nhiều điều về quốc gia đó.”. Chắc hẳn ít ai trong chúng ta biết được ông là ai? Và ý nghĩa của câu nói về quản lý nước của ông là gì? Shimon Tal, nguyên là chủ nhiệm ủy ban Nước Israel, là người có vai trò và ảnh hưởng lớn bậc nhất trong quốc gia thần kỳ này.

Đối với nhiều quốc gia trên thế giới được thiên nhiên ưu đãi sở hữu hệ thống sông ngòi, khí hậu nhiệt đới mưa nhiều thì vấn đề nước sinh hoạt không phải là vấn đề quá quan trọng. Nhưng đối với quốc gia mà hơn 60% diện tích là sa mạc thì nước chính là yếu tố sống còn. Với nền tảng công nghệ tiên tiến bậc nhất, Israel đã “sản xuất” ra nước mà hoàn toàn không phụ thuộc vào thiên nhiên. Bằng những biện pháp sáng tạo và liều lĩnh họ sản xuất nước ngọt bằng cách khử mặn nước biển, thậm chí nước thải sinh hoạt cũng được tận dụng triệt để, xử lý qua hệ thống lọc nước phức tạp để sử dụng làm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đất nước Israel nơi được mệnh danh là “thung lũng Silicon” của thế giới, nơi luôn tiên phong trong lĩnh vực công nghệ luôn khiến cả thế giới phải thán phục. Con người Israel luôn được cho rằng sinh ra với bộ não thiên tài, họ là những đứa con Do Thái lưu lạc vượt qua bao khó khăn để lập quốc. Nhưng thiên nhiên chưa bao giờ dành cho họ sự ưu ái, xung quanh lãnh thổ luôn tiềm ẩn mối đe dọa chiến tranh. Khởi đầu của đất nước thần kỳ này là vùng hoang mạc rộng lớn vậy mà quốc gia Do Thái vẫn thay đổi mọi thứ, Israel là đất nước duy nhất có diện tích rừng phát triển hằng năm và đẩy lùi hiện tượng hoang mạc hóa, họ phát triển nông nghiệp trên những mảnh đất sa mạc hoang hóa. Thậm chí hiện nay, Israel là đất nước xuất khẩu nước cho những quốc gia láng giềng như Palestine, Jordan và một số quốc gia khác. Ngành công nghiệp nước đã trở thành ngành kinh doanh toàn cầu độc đáo và là đòn bầy kinh tế Israel phát triển trong tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay.

Tất cả thành tựu của đất nước Israel đã được mô tả sinh động qua tác phẩm Con đường thoát nạn. Tác phẩm được đúc kết bằng những nghiên cứu tỉ mỉ với hàng trăm cuộc phỏng vấn khác nhau đã mang đến câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình vượt qua khó khăn khủng hoảng nước của dân tộc Israel, biến bất lợi thành lợi thế, đồng thời hỗ trợ các quốc gia khác trong việc xử lý và bảo tồn nguồn nước. Tác phẩm không quá dài chỉ với 12 chương nhưng được bố cục khoa học, mang đến cho bạn cái nhìn bao quát nhất về sự phát triển thần kỳ của một dân tộc thần kỳ. Nếu bạn đã yêu mến đất nước và con người Do Thái Israel qua cuốn Quốc gia khởi nghiệp thì Con đường thoát hạn sẽ tiếp tục mạnh truyện lôi cuốn về dân tộc này.

Bảng review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.65 ( 5 votes)

Trích dẫn sách

Xao nhãng bởi chiến tranh

Chuyến thăm Washington, DC của Eshkol năm 1964 xảy ra vào thời điểm nhiều biến động ở Israel. Đường Dẫn nước Quốc gia khổng lồ và tiêu tốn kinh phí cũng khổng lồ dự định đưa vào sử dụng sau đó vài ngày. Nền kinh tế của Israel đã bắt đầu cất cánh và dân số quốc gia đang có đà tăng trưởng nhanh.[24] Số người nhân lên cùng số lượng doanh nghiệp nhân lên tạo ra áp lực đối với các nguồn tài nguyên nước của Israel, trong khi đó, các hoạt động xây dựng nhà nước cùng chi phí an ninh để chống lại những đợt tấn công khủng bố đã hút cạn ngân sách nhà nước. Eshkol và đảng ngoại giao của ông vui mừng tranh thủ uy tín của một chuyến thăm cấp nhà nước để làm sâu sắc thêm mối quan hệ Mỹ-Israel, mà hồi ấy không mấy thân thiết và bền chặt như ngày nay. Nhưng chuyến viếng thăm không đơn thuần chỉ là biểu tượng đối với ngài thủ tướng, bởi Eshkol hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ mang lại cho Israel nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng của Mỹ để thúc đẩy triển khai dự án khử mặn của Israel.

Ai cũng biết Johnson lúc dễ, lúc khó, tùy thuộc vào việc ông muốn gì. Với Eshkol, ông ta lúc nào cũng vui vẻ. Tại bữa tiệc tối cấp nhà nước đầu tiên của chuyến thăm hai ngày, Johnson nâng ly với vị khách của mình, đoạn nói: “Ngài Thủ tướng, mới sáng nay ngài bảo tôi rằng nước là máu của Israel. Vậy ta hãy cùng tấn công vào tình trạng thiếu nước của Israel bằng cái kỹ thuật khử mặn đầy hứa hẹn kia. Đúng, hy vọng kỹ thuật này sẽ có lợi cho tất cả các dân tộc của Trung Đông khô hạn này.”[25] Đối với Eshkol, đây là một khởi đầu tốt, nhưng không phải là những gì ông đeo đuổi.

Ngày hôm sau, hai người gặp lại. Khi nâng cốc, Johnson tập trung sự chú ý vào khử mặn. Ông nói với Eshkol, “Chúng tôi muốn Israel có nhiều nước hơn. Vì lý do này, chúng tôi sẵn sàng triển khai một nghiên cứu liên quan đến chương trình khử mặn sẽ cung cấp cho Israel lượng nước Israel cần. Nếu nghiên cứu chứng minh được dự án khử mặn là khả thi, chúng tôi sẽ giúp các vị triển khai thực hiện.”[26]

Hai khoản chi phí lớn cho khử mặn là chi phí năng lượng cho việc khử mặn nước và chi phí một cục cho việc xây dựng nhà máy khử mặn. Một đất nước như Ả-rập Xê-út với nguồn năng lượng vô hạn và dư thừa ngân sách để tài trợ cho các dự án quan trọng có thể, và đã từng có, một nhà máy khử mặn cỡ lớn, thậm chí đắt tiền và hao phí năng lượng. Israel khi ấy hầu như không có tài nguyên năng lượng nào được biết đến, và phải mua than, dầu, gas nhập khẩu rất đắt để duy trì hoạt động của nhà máy.

Bất kể dùng nguồn năng lượng loại nào, một khi cộng chi phí khấu hao của việc xây dựng nhà máy khử mặn vào chi phí năng lượng nhập khẩu để vận hành nhà máy, Eshkol biết chi phí này đã vượt tầm khả năng chi tiêu của nước ông. Cho dù có sự tăng trưởng và thành công khi ấy, song, nhất là với một kết quả vẫn còn mơ hồ, ngân sách của Israel không thể cáng đáng số tiền hàng chục triệu đô-la, thậm chí còn hơn thế, để xây dựng một cơ sở có quy mô công nghiệp. Do vậy, ông cần sự giúp đỡ của Mỹ.

Johnson muốn Eshkol hiểu cái giá địa chính trị mà ông đã chuẩn bị trả để giúp Israel triển khai dự án. “Chúng tôi sẽ giúp Israel [về chương trình khử mặn] nhiều nhất có thể,” trong biên bản ngoại giao, Johnson đã nói vậy. “Tất nhiên, chúng ta sẽ vấp phải phản ứng từ các nước Ả-rập do chuyến viếng thăm của ngài đến Mỹ. Nhưng, đấy không phải là điều tôi lo ngại. Điều quan trọng cho cả Israel và Hoa Kỳ là mọi người cần biết rằng chúng ta là bạn. Vì vậy, đó không phải là lý do để chúng ta trì hoãn dự án khử mặn này.”[27]

Eshkol chỉ mong đợi thêm một điều, đó là lời hứa hỗ trợ tài chính cho công việc khử mặn của Israel. Mặc dù không có ghi chép về lời đề nghị công khai này của Johnson trong biên bản ngoại giao, song trong bản ghi nhớ trước cuộc họp chuẩn bị cho tổng thống có ghi các khoản vay của Mỹ dành cho nhà máy khử mặn Israel có thể lên tới 100 triệu đô-la, một số tiền khổng lồ trong thời kỳ đó.[28] Mặc dù chỉ là khoản vay chứ không phải khoản trợ cấp, số tiền được bàn thảo trong bản ghi nhớ nhiều hơn gấp đôi chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ – tổng cộng – cho công việc của Văn phòng Nước Mặn của Mỹ từ khi thành lập vào năm 1952 cho tới đầu những năm 1960.[29]

Kết thúc hai ngày đàm phán ở Washington, DC, Tổng thống đi cùng Thủ tướng đến dự tiệc quý bà tại Khách sạn Mayflower được phu nhân của ngài Eshkol là Miriam tổ chức cho phu nhân của các quan chức Washington. Giống như một nghi thức ngoại giao, sự kiện này được các nữ phóng viên tham dự đưa tin. Với một nhóm nữ phóng viên vây quanh, hai vị lãnh đạo nói chuyện hồ hởi và có chút tinh nghịch. Johnson nói với các nhà báo: “Chúng tôi cực kỳ giống nhau, đều là nông dân.” Sau đó, ông nói với báo giới về một chương trình mới thú vị mà Israel và Mỹ đang triển khai trong lĩnh vực khử mặn mà có thể “tái tạo một thế giới không có sa mạc hay hạn hán.”[30]

Rất hiểu về thủ tục quan liêu và quyết tâm không để kế hoạch thất bại, Johnson lập ra các đội đàm phán soạn thảo các chi tiết về khử mặn với Israel và thành lập Ủy ban liên ngành Các Chương trình Khử muối Ngoại quốc để tính toán kinh phí cho sáng kiến của Israel.[31] Nhưng đầu năm 1966, Bộ trưởng Ngoại giao của Johnson là Dean Rusk, báo cáo với ông là nhà máy khử mặn của Israel bị trì hoãn vì “một loạt các cân nhắc chính trị, kinh tế và tài chính.”[32] Johnson quyết định bổ nhiệm Ellsworth Bunker,[33] một nhà ngoại giao lỗi lạc, làm đặc phái viên của mình, và phái ông này đi Israel trong tháng 12. Tại Israel, Bunker đề xuất với Eshkol về việc xây dựng một nhà máy khử mặn trị giá 200 triệu đô-la, nhưng Bunker cũng muốn biết Eshkol định phân bổ chi phí và hoàn trả các khoản vay của Mỹ ra sao.[34]

Dù rõ rành là việc khử mặn có ý nghĩa với Johnson, nhưng chiến tranh Việt Nam đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và sự tập trung của ông. Johnson lại cử Bunker làm đại sứ ở Việt Nam và không cử ai thay Bunker để phối hợp những ý tưởng khử mặn với chính phủ Israel. Về phía Eshkol, nước không phải ưu tiên đầu tiên trong chương trình nghị sự của ông. Những cơn gió của cuộc chiến tranh ở Trung Đông đã bắt đầu thổi. Johnson thì vướng bận với Việt Nam, còn Eshkol bị phân tâm bởi cái mầm mống mà sau này bùng lên thành Cuộc chiến Sáu ngày vào tháng 6 năm 1967.

Lần kế Eshkol và Johnson gặp nhau vào tháng 1 năm 1968 là một buổi tiếp đón nồng nhiệt tại Trang trại LBJ, nhà của Johnson ở Texas. Trong chuyến viếng thăm này, khử mặn bị xếp xuống đáy danh sách lợi ích hay quan tâm của cả Eshkol lẫn Johnson.[35] Trong quá trình leo thang dẫn đến Cuộc chiến Sáu ngày, nhà cung cấp vũ khí lâu đời của Israel là Pháp đã quyết định đổi bên, bắt tay với các nhà nước Ả-rập. Dù tiên đoán sẽ có một bầu không khí tự tin từ những chiến thắng vẻ vang trước các kẻ thù Ả-rập, song Eshkol và các cố vấn quân sự của ông biết rằng các quốc gia Ả-rập sẽ tái thiết và tái vũ trang. Israel cần tìm nguồn vũ khí riêng của mình. Eshkol hy vọng Hoa Kỳ sẽ là nguồn đó.

Tuy làm cho vị khách của mình thất vọng khi trì hoãn quyết định bán vũ khí cho Israel, Johnson lại đưa ra một đề nghị như một giải an ủi dành cho Eshkol. Ông kết thúc chuyến thăm ba ngày với lời hứa hẹn với Eshkol rằng Hoa Kỳ sẽ tái tục cam kết mang nước khử mặn đến cho Israel.[36] Johnson liền sau đó bổ nhiệm George Woods, cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, tiếp quản việc đàm phán về khử mặn với Israel. Woods tham khảo người Israel, và sau đó gặp Johnson ngay sau đợt bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 mà Johnson quyết định không tranh cử.

Trong cuộc họp giữa hai người, Woods đề xuất với Johnson về khoản tài trợ 40 triệu đô-la và khoản vay 18 triệu đô-la dành cho Israel. Sau khi được đảm bảo rằng nguồn kinh phí này nếu không đủ xây một cơ sở cỡ lớn, thì cũng đủ để xây một nhà máy khử mặn kiểu mẫu quy mô nhỏ, Johnson nói rằng ông đã sẵn sàng cho triển khai.[37]

Ba ngày trước khi rời nhiệm sở, với cơ man hoạt động và bổn phận lúc đó, Johnson đã gửi Eshkol một bức thư thuật lại về những nỗ lực cá nhân của mình để giúp Israel phát triển công cuộc khử mặn. Ông viết cho Eshkol rằng, một trong những hoạt động trong thẩm quyền cuối cùng của ông, là đã thỉnh cầu Quốc hội tài trợ toàn bộ cho nhà máy khử mặn Israel. Ông đề cập với sự tự hào xen lẫn phấn khích rằng cơ sở sẽ sớm sản xuất “mỗi ngày 40 triệu gallon nước khử mặn.” Eshkol phúc đáp ngay rằng những hành động của Johnson có ý nghĩa rất quan trọng cho việc thúc đẩy tiến bộ kinh tế và thiết lập hòa bình ở Trung Đông.[38]

Để lại comment

avatar
7000