Review

Có Một Nơi Gọi Là Chốn Này

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Cecelia Ahern
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành NXB Trẻ
Số trang 542
Ngày xuất bản 05-2011
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Sandy Shortt là nữ nhân vật chính trong truyện. Năm cô lên 10 tuổi, cô bé hàng xóm của Sandy mất tích, và cô luôn bị ám ảnh về chuyện ấy. Sandy không thể chịu đựng nổi khi có một vật gì thuộc về cô mất tích: cô lao vào tìm kiếm, dù rất nhiều khi kết thúc trong tuyệt vọng. Lớn lên, Sandy tham gia vào lực lượng cảnh sát, sau đó mở một văn phòng tìm kiếm người mất tích. Trong một lần lao vào công việc như vậy, cô đã lạc bước đến một vùng đất kỳ lạ: nơi tập trung tất cả những người và vật từng biến mất không dấu vết khỏi cuộc sống. Tại nơi này, Sandy đã tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống mình…

Truyện viết lãng mạn, hấp dẫn pha chút kỳ bí, mang triết lý sâu sắc về cuộc sống. Bạn đọc đã từng yêu thích giọng văn của Cecelia Ahern, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua tập sách này.

[taq_review]

Trích dẫn

BA MƯƠI

Chạy xa dần công viên ST Stephen’s Green, đường Leeson là một con đường kiểu thời vua George rộng đẹp còn nguyên vẹn. Những tòa nhà, trước đây từng là nhà ở của tầng lớp quý tộc, hiện nay chủ yếu được sử dụng cho mục đích kinh doanh: làm khách sạn, văn phòng, và các tầng hầm là nơi “Thoát y” của Dublin, một chuỗi các hộp đêm ăn nên làm ra và câu lạc bộ thoát y vũ.

Một chiếc đĩa bằng đồng bên cạnh cánh cửa lớn màu đen kiểu thời vua George cho biết đây là tòa nhà Scathach House. Jack đi lên bảy bậc thềm bê tông để đến cửa và đập ngay vào mắt anh là đầu một con sư tử bằng đồng có một chiếc vòng siết chặt giữa hai hàm răng. Anh vừa định túm lấy đầu sư tử và gõ cửa thì nhận thấy một bộ sưu tập các chuông cửa phía bên phải: một phát minh vô cùng xấu xí của thời hiện đại kết hợp cổ điển. Anh tìm phòng khám của bác sĩ Burton, nó nằm trên tầng hai, một công ty quan hệ công chúng ở phía dưới, văn phòng luật sư ở trên cùng. Anh nhấn chuông tầng trên và anh được dẫn vào một khu vực tiếp tân rộng lớn. Cô nhân viên tiếp tân mỉm cười với anh và anh cảm thấy như muốn hét lên, “Tôi ở đây không phải cho bản thân tôi, không có gì không ổn với tôi cả, tôi đang điều tra!”

Nhưng rồi anh cũng mỉm cười đáp lại.

Trên bàn là một chồng tạp chí, một số đã cách đây vài tháng, những quyển khác cũng đã cách đây một năm. Anh nhặt một quyển lên và cố tình lật qua các trang báo, đọc bài về một thành viên của gia đình hoàng gia. Ở một quốc gia chả ai biết tới đã bày biện giường ngủ, những chiếc ghế dài, bàn ăn, và đàn piano ở các căn phòng yêu thích trong ngôi nhà của cô ta như thế nào.

Cánh cửa dẫn đến văn phòng bác sĩ Burton mở ra và Jack nhanh chóng để quyển tạp chí qua một bên.
Bác sĩ Burton trẻ hơn Jack tường tượng, chừng bốn mươi mấy. Ông có bộ râu màu nâu nhạt, lốm đốm bạc. Ông có đôi mắt xanh cuốn hút, Jack đoán ông cao khoảng 1 mét 7, mặc quần jeans và áo khoác vải nhung màu nâu vàng.

“Jack Ruttle?” Ông nhìn anh hỏi.

“Tôi đây.” Jack đứng lên và họ chào nhau bằng một cái bắt tay.

Phòng của ông khá nhiều đồ, được thiết kế thông thoáng với một kệ sách không còn chỗ trống, bàn làm việc chất đầy giấy tờ, một dãy các tủ hồ sơ, trên tường treo kín những chứng nhận về thành tích học thuật, những tấm thảm lót sàn không còn phù hợp, một chiếc ghế tựa và một chiếc ghế dài. Một nơi có phong cách. Nó phù hợp với người đàn ông ngồi trên ghế đối diện, người đang lấy thông tin cá nhân của anh.

“Nào Jack.” Bác sĩ Burton đã hoàn tất việc điền các thông tin vào tờ khai, vắt chéo chân, hoàn toàn tập trung chú ý vào Jack. Jack cố gắng giữ bình tĩnh để không bỏ chạy ra khỏi tòa nhà. “Lý do gì đưa cậu đến đây ngày hôm nay?”

Để tìm Sandy Shortt, anh muốn nói, nhưng thay vào đó chỉ nhún vai và di chuyển trên chiếc ghế khó chịu của mình. Anh chỉ muốn chấm dứt tất cả điều này và làm ngay bây giờ. Làm thế nào mà anh có thể tìm hiểu về Sandy chỉ bằng những lời nói dối về bản thân mình. Anh đã không suy nghĩ kỹ về việc này, anh cứ tường mọi thứ sẽ đơn giản ngay sau khi anh đặt chân vào văn phòng của bác sĩ Burton. Trong phim họ thường nói gì khi bác sĩ tâm lý đặt ra cho họ những câu hỏi ? Hãy nghĩ đi nào Jack, nghĩ đi. “Tôi đang chịu nhiều áp lực, anh nói hơi quá tự tin một chút, hài lòng với câu trả lời của chính mình.

“Loại áp lực gì?”

Loại gì? Có nhiều hơn một loại à? “Chỉ là kiểu áp lực thông thường.” Anh lại nhún vai.

Bác sĩ Burton cau mày và Jack sợ anh đã hiểu sai câu hỏi. “Có phải là do công việc hoặc -”

“Vâng,” anh cắt ngang, “đó là vì công việc. Nó thực sự …” anh lục tìm trong não, “áp lực.”

“Được rồi?’ Bác sĩ Burton gật đầu. “Cậu làm nghề gì?”

“Tôi là một công nhân bốc vác của công ty cảng Shannon Foynes.

“Và điều gì đưa cậu đến Dublin?”

“Ông.”

“Cậu đã đi cả một chặng đường chỉ để gặp tôi?”

“Tôi cũng tranh thủ ghé thăm một người bạn,” anh nói nhanh.

“Được rồi.” Bác sĩ Burton mỉm cười. “Vậy điều gì trong công việc khiến cậu cảm thấy áp lực? Hãy kể cho tôi nghe về nó đi.”

“Ồ, hàng giờ đồng hồ.” Jack diễn tả một khuôn mặt đang chịu áp lực mà anh nghĩ là rất thuyết phục. “Thời gian trôi quá lâu.” Anh im lặng, sau đó siết chặt lòng bàn tay và gật đầu nhìn quanh căn phòng.

“Cậu làm bao nhiêu tiếng một tuần?”

“Bốn mươi tiếng.” Anh buộc miệng nói trước khi kịp suy nghĩ.

“Bốn mươi tiếng thì không hơn mức làm việc trung bình, Jack. Tại sao cậu cảm thấy áp lực với công việc này?”

Mặt Jack ửng đỏ.

“Nghĩ như vậy cũng không sao, Jack. Có lẽ chúng ta có thể tìm được nguyên do tại sao cậu lại chán công việc nếu nó thực sự là công việc làm cậu chán…”

Bác sĩ Burton tiếp tục nói trong khi Jack quay ra và nhìn quanh căn phòng tìm kiếm những dấu hiệu của Sandy, như thể cô ấy viết vội tên của cô lên tường trước khi cô rời khỏi đây. Jack nhận ra bác sĩ Burton đang im lặng nhìn anh chằm chằm.

“Đúng, tôi nghĩ vậy, Jack nói, gật gù và nhìn vào bàn tay của mình, hy vọng anh đã nói gì đó phù hợp.

” Tên cô ấy là gì?”

” Tên của ai?”

“Người yêu của cậu, người mà ở nhà cậu đang gặp khó khăn với?”

“Ồ, Gloria,” anh nói, nghĩ về cô lúc này đang ở nhà và vui mừng thế nào khi biết anh ở đây hôm nay, trình bày những khó khăn với bác sĩ tâm lý, khi trong thực tế anh thậm chí không hề lắng nghe. Càng nghĩ nhiều về điều đó anh càng cảm thấy cơn giận trào lên.

“Cậu có nói cho cô ấy biết rằng cậu cảm thấy căng thẳng  và áp lực lực không?”

“Ồ, không, Jack cười. “Tôi không nói chuyện với Gloria về những điều đó.”

“Tại sao không?”

“Bởi vì cô ấy luôn có câu trả lời, cô ấy luôn luôn có cách để chỉnh tôi.”

“Cậu không muốn điều đó?”

“Không,” anh lắc đầu. “Tôi không cần phải sửa chữa.”

“Thế cái gì cần phải được sửa chữa?” Anh nhún vai, không muốn bị kéo vào cuộc thảo luận này.

Bác sĩ Burton để cho một sự im lặng kéo dài và Jack cảm thấy cần phải phá vỡ nó. “Những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta cần phải được sửa chữa,” cuối cùng anh trả lời.

Bác sĩ Burton chờ anh nói tiếp.

“Và…” anh ngừng lại, “đó là những gì tôi đang cố gắng làm.”

“Cậu đang cố gắng sửa chữa những gì đang xảy ra xung quanh cậu”, ông lặp lại.

“Đó là những gì tôi vừa nói.”

“Và Gloria không vui vì điều này.”

Bác sĩ Burton chắc phải được trả một số tiền lớn cho công việc này, Jack hoài nghi. “Không,” anh lắc đầu, “cô ấy nghĩ tôi nên tiếp tục và quên mọi thứ đi.” Anh không thực sự định nói về việc đó, nhưng nói ra cũng chẳng gây tổn hại gì và anh vẫn chưa từ bỏ bất cứ điều gì.

“Cô ấy muốn cậu quên đi điều gì?”

“Donal,” Jack nói chậm rãi, không chắc chắn liệu có nên tiếp tục hay không. Có lẽ nếu anh giải thích, bác sĩ Burton sẽ đồng ý với anh và cuối cùng anh cũng sẽ có ai đó đứng về phía mình. “Gia đình tôi cũng nghĩ như vậy.
Họ muốn quên cậu ấy, để cậu ấy đi, bỏ lại cậu ấy phía sau. Còn tôi lại không nghĩ như vậy, ông hiểu chứ? Cậu ấy là em trai tôi. Gloria nhìn tôi như một kẻ điên rổ khi tôi cố gắng giải thích.”

“Em trai Donal của cậu đã qua đời?”

“Không, không phải vậy,” Jack nói như thể điều đó thật lố bịch, “nhưng ông có thể sẽ nghĩ vậy. Cậu ấy chỉ bị mất tích. Chỉ,”, anh cười giận dữ, đưa tay lên xoa gương mặt mệt mỏi. “Đôi khi tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi biết chắc chắn cậu ấy đã chết.”

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Thị Vy

Phải công nhận rằng Cecelia Ahern thực sự là một nhà văn trẻ tài năng. Tác phẩm nào của cô cũng để lại rất nhiều dấu ấn đậm nét, khiến mình muốn đọc đi đọc lại nhiều lần. Và “Có một nơi gọi là chốn này” là một tác phẩm như thế. Trong cuốn sách này, Cecelia tiếp tục dùng ngòi bút của mình để tạo nên những trang văn mang âm hưởng lãng mạn, ngọt ngào đầy sâu lắng. Không chỉ có vậy, cô còn đan cài vào tác phẩm những yếu tố kỳ ảo, khiến câu chuyện càng thêm phần hấp dẫn, kịch tính. Nhân vật nữ chính, Sandy, được tác giả miêu tả với những nét tính cách sắc sảo và mạnh mẽ, nhưng ẩn chứa sâu bên trong là một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim tràn đầy tình cảm. Chính những điều này đã đưa Sandy vào một hành trình kỳ lạ, một hành trình tìm lại quá khứ, tìm lại những điều tưởng chừng đã mãi mãi rời xa.

Qua nhân vật Sandy, qua câu chuyện kỳ lạ đầy xúc cảm, Cecelia Ahern đã gửi gắm đến người đọc một thông điệp thật tuyệt vời, rằng hãy luôn biết trân trọng những gì mình đang có trong cuộc đời, dù đó là những điều nhỏ bé nhất.

Trần Hà Thanh Thảo

Một cuốn sách khác của Cecelia. Tuy cuốn sách này không lãng mạng, cuốn hút như Nơi cuối cầu vồng và có nhiều đoạn hơi dài dòng nhưng cũng khá hay. Đây là hành trình tìm kiếm những thứ,những người bị mất tích của Sandy Shott. Trong hành trình này cô đã lạc lối vào một nơi gọi là “Chốn này”. Tại đây cô không những đã tìm thấy những người mà cô luôn bị ám ảnh phải tìm kiếm mà cô còn tìm thấy chính bản thân mình.

Thực vậy, trong cuộc sống đôi lúc ta lạc lối, mải tìm kiếm những điều gì đó mà bỏ qua những khoảnh khắc, những người thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời mình.Nhưng thật tuyệt vời khi chúng ta tìm ra lối thoát và được tìm thấy.

Đinh Nguyễn Xuân Quang

Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện của Cecelia Ahern, tuy nhiên cô ấy đã cho mình sự thiện cảm ngay từ những chương đầu tiên. Truyện xoay quanh Sandy Shortt – một cô nàng cao vượt trội. Từ tuổi thơ mãi đi tìm những chiếc tất, những món đồ bị thất lạc và khó chịu với cô bạn hàng xóm, Sandy quyết định làm trong ngành tìm kiếm người mất tích và không may trong một hôm đang làm nhiệm vụ, cô lạc vào khu rừng bí ẩn dẫn đến xứ sở Chốn Này. Truyện dùng những từ ngữ miêu tả sinh động, có phần lôi cuốn. Tác giả đã diễn tả tính cách từng nhân vật thật hoàn hảo, mang đến cho người đọc những cảm xúc khác nhau về họ. Một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng lại ẩn chứa những bài học có giá trị. Mọi thứ xung quanh ta đều quý giá, chúng ta nên trân trọng tất cả từng phút, từng giây, đừng nên hờ hững, lạnh lùng với chúng vì khi mất chúng ta sẽ cảm thấy thật trống trải. Truyện đã đánh vào tâm lí người đọc, làm mình cũng phải lắng lòng. Mình thích nhất là chương cuối của truyện, những dòng chữ nhẹ nhàng, rút ra ý nghĩa bài học cho cả tác phẩm. Mình nghĩ ai đọc xong cũng phải suy ngẫm về thông điệp đáng quý này. Thật sự thì mình không thể gấp lại khi đã đi sâu vào câu chuyện của Cecelia.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button