Review

Cô Gái Văn Chương Và Hồn Ma Đói Khát

sach co gai van chuong va hon ma doi khat ebook

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Nomura Mizuki
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Thái Hà
Số trang 376
Ngày xuất bản 04-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Cô gái văn chương là một series light novel nổi tiếng của nữ tác giả Nomura Mizuki, một trong những hiện tượng light novel đuợc nhắc đến nhiều nhất tại Nhật Bản cũng như trên thế giới. Lượng tiêu thụ của bộ sách này lên tới vài triệu bản, những diễn đàn và cộng đồng mạng tại Nhật đánh giá nó như là một trong những series hay nhất từ trước đến giờ, đặc biệt là giải thưởng Kono Light Novel ga Sugoi! danh giá của Nhật đã xếp Cô gái văn chương lên vị trí thứ 8 vào năm 2007, thứ 3 vào năm 2008 và thứ nhất vào năm 2009 trong bảng xếp hạng light novel của mình. Amano Tooko – nhân vật chính trong Cô gái văn chương – cũng đã đoạt giải Nhân vật nữ hay nhất của năm 2009. Bộ light novel này đã được chuyển thể thành cả truyện tranh và phim hoạt hình.

Chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học Amano Tooko là một người yêu sách đến mức độ muốn ăn-tươi-nuốt-sống các tác phẩm. Cuốn sách kể về cuộc sống của Inoue Konoha, một cậu học sinh lớp dưới ngày nào cũng bị “cô gái văn chương” tự phong này quay như chong chóng. Một ngày nọ, ai đó đã nhét vào “hòm thư tư vấn tình yêu” của câu lạc bộ Văn học những mẩu giấy, trong đó viết những chữ “đáng ghét”, “ma quỷ” cùng với một loạt dãy số bí ẩn. Tooko gọi đó là “lời tuyên chiến với câu lạc bộ Văn học” và kéo Konoha vào một cuộc điều tra, nhưng “thủ phạm” lộ diện lại là một cô bé, mỉm cười và nói với họ rằng “Tôi đã chết rồi”.

Nếu như tác phẩm chủ đề của tập đầu tiên – Mất tư cách làm người (Ningen Shikkaku) của Dazai Osamu – khiến chúng ta đồng cảm và nhìn thấy bản thân mình trong đó, thì tập 2 này sẽ đưa chúng ta trở lại quá khứ với căn biệt thự nằm giữa ngọn đồi nơi những cơn gió gào rú suốt ngày đêm. Tác phẩm chủ đề của Cô gái văn chương và hồn ma đói khát chính là Đồi gió hú (Wuthering Heights) của nữ văn sĩ người Anh Emily Bronte, một câu chuyện mạnh mẽ và dữ dội về tình yêu và thù hận, đã trở thành một trong những danh tác tuyệt vời nhất thế giới. Thông qua ngòi bút mềm mại uyển chuyển của Nomura Mizuki, có thể bạn sẽ có những cảm nhận rất khác về tác phẩm này cũng như về câu chuyện và các nhân vật trong cuốn sách thứ hai của series mang tên Cô gái văn chương và hồn ma đói khát.

[taq_review]

Trích dẫn

Tôi nhớ đến những điều chị Maki đã nói ở sân trong. Rằng nếu đến gần Amemiya Hotaru thì sẽ bị nguyền rủa.

– Chẳng hạn, có một người đàn ông đeo kính râm trông rất nguy hiểm cứ bám theo sau tụi em. Chắc khoảng 40 tuổi. Ông ta mặc vest, tóc nhuộm sáng màu, diện mạo cũng không tệ chút nào, nhưng có cảm giác rất u tối, nói sao nhỉ, một cái xác sống hay là… gợi cho người ta liên tưởng đến tử thần. Khi em gặp Hotaru, em nhận ra gã đang nhìn chằm chằm từ một vị trí hơi cách xa chỗ tụi em một chút. Có vẻ như Hotaru cũng biết. Thế nên mỗi khi gã xuất hiện, cô ấy lại níu chặt lấy tay em, vừa run rẩy vừa khẩn cầu với giọng như sắp khóc “Đừng nhìn ra đằng sau… Xin cậu đấy, hay ở đây đừng rời khỏi mình”. Nhưng lúc em hỏi “Gã đó là ai?” thì cô ấy chẳng trả lời.

Không chỉ thế, em còn bị một đám đô con trông như đồng bọn của John Silver(5) bao vây, tẩn cho một trận bắt em chia tay Hotaru, bị đuổi chạy lòng vòng trên đường giữa đêm khuya, suýt bị ô tô đâm chết… trong vòng một tháng, em đã gặp không biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm…

(5) Nhân vật phản diện trong tiểu thuyết phiêu lưu Đảo giấu vàng (Treasure Island) của Robert Louis Stevenson. Trong câu chuyện, hắn cầm đầu một nhóm phản loạn âm mưu chiếm đoạt kho báu.

Tôi nuốt nước bọt.

– Đ-uu. Hơn nữa, đôi khi cô ấy còn biến thành một người hoàn toàn khác. Vào buổi tối hoặc khi đi đến những nơi âm u, bỗng dưng cô ấy trở nên hoạt bát, tính tình trở nên tệ hại, lại còn tự lẩm bẩm “Tôi là Kujou Kayano” nữa.

Tôi nhổm người dậy.

– Thật không? Amemiya đã nhắc đến “Kujou Kayano” hả? Vậy cô ấy với Kujou Kayano đúng là một người sao?

– Anh Konoha, anh gặp “Kayano” rồi à?

Thấy vẻ ngờ vực của Ryuuto, tôi bèn giải thích mọi chuyện đã xảy ra từ lúc đó tới giờ.

Việc những lá thư bí ẩn được bỏ vào hòm thư tư vấn tình yêu mà chị Tooko bày ra. Việc tôi theo dõi hòm thư cùng chị Tooko, những hiện tượng kì quái xảy ra, một cô gái mặc bộ đồng phục kiểu cũ xuất hiện, viết các kí tự vào vở rồi xé chúng ra và bỏ vào hòm. Việc cô gái đó xưng tên mình là “Kayano”.

Ryuuto khẽ cau mày.

– Hình như em đã chỉ cho cô ấy chỗ đó. Có lần em nói chuyện với Hotaru thế này “Hotaru có biết ở sân trong của trường có đặt một hòm thư của câu lạc bộ Văn học không? Dùng để tư vấn tình yêu đấy”.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi và Ryuuto đã bắt đầu nghiêm túc bàn luận với nhau về những bí ẩn của Amemiya.

– Chuyện em gặp phải mấy vụ nguy hiểm mà đến tai chị Tooko thì sẽ ầm ĩ lắm, nên anh giữ bí mật cho em nhé? Tiếp đó, anh tìm hiểu về Hotaru giùm em có được không? Chỉ trong phạm vi anh có thể thôi đã là tốt lắm rồi.

Nghe lời nhờ vả đó, tôi nhủ thầm trong bụng “lại phiền hà rồi đây” những vẫn trả lời rằng “Anh không nghĩ sẽ giúp được gì nhiều, nhưng anh sẽ thử hỏi bạn cùng lớp của Amemiya xem sao”.

Rõ ràng phương châm sống của tôi là “Người khôn ngoan thì không dây vào những chuyện nguy hiểm”, thế nhưng…

Giờ nghỉ trưa, tôi vừa bước trên hành lang vừa thở dài não ruột.

Morishita là bạn cùng lớp của Amemiya và năm ngoái học cùng lớp với tôi. Theo những gì tôi hỏi được từ cậu ấy, tin đồn rằng hễ ai lại gần Amemiya sẽ bị nguyền rủa là có thật, những cậu con trai đã từng cặp với cô ấy người thì bị xe tông, người thì ngã lộn nhào từ trên cầu thang ở nhà ga xuống, tất cả đều được đưa đến bệnh viện.

– Amemiya trông trầm lặng vậy mà đã hẹn hò với nhiều anh chàng đến thế cơ à.

– Đúng thật nhỉ… Công nhận cô nàng rất xinh nhưng… không biết nên nói là phản ứng chậm chạp hay khó hòa đồng nữa…, đại khái là cứ u ám thế nào ấy. Cô nàng không có bạn bè, hờ hững với mọi chuyện. Giờ nghỉ trưa cứ đờ đẫn suốt, cơm cũng chẳng buồn ăn. Có khi chưa ai từng trông thấy Amemiya mang theo cơm hộp hay đi xuống căn tin mua bánh mì ấy chứ. Ủa, hay đây chính là chứng biếng ăn nhỉ?

Morishita cũng kể về những người bạn trai cũ của Amemiya cho tôi nghe.

– Theo tớ nghe được thì có năm, sáu người thì phải? Hình như là vào khoảng cuối năm lớp 10, bỗng dưng cô nàng bắt đầu hẹn hò với nhiều cậu con trai. Có đủ loại con trai, lúc thì là một tên sở khanh có tiếng, lúc thì là dân đầu gấu, còn có cả một tên rỗng tuếch vô vị. Đã có lần Amemiya đến trường với vài vết bầm tím trên mặt. Chắc hẳn là bị bạn trai đánh rồi.

Vì cớ gì mà trong một thời gian ngắn Amemiya lại hẹn hò với toàn những tên con trai chẳng tử tế gì như thế? Và tại sao bọn họ lần lượt gặp tai nạn?

Ryuuto thì nói mình bị một kẻ đeo kính râm trông như tử thần bám đuôi, bị một nhóm người tướng mạo hệt như đám cướp biển bước ra từ truyện Đảo giấu vàng hăm dọa bắt chia tay với Amemiya. Những anh chàng đã hẹ hò với Amemiya cho đến giờ đều gặp cảnh đó chăng? Nhưng, tại sao lại thế chứ?

Aa, càng lúc tôi càng lún sâu vào chuyện này rồi. Mà tôi nào có phải thám tử tài năng gì đâu… Đành thế. Trước mắt cứ thuật lại cho Ryuuto những gì tôi tìm hiểu được hôm nay đã.

Còn về phần chị Tooko thì…

Nhớ lại cái cảnh bà chị phồng hai má ra bắt tôi hứa này hứa nọ, tôi chống tay vào bức tường ở hành lang mà rên rỉ.

Mình bỏ lơ nghĩa vụ hai ngày liên tiếp thế này chắc bà chị sẽ giận đây.

Nghĩ vè trò hù dọa mà chị ấy đã nhắc đến với khuôn mặt mếu máo như sắp khóc, tôi cũng thấy đôi chút tò mò. Nhưng có vẻ là hợp tác với Ryuuto mang lại hiệu quả hơn và vụ việc cũng có thể nhanh chóng được giải quyết.

Ngoài ra, tôi cũng đã lờ mờ đoán ra nguồn gốc những hiện tượng kì quái và danh tính kẻ gửi hoa bách hợp đen. Nếu dự đoán của tôi chính xác, chắc sẽ không có gì nguy hiểm xảy đến với chị Tooko cả. Trái lại nếu chị ấy dồn hết sự chú ý của mình vào mấy chuyện ma với quỷ thì thật đỡ cho tôi quá.

Rút ra kết luận như vậy, tan học, tôi đi tới địa điểm hẹn gặp Ryuuto.

Khi tôi đến quán ăn lần trước thì đột nhiên trông thấy Ryuuto bị một cô gái tát rất mạnh vào mặt.

– Đồ tồi!!!!

Bà chị ấy trông có vẻ là sinh viên đại học. Chị ta hất cả cốc nước vào Ryuuto rồi đùng đùng bước ra khỏi quán.

– C-Cậu có sao không?

– Không sao đâu, chuyện hàng ngày ấy mà anh. Cú tát hơi bị đẹp, ngon lắm ạ.

Cậu ta đáp với bộ mạt thản nhiên, điềm tĩnh nhận lấy chiếc khăn mặt chị phục vụ mang tới.

– Thật xin lỗi chị, Harumi.

“Chị quen rồi” – Bà chị nhún vài cười gượng gạo.

Tôi á khẩu. “Chuyện hàng ngày” của cậu đó hả?

Trên bàn có một chiếc bánh hamburger ăn dở, đậu cay và một cốc Coca.

– Cậu đến sớm phết đấy. Trường cậu đã bắt đầu thi cuối kỳ rồi à?

– Đâu có. Sáng nay em tự ý về sớm.

– Bùng học hả!?

– Cũng có thể nói thế ạ.

Thật là đau cả đầu. Vừa nghĩ thế tôi vừa kể lại những gì mình đã nghe được ở trường.

– Hừm, cô ấy toàn hẹn hò với những tên đểu cáng chẳng ra gì.

Nói thật, anh nghĩ trên phương diện xã hội thì chú mày cũng là một học sinh cấp ba có vấn đề đấy.

Bạn đọc cảm nhận

Trần Bảo Gia

Dù xây dựng cốt truyện dựa theo một tiểu thuyết nổi tiếng nhưng ở đây tác giả thật tài tình khi tạo nên những nút thắt, mở hợp lí; cá nhân tôi thấy tác phẩm này như một lời giải đáp cho những khúc mắc mà độc giả còn vướng bận sau khi đọc xong ” Đồi gió hú”. Một lần nữa tác giả đã cho thấy khả năng miêu tả tâm trạng nhân vật qua những ngôn từ không quá cầu kì nhưng đủ gây ắn tượng mạnh mẽ.

Nguyễn Kiên Tường

Truyện có những cảnh dở khóc dở cười và đầy hài hước. Tuy nhiên nó cũng có những đoạn thật bi kịch và chỉ muốn khóc. Tôi thấy thương xót cho Hotaru. Cô bé không đáng bị hành hạ và bị giày vò như vậy khi mới học lớp 11. Mỗi nhân vật đều bị tổn thương về tinh thần và tôi thấy rằng họ không đáng bị như vậy nhưng khi kết hợp lại nó đã tạo nên một câu chuyện tình đầy cảm động nhưng cũng không kém phần bi kịch. Bên cạnh đó những kí tự trong truyện rất thú vị.

Khuyên: Nên đọc.

Hoàng Giang Lam

Điều trước tiên hết mình thích ở quyển sách này là cái tựa khá độc đáo ( gợi sự tò mò), bìa sách đẹp, vẽ đôi mắt nhìn buồn buồn đúng như cảm xúc mà quyển sách này truyền đến người đọc. Về mặt nội dụng thì mình không thích lắm là quyển sách này lại dựa theo cốt truyện của một tác phẩm hàng kinh điển, đọc dễ làm liên tưởng so sánh. Nhưng mà dù sao đi nữa thì quyển sách được viết với phong cách khác, lối văn trôi chảy, nhiều tình tiết hơi rùng rợn, ám ảnh. Cái kết của cuộc tình là sự ra đi thanh thản của cô bé Hotaru_ đó vừa là bi kịch ám ảnh cũng lại vừa là lối thoát ổn thõa nhất cho tâm hồn của Hotaru. Tình yêu đó dù là chân thành, sâu nặng hay bị là tội lỗi thì cũng không thuộc về Hotaru và có lẽ chỉ có cái chết mới giải thoát tất cả ra khỏi vòng vây tình cảm bế tắc này.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button