Review

Cô Gái U80

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Hà Mạnh
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Thái Hà
Số trang 520
Ngày xuất bản 04-2013
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Hơn 1 năm qua, bạn đọc văn học mạng hẳn đã quen thuộc với tác phẩm “Cô gái U80”. Bắt nguồn từ một sự thật đau lòng một cô gái Việt Nam bị mắc bệnh hiểm nghèo: tế bào vón, dù đang ở độ tuổi 20 mà nhìn cô đã già như hơn mấy chục tuổi, tình yêu của cô gái này đã làm xúc động rất nhiều người Việt Nam. Hà Mạnh cũng vậy, chàng sinh viên trẻ này đã viết lên một tác phẩm làm xúc động rất nhiều trái tim Việt. Hằng ngày họ chờ đợi phần tiếp theo của tác phẩm.

Hạ An cô gái trẻ chờ người yêu du học ở phương xa. Khi biết tin mình bị mắc bệnh hiểm nghèo cô đã rất đau khổ và luôn có một niềm tin mãnh liệt: “Mình sẽ khỏi bệnh”. Cô giấu người yêu mình chuyện đau buồn này, hằng ngày cô vẫn làm việc vui vẻ ở bệnh viện với tên Hi Vọng, và buổi tối là nhân viên tư vấn tâm lý trên đài phát thanh. Hạnh phúc với cô là cùng những người vượt qua nỗi đau…

[taq_review]

Trích dẫn

Hy Vọng

Bệnh viện Hy Vọng vào ngày Giáng sinh cũng giống như rất nhiều ngày khác, nườm nượp bệnh nhân từ khắp nơi xếp thành hàng dài chờ đến lượt khám. Tòa nhà dành cho bệnh nhân được sơn toàn bộ màu xanh nhạt, lối đi lát đá hoa cương trắng dẫn vào một hành lang sâu hút đến vô cùng. Nơi những cô y tá lúc nào cũng vội vàng, khẩn trương từ giường bệnh này đến phòng bệnh khác để chăm sóc bệnh nhân. Màu áo blouse trắng thoáng một cái lại lấp ló qua kẽ hở của những tán cây hoàng lan trổ màu xanh biếc – màu xanh của sự hy vọng. Màu hy vọng ánh lên qua đôi mắt của vô vàn người bệnh, từ người già đến trẻ nhỏ, từ miền ngược đến miền xuôi đổ dồn về đây. Màu hy vọng gắn kết chuỗi tâm tư, cảm xúc của con người vào cuộc sống, không phân biệt ngày tháng còn lại là dài hay ngắn. Được sống thêm để rồi lại được biết buồn, biết vui, biết sướng, biết khổ – vì con người luôn luôn khao khát được trải nghiệm, được đi đến tận cùng thế giới này. Hy vọng cứ thế sống mãi trong tâm hồn mỗi người, cho đến khi nào cảm thấy mình đã sống đủ, khi không cần nuôi hy vọng vào cuộc sống nữa – thì lúc ấy con người ta mới có thể nhẹ nhàng nằm xuống và từ từ khép lại đôi bờ mi.
Bệnh viện có những nữ y tá không chuyên, nhiệm vụ của họ là chăm sóc cho các bệnh nhân, thường là những người quá già, hoặc là quá yếu mà lại chẳng có nơi để nương tựa. Họ không cần qua một trường lớp đào tạo nào cả, họ chỉ đơn giản là những con người cũng từng một thời gắn bó với Hy Vọng và rồi chấp nhận nuôi hy vọng mãi mãi trong cuộc đời mình. Họ đến với Hy Vọng để truyền niềm tin, niềm khát khao sống cho những người cùng cảnh ngộ, hoặc thậm chí kém may mắn hơn khi phần đời còn lại chỉ là chút tia sáng mong manh, yếu ớt.
Mỗi buổi chiều, An đến bệnh viện để làm công việc y tá của mình. Nhiệm vụ của cô là động viên tinh thần cho bệnh nhân, giúp họ có thêm niềm lạc quan, tin tưởng vào bản thân. Cô tham gia nấu cháo tình nguyện, làm những món ăn theo sở thích của người bệnh. Cô giúp họ uống thuốc, gọt trái cây cho họ ăn, đưa họ đi dạo quanh khuôn viên. Có những lúc, cô dọn những bãi nôn mửa của những người yếu, tắm rửa và giặt giũ cho những người cô đơn, già cả. An làm tất cả chỉ để mang lại hy vọng sống cho nhiều người kém may mắn. Và dường như đây là nơi duy nhất người ta chỉ quan tâm đến giọng nói, đến những gì mà An làm chứ không màng đến ngoại hình của cô. Nơi đây đích thực là mái nhà thứ hai của An, nơi cô được sống, được làm việc và cống hiến đã đầy sức trẻ mới ngoài đôi mươi của mình.
Một cây thông khổng lồ có ngôi sao trên đỉnh, lấp lánh những trái cầu đủ màu sắc và những dải ruy băng sặc sỡ được đặt ở sảnh lớn bệnh viện để bất cứ bệnh nhân nào cũng có thể ngắm nhìn. Nhóm y tá không chuyên sẽ cùng với các bệnh nhân nhí hợp thành một dàn đồng ca biểu diễn hợp xướng trong đêm Giáng sinh. Đám trẻ đã nhiều ngày tháng gắn bó với bệnh viện được “cô giáo” An dạy một liên khúc Giáng sinh để lần đầu tiên cùng nhau đứng trên sân khấu.
– Bác An ơi, ông già Noel có xuất hiện không ạ?
– Con có thích gặp ông già Noel không? Ông già Noel bận lắm, không biết có đến đây chơi với chúng ta không nhỉ?
– Nếu ông già Noel không đến kịp, bác An làm bà già Noel cho tụi con nhé!
– Con thấy bác giống một bà già lắm à?
– Dạ! Bác giống hệt bà già Noel đáng yêu của tụi con! Bà già có một chất giọng trong veo. Bác An hát hay hệt như chị con ở nhà vậy!
An nựng hai bầu má phúng phính của bé gái rồi ôm cô bé vào lòng. Lũ trẻ ở đây gọi cô là bác, vì cô trông đứng tuổi hơn cha mẹ chúng. Cô được giao nhiệm vụ làm giáo viên thanh nhạc cho tụi nhỏ, ai cũng nói giọng của “bác An” trẻ và ngọt ngào quá. Cô yêu tụi nhỏ, hết mình vì chúng như một người chị, một người mẹ với kinh nghiệm sống ít ỏi của một cô gái trẻ. So với tụi nhỏ, An cảm thấy mình ít nhiều cũng có phần may mắn, vì cô được hưởng một tuổi thơ êm đềm trong vòng tay cha mẹ, cô từng có một tình yêu đáng để cả thế giới phải ghen tị, và dẫu sao năm tháng cuộc đời của cô cũng vẫn còn dài ở phía trước. Cô dùng giọng nói và tâm hồn – hai điều hiếm hoi còn sót lại của tuổi trẻ để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, truyền tiếp niềm hy vọng cho những người đang vật lộn đấu tranh giành sự sống.
♥ ♥ ♥
Chuyến xe sớm đưa Phong về với miền biển Hải Phòng, nơi anh đã từng nhiều lần về thăm gia đình An. Gió biển không đem theo cái lạnh thấu xương như ở Sa Pa, có một chút thoáng đãng, vi vu của đất trời phả ra trong hơi thở. Con phố nhỏ ở quận Đồ Sơn về mùa này chỉ toàn đám lá bàng khô rơi bên vệ đường trông thật đìu hiu. Ngôi nhà số 71 sơn màu vàng có mấy khóm hoa hải đường mọc trước hiên đã bong những vảy sơn cũ kỹ, nhưng hải đường thì vẫn trổ ra những nụ màu hồng để chuẩn bị nở rộ vào mùa xuân tới. Phong bấm chuông cửa, bao nhiêu suy tư ngổn ngang bỗng chốc tan biến hết vào giây phút này. Anh nín thở, chờ đợi từng tích tắc cho đến khi có người ra mở cửa.
– Anh hỏi ai ạ? – Một người phụ nữ đứng tuổi nhìn Phong, vẻ lạ lẫm.
– Cháu… Cho cháu hỏi đây có phải nhà bác Hiên không ạ?
– Bác Hiên là chủ cũ của nhà này đúng không? Họ chuyển đi lâu rồi cậu ạ. Giờ tôi là chủ nhà này.
Những vết da gà bỗng chốc chạy rân rân trên từng thớ thịt, Phong hỏi vội:
– Bác có biết sao họ chuyển đi không ạ? Họ chuyển đi đâu bác có biết không?
– Nghe nói cô con gái thứ hai nhà này bị bệnh hiểm nghèo, bán nhà để lấy tiền chữa bệnh. Xong họ chuyển đi đâu thì tôi cũng không rõ nữa.

Phong ngồi trầm ngâm hồi lâu bên khóm hoa hải đường. Hóa ra những lời Viên nói là sự thật sao? Anh bối rối không biết phải làm gì vào lúc này. An bị bệnh? Có thể là ung thư mà anh không hề hay biết ư? Có lẽ là như thế thật! Cô gái ngốc nghếch này không thèm nói cho anh biết cơ đấy, cô vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Có chuyện buồn chẳng bao giờ chia sẻ với anh mà cứ im lặng chịu đựng một mình, chẳng màng tới sự giúp đỡ của anh. Phong dày vò, bứt rứt chẳng biết phải đi về đâu nữa.
♥ ♥ ♥
Màn biểu diễn hợp xướng vừa kết thúc, ông già Noel trong bộ đồ màu đỏ với túi quà nặng trĩu trên vai xuất hiện. Tụi nhỏ thi nhau hò hét, vui sướng khi được tặng những món đồ chơi mà chúng hằng mong ước. Bệnh viện Hy Vọng đã có một tối Giáng sinh đầy ý nghĩa. Cũng chính nơi này cách đây hai năm, An đã từng nhún nhảy, đu đưa theo giai điệu của những bản nhạc truyền thống, nhưng với tư cách là một khán giả – một bệnh nhân của bệnh viện. Đó là mùa Giáng sinh đầu tiên cô gái trẻ đón trong bệnh viện, bắt đầu chuỗi ngày điều trị căn bệnh lão hóa của mình. Hôm ấy, trong đôi mắt cô vẫn ngời lên niềm lạc quan phơi phới, cô tin tưởng căn bệnh của mình có thể chữa khỏi. Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi và bệnh tình thì ngày một trầm trọng hơn. Đây là căn bệnh hoàn toàn lạ lẫm với các bác sỹ, bất chấp họ đã cố gắng hết sức, mời cả chuyên gia đến từ nước ngoài để tìm hiểu và điều trị. Những nếp nhăn trên gương mặt An vẫn cứ xuất hiện ngày một nhiều hơn, hằn sâu vào từng thớ thịt. Cơ mặt trùng xuống, đôi mắt thâm quầng, hai bên khóe mắt in rõ những vết chân chim mài mòn thời gian.
An trở về nhà vào lúc 10h tối. Cô tạt vào cửa hàng tạp hóa để mua hộp mỳ lasagana như dự định từ lâu. Cô bỏ thêm vào giỏ đồ những gói băng vệ sinh, và rồi nghĩ vẩn vơ không biết một hai năm nữa, cô có còn được dùng chúng nữa không? Suy tư này vẫn cứ tồn tại, nhưng chẳng còn ám ảnh cô như trước kia được nữa. An đã quen với việc chấp nhận mình là một người phụ nữ đứng tuổi, là “bác” của các em thiếu nhi. Điều duy nhất ám ảnh tâm trí cô lúc này là Phong.
Con phố Giai Nhân chốc chốc lại có một ông già Noel đi tặng quà cho trẻ con. Một đôi tình nhân say mê trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, họ mặc hai chiếc áo kẻ đỏ trắng hệt như những cây kẹo mút. An cười khẩy, cô cũng từng có dự định như vậy đấy. Cô khẽ hát theo giai điệu Silent night – ca khúc cứ reo vang trong tâm hồn suốt từ tối đến giờ.
An mở tủ lạnh, ngắm nhìn đống đồ ăn và tự mãn. Một trong những niềm đam mê lớn nhất của cô là đồ ăn. An luôn luôn tự tưởng tượng ra cảnh chế biến các món ăn ngon, thử nghiệm những món mới mỗi ngày và đem Phong ra làm chuột bạch. Đêm nay là đêm Noel, thế nên An quyết định làm một chiếc bánh khúc cây . Bột mì và sô cô la quện với lòng đỏ trứng và đường trắng, sau đó cuốn vòng xen kẽ với từng lớp bông bọt làm từ lòng trắng trứng. Bánh được bọc trong một lớp giấy lót trước khi cho vào lò nướng. Lớp kem dứa hòa quện vào chiếc bánh mới nhấc ra khỏi lò tỏa mùi thơm khắp căn phòng. An tỉ mỉ múc từng thìa kem phủ đầy bề mặt và nhỏ những giọt sô cô la nóng để tạo hình thân cây. Cô mãn nguyện ngắm nhìn thành quả của mình từ giây phút hoàn thành chiếc bánh cho đến khi kim đồng hồ chỉ 2h sáng.
♥ ♥ ♥
Đứng từ ban công khu nhà nghỉ, phóng tầm mắt ra xa, Phong nhìn vào màn đêm đen dày đặc trước mắt. Phía ấy là biển. Anh lắng nghe từng đợt sóng cuộn trào rồi ồ ạt vỗ bờ trước khi tan biến để nhường chỗ cho những con sóng khác. Mái tóc bồng bềnh bay rối vào nhau trước gió biển, Phong thấy cuộc đời mình chẳng giống ai cả. Anh không muốn làm nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm bi lụy, anh không muốn trở thành trò đùa của ai đó. Phong chỉ muốn là một người bình thường và được tận hưởng những hạnh phúc giản dị như bao người khác. Lúc này, anh muốn thoát khỏi những vòng luẩn quẩn của thực tại. Anh không chấp nhận một kết thúc đẫm nước mắt trong câu chuyện tình yêu của mình. Anh nhớ về Giáng sinh duy nhất trong đời anh và An được ở gần nhau. An muốn tham gia một tổ chức tình nguyện để đến với trẻ em nghèo, nhưng Phong chỉ muốn hai người ở bên nhau tận hưởng buổi tối tuyệt vời ấy.
– Mình có cả năm để được ở bên nhau kia mà anh. Còn chương trình từ thiện này chỉ tổ chức vào những dịp đặc biệt. Em chưa từng được làm điều gì có ý nghĩa như vậy cả.
– Mỗi năm chỉ có một đêm Giáng sinh thôi! Tất cả những đôi yêu nhau đều ở bên nhau vào ngày này. Chỉ có mình em mới muốn bày tỏ tấm lòng của mình. Thiếu gì dịp để làm từ thiện chứ.
Rốt cục, An thì ở nhà còn Phong lại tham gia tổ chức tình nguyện. An quyết định từ bỏ chương trình để giành thời gian cho Phong, và cô ở nhà chờ anh đến để làm lành, sau đó hai người sẽ cùng đi chơi. Trong khi Phong lại bí mật đăng ký tham gia tình nguyện để tạo sự bất ngờ cho An. Giáng sinh đầu tiên kể từ khi tình yêu bắt đầu của hai người là như thế đó!
Còn năm nay, Giáng sinh mà Phong từng tưởng tượng là tuyệt nhất trong cuộc đời lại thành ra thế này. Anh từng nghĩ sẽ được ở bên An, được thưởng thức món bánh khúc cây do cô chế biến, cùng nhau xem một bộ phim, nghe những bản nhạc bất hủ và bên nhau chìm vào giấc ngủ thật sâu. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà anh luôn ao ước, nhưng năm nay, ông già Noel một lần nữa khước từ. Thậm chí, ông còn trao cho anh những bí mật khủng khiếp mà có trong ác mộng Phong cũng không dám tin là sẽ xảy đến với mình.
♥ ♥ ♥
– Xin chào! Đây là chương trình trò chuyện đêm khuya. Tôi là Thảo Mai và bạn đang kết nối đến đường dây của tôi. Đêm nay là đêm Noel và tôi chúc bạn những điều tuyệt vời nhất.
– Chào chị Thảo Mai. Em muốn xin số điện thoại của ông già Noel để đổi món quà. Năm nay em được tặng một quả bóng chuyền trong khi em mơ ước được tặng bóng rổ.
– Chị xin chia sẻ nỗi niềm với em! Ông già Noel thi thoảng vẫn hay nhầm lẫn. Chị chắc chắn ông ấy đã gặp ba mẹ em trước khi trao quà cho em, vì mải nói chuyện nên đặt nhầm món quà đó. Chắc hẳn trong lúc trò chuyện, ba mẹ em đã kịp ghi lại số của ông ấy. Chúc may mắn nhé cậu bé!

– Merry Christmas! Chương trình trò chuyện đêm khuya xin được tiếp tục Tôi là Giáng Hương và bạn đang kết nối đến đường dây của tôi.

An kết thúc công việc tư vấn viên qua điện thoại vào lúc 5h sáng, chú mèo Shane nằm cuộn tròn trong lòng. Cô luôn bắt đầu giấc ngủ của mình khi ngoài phố có những âm thanh xe cộ đầu tiên. Cô chọn công việc này để kiếm thêm thu nhập, cũng vừa là để giết quãng thời gian lắm suy tư, nghĩ ngợi về đêm. Vả lại, đây cũng là công việc mà người khác chẳng quan tâm đến ngoại hình của cô. Người ta chỉ biết ở trung tâm tư vấn tâm lý về đêm có một cô gái có giọng nói rất tuyệt vời, đầy chất nữ tính và sự dịu dàng trong đó. Hơn thế nữa, cô luôn đem đến cho bệnh nhân của mình những lời gợi ý trên cả tuyệt vời.
Sau mỗi lần cúp máy, chiếc điện thoại bàn màu đỏ lại ánh lên màu sắc của niềm hạnh phúc, đem đến cho An một nụ cười đầy mãn nguyện. An mở máy tính để báo cáo công việc. Sau đó, như thường lệ, cô ghé thăm blog của Phong. An giật mình khi nhìn dòng chữ to tổ chảng:
“Cần giúp đỡ! Bạn gái tôi bị ung thư! Tôi phải làm sao đây???”.

Bạn đọc cảm nhận

Trần Trúc

Câu chuyện này thật làm cho người ta cảm động. Thế giới tâm ly của từng nhân vật được Hà Mạnh miêu tả rất chân thực, sâu sắc. Truyện giúp người đọc thêm trân trọng cuộc sống của mình, trân trọng tình yêu mà mỗi con người có được. Tuy chỉ mới đọc được một phần của truyện nhưng tôi đã cảm nhận được một ý nghĩa mà tác giả gửi gắm. Hãy trân trọng cuộc sống của mình khi có thể, đừng để khi mất đi ta lại ân hận!!! Cuộc sống là một chặng đường dài hãy luôn có niềm tin để vượt qua những chặng đường phía trước, ta sẽ thấy ánh sáng nơi cuối con đường!!! <3

Hoa Hạ

Tôi được đọc những tập đầu tiên của truyện trên blog và đã không thể ngừng lại. Những lúc thả lòng vào từng dòng chữ là khi tôi thấy mình lắng lại sau nhiều vồn vã của cuộc sống thường nhật. Tim rung động. Và yêu.
Khi dõi theo đến những tập cuối cùng của chương 4, tôi hoàn toàn có thể nói rằng, Cô gái U80 là một chặng đường dài trong cuộc sống nhiều hương sắc. Có tình yêu, có thù hận, có vị tha, có muôn vàn những điều đáng suy ngẫm. Ta tìm thấy nhau và tìm chính mình trong một tình yêu ngỡ như đầy tréo ngoe của số phận, thượng đế. Chuyện tình của An và Đông cùng những vòng xoay tình cảm, những biến cố đủ sức khiến tôi trăn trở và tìm cho mình những triết lý trong tình yêu và hơn thế nữa, triết lý của đời người.
Không dễ dàng để người ta tìm được nhau. Không dễ dàng để tôi hay bạn nhận ra mình trót mang tình cảm đậm sâu với một người nào đó. Càng không dễ dàng một lần xem người ta yêu hơn chính mình (đã từng là xa lạ) lại trở thành xa lạ (như thuở ban đầu). Và như thế, khó khăn lắm cho Đông khi anh nhận ra sự thật phũ phàng: cô gái mình từng say đắm bỗng chốc trở thành người đàn bà già nua, xấu xí, mang gương mặt phụ nữ 80 tuổi.
Giờ phút đó, với Đông, An vừa gần như chính hơi thở, vừa xa lạ và có lẽ cũng là nỗi sợ, thậm chí nỗi kinh hoàng trong tâm trí của chàng trai trẻ. Tôi luôn băn khoăn không biết cái kết của câu chuyện sẽ như thế nào? Chỉ là người ta cứ phải lựa chọn, phải yêu thương, phải quên đi yêu thương, phải chống chọi với trò đùa tạo hóa.
Chúng ta không hiểu nỗi mình, không hiểu nỗi cả sự trớ trêu mà ai đó gọi là số phận? Xoay quanh cuộc kiếm tìm lời giải đáp cho vấn đề muốn thuở: tình yêu – sự sống – số phận, cây bút trẻ Hà Mạnh khiến tôi thực sự xúc động và cảm phục anh.
Cách xử lí tình huống, cài đặt tình tiết, dẫn dắt câu chuyện khôn ngoan nhưng lại vẫn rất gần gụi, sống động cho thấy sự nhạy cảm và vốn sống của Hà Mạnh. Vốn từ giàu có, trí tưởng tượng phóng khoáng, cách hành văn thông minh và dễ chịu là điều không khó để nhận ra.
Tuy nhiên, thay vì đánh giá về những yếu tố cốt truyện hay nghệ thuật của tác phẩm. Cá nhân tôi, nếu để giành lời cho Cô gái U80, tôi sẽ chọn: sâu sắc, xúc động và chân thành. Thay cho những từ hoa mỹ khác. Vì đó thực sự là những cảm giác hiện hữu vẹn nguyên trong tôi mỗi khi đọc truyện của anh. Anh viết truyện với tất cả tấm lòng, không xa xôi, cao vời. Tôi đồng điệu. Yêu những ước mơ dịu ngọt – đầy mãnh liệt của tình yêu thời tuổi trẻ. Nhưng vẫn không quên, tuổi tác tăng lên không có nghĩa, tình yêu sẽ bớt nồng nàn. Ông Tân vẫn yêu bằng trái tim cháy bỏng đấy thôi!
Tình yêu hay chính cuốn truyện này đầy sức ma mị? Tôi không cần phân định. Cũng như yêu thì chẳng cần rạch ròi lí do…
Thế giới tâm lý của từng nhân vật sống động, đáng yêu. Người đàn ông cần gì trong một mối quan hệ với một cô gái? Có những điều chẳng cần nói thì ai cũng biết. Đàn ông cần người mình yêu quá giàu, quá giỏi giang, cầu toàn? Hay cần một cô gái hiểu biết, xinh đẹp đi bên họ, dịu dàng khơi dậy niềm kiêu hãnh của người đàn ông và đánh thức ham muốn bản năng của họ (ngoài tình yêu, sự tâm lý của cô gái)?
Vậy thì cái kết câu chuyện sẽ ra sao? Đông sẽ chọn một bà lão U80 với trái tim ngập tràn yêu thương, vị tha hay Thùy Anh – cô gái trẻ trung, dĩ nhiên rất quyến rũ và đáng được chở che?
Tôi sẽ không đoán nữa. Vẫn chờ lời giải đáp của Hà Mạnh.
Tôi là một người trẻ, tôi cũng từng ao ước một tình yêu đẹp trong mơ, từng nghĩ rằng người yêu mình phải có tiêu chuẩn nào. Hà Mạnh cũng vẫn viết truyện, vẫn yêu bằng trái tim trẻ (hẳn hơi giống tôi) nhưng đầy sâu sắc, ngọt ngào và anh hiểu cuộc sống là gì. Tôi cảm nhận được điều ấy.
Người ta hay mơ một tình yêu đẹp như mơ.
Nhưng.
Đôi khi chỉ cần một tình cảm trân trọng giành cho nhau, chỉ cần còn được nhìn thấy nhau.
Hạnh phúc.
Là đủ bao trọn giấc mơ rồi.
Và Cô gái U80 trong tôi, đầy xúc cảm – Trái tim dù trẻ hay già nua thì cũng vẫn yêu và vì tình yêu mà con người thật đẹp.
Giấc mơ, tình yêu trong tay Hà Mạnh cứ đầy mãnh lực như thế!

Nguyễn Kiều

Chưa bao giờ mình cảm thấy hối hận khi mua quyển sách này.
Quả thật nó rất có ý nghĩa. Đó là một bài học về nghị lực sống, vượt qua những nỗi ám ảnh về ngoại hình, trong đó cũng là tình yêu thương giữa con người với con người.
Nó khiến ta ẩn mình ở một góc nào đó, để nhận thấy xung quanh những con người bất hạnh hơn ta, từ đó biết yêu hơn, quí trọng hơn những gì mình đang có.
Mình thích cách viết của Hà Mạnh, cách xử lí tình huống, dẫn dắt câu chuyện.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button